Chương 1.4
Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:15:13
Trans: Merikatori
Edit: Bluepumpkin
◇ ◈ ◇
Chương 1.4
Khi đã hoàn thành ca trực sáng của mình và tiết sinh hoạt cũng sắp bắt đầu. Cuối cùng tôi cũng có thể quay lại chỗ ngồi của mình rồi.
Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy như có một gánh nặng bất thường nào đó đè lên đôi vai mình, làm tôi thấy mệt gấp đôi mọi khi.
Nhân tiện, chỗ ngồi được xếp theo số thứ tự, vậy nên hàng mà tôi ngồi lần lượt là Kuonji, Kurashiki, Sanada, và Jumonji.
Nhưng vì Neika (Jumonji) quá nhỏ con còn Ryuya (Kurashiki) thì cao quá, nên là thứ tự chỗ ngồi đã được thay đổi.
Vì trường hợp đặc biệt kia nên thứ tự đã được đổi thành Jumonji, Kuonji, tôi và Kurashiki.
Đương nhiên bọn tôi không hề yêu cầu xếp chỗ như này mà là nhờ lòng tốt của cô chủ nhiệm đấy.
Cảm ơn cô rất nhiều! (Ừng ùng sát khí)
“Hà…” (Akito)
“Này, đừng có thở dài sau lưng tôi. Bầu không khí u ám của cậu sẽ ảnh hưởng tới tôi mất.” (Riran)
“À, vậy ra cậu ngồi đây hả?” (Akito)
“Lúc nào tôi cũng ngồi đây nhé!” (Riran)
Cô có thể đừng mắng tôi vào buổi sáng được không? Mệt lắm đấy.
Kuonji quay mặt về phía tôi với vẻ phàn nàn. Ồ? Cô ấy sẽ không làm vậy đâu nhỉ?
Nhưng khi Kuonji thấy “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối chúng tôi thì cô liền đỏ mặt và quay vụt lên phía trước.
Ryuya, người đang theo dõi chúng tôi kinh ngạc lên tiếng.
“Hể – Kuonji tháo lui rồi kìa. Hiếm thấy thật nhỉ?” (Ryuya)
“C-chắc thế…” (Akito)
“Mày có làm gì sai không vậy, Sanada? Cô ấy phát mệt vì mày rồi à?” (Ryuya)
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu đúng là như vậy. Tôi sẽ không trả lời là “Có” đâu, vì điều ấy có thể khiến cậu ta hiểu sai đấy.
“Ôi trời! Thật mong được theo dõi cặp đôi này chí chóe với nhau mỗi ngày luôn đấy.” (Ryuya)
“Bọn tớ không phải là một đôi nhá…! Hừ!” (Akito)
“Ồ! Đẹp đôi lắm chứ bộ!” (Ryuya)
Như đã nói chúng tôi không phải là một đôi… tôi chịu đủ rồi.
Hà… Cho tới hôm qua thì cô nàng vẫn đơn thuần là cô gái tôi không thích và chả thân thiết tí nào. Nhưng giờ, tôi chả thể làm gì ngoài việc thích Kuonji… “Sợi tơ hồng định mệnh” đáng sợ thật.
Tôi nhìn ngón áp út bên tay trái lần nữa.
Một sợi chỉ đỏ mà bạn có thử cũng chẳng thể chạm vào được. Thậm chí nó còn đi xuyên qua mọi vật nữa kia.
Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được sợi chỉ ấy mà thôi, còn với người khác thì hoàn toàn vô hình. Thật sự thì, cái quái gì vậy trời?
“Này, Akiemo~n, chán quá đi à, chơi gì đó đi~” (Ryuya)
“Năm phút nữa là cô giáo vào đây rồi, nên là thôi ngay cái việc kéo áo tao giùm đi.” (Akito)
“Lúc nào cũng có chuyện ta có thể làm mà, cậu biết chứ?” (Ryuya)
“Chuyện gì?” (Akito)
“Kể tao nghe về Người định mệnh của mày đi.” (Ryuya)
Chết thật, nó vẫn còn nhớ. Hơn hết là Kuonji, đừng có phản ứng vậy sau khi nghe câu nói đó chứ, không là bọn họ sẽ biết đấy.
“Tao sẽ nói cho mày biết vào giờ ăn trưa, vì giờ Neika đang không ở đây.” (Akito)
“Ồ, mày sẽ kể hử? Được, vậy quyết định thế nhé!”
Chả quyết định cái gì hết. Mấy người để tâm đến Người định mệnh của người ta thật à…?
Trong khi đang rảnh rỗi nói vài chuyện không liên quan đến Sợi tơ hồng thì một cô giáo xuất hiện trước cửa lớp.
Đó là một nữ giáo viên trẻ đeo kính. Cô ấy cao và gầy, với mái tóc đuôi ngựa lúc nào cũng đung đưa mỗi khi cô ấy đi cùng bộ ngực rất đầy đặn kia. Bầu không khí sắc sảo kia đã khiến cô trở nên nổi tiếng với cả phái nam lẫn nữ.
Cô ấy tên là Sanzenin Maaya, giáo viên phụ trách lớp 1-5 của chúng tôi.
Đứng trên bục giảng, cô Sanzenin nhìn quanh lớp với đôi mắt tím sắc lạnh ấy.
“...Được rồi, Lớp trưởng Suwabe, ra lệnh đi.” (Maaya)
“Vâng, thưa cô. Tất cả đứng dậy... nghiêm. Cúi chào, buổi sáng tốt lành ạ.” (Suwabe)
““Buổi sáng tốt lành ạ.””
Dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng Suwabe, tất cả học sinh đều thực hiện động tác chào.
Trong lớp cũng có Gal và mấy học sinh trông giống Yankee, nhưng họ đều cư xử như thế này.
“Buổi sáng tốt lành. Như các em đã biết thì hôm nay là “Ngày định mệnh”. Do đó, tiết đầu tiên của lớp ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ học về “Ngày định mệnh” và “Sợi tơ hồng định mệnh” nhé.” (Maaya)
Cả lớp xôn xao. Nhưng mà tôi chả hiểu tại sao lại phải đổi cả một tiết học nữa. Chúng tôi đã học về “Ngày định mệnh” và “Sợi tơ hồng định mệnh” từ hồi còn nhỏ rồi mà. Hơi muộn cho bài giảng này chút, nhưng… thôi kệ, nếu như cô giáo bảo chúng tôi như vậy thì cứ làm theo thôi.
Sau tiết sinh hoạt, chúng tôi học luôn tiết đầu.
Cô Sanzenin phát cho lớp phiếu học tập và rồi viết lên bảng đen.
Chủ đề là về “Ngày định mệnh”
“Hôm nay là ngày 22 tháng 4, “Ngày định mệnh”. Vì vậy, các em có thể thấy “Sợi tơ hồng định mệnh” trên ngón áp út bàn tay trái của mình đấy.” (Maaya) ([note44980]
Cả lớp nhìn vào ngón áp út bàn tay trái. Đúng thật, cái của tôi được kết nối với… Kuonji.
“Thực chất, Sợi tơ hồng đó mang những ý nghĩa khác nhau tùy vào màu sắc của chúng. Nhìn vào phiếu học tập cô vừa phát cho các em đi.” (Maaya)
Hể? Tôi không hề biết luôn. Để xem nào…
◇ ◈ ◇
Màu đỏ (chiếm 90% tổng số người): Màu chỉ chung.
Màu hồng đào (chiếm 4,5% tổng số người): Khả năng tương thích về mặt vật lý rất xịn.
Ngay lập tức bạn sẽ phải lòng với người xuất hiện trong tâm trí mình.
Màu đỏ son (chiếm 4,5% tổng số người): Khả năng tương thích về mặt kinh tế rất xịn. Nếu như kết đôi với Người định mệnh thì bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tài chính.
Màu đỏ tươi (chiếm 1% tổng số người): Là màu đẹp nhất với những điểm tốt nhất giữa hồng đào và đỏ son. Khả năng tương thích xịn đến nỗi chỉ có thể mô tả nó như một phép màu mà thôi.
◇ ◈ ◇
Hể? Có nhiều màu khác nhau ghê. Vậy thì màu nào đã gắn kết chúng tôi với nhau nhỉ?
Tôi kiểm tra cường độ màu của sợi chỉ dựa trên tờ phiếu học tập này.
Đương nhiên không phải hồng đào, cũng không phải đỏ. Nó còn đậm hơn cả màu đỏ cơ. Thậm chí không phải là đỏ son. Sợi chỉ của chúng tôi màu đậm hơn. Đỏ tươi…hử? Chẳng phải nó còn đậm hơn cả đỏ tươi sao?
… Ồ, có một chút thông tin ở cuối tờ giấy này.
◇ ◈ ◇
Cũng có một loại màu được gọi là “Đỏ thẫm”. Thậm chí còn đậm hơn cả đỏ tươi.
Màu sắc này là vô cùng kỳ diệu, và chỉ được xác nhận trong vài trường hợp trên thế giới này thôi.
Khả năng tương thích về mặt vật lý: Gấp hàng chục lần so với màu Hồng đào. Chỉ cần chạm vào nhau thôi là bạn không thể ngừng nghĩ về người ấy rồi.
Khả năng tương thích về mặt kinh tế: Gấp hàng chục lần so với màu đỏ son. Nếu bắt đầu kinh doanh cùng nhau, thì nơi ấy chắc chắn sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới này.
Dưới đây là những thông tin xác định về màu đỏ thẫm.
◇ ◈ ◇
Hô hô, hể? Sợi chỉ của chúng tôi, gần như là màu đỏ thẫm rồi còn gì.
… Khoan, nghiêm túc luôn đấy à…?
Có vẻ Kuonji cũng để ý tới điều đó vì cơ thể cô nàng đang run lên. Ngay cả vành tai và gáy của cô nàng cũng đỏ bừng luôn mà.
Cô ấy khá là bực mình, đảm bảo luôn. Hóa ra mối quan hệ với tôi, người mà cô nàng ghét thậm tệ, lại trở thành màu đỏ sẫm…Với phản ứng kiểu đó, tôi sợ không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa… [note44982]
“Các em đã xác định được màu của sợi chỉ chưa? Giờ hãy nhìn vào hướng sợi chỉ đang kéo dài đi. Cuối cùng, các em sẽ thấy Người định mệnh của mình thôi.” (Maaya)
Ư.. Nó đang kéo dài ra, và chỗ ấy là…
Cơ thể Kuonji giật bắn lên ngay khi từ từ quay lại.
Tôi biết cậu đang rất vội khi đột nhiên được yêu cầu quay mặt về hướng mà nó đang kéo dài ra, nhưng mà không cần phải nhìn tôi đâu. Sao cô lại dám làm như thế chứ!
Đôi mắt đỏ rực ấy hơi ươn ướt. Miệng cô nàng cứ mấp máy và khuôn mặt thậm chí là cổ cô cũng đỏ bừng hết cả lên.
Tôi không thể không nhận ra cảm xúc khó tả trên gương mặt của cô ấy, không phải giận vì hướng kéo của sợi chỉ mà là vì ngượng ngùng, và có chút hạnh phúc nữa…Vì điều ấy nên tôi bất giác mở to mắt ra.
Tại sao cô gái này… lại trông như vậy? Tại sao mặt cô lại không cau có như cô thường làm vậy hả…?
“Giờ chúng ta hãy cầu nguyện theo hướng kéo của sợi chỉ đi nào. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, cùng mơ về ngày đó.” (Maaya)
Xin lỗi nhưng hai đứa tụi em đã gặp nhau rồi.
Tuy nhiên, tôi cũng có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Đáng lẽ phải quay mặt ra hướng khác cơ, nhưng thậm chí tôi còn chắp tay lại khi nhìn Kuonji cơ chứ. Thấy tôi làm vậy, Kuonji cũng vội vã chắp tay và và nhắm nghiền mắt lại.
Kuonji và tôi chạm mặt nhau, cùng nhắm mắt lại và cùng nhau cầu nguyện.
Và cùng lúc ấy, tôi lại tự nghĩ rằng.
Sao mọi chuyện lại thành ra như này?