Chương 37 : Xả xui mùa thi cử - Một kẻ không bình thường
Độ dài 513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:09:33
Màn đêm tĩnh mịch, giấc ngủ quý giá của tôi bị quấy rầy.
Là vì kĩ năng của tôi, bắt được dấu hiệu của ai đó gần đây. Nhưng ở một vị trí khá kì dị, ai đó đang quan sát tôi từ trên mái nhà.
“Rouga”
“Vâng thưa sếp ~”
Tôi gọi Rouga, nó đáp lại với giọng ngái ngủ.
“Ta không chắc là ai, nhưng kẻ đó đang theo dõi ta, đi gặp vị khách của chúng ta một chuyến nào.”
“Đã hiểu ~”
Có thể là ai được nhỉ? Tôi cũng không chắc nhưng hành động thế này thì tên này cần đến bệnh viện để xem lại sự ổn định trong hệ thống thần kinh của mình đấy.
Cảm thấy một chút giận giữ với sự quấy rối này, tôi dịch chuyển ra phía sau mục tiêu.
“Chuyện gì khiến vị đây phải cất công tới thăm tại hạ vào giờ này vậy, Peeping Tom[note5558]?"
Khi tôi nói câu đó, hắn quay lại, ngạc nhiên chưa.
.
À thì tôi chưa quen với bóng tối nên không thấy mặt hắn.
“Tại hạ không đánh giá cao việc có người cứ nhìn chằm chằm vào mình vào thời điểm này trong đêm đâu. Các hạ xin hãy xưng danh.”
“...”
Hình như tôi hơi lầm kiếm hiệp, mà thôi kệ đi, tên đầu óc không bình thường kia vẫn im lặng và từ từ đưa tay về phía tôi.
Rồi đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ bay ra từ bàn tay ấy.
“Cái…!Rouga!”
“Gâu!”
Tôi nhanh chóng gọi Rouga trước khi nhắm chặt mắt lại vì chói.
---
3rd POV:
Vào khoảnh khắc được triệu gồi, Rouga lao vào kẻ lạ mặt và cắm ngập hàm răng của mình vào hắn.
Tên đột nhập, nhìn vết cắn có vẻ sâu, chắc đau lắm, đẩy Rouga ra, rồi thoát khỏi mái nhà với một chùm sáng.
Vói đôi mắt vẫn còn bị lóa do ánh sáng, Kamiya định đi theo lạ mặt trước khi nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không còn cảm nhận được nữa, hắn có khả năng che giấu khỏi mình sao?
Cậu không thể theo dấu tên nhìn trộm, tìm ta hắn là chuyện không thể. Nhìn theo hướng mà hắn bỏ chạy, chẳng có gì ngoài bóng đêm, thế là để hắn chạy.
Kĩ năng của cậu bị chặn, và thêm cả cái ánh sáng đó nữa, đủ để chứng tỏ hắn không phải người bình thường.
“Sếp...em xin lỗi”
Rouga đi về phía cậu trong khi tỏ ra hối lỗi vì để con mồi xổng mất.
“Được rồi, mày đã làm tốt lắm rồi.”
Cậu đáp lại như vậy và xoa đầu nó.
Nó có vẻ hạnh phúc vì hành động ấy và tạo ra tiếng rên vui vẻ, nhanh chóng lấy lại sự năng động của mình.
Là ai được nhỉ?
Chẳng có chút gợi ý nào, sự hoài nghi của cậu chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch
-----
Bonus - bản năng
“Rouga, mày là sói, nhỉ?”
“Vâng.”
“Thế sao lại sủa như chó thế?”
“Em biết sao được”
“Mà hẳn mày là chó rồi.”
“Em là sói!”
“Rouga, xương này. Bắt lấy!”
“Gâu.”
“...Lao tới luôn mới ghê.”
“Đó là bản năng thôi!”
***TL: clgt? 500 từ? mà kệ đi, thế này cho nhẹ người.