• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 05:45:03

Thời gian trôi đi và giờ đã là Thứ bảy.

Những chiếc lá cây từ cây hoa anh đào đã rơi tự lúc nào, khiến cho những chiếc lá anh đào ấy càng có thể dễ nhận thấy hơn ở nơi này.

Phần tôi thì đang nằm thư giãn trong phòng mình khi mắt còn đang chăm chăm vào cuốn Light novel—

[Nè! Anh hai! Anh ra đây đi, ra đây!]

—hoặc là tôi đang định…

Tôi hiện tại đang ở tầng 3 của một khu trung tâm thương mại, nơi chủ yếu là bán quần áo dành cho phụ nữ.

Kotono ép tôi đến một nơi mà chả lien quan gì tới mình.

Với lại, toàn bộ quần áo ở đây đều toát lên vẻ trưởng thành cả.

Kotono sở hữu một ngoại hình không phù hợp với độ tuổi tí nào; con bé trông trưởng thành đến có thể bị hiểu nhầm nó là một học sinh cao trung… không, thậm chí là sinh viên đại học cũng nên.

Mỗi lần dạo bước trên khu mua sắm, đám đàn ông xung quanh ai ai cũng đều lén liếc nhìn con bé. Ê này bọn khốn kia! Đừng có mà ngắm Kotono đáng yêu bé bỏng của ta nữa không là ăn đấm đấy!

“Uwaah! Bộ này trông dễ thương quá đi mất! Nhìn nè anh hai, chẳng phải nó trông đáng yêu lắm sao?”

“Đừng có hét toáng lên như vậy nữa được không? Xấu hổ chết đi được…”

Xui thay, tâm hồn con bé vẫn còn trẻ thơ lắm. Thêm nữa, con bé có thể đừng bám dính anh trai mình như này được không vậy? Nói thật là vừa nóng vừa khó chịu luôn ấy.

“Boo—! Anh đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như em đấy, biết không hả? Lẽ ra anh nên cảm thấy hạnh phúc hơn mới phải chứ!”

“Đúng là em xinh thật, nhưng mà anh sẽ không gọi đây là hẹn hò khi em cứ ép anh xách đồ hộ như này đâu.”

“Uwaah~ Nghe anh khen em xinh thấy ớn khiếp…]

“Nào, ăn đánh bây giờ!”

“Oái!”

Với vẻ bực bội trên khuôn mặt, con bé xoa xoa trán mình nơi vừa bị tôi búng cái nhẹ. Thế nhưng, sao trông con bé có vẻ vui vì chuyện này nhỉ?

“Hơn nữa, em vẫn còn học sơ trung thôi, đúng chứ? Anh đảm bảo em chả còn xu dính túi nữa rồi, nên là có đủ tiền trả không đấy? Bộ đồ này hơn 5000 yên lận đó, biết chưa? Với lại anh không trả tiền hộ đâu nhé.”

“Không sao! Lúc em xin bố ít tiền thì bố cũng đưa cho rồi!”

Không công bằng tí nào cả. Tôi tự hỏi liệu ông ấy có cho tôi tiền nếu tôi nói “Đi mà ~” với ông không…Nghĩ lại thì, tôi sẽ không làm vậy đâu không thì bị ổng chém mất.

Chúng tôi tôi lòng vòng quanh nhiều cửa hàng khác nhau trong hai tiếng đồng hồ liền, nhưng con bé vẫn chưa mua được gì cả.

“Anh hai ơi, anh thấy chiếc váy này có hợp với em không?”

“Ồ~Trông được lắm.”

[Vậy còn cái quần short này thì sao ạ?]

“Hợp với em lắm.”

“Thế còn cái áo trễ vai này thì sao?”

“Hợp với em lắm đấy.”

“Vậy còn chiếc áo có hình chú gấu ở đây thì sao anh?”

“Hợp lắm em.”

“Trả lời kiểu gì nghe nản thế anh hai ơi?”

Ê này, đừng có đấm vào mặt anh như vậy chứ!

Kotono đặt tay lên môi, cùng với đó là dáng vẻ bực bội trên gương mặt, rồi con bé chỉ tay vào tôi.

“Chà. anh mà cứ cư xử như hiện giờ thì sẽ bị “Người định mệnh” của mình ghét đấy biết không hả?”

“Đừng chỉ vào mặt người ta như vầy nữa có được không?”

Tuy tôi không nghĩ cô ấy sẽ ghét mình đâu… Nhưng mà, tôi cũng không muốn cô gái ấy có tâm trạng xấu đâu, nên là…

Mà khoan… sao mình lại cố tránh để cô ấy ghét mình nhỉ?

“Em đã luôn dõi theo anh hai 15 năm trời rồi đó, biết không?”

“Ừm thì, dù sao bọn mình vẫn là anh em ruột mà”

“Em sẽ chứng minh cho anh thấy ý nghĩa khi trở thành một người phụ nữ là gì”

“Một cô gái chẳng có hứng thú gì với đàn ông như em lại đi chứng minh cho anh thấy à…? Nếu muốn tìm hiểu thêm về phụ nữ, thì vẫn có Neika cơ mà.”

[Nhưng mà chị đó giống một cô bé hơn là một người phụ nữ á…]

Con bé chỉ ra điểm đó mất rồi. Neika mà nghe được chuyện này thi đảm bảo tôi sẽ bị ăn tát cho mà xem.

“Đó là lý do tại sao em muốn anh phải đối xử với em như một người phụ nữ!”

“Hả? Đối xử với em như người phụ nữ á?”

“Phải! Dù sao thìa con gái đều cảm thấy hạnh phúc khi họ được đối xử như phụ nữ mà anh!”

Chắc chưa em ơi?

Tôi thắc mắc liệu Kuonji có thấy vui nếu được đối xử như phụ nữ không… Mà khoan, lại nghĩ thế nữa rồi. Ngay từ đầu tôi đã không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng cô nàng hài lòng về chuyện này.

Dù sao, người đang đứng cạnh mình đây là nhỏ em gái tôi, một người dù gì cũng rất xinh đẹp thậm chí là trong mắt tôi đi nữa. Chà, coi như là đang luyện tập trước đi.

“Nên nói sao giờ nhỉ…em chỉ muốn được đối xử như phụ nữ thôi, anh nói đúng chứ?”

*Geh—!* T-T-T-T-Tất nhiên là không rồi~

Cảm ơn em trước phản ứng thực sự nghiêm túc đó nhé.

“Nếu là em, anh đảm bảo em thực sự rất nổi tiếng với bọn con trai ở trường đấy.”

“À~ không phải~… Mà cũng đúng, em có được người ta tỏ tình vài lần, có lẽ em hơi trưởng thành quá so với bọn con trai cùng tuổi thì phải…”

“Hả? Ai bảo em thế đấy? Thằng khỉ nào trên cái thế giới này dám nói vậy với Kotono của anh!? Để anh đi đấm vỡ mồm chúng nó cho!”

“Anh hai ơi, bản tính siscon của anh đang lộ rành rành ra đó, Ớn lắm đó, anh biết không?”

“Nhưng trách nhiệm của anh là phải bảo vệ đứa em gái của mình mà đúng chứ?”

“Chà…”

Với đôi má ửng hồng, Kotono hạnh phúc nghịch tóc của mình khi nói vậy. Nếu con bé giờ mà có một đôi tai cún trên đầu, chắc hẳn là sẽ vẫy như đúng rồi lúc này cho mà xem. Đáng yêu quá đi thôi.

Bình luận (0)Facebook