• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.6

Độ dài 1,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 16:45:05

“V-Vậy…ý là cậu muốn ở bên tôi trọn đời luôn h–”

“Việc tụi mình bên nhau trọn đời là điều không thể đấy nhé?”

“...Hả…?”

Nghĩ cũng đúng, tôi không thể ở bên một cô nàng lúc nào cũng giương vuốt mỗi khi xảy ra chuyện gì trọn đời được đâu.

Lời tuyên bố đầy tự hủy của cô lúc ấy có lẽ do quá tức giận, hoặc có lẽ là do cảm thấy bất an khi thấy sợi tơ hồng này.

Vì cô ấy khinh tôi và xem tôi như thiên địch của đời mình mà.

Nếu không thì cô sẽ chẳng bao giờ gây sự với tôi thường xuyên đâu nhỉ?

Vài năm qua lúc nào chúng tôi cũng chỉ cãi nhau mà thôi. Nên đảm bảo sự găm ghét với tôi hẳn là dữ dội lắm.

…Nhưng lý do cô nàng ghét tôi vẫn còn là điều bí ẩn.

Mọi chuyện đều là nói dối cả đấy, nhưng mà…sao chả thèm trả lời gì hết trơn vậy?

“Kuonji?”

Ể? Sao cô lại cứ im lặng đứng đó cúi gằm mặt xuống thế? Đợi đã, ể? Sợ lắm đấy…

Vì cảm thấy hơi lo lắng nên liền nhìn vẻ mặt cô nàng.

“Grừ….”

“S-Sao thế?”

Tôi không ngờ tâm trạng cô nàng tệ tới vậy luôn…

Vừa lúc nãy tâm trạng cô tốt lắm kia mà, nhưng chuyện gì khiến cô thay đổi tâm trạng đột ngột thế?

Trông cô nàng có vẻ khá là giận dữ.

“C-C-Cậu…!!”

“Ể…bộ tôi có làm gì sai à…?”

*Bucchi* Gì thế? Nghe như có gì bị vỡ ấy nhỉ.

“TÔI GHÉT CẬU…! THỰC SỰ GHÉT CẬU LẮM LUÔN ĐẤY…!”

Ài, cô nàng đi mất rồi…

À thì…tôi cũng đoán trước được chuyện này rôi….

Góc nhìn của Kuonji

—----------------------------------------------

Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!! Sanada là đồ ngốc!

Tớ biết tỏng rồi!

Chắc chắn việc đột nhiên thay đổi thái độ với người ta đúng thật là rất kì lạ mà, mình cũng hiểu những gì cậu ấy nói, nhưng mà…

“AAA! Thực sự ghét quá đi mấttttt!!!”

Ừm thì, xin lỗi vì cách cư xử của mình nhé! Chắc chắn luôn! Mình là người đã gieo rắc nhận thức rằng mình không thích cậu ấy, nhưng thực sự xin lỗi vì chuyện đó nhé!

Nhưng quan trọng hơn hết!

“Lỡ bảo thực sự ghét cậu ta mất rồi…ư….”

Mình đúng là tên ngốc mà!

Mình vừa loanh trong nhà vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Lúc đó, chị hai tôi mở cửa đi vào phòng khách.

Chị ấy cũng sở hữu mái tóc vàng cùng với đôi mắt đỏ rực hệt mình.

Nhưng chị ấy lùn hơn mình nhiều, vả lại tóc chị còn dài ngang hông nữa.

Mắt chị ấy lờ đờ, và vóc dáng chưa phát triển trông hệt như trẻ con vậy. Nên là mỗi lần đi cùng nhau là mỗi lần mình bị nhầm là chị hai. Nhưng mà chị hai mình là người lớn và là sinh viên đại học đấy nhé.

Và khi chị Karura thấy mình, chị ấy nghiêng mình như thể muốn nói “Hửm…?” vậy.

“Riran nè, sao bữa nay trông em cộc cằn hơn mọi ngày thế?”

“Chị Karu ơi….ư…..chị ơi…”

“Đây, đây~ trông em gợi cảm thế mà vẫn còn mít ướt ghê nhỉ Riran?”

Ôi…Để chị yêu xoa đầu như này làm mình thấy nhẹ nhõm hẳn…

“Có phải ở trường xảy ra chuyện gì đó đúng không?”

“Chuyện đó…”

“Là chuyện Akito yêu dấu của em chứ gì?”

“Hanya!?”

Nya~Nya~Nya! Sao chị biết?

Mình chưa hề kể cho gia đình nghe về chuyện Akito mà!

“Riran à, đêm rồi đó, nên là đừng hét toáng lên nhé? Tiện thể, bố mẹ cũng biết chuyện này luôn rồi, biết chửa?”

“Em muốn chết…”

Thật không thể tin nổi…Không chỉ chị Karu mà cả nhà đều biết người mình thích luôn rồi….

Lúc đang vùi đầu vô nệm thì chị Karu liền ngồi sụp xuống ghế sofa.

“Thế, có chuyện gì vậy?”

“...Ừm…”

Và rồi mình kể cho chị ấy biết rằng Sanada, người mình yêu nhất, và mình được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với cậu ấy. Rồi mình còn kể chị ấy nghe về chuyện xảy ra hôm nay nữa…và cả lúc nói với Sanada rằng…mình ghét cậu ấy…

Thực sự mình không thể giấu chị Karu được. Mình không thể không được chị ấy chiều chuộng đâu. Đó là lý do tại sao mình không thể không thể hiện tình cảm ấy ra được…

Chị Karu, người ngồi im lặng lắng nghe bên cạnh đang cẩn thận tiếp thu ý muốn mình vừa nói ra.

“Nói cách khác, em muốn làm bạn với người định mệnh tên Akito đó hả?”

“Ưm…nhưng, em lỡ nói mình ghét cậu ấy mất rồi…”

Mình không ghét, mà thật sự rất là thích cậu ấy. Chỉ là tại sao khi đứng trước cậu mình lại không thể thành thật với bản thân được cơ chứ…?

“Tại sao lúc đầu 2 em cứ chí chóe nhau thế?”

“Ư…Tại em bảo Sanada lúc nào cũng phải ngắm mình mà…”

“Ôi~bạo thế em.”

Mình sẽ không nói bản thân bạo hay gì đâu…nhưng thực sự lúc đó mình đã mất lý trí…lúc đó mình đã rất lo sợ khi nghĩ đến việc cậu ấy hẹn hò với một người phụ nữ xinh đẹp khác, thì mình lại thốt ra những lời nói ấy.

Nếu có thể tua ngược thời gian lại, mình sẽ…

“Nhưng mà, Sanada vẫn xem nó như trò đùa luôn ý, như thể là em không cố ý vậy…”

“Akito chắc là hiểu linh tinh rồi, vì đó là chuyện em sẽ chẳng bao giờ nói ra mà.”

C-Chị ấy nói phải…

Câu nói “Tất cả những gì cậu cần làm là chỉ được ngắm nhìn tớ đến hết đời mà thôi!” là câu nói mà mình sẽ không bao giờ thốt ra như thế.

Dẫu vậy, người đó lại là người định mệnh của mình, Akito Sanada, và là người mình yêu rất nhiều.

Nhưng mà vì việc tự hủy lúc trước nên giờ mình muốn chui xuống hố quá đi mất.

“Nếu đúng là thế thì…Có lẽ khoảng cách giữa em với Akito là quá lớn nhỉ?”

“Em biết…”

“Vậy, sao hai em không thân thiết với nhau hơn đi nhỉ?”

“Thân thiết…với nhau á? Kiểu gì hả chị…?”

Ngay khi nói vậy, chị Karu bỗng chu môi thành hình 『ω』.

“Chỉ cần đi hẹn hò và tìm hiểu lẫn nhau là được thôi!”

Chị vừa nói ra một chuyện vô lý hết sức luôn đó nhé!

Bình luận (0)Facebook