• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 04:15:14

Nay nóng thật sự luôn ấy. Cơ mà thôi kệ, chap mới!!!

----------------------------------------------------------------

Kotono cười khúc khích rồi ôm chầm lấy tay tôi và cứ thế mà kéo đi.

“Được rùi~! Vì chúng ta đã quyết định làm chuyện đó nên đi mua sắm luôn nào!”

“Trung tâm mua sắm sẽ không biến mất đâu mà lo, nên là đừng có vội như thế nữa nhé?”

“Không phải là chuyện trung tâm mua sắm có biến mất hay không đâu anh! Đi thôi!”

Sau đó Kotono cô kéo tôi tới cửa trung tâm mua sắm, nhưng mà–

*Ọccccccc

“Kotono??”

“A-Anh nhầm rồi! K-Không phải em đâu…”

Vậy đừng có ngoảnh mặt ra chỗ khác khi nói thế chứ. Với lại tai em đỏ bừng hết cả lên rồi kìa, có biết không?

*Thở dài~* Tôi đoán là không thể làm gì được rồi.

“Xin lỗi nhé Kotono, nhưng mà anh đói tới mức cảm thấy nếu không ăn gì đó lúc này thì anh sẽ ‘đi’ mất~”

“Ể…?”

“Nói rồi mà, mình đi ăn trưa trước được khônggg?”

“P-phụt!, Mồ~ em đoán là chả thể làm gì được nữa rồi. Em cũng thấy khổ thân cho anh hai đáng thương của em lắm chứ bộ. Đó là lý do Kotono-chan dễ thương này sẽ cho phép tụi mình đi ăn trưa trước tiên.”

“Cảm ơn em nha.”

“Hông có chi.”

◆Góc nhìn của ai đó◆

“Hử? Chẳng phải đó là cậu Sanada ư? Ể…? Cậu ta đang hẹn hò với cô gái xinh đẹp đó à!? Mình-Mình-Mình phải kể cho Riran-chan nghe mới được…!”

◆◆◆

Tôi dẫn Kotono tới nhà hàng gia đình nơi đã cùng bố mẹ đến ăn trước kia.

Nhà hàng gia đình nằm ở tầng 10 của trung tâm mua sắm này phục vụ thiếu niên là chính vì giá rẻ mà.

Chúng tôi được dẫn đến bàn ăn dành cho bốn người cạnh cửa sổ của nhà hàng. Tấm kính được đánh bóng một nửa nên là đứng từ bên ngoài nhìn vô rất khó, nhưng mà rất dễ khi nhìn từ trong.

Khi đã ngồi vào chỗ, Kotono hào hứng nhìn thực đơn.

“Ừm, em được bố cho ít tiền, nên em nghĩ mình sẽ gọi món gì đó ngon ngon xíu.”

“Vậy anh cũng gọi vài món luôn–”

*Bzzz~*

Với vẻ bực bội trên mặt, Kotono dùng ngón tay tạo biểu tượng chữ “X”. Bộ tôi làm gì sai à?

“Anh hai à, đó là *Bzz* đấy, biết hông?”

“Là gì cơ?”

“Câu trả lời phải là ‘Anh sẽ trả tiền, nên là cứ gọi bất cứ món nào em thích’. Việc bắt con bé trả tiền là không đúng chút nào.”

“Phải làm thế thật à?”

“Đúng là vậy đó anh.”

*Thở dài…*...Làm bạn trai đúng là khó khăn thật nhỉ?

“Giờ thì nói đi nào anh hai!”

“...Anh sẽ trả tiền, nên là cứ gọi bất cứ món nào em thích đi…”

“Oaa, cảm ơn anh vì cách nói đơn điệu đó nha! Nhưng em xin lỗi, em cũng sẽ trả tiền! Nên là mình cùng ăn món gì ngon ngon đi.”

“Em sẽ trả ư?”

Tôi liền quay ra hỏi con bé, nhưng mà con bé lại ngay lập tức lắc ngón tay phủ nhận.

“Tsk, Tsk, Tsk, anh không hiểu gì hả? Một người phụ nữ tốt không phải là người bắt nạt chồng mình đâu, vô nghĩa lắm. Một người phụ nữ tốt là người biết thừa nhận tình cảm của anh chàng nào đó và luôn dịu dàng với anh ấy mọi lúc mọi nơi đó nha.”

Tiếp thu cái kiến thức này ở đâu đấy Kotono? Là anh hai, thực sự anh rất lo cho tương lai sau này của em đấy…

Đó là những việc mà các cặp đôi phải làm trên thế giới này à? Cảm giác như mình sẽ độc thân suốt đời luôn ấy nhở. Tôi không biết liệu Kuonji có xứng đáng với mình như vậy không nữa…

…Chết tiệt, lại nghĩ về cô ấy nữa rồi…

“Anh đã quyết định được chưa, anh hai?”

“Ờ, như bình thường thôi.”

“Được rùi~.”

Sau đó tôi bấm nút gọi bồi bàn đến.

“Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ, quý khách đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?”

“Cho em 2 chiếc bánh hamburger phô mai và 2 đĩa cơm, 1 đĩa cỡ bự với khoai tây chiên và salad Caesar. Với cả cho em 1 ly nước ngọt nữa ạ.”

Kotono bảo với người phục vụ mà không hề do dự chút nào.

“Kotono, uống nước cam có được không em?”

“Yep, cảm ơn anh ha~”

Có lẽ con bé sẽ không làm gì nữa, vì nhỏ vừa nói vừa nghịch điện thoại mà. Tôi thấy ổn với chuyện ấy, dù sao thì đó cũng là việc lúc nào con bé cũng làm mà.

Tôi đặt 2 ly nước cam nguyên chất 100% không đá lên bàn.

“Của em đây.”

“Yay~!”

Tôi đẩy 1 ly ra trước mặt Kotono và ly còn lại của tôi.

Phù~ Bọn tôi đã loanh quanh suốt 2 tiếng rồi…Mệt quá đi mất…

Tôi uống một ngụm nước cam rồi thở hắt ra. Thực sự không thể nào mà chán cái vị ngọt này được luôn ấy.

“Nè anh.”

“Hửm. Sao thế?”

“Dạo gần đây chị Riran như nào vậy ạ?”

“À…Anh đoán là cô ấy ổn thôi. Thực sự không biết rõ lắm đâu.”

Sau vụ tình cờ gặp nhau trên sân thượng thì tôi vẫn chưa hề bắt chuyện với cô nàng lần nào.

Thật là buồn khi mỗi lần bọn tôi chạm mắt nhau là cô nàng ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhưng không phải tôi muốn cô nàng nhìn mình đâu… khoan, tôi đang nghĩ cái gì thế này !?

Trông Kotono có vẻ không hài lòng trước những lời tôi nói.

“Như vậy là không được đâu anh hai. Con gái rất nhạy cảm, nên là anh phải quan tâm tới họ nhiều hơn mới được, biết chưa?”

“Chuyện cô ấy là cô gái nhạy cảm đúng là khó tin thật đấy em ơi.”

“Anh chả hiểu gì hết. Thựcccc sự anh hai chả hiểu gì hết trơn~!”

Này, đừng có làm vẻ mặt thích thú thế chứ! Với lại cái cử chỉ giống người ngoại quốc này là sao?

“Chị Riran rất là nhạy cảm và nhút nhát. Theo em thì chị Riran biết rất rõ về anh hai đó, nhưng mà chị ấy quá nhút nhát không thể thành thật với anh thôi à.”

HAHAHAHAHAH, thật nực cười…là những gì tôi định nói, nhưng có vẻ là dạo gần đây Kuonji liếc nhìn tôi thường xuyên hơn thì phải, chắc là vì Sợi tơ hồng thôi.

Có thể cô nàng “nhạy cảm” thật, nhưng tôi cảm giác đó là vì chuyện khác cơ.

Bình luận (0)Facebook