Chương 10 : Kamaishi, tên khủng bố, và căn phòng dụng cụ.
Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:08:16
“Kamiya-kun...cậu ấy trễ quá.”
Từ khi Kamiya rời sân thượng vì có việc cần làm, tôi ngồi trên chiếc ghế dài một mình đợi cậu ấy quay lại trong khi đung đưa chân mình.
“Không biết người ta yêu cầu cậu ấy làm gì nhỉ?”
Cậu ấy đã nói chuyện với thám tử, vậy có khi nào liên quan đến khủng bố?
Nhưng trong trường hợp đó, cậu ấy có thể nhận được loại yêu cầu gì chứ? Và mối quan hệ giữa 2 người họ là gì?
Tâm trí tôi không ngừng cố gắng hình dung ra chúng như thế nào.
Tôi càng cố nghĩ thì càng nhận ra rằng Kamiya thật bí ẩn.
Cảm tưởng như cậu ấy đang che giấu vài bí mật. Tôi không thể đoán được cậu ấy nghĩ gì.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy cậu ấy tốt theo cách riêng của cậu… sự bí ẩn chỉ tôn thêm sự cuốn hút… cơ mà tôi đang nghĩ về cái gì vậy!!
“Hãy quay lại sớm,, Kamiya-kun.”
Khi tôi đang cầu nguyện, tiếng bước chân phát ra từ bên kia cánh cửa.
*gwuf gwuf gwuf (gwuf là cái éo gì?)*
Âm thanh ngày càng gần.
Kamiya? Thật tốt khi cậu ấy vẫn an toàn! Cảm giác hạnh phúc khiến tôi bỏ qua mọi lí do và tiến nhanh về phía cánh cửa.
“Kamiya-kun!”
Ngay khi tôi vừa mở cánh cửa để chào mừng Kamiya, tôi trở nên câm nín bởi người đàn ông trước mắt tôi.
“A? Ông là ai?”
Không có chuyện tôi không thể nhận ra với vẻ ngoài đáng nghi ấy.
Một...tên khủng bố.
T...tại sao hắn ở đây?
Tôi dần trở nên hoảng loạng trong khi nhìn vào tên khủng bố trước mặt.
“Ồ, trên hết thì, cô gái nhìn thật xinh xắn làm sao. Ái chà, ta có lẽ nên dành chút thời gian cho nhau, nhỉ. Lại đây nào!”
“K...không…”
Trong cơn hoảng loạng, tôi quay lưng lại với gã đàn ông đang vẫy tay, không nói một từ, tôi bỏ chạy.
Tôi muốn ngay lập tức hét lên thật to, nhưng chứng thiếu máu khiến tôi bất lực.
“Chậc, phiền quá, đừng chạy nữa nào.”
“Ua..”
Ngay khi tôi bỏ chạy, tên khủng bố xuất hiện trước mặt, đấm vào bụng tôi, khiến tôi choáng váng.
***TL: well, ừ thì bản Eng là con bé ăn đạn vào bụng, thôi thì tí nữa giải thích. Mà chắc thằng này không bị Necrophilia đâu nhỉ.
Rên rỉ ngã xuống sàn, tôi dần mất đi nhận thức.
Mình không muốn...điều này..Kam..iy...a.
Trong khi tôi đang chìm vào bóng đêm, tôi chỉ có thể cầu nguyện Kamiya sẽ đến giúp mình.
ーーーーーーーーーーーーーーーー
Một quãng thời gian ngắn đã qua kể từ khi tôi bị phát hiện và đang được chăm sóc bởi lũ khủng bố xung quanh.
“Kyah”
“Ggua!!”
Tên nhận cú chẻ vào cổ ngất xỉu với 2 tròng mắt trắng dã.
Phù, tên cuối rồi.
Tôi lẩm bẩm khi nhìn xung quanh và thấy khoảng 10 tên khủng bố nằm trên sàn.
Tuy nhiên, cú chặt vào cổ mạnh đến thế sao? Tôi chưa từng trông mong rằng mình sẽ dùng nó nhiều đến thế. Chắc hẳn nó sẽ tốt hơn nếu có một skill chuyên về nó.
“Skill [Chặt cổ] đã học.”
Nghiêm túc đấy à? Cái gì cũng có kĩ năng cả sao? Tới mức này, tôi có thể tự tin khẳng định rằng, nếu có giải quốc tế về chặt cổ, tôi sẽ là người vô địch.
Trong khi nghĩ về mấy chuyện nhảm nhí, một trong mấy tên khủng bố mà tôi thấy trên sàn rên rỉ. Còn sống nhỉ?
“Thế đ*o nào...bọn tao lại thua..một thằng nít ranh.”
“Boss, hử?”
“Phải.”
“Chỉ là mấy người xui xẻo thôi. Nếu tôi không ở đây, hẳn kế hoạch của mấy người đã thành công rồi.”
“Hửm, có vẻ đúng. Nhưng bọn ta sẽ không bỏ mạng ở đây. Ta sẽ sống sót, trở lại, tìm mi, và báo thù, chắc chắn.”
“A, xin lỗi, lỡ tay.”
Tôi gửi lời xin lỗi đến tên trùm, tuy nhiên, mặt hắn cắm chặt vào sàn rồi, không nhúc nhích luôn.
Tệ, tệ quá rồi. Lỡ tay táng thẳng vào mặt hắn rồi. Ý tôi là, hắn đột nhiên, bắt đầu không khí căng thẳng, tôi không chịu được, nên là.
Tôi khá tệ khi ở trong tình trạng căng thẳng, đến mức tôi đã cho một đấm vào thẳng mặt như thế. Đó là lỗi của hắn khi cứ cố làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng
Ừ thì, với điều đó, toàn bộ lũ khủng bố đã đo đất ở đây. Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi kích hoạt ma thuật không gian và kiểm tra toàn bộ trường học.
Hửm? Gì đây? Một phản ứng lạ trả về. Có 2 người ở kho dụng cụ. Đầu tiên là...Cái gì? Kamaishi-san đang làm cái gì ở đó? Còn lại là..tên khủng bố? Sót một tên sao?
Nhưng, à thì, bạn biết đấy.
Kho dụng cụ + Kamaishi + khủng bố = ?
Kết quả cho dấu “?” không phải rõ ràng quá sao?
“Mình cần nhanh lên.”
Tôi sử dụng dịch chuyển để tới phòng dụng cụ, nơi Kamaishi và tên khủng bố đang ở đó.
ーーーーーーーーーーーーーーー
Tôi đang ở đâu?
Tôi mở mắt ra, lờ mờ thấy mình đang ở trong một căn phòng.
Nhìn kĩ lại, tôi thấy mình đang ở kho dụng cụ thể dục. Tôi đang nằm trên một tấm thảm.
Nhưng tại sao…?
Tôi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Đúng rồi! Tôi có chống lại tên khủng bố, và hắn bắt được tôi!
“Yo, cô em tỉnh rồi nhỉ.
Tôi quay lại nơi tiếng nói phát ra, và thấy hắn đứng đó.
“Nghiêm túc thì, mang cô em tơi nơi này khá là phiền phức. Ta đã nghĩ rằng nên chơi với cô em trong căn phong này như mấy cuốn sách mỏng của nhật, nhưng không ngờ lại xa thế.”
Tôi câm nín sau khi nghe những từ đó từ tên khủng bố đang tỏ ra hứng khởi.
“Nhưng, so với việc chúng ta sẽ làm, thì nó chả có ý nghĩa gì cả, nhỉ?”
Tôi từ từ lùi lại khi hắn nhìn vào tôi.
“Đừng có sợ như thế. Anh sẽ làm em sướng như chưa từng được sướng.”
Tên khủng bố nói vậy và từ từ tiếp cận tôi trong khi mở rộng tay hắn. Tôi bắt đầu bị nỗi sợ và thù hận bao trùm.
“Không! Tránh ra…”
“Ô, gương mặt em thật tuyệt vời, cho anh thấy nhiều hơn nữa nào!”
Khi lưng chạm vào tường, tôi nhắm nghiền mắt, nước mặt chảy ra.
Không, tôi không muốn điều này.
Tại sao? Tại sao tôi lại vướng vào việc này?
Làm thế nào mà việc này xảy ra với tôi.
Tôi đã làm gì xấu để nhận quả báo sao?
Cứu...ai đó...làm ơn..cứu với.
Kamiya!!
“Được rồi, dừng lại nào.”
***TL: đm tác giả, đang cao trào.
Ngay khi tôi nghĩ về cậu ấy, một thanh âm thân quen vang lên.
“Mày là đứa nào”
“Im lặng và ngủ đi nào.”
“Gah!”
Kèm theo âm thanh thân thuộc đó là âm thanh của tiếng rên rỉ, và cái gì đó đập xuống sàn.
Chuyện...chuyện gì vừa diễn ra?
Một chút bối rối, tôi từ từ mở mắt mình ra để tìm Kamiya, thì vô tình thấy tên khủng bố trên mặt đất.
“Hello, Kamaishi-san, cậu vẫn ổn chứ?”
“Kamiya...kun?”
Tôi cố gắng đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Kamiya cho đến khi tôi bật khóc và ôm chầm lấy cậu với tất cả sức của mình.
***TL: ăn đạn vào bụng làm đc kiểu này thì con này phải người k?
“KAMIYA-KUN!!”
Kamiya có vẻ đôi chút ngạc nhiên bởi hành động bất chợt của tôi, nhưng rất nhanh, cậu ấy trở về bình thường, và đứng đó cho đến khi tôi hết khóc.