Chương 1.2
Độ dài 1,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:03:01
Trans: Yukina2006, Meri
Edit: Bluepumpkin
Chap này khá là....
vậy nên mong các bấc góp ý cho mình!
Enjoy~~~~~
◇ ◈ ◇
Chương 1.2
Sau khi đi bộ về, tôi liền thay sang bộ đồng phục của mình và đi ăn sáng. Giờ vẫn khoảng 7 giờ sáng thôi.
Bố tôi không có ở nhà, chắc là ông ấy đã đi làm, còn mẹ thì bảo bà ấy phải làm thêm vào buổi sáng.
Vì thế nên trong phòng khách chỉ có mỗi cô em gái Kotono mà thôi.
Con bé đang mặc chiếc áo yếm rộng và quần bó, tôi biết là mặc bộ đồ kia rất dễ dàng vận động, nhưng không phải là nó hở hang quá sao? Bố sẽ thấy buồn khi thấy con bé ăn mặc như thế kia mất.
“Nè anh hai, hôm nay chính là “Ngày định mệnh” đúng không? Và kiểu “Người định mệnh” của anh như nào vậy ạ?” (Kotono)
Con bé hiện đang mặc đồ rất mỏng, vậy nên tôi sẽ rất cảm kích nếu con bé dừng việc cúi xuống bàn như vậy.
Sanada Kotono, học sinh sơ trung năm ba, và cũng là cô em gái của tôi.
Dù mới học sơ trung, nhưng thân hình và vẻ ngoài của con bé trông trưởng thành đến mức dễ tin rằng con bé là sinh viên đại học.
Mặc dù kém hơn tôi một tuổi nhưng con bé lại rất hoạt bát và năng động như học sinh tiểu học vậy.
Hơi buồn là con bé vẫn chưa trưởng thành như anh trai mình. Nhưng với tư cách là người anh thì tôi lại thấy mừng vì điều đó.
Con bé có vẻ bề ngoài là người trưởng thành nhưng nội tâm con bé lại là một đứa trẻ. Và đó chính là em gái của tôi đấy.
Con bé quấy rầy tôi với đôi mắt nâu đen sáng lấp lánh (y chang tôi), và mái tóc đuôi ngựa màu nâu cứ đung đưa qua lại.
“Nè, Anh hai! Trả lời em đi! Chẳng phải điều đó sẽ trở nên tệ hơn sao~”
“Thực sự anh không quan tâm cô ấy là ai đâu.” (Akito)
“Không được đâu anh! Chị ấy sẽ thành chị hai tương lai của em đó, anh biết không hả!?” (Kotono)
“Không, không phải tụi anh sẽ kết hôn đâu…” (Akito)
“Tsk, tsk, tsk, Anh thật sự chả hiểu gì hết trơn phải không anh hai?” (Kotono)
Con bé khiến tôi muốn đánh ẻm vì cách xử ấy hệt như người nước ngoài vậy.
“Trên đời có câu, nếu ai đó mà không kết hôn với “Người định mệnh” của mình thì đó là “đàm tiếu” của thời nay đó.” (Kotono)
“Là “Cổ hũ” mới phải.” (Akito)
“Như nhau cả thui!” (Kotono)
Gì vậy hả cái đồ ngốc này?
Kotono ngồi bắt chéo chân trên ghế rồi cắn một miếng bánh mì nướng. Đã là con gái thì đừng có làm điều phản cảm vậy chứ.
“Ực… À đúng rồi, cá nhân em thì em lại thích Ririan-tan, bởi vì chị ấy trông hợp với anh lắm đó, anh hai ạ.” (Kotono)
“Hự…” (Akito)
Là em gái tôi, chẳng phải con bé có trực giác quá tốt rồi ư?
“A~mồ~ Anh làm cái trò gì vậy? Nè, uống nước đi anh.” (Kotono)
Tôi uống miếng nước vừa nhận được và thở ra một hơi.
…Không thể nói cho em ấy biết được. Thực sự tôi không thể nói với em ấy rằng người đó chính là cô nàng kia được.
Hồi còn học năm ba và Konono học năm hai. Vào một ngày mà tôi đi mua sắm cùng với mẹ, tôi vô tình gặp Kuonji ở siêu thị và chúng tôi đã vô tình va phải nhau ở đó.
Và, cuộc cãi vã thường ngày của chúng tôi lại bắt đầu nổ ra tại đó.
Kotono, người đã chứng kiến chuyện đó ở bên ngoài lại thích một Kuonji có vẻ ngoài dễ thương và đánh giá rằng chúng tôi là đôi bạn rất thân khi mà thấy cách mà tôi và Kuonji nói chuyện với nhau như thế nào.
Nên là nếu như Konoto biết Kuonji và tôi đã được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau thì…
Chắc chắn chuyện này sẽ trở nên rắc rối lắm.
Tôi uống thêm một ngụm cà phê, rồi cố gắng giữ lại bình tĩnh
“Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Vì bọn anh học cùng lớp, trong khi sợi chỉ đỏ này sẽ kết nối mình với một ai đó ở trên thế giới này miễn là mình với người đó cùng tuổi nhau, vậy khả năng đó là một cô nàng trong lớp anh là bao nhiêu nào?” (Akito)
“Ể, anh cùng lớp với chị Riran á!? Đó là định mệnh ư!” (Kotono) ([note44824]
Tự đào hố mất tiêu rồi. Có lẽ tôi phải rời khỏi nhà càng sớm càng tốt.
“Không, bọn anh không học cùng lớp với nhau đâu. Cảm ơn vì bữa ăn nhé.” (Akito)
“Đã đi luôn rồi à anh? Anh có thể đèo em đi bằng chiếc xe đạp của anh lần nữa được không ạ?” (Kotono)
“Anh phải trực sáng nay rồi, thế nên hôm nay anh không đèo em đi được đâu.” (Akito)
“Sao anh lại nói làm nhảm vậy chứ… Thôi được, em hiểu rồi. Đi cẩn thận nha~” (Kotono)
“Ừ và đừng có đi học muộn nữa được không hả Kotono?” (Akito)
Tôi xoa đầu Kotono và mỉm cười, giá như mà cô nàng đó cũng có một nửa sự dễ thương giống như Kotono nhỉ.
Tôi lại suy nghĩ về Kuonji lần nữa rồi. Tôi thực sự rất ghét cái “Sợi tơ hồng định mệnh” này.
Tôi rời khỏi nhà lúc 7h30 sáng. Tôi có thể tới trường lúc 8 giờ nếu muốn nhưng tôi cần phải đến sớm vì có việc cần làm sáng nay.
Trước khi tới tiết sinh hoạt, tôi phải phát tài liệu cô đưa cho xong rồi lau sạch bảng đen. . . luật gì nhảm dữ.
Tôi đạp xe quanh khu dân cư và đến con phố chính mang tên phố Ichou.
Ngày thường, khi mà trời vẫn còn sớm thì thường không có mấy học sinh đến trường đâu, và nếu có thì chỉ là mấy đứa trong đội điền kinh luyện tập vào buổi sáng thôi. . . Nhưng hôm nay thì ngược lại, có rất nhiều người đi vào giờ này, và họ đều có cùng màu đỏ giống tôi.
“Người định mệnh của tớ đẹp trai lắm!”
“Người định mệnh của tớ là một người Mĩ đó.”
“Người ấy của tớ tinh tế lắm, nhưng khoảnh khắc mà anh ấy xuất hiện ở tâm trí tớ thì thì tớ đã nghĩ rằng “Ồ, anh ấy là người duy nhất” thôi.”
À. . . Hiểu rồi. Họ đang kể về người định mệnh của mình là người như thế nào đây mà.
… Thật khó để nói ra chuyện này…
Với đám bạn cùng lớp cạnh tôi, tôi ngồi đạp xe lên ngọn núi dẫn đến ngôi trường cao trung quận Ginnan.
Đường tuy hơi dốc nhưng với tôi thì không vấn đề gì.
“Hey hey hey~! Cậu đây rồi, Akito!”
“Akki~ chào buổi sáng”
“Hửm? Ồ, mấy cậu đang làm gì ở đây thế?”
Một người cao to với một khuôn mặt khó gần và có mái tóc màu nâu. Kurashiki Ryuya, tên to con cao hơn 190 cm.
Người còn lại thì có mái tóc hai bím kèm thêm một ánh mắt rất cuốn hút, Jumonji Neika, là một loli có chiều cao 140cm.
Hai người họ đều là bạn của tôi hồi còn học sơ trung, và họ đều biết mối quan hệ giữa tôi và Kuonji tồi tệ ra sao.
Chúng tôi đỗ xe ở bãi đậu xe và rồi cùng nhau tới trường.
“Có chuyện gì với mấy cậu thế? Bữa nay tới sớm kinh khủng luôn à nha.” (Akito)
“Uầy~ Akito-kun xấu tính quá nha ~ cậu biết tại sao tớ ở đây mà, đúng không?” (Ryuya)
Muốn đấm vào mặt tên này quá đi mất.
“Hôm nay là “Ngày định mệnh” nên là bàn về chuyện đó nào Akki.” (Neika)
Tôi biết người định mệnh của mình là ai, nhưng tôi không thể kể chuyện đó ra được… dù sao chuyện đó là về tôi và Kuonji mà. Cô là thiên địch của đời tôi, người luôn chọc tôi mỗi lần gặp nhau. Bọn tôi hệt như nước và dầu hoặc chó và khỉ vậy.
Nếu họ biết tôi và cô ấy được sợi tơ hồng định mệnh kết nối với nhau thì~
“Nghiêm túc đó hả? Cậu đang nghiêm túc đúng không? Ôi trời! Tớ sẽ lan truyền tin tức này cho mọi người trong nhóm!”
“Kekeke, tớ cũng sẽ lan truyền tin này luôn đây!”
Đảm bảo họ sẽ làm như vậy. Nên là, tôi sẽ không thể để chuyện đó xảy ra, vì lợi ích của cô ấy nữa…
Ý mình là gì về lợi ích của cô ấy nhỉ? Sao mình lại phải lo cho cô ấy chứ?
“Mấy cậu không biết nhiều về cái người mà tớ đang nói đến đâu.”
“Thì, chỉ cần tả ngoại hình của người đã xuất hiện trong đầu cậu là được mà” (Ryuya)
“Cậu nghĩ gì về “Người định mệnh” của mình thế nào vậy Akki?” (Neika)
Những đặc điểm mà xuất hiện ở trong tâm trí tôi, hm. . . cô ấy rất dễ thương.
Khoan, KHÔNG PHẢI THẾ!!!!
“Này, Akito, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào” (Ryuya)
“Akki~không nên đập cái đầu vô cái tủ đựng giày đâu, cậu sẽ làm hư nó đấy.” (Neika)
“Nei, quan tâm Akito xíu đi chứ...” (Ryuya)
Chết tiệt, tại sao tôi lại có cảm giác vừa vui lại vừa buồn cho Kuonji vậy…?
“Sao thế Akito? Hôm nay là ngày tồi tệ với cậu à? Thôi, vực dậy tinh thần lên nào! Hey hey hey hey he~~y” (Ryuya)
“Hey hey hey he~ey! Có hiệu nghiệm không Akki!?” (Neika)
“Tôi không biết gì về Ryuya đâu, nhưng Neika trông có vè chả hứng thú mấy nhỉ.” (Akito)
“Tại đó mới là con người thật của chúng ta mà.” (Neika)
Tôi biết điều đó mà.
Thật dễ chịu khi thấy hai người họ chả thay đổi xíu nào. Ước gì Neika là người tôi muốn ở bên nhỉ.
Không, chuyện đó không thể xảy ra được.
Và trong lúc đang tán chuyện với họ thì hai cô nữ sinh kia bước vào cánh cửa lớn của trường.
“Nào, Riran-chan, chỉ cần nói cho mình biết “Người định mệnh” của cậu là ai thôi mà.” (Rion)
“Đã bảo rồi, cậu ta không tuyệt vời tới mức đó đâu…! A…” (Riran)
À… là Kuonji.
Đằng kia nhận ra tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trông cô ấy hơi không thoải mái một chút, nhưng ngay sau đó cô lập tức nhướng mày lên.
“Gì? Có vấn đề gì với tôi à?” (Riran)
“Không có gì~” (Akito)
“Mong cậu hiểu rằng tôi đến sớm sáng nay là vì có việc cần làm cùng Rion.” (Riran)
“Không, tôi có hỏi gì đâu.” (Akito)
“Hứ!” (Riran)
Tôi quay lưng lại và rời đi nhanh nhất có thể tránh mặt Kuonji.
“Này, Akito, đợi đã!” (Ryuya)
“Gặp lại hai cậu sau nhé, Riran, Rion.” (Neika)
Ryuya và Neika đuổi theo tôi. Sau đó tôi dùng tay che miêng giả vờ ngáp để họ không nhận ra.
Nếu không thì tôi sẽ không thể cưỡng lại được… nụ cười trên gương mặt mình vì tôi thấy rất vui và tận hưởng cuộc trò chuyện như thường lệ với… cô ấy.
◇ ◈ ◇
“Hử? Riran-chan, mặt cậu đang hiện rõ ra nụ cười vui sướng kìa, cậu biết chứ?” (Rion)
“K-K-K-K-K-K-không phải như vậy đâu!” (Riran)