Chương 83 : Chúng tôi đang lợi dụng lẫn nhau
Độ dài 3,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:11:35
Sau khi Karen đưa tôi ra ngoài đại sảnh, tôi vẫn cứ tiếp tục nhìn về nơi mà chúng tôi đã bỏ Yato lại từ nãy đến giờ.
“Yato-kun...”
Tôi đã nghe tiếng mặt đất rung lên rất nhiều lần kể từ khi chúng tôi rời đi. Cậu ấy chắc chắn đang có một trận chiến khốc liệt.
Yato mạnh miễn bàn cãi.
Nhờ vào những kĩ năng của mình, cậu ấy làm được những điều thường là bất khả thi với người bình thường, cứ như đó là chuyện thường ở huyện đường vậy. Với những kĩ năng và năng lực của mình, cậu ấy có thể dễ dàng đánh bại bức tượng sống đó.
Nhưng dù là vậy đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu ấy.
Dù cậu ấy có sức mạnh siêu nhân, hay thậm chí cậu ấy có tàng hình đi chăng nữa thì tôi không nghĩ là cảm giác khó chịu này sẽ thay đổi.
(Tôi không muốn nó xảy ra một lần nữa đâu...)
Tôi không muốn mất đi một người quan trọng thêm một lần nữa. Yato giống cha tôi đến kỳ lạ.
Đó là lý do vì sao tôi luôn nhìn thấy bóng dáng cha mình bên trong cậu ấy. Và khi cái suy nghĩ rằng người đang ở bên tôi mà biến mất ấy xẹt qua tâm trí tôi, tôi chẳng thể nào không cảm thấy đau nhói trong ngực mình. Tôi không thể nào vứt bỏ cảm giác khó chịu đó ra khỏi đầu.
(Mặc dù mình đã quyết định giúp cậu ấy...)
Tôi cũng muốn là một điều gì đó nữa. Tôi muốn mình trở nên hữu ích với cậu ấy. Tôi đã nói điều đó nhiều không đếm xuể, nhưng hãy nhìn tôi bây giờ xem.
Tôi chẳng là gì ngoài một người bình thường. Làm sao một người như tôi có thể trở thành người cậu ấy có thể dựa dẫm chứ?
Tôi cảm thấy vô cùng bực bội với bản thân hiện tại.
Khi tôi bắt đầu cắn lưỡi mình vì vô cùng hối tiếc, Karen đang kéo tay tôi đi bỗng dừng lại.
“Ở đây.”
Đột ngột dừng bước, cô ấy nhìn quanh nơi này. Tôi và đầu và dập nhẹ mũi mình vào lưng cô ấy.
“Đau... Sao vậy, Karen-chan?”
Vừa xoa mũi, tôi vừa hỏi lý do cô ấy dừng lại. Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn về hướng mà chúng tôi vừa đi ra như thể đang tìm kiếm gì đó.
“Có chuyện gì vậy, Karen-dono? Nhanh lên và rời khỏi đây thôi nào.”
“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây.”
Karen lập tức bác bỏ lời của Lina. Cả Lina và tôi thốt lên vì bối rối và ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ của cô ấy. Không phải chúng ta sẽ ra khỏi nơi này sao?
“Ý em là gì?”
“Chúng ta sẽ quay lại giúp anh ấy.”
Bằng cách gọi “anh ấy”, tôi đoán là cô ấy đang ám chỉ Yato. Cô ấy đang dự định quay trở lại đại sảnh à? Trong khi tôi vẫn còn hoang mang bởi sự giải quyết đột ngột của Karen-chan, Lina đang cố gắng thuyết phục cô ấy dừng lại.
“Không! Chúng ta không thể làm gì để giúp cậu ta dù chúng ta quay lại ngay bây giờ đi chăng nữa.”
“Em biết. Nhưng chị biết là em không thể chịu đựng cảm giác mình trở nên vô dụng mà.”
Karen tuyên bố trong khi nhìn Lina với một sự căng thẳng trong ánh mắt. Chỉ cần xem sự nghiêm túc của cô ấy cũng biết có lẽ cô ấy đang nghiêm túc. Vì thế cô ấy cũng đang suy nghĩ hệt như tôi vậy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã được Yato cứu rất nhiều lần trong quá khứ. Tôi đoán cái cảm giác muốn được cậu ấy dựa dẫm thay vì luôn được cứu đó là giống hệt với tôi.
(Cô ấy mạnh mẽ thật...)
Điều cô ấy làm hồi nãy là một điều mà tôi không thể làm được. Không giống như tôi chẳng làm gì ngoài đợi chờ, Karen-chan liên tục tìm cơ hội để giúp cậu ấy, và khi đã tìm ra cách thì cô ấy thực hiện nó mà không hề do dự.
Em gái của cậu ấy đã vượt ngoài mong đợi rồi. Cô ấy đã có đủ động lực để hành động.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy thua cô ấy bì một lý do nào đó, Karen trả lời Lina với một cái nhìn tự tin.
“Hơn nữa, chúng ta không thực sự cần phải quay lại nếu chúng ta muốn giúp anh ấy.”
“Ểh? Vậy em định làm gì?”
Tôi nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.
Chỉ là chúng ta sẽ làm gì nếu không quay lại đó? Khoảnh khắc tôi thắc mắc như vậy thì Karen để lộ ra một nụ cười tinh nghịch giống hệt như của một ai đó, rồi nói tiếp.
“Có vài thứ mà thậm chí những người bình thường như chúng ta cũng có thể làm được.”
——————————————————————————
Sau khi Saya và những người khác rời khỏi đại sảnh, tôi thả lỏng người và đối mặt với con golem loại thường kia. Tôi xài【Cường hóa cơ thể】, tăng tốc độ của mình và lao vào con golem. Meru coi chuyển động của tôi là tín hiệu bắt đầu và ra lệnh cho con golem.
“Bắt lấy hắn, desu!”
Con golem bắt đầu di chuyển trong khi tạo ra những tiếng động ầm ầm từ cơ thể của mình và giơ nắm đấm lên.
Đúng như dự đoán về cái cơ thể khổng lồ của nó, nó chậm chạp thật.
Rất dễ để tôi né cú đấm của nó, nhưng tôi thấy rằng né nó thậm chí còn không cần thiết nữa. Tôi chớp lấy cơ hội khi con golem còn đang nâng cánh tay của và nắm chặt tay lại.
“Làm đi, desu!”
Khoảnh khắc Meru hét lên, con golem xả đòn tấn công của nó vào tôi. Nắm đấm của nó đủ to để che toàn bộ cơ thể tôi cơ đấy.
Tuy nhiên, nó còn thiếu sức mạnh.
Tôi chờ đợi thời khắc hoàn hảo và đấm thẳng vào cú đấm của nó.
Hai cú đấm va chạm vào nhau trong không khí, mặc dù một trong số đó được làm từ đá. Khi hai cú đấm của chúng tôi chạm nhau, một khoảnh khắc của sự im lặng tuyệt đối đã thống trị nơi này.
Lập tức sau đó, vài vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tay con golem cùng với một tiếng kêu răng rắc. Dần dần, những vết nứt lan ra toàn bộ cánh tay của nó và cuối cùng thì nát vụn.
“Đúng như tôi nghĩ, cuối cùng thì nó chẳng là gì ngoài một cục đá.”
Nhìn tay con golem rơi trên mặt đất và tan biến, tôi đã chắc chắn một điều. Dù nó có to cỡ nào đi nữa thì một cục đá vẫn chỉ là một cục đá.
Độ cứng của cục đã sẽ không thay đổi dù kích thước có to hơn đi chăng nữa.
Với người đã từng đấm vỡ nát chúng trong quá khứ như tôi, con golem này chẳng là gì ngoài một đống đá. Ngay cả là một cục đá, nó cũng không thể nào có độ cứng ngang với con hắc long. Tôi nghĩ mình có thể đánh bại nó ở mức độ này.
Trong khi tôi đang xem xét cơ hội chiến thắng của mình, Meru nói chuyện với một giọng điềm tĩnh.
“Đó không phải là vấn đề, desu.”
Sau những lời nói của cô ta, cánh tay phải của con golem vừa mới biến thành thành đá vụn đã bắt đầu lắp ráp lại vào vị trí ban đầu và dần dần tự phục hồi.
“Hồi phục, có thể, desu.”
Tay phải của con golem đã hoàn toàn hồi phục.
Có vẻ như nó không có ý định để tôi thắng chỉ với chừng đó.
Tôi có hơi bị kích thích sau khi nhận ra là con golem có thể hồi phục lại, mặc dù tôi nhanh chóng tung đòn tiếp theo của mình.
“Nếu đã vậy, thế này xem sao!”
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài phá hủy lõi của nó trước. Tôi lao tới chỗ con golem lần nữa, và lần này là nhắm vào ngực nó. Căn đúng thời điểm, tôi tung cú đấm vào ngực nó với tất cả sức mạnh của mình.
“Tôi sẽ không để anh làm vậy, desu.”
Dĩ nhiên là Meru không phản ứng chậm đến mức để tôi đụng vào cái lõi. Khoảnh khắc tôi gần đập được nó thì con golem vắt chéo tay lại để bảo vệ ngực của nó. Cú đấm của tôi cuối cùng lại đánh vào giữa tay trái con golem và phá nát nó.
Cánh tay trái của nó rơi trên mặt đất, nhưng nó ngay lập tức nhặt cánh tay đó và dán vào chỗ cũ, cứ như thể có vài phần được làm bằng nhựa vậy. Cô chắc chắn nó là một con golem chứ không phải là một con robot chứ?
“Khá tiện lợi đó nhỉ...”
“Đúng vậy, desu.”
Tôi không thể không thích cái khả năng tự hồi phục của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn không đoán được rằng phá hủy cái lõi của nó lại vất vả thế này. Nếu tôi đập nát bất cứ bộ phận nào của nó thì nó sẽ ngay lập tức hồi phục, và nếu tôi nhắm vào lõi thì nó sẽ phòng thủ. Khi tôi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thì tới lượt Meru tung đòn tấn công.
“Tới lượt tôi, desu.”
Theo lời cô ta, con golem loại thường xả một cú đấm nữa vào người tôi với một tốc độ bất thường. Nhưng nó vẫn còn chậm. Tôi né cú đấm đó một cách dễ dàng và tận dụng tay trái của nó để nhảy vào ngực nó. Con golem cố ngăn tôi tận dụng tay trái của nó, nhưng nó chẳng quan trọng với tôi nên tôi đánh vào tay trái của nó với một cú đấm và phá hủy nó. Tôi vẫn không thể chạm tới ngực nó, tuy nhiên, đòn phản công của tôi vẫn còn tiếp tục.
Sau khi tấn công cánh tay của nó bằng tay phải của mình, lần này tôi đấm vào ngực nó bằng tay trái. Tay tôi đấm xuyên qua ngực con golem và lớp đá bảo vệ chỗ đó hết bám được vào cơ thể nó nên rơi xuống đất.
“Thì ra đó là cái lõi.”
Khi liếc qua bên trong nó, tôi nhận thấy sự tồn tại của một một khối hồng ngọc màu đỏ to như đá vậy. Nó rất giống với cái mà Lina đã nói với tôi. Tôi có thể đánh bại nó nếu tôi phá hủy cái lõi đó.
Không chần chừ, tôi với tay tới cái lõi, mặc dù sẽ không có chuyện Meru im lặng nhìn tôi phá hủy nó dễ dàng như vậy.
“Tôi sẽ không để anh làm vậy, desu.”
Con golem thường sử dụng tay phải của nó với ý định bắt lấy tôi. Né cánh tay đang tiếp cận mình vào phút chót, tôi giữ khoảng cách với nó.
Tôi đã rất gần nó rồi!
Tôi đã gần như nổi điên vì bị ngăn lại khi mà cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cái lõi trước mắt mình. Tôi chỉ cần lại gần thêm chút nữa! Một chút nữa thôi!
Có vẻ như đập nhau với nó mà không có ma thuật là không đủ. Giá như mà tôi có thể xài ma thuật. (Văn Bờm: Ơ thế hồi nãy mày xài cường hóa cơ thể bằng cách nào?)
Tôi nên làm gì bây giờ...
Cứ thế này, tôi sẽ không thể đánh bại nó, mà ngược lại thì có thể là nó sẽ đập tôi sấp mặt. Tôi là người sẽ gặp bất lợi nếu trận chiến này kéo dài thêm nữa. Tôi đã tìm một cách khác để xoay chuyển tình thế trở nên có lợi cho mình, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hữu ích cả. Vì vậy, tôi chỉ tiếp tục đập nhau với nó. Ít nhất thì cách này còn tốt hơn là không làm gì. Ai mà biết được có khi tôi lại tìm ra cơ hội để phá cái lõi nếu tôi tiếp tục làm thế. Sau khi ra quyết định, tôi lao tới trước một lần nữa với mục đích tìm điểm yếu của nó, nhưng mà...
——một cách tình cờ, mặt đất bắt đầu rung lên.
"Hửm?”
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng cơn động đất cứ mạnh dần đều và mãnh liệt.
“Đó là gì vậy, desu?”
Rõ ràng là Meru cũng không thể nghĩ được chuyện gì đang xảy ra. Trong khi cơ động đất cứ mạnh dần, chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ từ xa. Những tiếng nổ to và rõ dần như thể đang tiến về phía đại sảnh vậy.
Chờ đã, có thể nó là...
Tôi cảm giác như mình đã trải qua một tình huống tương tự rồi.
Tôi tìm kiếm trong ký ức của mình, cố gắng nhớ lại nó.
Á...không thể nào...
Ngay khi tôi nhớ ra nguồn gốc của tiếng nổ đó, một vụ nổ lớn xảy ra gần chúng tôi. Bức tường gần tôi nổ tung và bóng dáng ai đó xuất hiện từ trong đám khói bụi.
“Ta tìm thấy ngươi rồi!!!”
Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, Sara hét thật lớn rồi chạy đến nắm lấy cổ áo tôi một cách thô bạo. Cô ta vẫn dang vác cây búa to bự tổ chảng trên vai và lườm tôi bằng một ánh mắt đáng sợ.
“Sao lúc đó ngươi dám làm chuyện đó hả? Chỉ vì ngươi đưa ta trở về đó mà ta phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu đó biết chưa!! Ngươi có biết sự gian khổ mà ta đã phải trải qua không hả?”
Cô ta giải phóng tất cả sự giận dữ đó lên trong khi nắm lấy cổ áo tôi mà giật. Nghĩ kĩ lại thì tôi là người đã đưa cô ta quay trở lại bên ngoài đảo cơ mà. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.
“Nó đã không mất quá nhiều thời gian nhỉ. Ta rất ấn tượng với việc ngươi làm chuyện đó đi xa đến mức này một cách nhanh chóng như vậy đấy.”
Tôi thực sự không mong sớm gặp lại cô ta như thế này. Có lẽ lũ quái thú bên ngoài không thể giữ chân cô ta đủ lâu. Thêm nữa, sự thật là cô ta đã phá hủy bức tường cũng có nghĩ là cô ta đã chọn một con đường tắt để vào đây.
Cô thiên thần này có tâm trí không được bình thường, nghiêm túc đấy. Meru đang nhìn tôi bị Sara mắng xối xả thì thốt lên trong khi phô ra một vẻ mặt xa lạ.
“Tôi quên mất cô rồi, desu.”
Có vẻ như Meru cũng quên mất cô ta rồi. Vậy nghĩa là Sara không hề đụng độ với lũ quái thú trên đường tới dungeon.
Cô ta may mắn thật.
Dù sao đi nữa, trước tiên tôi phải làm cho cô ta bình tĩnh lại đã. Tình thế sẽ không thay đổi nếu cứ thế này, bên cạnh đó thì tôi không thể chịu được cái cảm giác đầu mình bị lắc tới lắc lui.
“Được rồi, bình tĩnh nào. Tình hình sẽ càng kinh khủng hơn nếu cô cứ hành động như thế. Nhìn kìa.”
“Đó là gì vậy?”
Bị cơn sốc lấn át, cô ta buông cổ áo và thả tôi ra.
“Nó là thứ gì đó giống như trùm cuối của cái tàn tích này. Chừng nào nó còn đứng ở đây thì chúng ta sẽ không thể xài cái vòng tròn dịch chuyển được.” Tôi đưa ra một đề nghị nào đó với Sara.
“Cô nghĩ sao nếu ta hợp sức để đánh bại nó?”
“Hảả? Tại sao ta phải chiến đấu cùng với loại người như ngươi cơ chứ?” Cô ta ngay lập tức từ chối đề nghị của tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ và nói tiếp.
“Nếu không đập nó sấp mặt thì cô sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
“Hứ! Ta có thể tự mình làm chuyện đó!...”
“Tự cô làm á? Cô đó, người chỉ có thể vung cây búa to tổ chảng đó loạn xạ cả lên ấy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô có thể chặn hai đòn tấn công của nó cùng lúc.”
Nghe lời tranh luận của tôi, Sara nhận ra rằng tôi đã đúng và nghiến răng. Cây búa mà cô ta đang vác thực sự rất mạnh.
Cô ta thậm chí có thể đập sấp mặt mấy con golem loại thường nếu cô ta sử dụng nó đúng cách. Nhưng cùng lúc đó, cô ta sẽ để lộ rất nhiều sơ hở. Nếu tôi có thể bảo vệ cô ta những lúc như thế, chúng tôi sẽ có thể thắng.
Trong khi Sara đang xem xét kỹ đề nghị của tôi, Meru tận dụng tình hình và tung một đòn đột kích.
“Tôi sẽ bắt hai người trước khi hai người bắt được tôi.”
Con golem vung nắm đấm lên cả hai người chúng tôi.
Sara và tôi nhanh chóng né cú đấm mà cuối cùng lại trúng vào nền đất của nó.
“Hiiiiii…”
Nhìn cái lỗ trên nền đất được tạo ra bởi con golem, Sara rùng mình. Nếu Sara trực tiếp ăn cú đấm đó thì cô ta sẽ bị đập bẹp dẹp lép luôn. Đó là chuyện bình thường nếu cô ta run rẩy khi nghĩ về chuyện có thể xảy ra nếu cô ta không né được nó.
“Giờ sao? Cô sẽ giúp tôi một tay hay là vẫn khăng khăng đòi đập nó một mình?” Khi tôi giục Sara trả lời, cô ta lườm con golem đồng thời giữ tư thế chiến đấu.
“Hãy để ta làm rõ một chuyện trước đã. Ta chỉ làm chuyện này vì lợi ích của chính mình và đạt được mục tiêu, và ngươi là kẻ tiếp theo trong danh sách của ta sau khi chúng ta kết thúc thứ này.”
“Tốt lắm.”
Ý tôi là có ai lại muốn chiến đấu một mình đến mức đó cơ chứ? Tôi trả lời Sara một cách lơ đãng trong khi buông thõng vai xuống. Chuyện đó ổn theo cách của nó. Cả hai chúng tôi đều đang lợi dụng lẫn nhau.
Với cái suy nghĩ cuối cùng đó trong tâm trí mình, tôi đã sẵn sàng cho hiệp hai.
“Đừng có làm gánh nặng cho ta!”
“Sau lưng cô kìa.”
Kết thúc cuộc tranh cãi của mình, chúng tôi một lần nữa đối mặt với con golem loại thường.
——————————————————————————–
Bonus
Đừng có hiểu lầm.
“Nghe này! Ta chỉ làm chuyện này vì mục đích là đạt được mục tiêu của mình thôi! Đừng có hiểu lầm!”
“Tôi biết.”
“Nghe này, đừng có hiểu lầm nghe chưa!!!”
“Tôi biết, tôi biết mà.”
“Nghiêm túc đó, sẽ rất rắc rối nếu ngươi có nhận thức sai lầm.”
“Khổ lắm biết rồi nói mãi!”
“Nói thật đó, ngươi đừng có hiểu lầm nghe chưa!!”
“Tôi đã bảo là biết rồi mà!!!”
“Không, vô cùng nghiêm túc luôn đó, ta không muốn ngươi hiểu lầm cái tình huống này đâu.”
“Đã nói là...”
“Đừng làm vậy mà!! Nghiêm túc đó, đừng!! Ta cảnh cáo ngươi đó!”
“CÔ ĐEO BÁM DAI NHƯ ĐỈA ĐÓI VẬY!!!”