Chương 22: Bè lũ vô dụng
Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:08:53
Nơi con quái vật xuất hiện ở gần một ngọn núi. Ở đó tôi thấy một con orc.
“Buoooooo!!”
Nó rống lên và cầm thanh kiếm. Những cái cây bên cạnh rung bởi tiếng kêu như lợn của nó và cả mấy con chim và động vật nhỏ cũng chạy trốn.
Vẫn phiền phức như vậy.
“Rouga, mi xử lý được không?”
“Em nên nói gì?”
Cứ hỏi trước khi đến đây thì nó làm gì. Đó là cách tốt nhất rồi.”
“Em hiểu ạ.”
Rouga bước tới trước và bắt đầu nhiệm vụ thiêng liêng mà tôi giao phó.
“Wan Wan!”
“Buoo! Buooo!”
Cảm giác ngồi xem sói với heo nói chuyện nó khá dị, nhưng ít nhất thì có vẻ suôn sẻ. Tôi đoán là sẽ tốt đẹp thôi.
Tôi chờ đợi trong sự phấn khích cho đến khi Rouga xong việc với con orc và quay lại chỗ tôi.
Con orc vẫn đứng yên ở đó trong im lặn trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ.
“Sếp, em làm xong rồi.”
“Thế nào?”
“Ừm hắn cứ nói mấy thứ như đem theo nữ hiệp sĩ”
“Ha…?”
Tôi bị bất ngờ bởi báo cáo của Rouga.
“Là sao? Nói nãy giờ chỉ được có vậy thôi á hả con kia?”
“Về vấn đề đó, bất kể em hỏi cái gì thì hắn cũng trả lời một câu như thế thôi.”
Orc x Nữ hiệp sĩ hử, tôi biết nó khá phổ biến trong các doujinshi, nhưng tình huống này là sao chứ?
“Tại sao lại là nữ hiệp sĩ?”
“Đến bản thân hắn cũng không biết. Khi nhận ra bản thân ở đây thì cơ thể hắn bắt đầu khao khát nữ hiệp sĩ.”
Cái éo gì vậy? Đó là xu hướng tình dục của loài orc à?
Cơ mà ta có cần biết cái đó đâu lũ kia.
“À còn “Ta là ai nữa?””
Vậy hắn cũng không biết cả cái đó luôn.
Hi vọng lắm vào giờ cay thật.
“Thế mi đã nói gì với nó?”
“Khi em quyết định lắng nghe thì hắn yêu cầu trả ơn.”
Thế hắn yêu cầu gì? Đó là lý do mà nó cứ nhìn tôi nãy giờ à?
Tôi quay lại nhìn con orc đang đứng im lặng, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Mi có nhìn thế chứ chứ nhìn nữa thì ta cũng chẳng giúp mi được.
“Sếp ơi. Em có thể tìm nữ kị sĩ ở đâu?”
“Vào thời đại này thì tìm không ra đâu em.”
“Okay”
Rouga đáp lại câu trả lời của tôi như vậy và tới nói chuyện với con orc lần nữa.
Gương mặt hắn dần chuyển qua gương mặt đơ lại vì bị sốc và thất vọng khi chúng nói chuyện.
“Buooooo!”
Ngay sau đó, hắn rống lên và nâng thanh kiếm, lao thẳng đến chỗ tôi.
Tôi bị bất ngờ trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đá vào cằm nó.
“Buoooo~”
Con orc văng ngược trở lại và tiếp đầu bằng đất. Sau đó hắn kêu lên một âm thanh buồn bã trước khi tan biến.
Thế này quá sức bất ngờ với tôi.
“Rouga, hắn đã nói gì với mi?”
“Hắn bắt đầu phủ nhận khi em nói rằng không tồn tại nữ kị sĩ, nhưng khi hắn biết rằng đây là thời đại khác thì bắt đầu nổi điên.”
Vậy là giận quá hóa cuồng sao.
“Và cuối cùng thì hắn nói gì?”
“Ta muốn gặp..nữ kị sĩ.”
Tận giây cuối cùng của cuộc đời luôn sao, hắn cuồng nữ kị sĩ tới mức nào vậy?
Thôi thì nếu có kiếp sau chúc mày may mắn tìm được nữ kị sĩ.
Khi tôi đang cầu nguyện cho con orc tội nghiệp, Rouga hỏi tôi về việc sẽ làm với con quái vật kế tiếp.
“À thì lại hỏi tiếp thôi.”
Dù vậy, không thể nói rằng tôi trông mong từ chúng được. Mang theo một chút xíu hi vọng, chúng tôi dịch chuyển tới địa điểm tiếp theo.
------
“Vậy là không tìm được thứ gì cả.”
“Vâng…”
Sau khi kết thúc việc thu thập thông tin từ quái vật xung quanh, tôi đang nằm dài trên giường cùng với Rouga ngồi phía trên. Cuối cùng thì chẳng có chút ký ức nào của bọn này được lưu lại cả.
Có lẽ tôi đã chọn sai đối tượng để hỏi.
Lũ goblin thì chúng hỏi về nữ kị sĩ, golem thì phàn nàn về chất lượng đá tệ hại của chúng tôi, còn skeleton thì nói mấy thứ khó hiểu về sự thiếu hụt dinh dưỡng.
Mà chờ đã, bộ xương khô thì cần dinh dưỡng làm cái gì?
Bộ mấy sinh vật ngoại lai nào cũng thế này á? Nếu thật thế thì mình vớ bở được một con pet khá khôn đấy.
Nó nghe lời và không gây ra rắc rối nào. Thật tốt khi thuần hóa con pet này.
“Chuyên gì vậy thưa sếp?”
“Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ mi khá thông minh thôi.”
Nói vậy tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Mặc dù nó không hiểu tại sao tôi lại cưng nựng nó, nó vẫn có vẻ hạnh phúc về điều đó và vẫy vẫy đuôi. Dễ thương thật.
Khi tôi đang ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Rouga, âm thanh tiếng xoay của nắm cửa chạm đến tai tôi.
“Này, anh có chút thời gian không?”
Karen mở cửa và xâm nhập vào phòng tôi. Hôm nay con bé để tóc đuôi ngựa, kiểu hợp với con bé nhất. Nhưng em gái bé bỏng của anh à, hình như em quên mình nên làm gì rồi nhỉ.
Tôi bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của con bé, và Karen bắt đầu nhìn tất cả ngóc ngách trong phòng không ngừng.
“Bây giờ...chẳng có gì ở đây cả.”
“Em đang nói về cái gì vậy?”
Chỉ có tôi và Karen ở trong phòng, Rouga thì đang ở không gian khác mà tôi tạo ta.
Không gian đó được tôi tạo ra nhờ kĩ năng thuần hóa, cho phép pet vào trong đó.
Đó là lý do mà tại sao bất cứ khi nào thấy cần thiết hay có lại gần, tôi sẽ để Rouga vào trong đó. Mặc dù trong khoảng thời gian này tiếng gọi ở khá gần.
Thật thuận tiện làm sao khi có một con pet với chỉ số thông minh cao.
“Vậy em muốn gì?”
“Vài lời khuyên.”