Chương 1.5
Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 02:00:13
Tiết học vẫn tiếp tục diễn ra sau khi cầu nguyện xong.
“Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về điều gì đó thực tế hơn chút nhé. Nó có liên quan tới “Hội chứng sợi tơ hồng định mệnh” đó các em.”
Điều thực tế ư?
Sazenin-sensei viết thêm gì đó lên bảng đen-.
“Ể. . .? Nếu như người định mệnh của mình qua đời thì sao ư. . .?
Lời thì thầm của Kuonji vang vọng khắp lớp học yên ắng này. Nhưng mà bài giảng của Sazenin-sensei vẫn tiếp tục
“Đây là những chuyện có thể xảy ra trong cuộc đời này. Bệnh tật, chấn thương, tai nạn và những chuyện tương tự đều có thể xảy ra hết. Cô sẽ giải thích sẽ ra sao nếu như tình huống như vậy xảy đến nhé.”
Sau khi cô nói vậy, bầu không khí trong lớp học bất chợt trở nên im ắng.
Người chúng tôi lúc nào cũng nghĩ về có thể đột ngột thay đổi. Nên là việc mọi người đều chăm chú nghe giảng là điều dễ hiểu thôi.
“Hiện tại, theo số liệu ước tính thì mỗi năm có khoảng 60 triệu người qua đời. Quy ra thì mỗi ngày có khoảng 164 nghìn người ra đi. Cái chết có có thể xảy ra với bất kì ai mà. Ừm, đây là tổng số tất cả của độ tuổi nên xác xuất để ai đó cùng tuổi như các em qua đời hoặc cụ thể hơn là người định mệnh của em qua đời rất là thấp.”
Lời giải thích của cô giáo có thể tóm gọn lại như này:
Kể từ khi “Hội chứng sợi tơ hồng định mệnh” xuất hiện trên thế giới thì tỷ lệ tự sát ở trẻ em đã giảm mạnh
Hơn nữa, tỷ lệ bạo lực với phạm tội cũng giảm đi đáng kể.
Có rất nhiều nguyên nhân cho chuyện này, nhưng mà một trong những khả năng có thể xảy ra ấy là thế này.
Có lẽ là bởi vì “Tình yêu”
Mọi người không muốn làm điều sai trái và càng không muốn khiến Người định mệnh thấy buồn và ghét mình.
Do vậy nên xác suất để “Người định mệnh” qua đời hoặc thay đổi gần như bằng không.
Tuy nhiên, mọi người có thể vì bệnh tật, chấn thương hoặc tai nạn mà ra đi mãi mãi.
“Nếu có tình huống như thế xảy ra thì ‘góa phụ’ sẽ kết nối với Người định mệnh tương thích với mình nhất hơn kém nhau 5 tuổi, người cũng chưa kết đôi với ai. Nếu như Người định mệnh mới của họ chưa 16 thì người đầu tiên sẽ không được ghép đôi với bất kỳ ai cho đến khi Người định mệnh mới đủ 16 tuổi. Đó là sự thật.”
“Cô ơi, tại sao lại hơn kém nhau 5 tuổi ạ?”
Kuroseya giơ tay lên xen ngang bài giảng của cô Sanzenin.
“Có rất nhiều giả thuyết cho chuyện này, nhưng mà giả thuyết phổ biến nhất là do tuổi thọ trung bình của con người. Nếu như tuổi tác của họ chênh nhau quá lớn thì người lớn tuổi hơn sẽ ra đi đầu tiên.”
“Nghĩa là bọn em sẽ được bên nhau tới khi cái chết chia lìa đôi lứa phải không ạ?”
“Đúng rồi em.”
“Oa! Chẳng phải là lãng mạn lắm sao~!?”
Mấy đứa lớp tôi (chủ yếu là tụi con gái) xôn xao trước lời nói của Kuroseya.
Họ sẽ được bên nhau trọn đời tới khi cái chết chia lìa, hừm…Tôi tự hỏi Kuonji, người vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng đen kia, đang có cảm xúc gì lúc này đấy.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những người đồng tính nam và đồng tính nữ nhé. Mọi chuyện đều có liên quan đến những người đang có mặt ở đây; điểm khác biệt duy nhất chính là Người định mệnh là người đồng giới thay vì khác giới. Ngay cả khi em có là người đồng tính nam hay nữ đi chăng nữa thì Người định mệnh vẫn sẽ xuất hiện thôi.”
“Maaya-cha~n. Em đang nghĩ, chuyện đó khá là thuận tiện đấy chứ ạ?”
Sanzenin-sensei nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mà cô thường không thể hiện ra.
“Đó là lý do vì sao nó được gọi là “Định mệnh” đấy.”
Cô ấy nói vậy mà không có bất kỳ nghi ngờ nào cả.
“Măm măm, ực. Giờ thì hiểu rồi. Cái “định mệnh” này rắc rối thật đúng không?”
Trong khi đang nhai miếng bánh dưa lớn, Neika nhắc lại những gì chúng tôi đã được học trên lớp.
Món bánh dưa lớn này là đặc sản của trường cao trung Ginnan. Cái bánh này to gấp ba lần so với bánh dưa bình thường, và đủ lớn để có thể che toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Neika luôn đấy.
Làm sao mà thứ đó có thể vừa vặn cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng này nhỉ? Với tôi thì chuyện đó khá là kỳ lạ đấy.
“A~ Tôi không hề nghĩ là mình bị thứ đó thao túng như vầy đấy.”
“Này, này, này Akito, có những nơi trên thế giới này được bình yên như hiện tại là nhờ thứ đó đấy. Nhớ những gì Maaya-chan nói không?”
“À, ờ.”
Vì thứ đó nên thế giới mới được bình yên thế này hở?
Ở đằng kia của Sợi tơ hồng, Riran đang ăn trưa cùng Ryuguin.
Cô nàng nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Thường thì tôi chằng để tâm về chuyện đó đâu, nhưng thậm chí là bây giờ nụ cười ấy trông như là đang tỏa nắng vậy…
“HỰ!!”
“Đợi đã Akki~ đừng có đập đầu lên bàn như thế chứ, hôp sữa sẽ đổ ra mất.”
“Nei, cậu nên lo lắng cho Akito hơn là hộp sữa đấy.”
“K-không sao, tôi ổn mà.”
Trong khi đang cố quên đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng này, tôi nhìn vào Sợi tơ hồng lần nữa.
Trên thế giới này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên, những điều kỳ diệu và những số phận không thể giải thích hay hiểu được bằng vốn từ vựng và tri thức của chúng ta. Một trong số đó là [Sợi tơ hồng định mệnh].
Sợi tơ hồng này chứa nhiều bí ẩn thật. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này…Tại sao nó lại kết nối với cô gái là thiên địch đời tôi cơ chứ?
Khi đang vắt óc suy nghĩ thì 2 người kia cứ cười đểu với tôi.
“Ừm thì, cuối cùng cũng tới lúc rồi đó, Akito.”
“Đúng thế. Bọn mình sẽ không để cậu chạy đi đâu nữa.”
Ư, mọi chuyện sẽ thành ra như này sao? Giờ làm sao để thành công qua được chuyện này đây…?
“...Tôi có thể kể hai người nghe về mình, nhưng nói cho tôi biết “Người định mệnh” của mấy người trước đi. Chỉ mình tôi tiết lộ thông tin thì thật không công bằng, phải chứ?”
“Hừm? À, được.”
“Đã hiểu. Vậy tớ nói cho cậu biết giờ đây…”
Cả hai cùng quay mu bàn tay trái về phía tôi.
“Bọn tao.”
“Tụi mình.”
“Đã kết hôn rồi đó!”
…
“HẢ!!?”
“Đùa thôi~”
Tự dưng thấy khó chịu ghê.
Ryuya mỉm cười đầy ngạo mạn và rồi cắn miếng bánh sanwich có sẵn của mình.
“Măm măm, ực. Mày nghĩ sao? Không thể có chuyện tình cờ như vậy được đâu nhé.”
“Ư…T-Thì, đúng thật.”
Thật khó để nói ra, nhưng mà…Có sự tình cờ ở đây đấy.
“Người định mệnh của tao ở kia. Sợi chỉ này có màu đỏ thường thôi à. Cô nàng khá là cao và vô cùng xinh đẹp luôn đó nhé.”
“Còn của tớ thì đằng đó á. Cậu ta khá lùn, có lẽ cao bằng tớ thì phải.”
Hai người họ đều chỉ về hai hướng ngược nhau.
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng họ đang nói thật. Dù sao thì họ cũng là một đôi hoàn hảo mà.
“Thế, còn Akki?”
“Bọn tao đã kể mày nghe rồi. Nên là mày kể về người của mày đi chứ nhể?”
“Ư…P-Phải kể thật luôn đấy à?”
“Còn gì nữa!”
Thân thiết quá đó 2 người này.
Nhưng…Nếu chỉ nói cho họ biết về hướng và màu của sợi chỉ thì chắc không sao đâu. Còn về ngoại hình thì nói xạo một tẹo vậy…
“Sanada.”
“Oái!? Kuonji…?”
Trước khi nhận ra thì Kuonji đã đứng ngay sau tôi từ bao giờ. Cô nàng khoanh tay nhìn tôi rồi chỉ ngón cái về phía hội trường.
“Để tôi mượn cậu xíu nhé.”
“Ồ~”
“Akito à, đừng có chí chóe nữa nhá?”
Tôi sẽ không làm vậy đâu…chắc thế…
Tôi theo Kuonji đến hội trường. Nhưng Kuonji chẳng hề dừng lại mà tiếp tục đi xuống hành lang.
“Này.”
“Im lặng, và cứ đi theo tôi đi.”
“Haaa…”
Muốn thở dài lắm rồi. Mặc dù chúng tôi quen nhau từ hồi còn học sơ trung, nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu nổi cô nàng này. Mà tôi cũng chả muốn hiểu cô ấy đâu.
…Ừm, phải thừa nhận là gần đây tôi có hơi tò mò về cô nàng này thật.
Lúc này Kuonji đang nghĩ gì? Cô ấy bị sao thế? Đang cảm thấy như thế nào vậy?
Không cần phải là toàn bộ mọi thứ. Nhưng mà tôi muốn biết về cô ấy nhiều hơn nữa.
Sợi chỉ màu đỏ thẫm này kết nối tay trái của chúng tôi lại với nhau. Một màu vô cùng đặc biệt, mà chỉ xuất hiện trong vài trường hợp gần đây.
Màu sắc ấy có độ tương thích về mặt vật lý và kinh tế tốt nhất. Tương thích giữa…tôi và Kuonji thì…Không thể tưởng tượng ra nổi.
Thì, tôi nghĩ Kuonji rất là đáng yêu.
Nói chung, ừ đúng rồi, là nói chung.
Nói chung thì Kuonji là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Sở hữu ngoại hình hoàn hảo khác xa với vẻ đẹp truyền thống của người Nhật và vượt trội so với những học sinh cao trung bình thường.
Tính cách cô nàng thì…không được tốt cho lắm. Nhưng dạo gần đây tôi thấy khá là thích vì lý do gì đó.
Kể từ khi sợi chỉ này xuất hiện, tôi không chỉ nghĩ về điểm xấu của Kuonji, mà còn cả điểm tốt của cô nữa…
“Này Kuonji. Chúng ta đang đi đâu đấy?”
“...”
“Này, đừng bơ tôi chứ.”
“...”
Khó chịu thật. Cô làm tôi bực lắm rồi đấy nhá.
“Ê!”
Tôi vươn tay về phía trước và đặt lên vai cô nàng để ngăn Kuonji dừng lại, nhưng mà…
“!!!”