Chương 72 : thử thách của lớp học
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:11:08
Trans: Chào mọi người. cũng khá lâu rồi nhỉ ? 3 ngày ? Mà kệ đi, tui đã bắt đầu đi làm thêm và có 1 trans mới nhưng cũng khá bận bịu, nên có lẽ truyện sẽ bị chậm tiến độ. Mong mọi người thông cảm nhé. Chào thân ái
----------------
Lúc đó, ở thế giới khác, lớp học được dẫn dắt bởi Tenjouin Hikaru đang trải qua một thử thách.
“Ha! Ha! Ha!.”
Trong đại sảnh tập luyện thường thấy, Tenjouin đang vung kiếm, một mình. Cậu ta đang đổ mồ hôi ở trán và đang thở một cách nặng nề.
Cậu đang đã vung kiếm được một thời gian khác lâu rồi.
Với Tenjouin người không thường đổ mồ hôi trong lúc luyện tập, ai thấy được cậu ta trong trạng thái ấy sẽ nhận ra rằng cậu ta không vung kiếm trong một khoảng thời gian ngắn.
Lúc đó, có một người khác đang nhìn cậu ta đầy lo lắng.
“Tenjouin-kun...”
“...Miki”
Tendou Miki đã nhìn Tenjouin được một lúc, đến gần cậu ta.
Tenjouin dừng vung kiếm và đảo mắt xuống.
“Vậy cậu vẫn lo về việc đó à?”
Nghe câu hỏi đầy lo lắng của Miki, Tenjouin khẽ gật đầu.
Điều cô ấy muốn nói là sự kiện xảy ra bốn tháng trước.
Một trong những bạn học của họ đã chết.
Cô ấy tên là Mitaka Ren.
Cô ấy là một học sinh cao trung không có đặc điểm gì nổi bật.
Khả năng của cô ấy ở mức trung bình và có khá nhiều bạn. Như đa phần học sinh.
Tính cách đặt biệt ở cô ấy là cổ là một fan anime bự.
Sự thật này chỉ được phơi bày sau khi cô ấy chết, nên nó không thực sự quan trọng.
« Nếu như tớ... Nếu như nó quan sát cô ấy và mọi người...!!! »
Với biểu hiện bất mản, Taenjouin nắm chặt thanh kiếm của mình.
Lý do cái chết của Ren là bẫy ở dungeon.
Khi họ đang ở giữa hành trình khám phá dungeon lần thứ hai, cô ấy bị dính vào một cái bẫy và mất tích.
Theo như những kỵ sỹ người đi theo cô ấy, cô ấy ngã vào một loại bẫy dịch chuyển nạn nhân đến một nơi nào đó không được biết đến. Kể cả phát hiện vị trí của cô ấy cũng không thể.
Tất cả những gì có thể nói về tai nạn của Ren là cô ấy không được may mắn lắm.
Thông thường, tất cả những người bạn cùng lớp của cô ấy sẽ tìm kiếm cô. Nhưng, họ bị ngăn lại bởi những kỵ sỹ. (trans : sặc mùi âm mưu :<)
Lý do là dungeon đó chưa được khai phá hoàn toàn.
Không đời nào họ có thể nói được nó có bao nhiêu tầng. Đó là lý do tại sao nó là điều không bao giờ được bàn đến, họ có thể để những anh hùng quí giá đi sâu vào trong.
« Cô ấy không thể cứu được. » đó là câu mà mỗi kỵ sỹ khẳng định.
« Nếu tớ mạnh hơn, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. »
« Không đúng! Cậu không làm gì sai cả. »
Tuyệt vọng, Miki cố an ủi Tenjouin người đang tự trách bản thân.
Tenjouin là trung tâm của cả lớp; giông như một người lãnh đạo tồn tại vì những người bạn cùng lớp của cậu.
Nhận thức của cậu ta nhấn mạnh sự thật về sự trách nhiệm đang thâu tóm trái tim cậu.
« Lúc đó, tới cuối cùng cũng nhận ra thế giới này không phải là một trò chơi. »
Tenjouin lẩm bẩm, cùng với một khuôn mặt đã có được kết luận.
Cái chết đầu tiên khi đến thế giới này.
Sự thật vươn đến cả lớp cùng với một cú sốc nặng nề.
Mọi người bắt đầu nhốt bản thân ở trong phòng, lạc vào trong suy nghĩ.
Tất cả bọn họ vô thức coi bản thân là những anh hùng mạnh nhất bất khả chiến bại. Đó là lý do tại sao cái chết không thể tưởng tượng được đối với họ.
Một khi nhận ra đó không phải là trường hợp ấy, họ sẽ kết thúc trong tình huống này.
« Ý tớ là, tớ cũng giết người... »
Tenjouin lẩm bẩm khi ngước nhìn bầu trời.
Cậu ta đã trải qua cảm giác giết người khi tham gia nhiệm vụ thanh trừng những tên cướp.
Khi nghĩ rằng cậu ta có thể bị giết như những tên trộm kia, cơ thể cậu ta bắt đầu run rẩy.
Mặc dù đã giết vô số người, nhưng cậu ta không muốn bị giết.
Thật là một mong muốn đầy mâu thuẫn.
« Tenjouin-kun.... »
Miki không biết phải phản ứng như thế nào với Tenjouin người đang ngẩn ngơ nhìn bây trời và tự lẩm bẩm một mình. Người cô ấy yêu đang đối mặt vấn đề ở trước mặt cô. Miki muốn giúp sớm nhất có thể. Cô ấy muốn trở thành nơi dựa cho cậu.
Nhưng cô không thể tìm được câu nào để an ủi cậu.
Cô hạn chế nói những lời vô trách nhiệm như « mọi chuyện sẽ ổn thôi » và tiếp tục nhìn cậu ta đối mặt với cảm giác trách nhiệm của bản thân.
Mình muốn làm gì đó cho cậu.
Khi cô ấy ôm ấp mong ước đó trong trái tim, một người khác xuất hiện và tiếp cận bọn họ.
« Tenjouin –sama. »
« Công chúa... »
Với biểu cảm nghiêm túc, Lurian chậm rãi bước đến Tenjouin và nói cùng lúc nhìn thẳng vào mắt cậu.
« Ngài không hề mạnh chút nào, Tenjouin-sama. »
« Eh? »
Đó là điều đầu tiên công chúa đột nhiên nói.
Tenjouin không thể hiểu được ý của cô, nhưng Lurian không dừng lại tại đó và tiếp tục.
« Tenjouin-sama, ngài hiển nhiên là người lãnh đạo của nhóm anh hùng chúng ta và ngài luôn luôn cố gắng ở hàng tiên phong. Ngài luôn làm việc chăm chỉ hơn ai khác như vẫn quan sất xung quanh. Em nghĩ rằng điều đó rất tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đó không liên quan gì đến sức mjanh. Tenjouin-sama, ngài phải làm gì ngay bây giờ? »
« Điều tôi phải làm... »
Như thể bị lôi cuốn bởi lời nói của Lurian, Tenjouin nhỏ giọng nhắc lại.
« Điều ngài cần làm bây giờ không phải là luyện tập một mình. Đó là bởi vì, cho đến bây giờ, ngài không hề chiến đấu một mình. »
Lurian nhẹ nhàng nắm tay của Tenjouin và cười.
« Em nghĩ ằng ngài đã hiểu điều mà em muốn nói. »
« Công chúa...!! Vâng, tôi cần phải đi!! »
Hiểu được điều Lurian muốn truyền đạt, Tenjouin chạy đến lâu đài nơi những người bạn học đang ở.
Khuôn mặt của cậu ấy không biểu hiện chút do dự nào; đó là biểu cảm thường thấy ở cậu.
Với điều này, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lurian nói với bản thân và quan sát cậu ta chạy đến lâu đài.
Nhưng cùng lúc Lurian đang cười thỏa mãi, Miki, kế bên cô đang biểu hiện khuôn mặt bối rối.
« Cô đã quan sát được bao lâu ? »
« Hm? Ý cô là sao? »
Lurian đáp lại Miki người đang nhìn một cách hiển nhiên.
Thường thì, cô ấy ít nhất nên cảm ơn công chúa một lời bởi điều cô ấy làm, nhưng, Miki không thể làm vậy.
Tenjouin đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ phiền muộn không chú ý bất cứ thứ gì, nhưng Miki thì có.
Thời gian Lurian xuất hiện quá thuật tiện.
Cô ấy chắc chắn đang trốn và quan sát cậu ta như Miki.
Nhưng điều đó ổn thôi. Không có vấn đề gì nếu chỉ ở mức đó.
Sau cùng, cô ấy đã trao cho Tejnouin hy vọng cậu ta cần trong khi Miki không thể giúp.
Ở điều đó, Miki hiển nhiên cảm ơn cô ấy.
Nhưng có một điều cô ấy cảm thấy không phù hợp.
« Cô có cần phải nắm tay cậu ấy không? »
Một sự thật rằng cô ấy đã nắm tay cậu ta.
« Vâng, điều đó là cần thiết để đem cho ngài ấy chút yên bình trong tâm trí. »
Lurian trả lời trong khi nhìn vào bàn tay mình. Điều đó rõ ràng là mục đích chính.
Miki thấy rõ ràng và cảm thấy hơi kích động chút, nhưng cuối cùng, cô ấy bỏ cuộc bằng và thở dài.
« Chà, sao cũng được. Ít nhất cô đã giúp cậu ấy trở lại bình thường. »
Miki biết rằng cô ấy không có quyền phàn nàn. Đó là lý do tại áo cô ấy quyết định gửi lời cảm ơn thay vì cảm thấy khó chịu vì việc vừa xảy ra.
« Cảm ơn, Luri. »
« Không có gì, Miki. »
Họ nhìn nhau và cười.
Mặc dù tất cả mọi chuyện, họ là những người bạn thân thiết gọi nhau bằng tên riêng.
Có lẽ bởi vì họ có cùng crush .
Sau đó, cả hai người đi theo Tenjouin đến lâu đài, chạy.
4 tháng sau khi được triệu hồi. Lớp học được dẫn dắt bởi Tenjouin đã vượt qua được thử thách khác, từng bước từng bước đến ngày tiêu diệt chúa quỷ.
--------
Bonus
Kẻ bám đuôi?
« Cậu đã quan sát được bao lâu rồi, thật đấy. »
« Giống như cậu thôi. »
« Thật ư? »
« Đúng, thật. »
« ...Tenjouin-kun đã vung kiếm khá lâu rồi. »
« Đúng vậy, tớ không ngờ rằng ngài ấy cứ tiếp tục vung cho đến buổi sáng hôm sau. »
« Cậu đã quan sát cậu ấy từ buổi sáng! »