• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 : Giấc mơ căn cứ dưới lòng đất của Lina phá sản.

Độ dài 2,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:10:01

Con rồng đã biến mất, tôi quay sang chỗ Lina đang đứng ngơ ngác.

“He-y! Cô ổn chứ?”

Tôi vẫy vẫy tay trước Lina đang chết đứng.

Lấy lại ý thức, Lina đảo mắt đến nơi con rồng đã từng tồn tại trong khi nháy mắt liên tục trong bất ngờ.

“C-Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”

“Chỉ là chút chuyện như tôi vẫn hay làm thôi mà.”

“Chỉ?! Đừng nói như thể đó là điều bình thường.”

Tôi cố gắng làm cô nàng bình tĩnh lại, đừng có khắc nghiệt với tôi thế chứ.

“Cô không thể làm được điều tương tự à? Sẽ rất dễ nếu cô dùng cái ma thuật hư không đó.”

“Không thể!! Tôi sẽ tự biến mất đầu tiên trước khi tôi có thể dùng nó!!”

Hét vào mặt tôi, Lina cuối cùng cũng hết hơi, bình tĩnh lại và nói với một biểu cảm sốc, “Nghe này, ma thuật hư không không phải toàn năng. Nó cần chút thời gian để xóa thứ gì đó. Với con hắc long, nó có thể mất đến vài phút trước khi có thể xóa nó, và điều đó sẽ tạo ra đủ thời gian để nó có thể xóa sổ tôi dễ dàng. Nếu thêm vào tình trạng hiện tại của tôi vào nữa, khả năng để tôi thắng gần như là bằng không.”

Vậy à? Tôi đã thực sự nghĩ cô ấy có thể đánh bại nó ngay lập tức.

“Ờ còn mấy cái lông vũ thì sao?”

“Không được đâu, nó sẽ dùng lửa đốt hết đống đó mất. Mà nó bị xóa rồi còn đâu.”

Ơ quên mất. À tôi vừa nhận thấy cái gì đó sai sai.

“Hả? Mấy cái lông ấy cháy được à?”

“Tất nhiên. Chúng nó chỉ khiến những thứ tôi coi là kẻ thù biến mất, miễn là không chạm vào nó, chúng chẳng khác gì những cái lông bình thường.”

Nghiêm túc hả? Và tôi đã dùng kĩ năng của mình để xóa nó? Nghĩa là tôi đã chọn phương pháp tốn mana nhất để đối phó. Sao lại không nghĩ đến nó nhỉ?

Trong lúc hối hận về lựa chọn của mình, Lina đổi chủ đề.

“Mà, dù thế nào, cậu thật sự đã cứu tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó, cảm ơn.”

Cô ấy cúi đầu xuống. Tôi gãi đầu, suy nghĩ về cách mình nên phản ứng thế nào.

Tôi khá tệ với mấy chuyện lễ nghi như thế này…

“Ngẩng đầu lên đi. Tôi đã nói điều này từ trước rồi, tôi chỉ làm việc muốn làm thôi, không cần cô phải cảm ơn.”

“Điều đó không thay đổi sự thật rằng anh đã cứu tôi. Ít nhất hãy để tôi thể hiện sự biết ơn của mình.”

Sao cứ thích quan trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ.

Đứng trước Lina đang cúi đầu, thật khó để chọn câu trả lời cho chính xác.

“Được rồi. Tôi chấp nhận những lời cảm ơn của cô, vì vậy, ngẩng đầu lên đi. Tình huống kiểu này khiến tôi thấy không tự nhiên.”

“Fufu, thật là giống cậu.”

Thấy biểu hiện lo lắng của tôi, Lina nâng đầu cô lên, mỉm cười.

Bắt đầu suy tính về tình huống hiện tại sau khi cảm thấy thư giản hơn, Lina dần dần chuyển sang biểu cảm u ám lần nữa.

“Vậy mình đã thực sự bị bỏ rơi…”  

Cô lẩm bẩn với giọng nói yếu ớt, nhìn vào tàn dư sau trận chiến. Dù không tuyệt vọng như lần đầu, nhưng vẫn có những cảm giác day dứt với Metron.

Với khuôn mặt ảm đạm, Lina đặt tay lên ngực.

“… ĐIều này sẽ tốn chút ít thời gian, nhưng liệu cậu có thể lắng nghe tôi?”

“Được thôi. Dù sao chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian mà.”

Tôi ngồi xuống đất.

Theo sau tôi, Lina cũng ngồi xuống và nhìn vào mắt tôi, không nói chút gì trong một khoảng thời gian.

“Không phải cậu hơi xem nhẹ việc này sao?”

“Cô nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ tôi vẫn bình thường.”

Lina đồng ý với tôi, “Tôi hiểu…” và bắt đầu nói.

“…Đây chỉ là khao khát của riêng tôi.”

“Khao khát?”

Gật đầu với câu hỏi của tôi, cô ấy tiếp tục nói.

“Ở thiên đàng nơi tôi sống, những vị thần là sự tồn tại linh thiêng. Mọi thiên thần ở đó đều tôn thờ họ, và phụng sự cho các vị thần chính là niềm hạnh phúc và cả danh dự cao nhất.”

Lina tiếp tục với với khuôn mặt thờ ơ.

Đối với tôi, có vẻ như nơi đó được điều khiển hoàn toàn bởi những vị thần.

“Tất nhiên, tôi cũng thế. Tôi được nuôi dạy theo cách đó và trước khi kịp nhận ra, tôi đã khao khát muốn được phụng sự cho các vị thần. Đó là vì sao tôi theo đuổi kiến thức, đánh bại vô vàn quái vật và nâng cao sức mạnh. Tôi luyện tập ma thuật hư không tới mức cao nhất có thể và thay đổi cách nói chuyện để trông có vẻ mạnh hơn. Và cuối cùng, tôi cũng có một vị thần để phụng sự.”

“Dễ vậy sao?” Tôi ngay lập tức bật ra một câu hỏi đang nghĩ trong đầu.

“Phải trải qua những thử thách nếu như muốn phụng sự một vị thần; cực kì khắc nghiệt và nghiêm túc. Bỏ sức mạnh sang một bên, cần phải thể hiện rằng có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ được giao bằng cách nhận những nhiệm vụ dọn dẹp, văn phòng, những thử thách chế biến và thậm chí cả tham gia vào những trận chiến hoàng gia để đo lường sức mạnh của họ. Ừm, cái cuối cùng thật khó khăn.”

Cái kiểu thử thách gì vậy? Nó còn hơn cả mức phụng sự.

Thật đáng ấn tượng khi cô đã hoàn thành những thứ như vậy.

Tôi thật lòng bất ngờ bởi những gì cô đã trải qua.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu người đó không thể phụng sự một vị thần?”

“Không có gì cụ thể. Họ có thể thử lần tới nếu họ thất bại trong khi nhận một công việc khác.”

“Công việc khác?”

“Ah, những thứ như mở cửa hàng hay một công việc nào đó. Không khác mấy so với Trái Đất.”

Vậy à?

Tôi cứ nghĩ thiên đàng giống như nơi tọa lạc trên những đám mây với đài phun nước khắp nơi và thế thôi. Hóa ra nó cũng hiện thực như Trái Đất.

Tuổi thơ của tôi đã bay xa rồi….

Sao cứ thấy giống mấy bài kiểm tra việc làm ấy nhỉ?

Uwa…Điều đó quá thực đối với một nơi được gọi là “thiên đường”.

Sốc bởi cảnh hiện thực bất ngờ trên kia, tôi thấy Lina đang hồi tưởng lại thứ gì đó với biểu cảm hoài niệm kia.

“Lúc đó, mỗi ngày thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy tự hào vì được phụng sự một vị thần trong khi làm việc  chăm chỉ ngày qua ngày…”

Tuy nhiên, cô ấy từ từ chuyển lại tâm trạng thất vọng.

“Mọi thứ giờ đã tan biến, tôi bị vứt bỏ và bị giam giữ bởi Metron-sama trong thế giới này.”

Lina chìm trong im lặng khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng.

Cô nhắm mắt lại. Tôi ngập ngừng về việc có nên hỏi không, cuối cùng thì tôi cũng hỏi.

“Giờ cô có còn trung thành với hắn hay không?”

“Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng niềm tin của tôi với Ngài ấy chắc chắn đã giảm. Tôi có thể làm loạn nếu tôi được thả ra ngoài đó.”

Rõ ràng là cô ấy đã nói ra mong muốn của  mình lần này.

Kết thúc câu chuyện của mình, Lina giơ cả hai tay lên và nằm xuống.

“Chuyện là vậy đó, tôi đã nói xong. Liệu cậu đã hài lòng chưa?”

Lắng nghe cô ấy cho đến cuối câu chuyện, tôi chống hai tay ra sau, thư giã, nhắm mắt một chút và nói.

“Tôi không hiểu ý cô như thế nào. Đặt biệt là phần cô muốn phụng sự một vị thần. Nếu tôi là cô, tôi thà sống một cuộc sống tự do còn hơn.”

“Tự do, hử...”

“Ừ, có vô số điều cô có thể làm thay vì dành cả cuộc đời phụng sự ai đó. Giống như đi đến thế giới khác.”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tìm thấy điều gì đó để làm ở thế giới kia?”

“Rời bỏ thiên đường và sống ở đó.”

Nghe thế, Lina nhìn thẳng vào tôi.

“Điều đó có hơi quá đáng một chút. Chưa từng có ai rời bỏ thiêng đàng để đến sống tại một thế giới khác.”

“Nhưng nó vẫn là một lựa chọn khả thi.”

“Đúng là vậy, nhưng…”

“Mà nếu đó là lựa chọn của cô thì sẽ ổn thôi. Cứ tạm gác vấn đề đó sang bên đã.”

Bị thuyết phục, Lina thời dài một cách yếu ớt.

“Nói chuyện thế này khiến tôi cảm thấy ngu ngốc vì hành động của mình trước đó.”

“Đó là bởi vì cô nghĩ quá mọi chuyện. Đừng nghĩ về quá khứ nữa, nghĩ về tình trạng hiện tại đi.”

“Tình trạng hiện tại của tôi…”

“Ờ…”

Cứ như cô nàng nghĩ ra thứ gì đó từ điều tôi nói và đứng dậy.

“Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu xây dựng một căn cứ.”

“…Cái gì?”

Vẫn ngồi trên nền đất, tôi ngẩn đầu lên nhìn Lina.

Cái cô này tự nhiên nói cái gì vậy?

“Sau đó, tôi sẽ là vài căn phòng và sử dụng ma thuật để tạo ra nước. Tôi vẫn không biết mình nên làm gì về thức ăn, nhưng tôi sẽ lo nó sau. Đầu tiên hãy xây dựng một căn cứ.”

“Ê? A, chờ đã…”

“Thật khó để xây dựng một cái, tôi đoán đào một cái hố sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nó có thể sẽ tối, nhưng không sao, tôi sống được.”

“Không, chờ chút...”

“Sau khi xây dựng căn cứ, tôi sẽ bắt đầu tìm cách quay lại thế giới cũ. Tôi không nghĩ là có cách nhưng thử còn hơn không làm gì.”

“Khoan đã!!!”

Bị lơ bởi Lina lần thứ ba, tôi nắm chặt vai của cô nàng và hét lên.

“Hửm? Điều gì vậy?”

“ “Điều gì vậy?” cái éo gì? Cô đang nói cái gì nãy giờ vậy?”

“Tôi đang nói về việc tôi sẽ làm gì từ bây giờ…Ha?! Đừng nói với tôi, cậu...!!”

“Tôi xin lỗi, nhưng hãy đợi một thời gian nữa trước khi làm việc đó. Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, không nhắc đến việc từ đầu chúng ta chưa có thân thiết lắm.”

“Um, cô đang lảm nhảm cái gì vậy? Cô không cần làm mấy thứ đó, được chứ?”

Nghe tôi nói, Lina lúng túng đỏ mặt.

“Ý cậu là sao? Chúng ta đâu thể thoát khỏi đâyi.”

“Được là được.”

“…Ê?”

Nhận ra rằng tôi nghiêm túc, Lina không thể giấu nổi sự bối rối của mình.

Chúng tôi có thể dễ dàng quay về bằng cách sử dụng [Time-space teleportation magic].

Nó thực chất là một kỹ năng dùng để dịch chuyển xuyên thời gian và không gian. Nếu đây là thế giới khác, vậy thì không có vấn đề gì khi chúng tôi dịch chuyển trở về. Mà, chỉ có một vài nhược điểm là nó ngốn một lượng mana khổng lồ và cần thời gian để kích hoạt.

Khi tôi giải thích điều đó cho Lina, cổ run rẩy lần nữa.

“Nó-…”

“Nó?”

“Nói tôi biết điều đó trước đi!!!” cô ấy hét thẳng vào mặt tôi với âm lượng đủ để vang vọng xung quanh không gian trống này.

------------

Chúng tôi dịch chuyển trở lại ngọn núi trước đó. Trời vẫn tối, vài cơn gió lạnh cắt qua làn da tôi.

Kế bên tôi, Lina vẫn đứng nhìn xuống trong xấu hổ. Cô ấy không thể nhìn thẳng vào tôi sau những gì cô đã nói.

Mà mấy người thấy đấy, có phải do tôi đâu….

“Làm sao mà tôi lại làm ra lỗi lầm như thế này…”

“Ừm, đừng để nó khiến cô buồn. Vui lên nào.”

“Im đi! Ngay từ đầu nó là lỗi của cậu...!”

Lina cố hét lên, nhưng khi cô ấy mặt đối mặt với tôi, khuôn mặt của cô ửng đỏ và quay mặt.

Cô ấy không thể nói chuyện với tôi một cách trực tiếp nữa…

“Vậy, tôi sẽ về nhà đây.”

Bước ba bước về phía trước, tôi dừng và quay lại để nói những gì quên nói.

“Hãy chắc là cô sẽ đi học vào ngày mai. Mọi người đang chờ cô trở lại đó.”

“T-Tôi hiểu rồi!! Đi đi!!”

Trả lời “Okay, Okay,” với Lina, người vẫn đang hét vào tôi, rồi tiếp tục đi bộ xuống núi.

Vì cạn mana, tôi đành chạy bộ.

Nhờ vào kỹ năng của mình, tôi có thể đi khỏi tầm nhìn của Lina trong khoảng tích tắc. Khi cô ấy nghĩ rằng tôi đã rời khỏi đó, cổ lẩm bẩm với giọng nói thanh thản.

“Cảm ơn vì đã cứu tôi, Kamiya Yato.”

Những lời cảm ơn ấy vang vọng xung quanh và biến mất, không thể hiện ý nghĩa thật sự của nó.

Đó là lần đầu tiên  Lina nói bằng giọng ngây thơ.

-------------------

Bonus

Công việc

“Nó là giấc mơ với mọi thiên thần khi được phụng sự một vị thần.”

“Phụng sự một vị thần thực sự là một công việc phổ biến ở đó, Hử.”

“Ừm, đó không phải lý do duy nhất khiến nó như vậy.”

“Có lý do khác ư?”

“Lương cực kì cao.”

“Thật là một lý do thực tế nhỉ…”

“Sau tất cả, nó có hiệu quả đấy.”

Bình luận (0)Facebook