• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: chuyện của họ.

Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:08:40

***TL: chương này ngắn có tẹo, mà lại thuộc kiểu đọc cũng được, không đọc cũng chả sao, mọi chuyện trong chương này có thể nói rằng : mấy người biết cái chương này nói về cái gì rồi đấy.

“Ê! Đây là đâu?”

“Chuyện gì đang diễn ra?”

“Chúng ta đang thực sự ở thế giới khác à?”

Đám học sinh bắt đầu hỗn loạn vì thấy bản thân ở một nơi xa lạ, một vài người trông có vẻ là quân đội ở gần đó, tiến lại gần để làm chúng bình tĩnh lại.

“Quý vị, làm ơn, bình tĩnh lại.”

“Tôi muốn quý vị trước hết hãy lắng nghe chúng tôi.”

“Im đi! Trả bọn tôi về thế giới cũ ngay!”

“Làm sao mấy người dám tự tiện như thế.”

“Tôi muốn về nhà.”

Không may, những lời đó chỉ làm họ thêm kích động thay vì bình tĩnh. Tất cả học sinh tức giận đến mức có thể tấn công những người lính.

Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵng sàng lắng nghe.

Nhưng vào lúc đó, một cô gái bước lên phái trước.

“Mọi người, ta biết các bạn đang bối rối vì sự đường đột này.”

Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc vàng hoe, diện một bộ váy áo đẹp đẽ và trạc tuổi đám học sinh. Bị thu hút bởi cô gái, hầu hết đám con trai đang hỗn loạn trở nên ngoan ngoãn. Còn phía con gái nhìn họ một cách vô cảm trong khi bình tĩnh lại.

“Ta là Lutian Purimos, công chúa vương quốc Purimos và ta chân thành xin lỗi vì đã tự tiện triệu hồi mọi người, những anh hùng, đến vùng đất này.”

Cô nói vậy và cúi đầu.

Vì một lời xin lỗi bất ngờ như vậy, đám học sinh dần bình tĩnh lại. Một trong số chúng tiếp cận cô.

“Công chúa, xin hãy ngẩn đầu lên đi. Không ai ở đây đổ lỗi cho cô đâu.”

“Và ngài đây là?”

“Tên của tôi là Tenjouin Hikaru. Thật vinh hạnh được gặp cô.”

CẬu ta trả lời với một nụ cười tỏa nắng trên gương mặt.

Má của Lurian ửng đỏ, nhìn như thể cô đã bị quyến rũ bở nụ cười ấy.

Tenjouin Hikaru. Còn hơn cả một lớp trưởng, cậu ta luôn là trong tâm của cả lớp. Giỏi mọi thứ, vẻ ngoài ưa nhìn và nổi tiếng với con gái. Đến mức cậu ta nhận được ít nhất là một lá thư tình mỗi tuần.

Không tên bạn học nào khi nhìn cảnh trò chuyện giữa hai người mà không nghĩ “nữa à?”. Sau cùng thì, câụ ta không chỉ có kĩ năng giao tiếp tuyệt vời mà còn là một playboy chính hiệu.

À thì, thực tế mà nói, chính bản thân cậu ta, cũng không nhận thức được thực tế đó. Nụ cười chết người và mấy hành động tinh tế của cậu đã bắn rơi trái tim của nhiều thiếu nữ. Vẫn là một dấu hỏi lớn tại sao cậu ta không nhận ra điều đó, nhưng có vẻ như cậu ta sinh ra đã vậy.

Mặc dù điều quan trọng nhất là những kĩ năng của cậu ta trong việc chơi đùa với trái tim của con gái vẫn còn hiện hữu tại thế giới khác. Ngay giờ đây, cô công chúa của chúng ta có vẻ như đã bị nụ cười ấy chinh phục. Tuy nhiên, không nhận ra thực tế đó, cậu ta tiếp tục cuộc tò chuyện.

***TL: ta có main mặc kệ gái thả thính vẫn mặc kệ và ngủ, tên này thì thả thính gái thành cmn bản năng rồi. Tội cho bọn con trai nào học chung trường với hai thằng này.

“Thưa công chúa, hãy để tôi xác nhận lí do mà chúng tôi ở đây. Có phải là để đánh bại chúa quỷ không? Hay là tôi sai?”

“Không, chính xác là như vậy. Đột nhiên Ma vương và quân đội của hắn tiến hành thảm sát mọi người, kể cả con người và các tộc khác. Chúng tôi đã cố gắng chống lại bọn họ nhưng chênh lệch lực lượng khiến cố gắng đó trở nên vô vọng. Đến mức này, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng tôi tuyệt diệt. Đó là lý do tại sao chúng tôi cầu nguyện đến thần linh, Metron, để cầu xin phước lành cảu ngài.”

“Và thế là các vị triệu hồi chúng tôi đến đây.”

“Vâng, là như thế.”

Nói xong, Lurian hướng mắt về phía đám học sinh trong lớp.

“Tôi biết rõ rằng hành động của mình là ích kỉ, tuy nhiên, làm ơn, hãy đánh bại ma vương và cứu thế giới này khỏi sự diệt vong! Tôi cầu xin các vị!”

Lần nữa, cô công chúa cúi đầu trong khi Tenjouin quyết định làm theo hành động của cô.

“Mọi người, xin hãy hợp tác! Đúng thực là chúng ta ở đây không phải vì chúng ta muốn thế, nhưng thế giới này đang đối mặt diệt vong. Chúng ta không thể ngó lơ việc đó được! Đúng chứ?”

Họ vẫn còn câm lặng trước bài phát biểu nhiệt tình của Tenjouin.

Một cách tự nhiên, vấn đề không phải là nói cái gì, không thể thay đổi tâm trí một người trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là ai nói.

Một lúc sau, bọn họ đã có quyết định, từng người, từng người một đồng ý với cậu ta.

“Tớ sẽ làm!”

“Tớ cũng vậy!”

“Đừng có quên tớ chứ!”

“Tớ nữa!”

Dần dần, số người chấp thuận tăng đến con số cả lớp.

Lurian, người rất xúc động trước tình cảnh này bày tỏ bằng hay hàng nước mắt.

“Đội ơn các ngài.”

“Vậy thì, cùng cố hết sức nào!”

“CÙNG CỐ NÀO!”

Và như vậy, đội quân Tenjouin, gồm 38 anh hùng được sinh ra, mặc dù không ai để í rằng đội quân này đáng ra phải nhiều hơn một chút chút.

***Chương tới: có biến

Bình luận (0)Facebook