Chương 9: Cùng nhóm bạn trên đường về nhà
Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:01:05
-Tan học.
Chỉ vài chục giây sau khi giáo viên chào học sinh và đi ra khỏi lớp.
“Tớ tới đón cậu nè!”
Cánh cửa mở mạnh, và một giọng nói cao vút cất lên, và rồi một cô gái xinh đẹp toát ra một khí thế mạnh mẽ đến lạ thường bước vào lớp.
Cả lớp im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi, tất cả ánh mắt của người trong lớp đều hướng tới cô nàng mà khóe miệng cô vẽ lên một nụ cười thật tươi đang đứng ở cửa lớp học đó.
Không thiếu vài tên còn trừng mắt nhìn tôi nhuốm vẻ phẫn uất.
Tất nhiên, đó là Rin…
Mặc dù được mọi người góp ý, nhưng có vẻ cô nàng quyết tâm gần gũi với tôi hơn mà cứ thế bạo dạn tiến lên không dừng.
Cô ấy vào thẳng vấn đề luôn. Xem chừng tôi còn nhiều thứ phải học hỏi cô nàng đây.
“...Rin. Cậu chạy nhanh quá…”
“A! Xin lỗi, Kotone-chan…”
Phải một lúc sau, một Kotone dường như đứt hơi cuối cùng cũng xuất hiện.
Lớp học được pha trộn bởi đủ loại tông màu khác nhau. Kenichi thì nhìn tôi ngưỡng mộ, còn lại thì toàn là sát khí…
Haa, đúng là tôi chỉ có nước chịu chết.
Cả hai vốn dĩ đã không cùng một bờ sông rồi.
Người đẹp và Quái vật…cơ mà trong trường hợp của tôi thì chắc là chó hoang.
“Này này, lại đứng nghĩ linh tinh gì đấy, có cô dâu đến rước chú rể kìa, đi ăn thôi.”
“Cô dâu cái gì…Bỏ cái kiểu đọc suy nghĩ người khác đấy đi nhé.”
Tôi thở dài trước khả năng nhận thức siêu phàm của Kenichi.
Liếc nhìn Rin đang đứng nơi lối vào, cô nàng vừa thì thầm, “Ehehe~, tớ là cô dâu của cậu ~” vừa đặt tay lên má mà lắc lư ra chiều hạnh phúc.
Vẫn là phản ứng như mọi khi nhỉ…Cơ mà, sao cô ấy có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai thằng đực rựa bọn tôi ở trong góc lớp hay vậy…?
◇◇◇
Bốn người chúng tôi rảo bước trên con đường quen thuộc.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên bọn tôi đi về cùng nhau.
Thường thì tôi chỉ bắt gặp cô ấy đang chuẩn bị xen vào công việc tôi đang dở tay, hoặc là đến cửa hàng tôi để ăn mà thôi.
“...Kenichi, hôm nay em sẽ đi mua sắm với Rin nhé.”
“À, ừ, được thôi. Mua đồ cho hội thao ấy à?”
“...Ừm.”
Không hiểu sao, Fuji-san lặng thinh, gương mặt đượm chút buồn.
Trước khi để ý tới chuyện đó thì.
“Hội thao cần chuẩn bị đồ à? Giày thể thao hay gì…?”
“””......Eh?”””
“Cái…cái mặt đó là sao hả?”
Cả ba người họ sững sờ nhìn tôi.
“À quên, là Towa mà, mày không biết cũng chẳng có gì lạ…”
“...Tớ không nghĩ là…Tokiwagi-kun không biết chút gì về mấy sự kiện của trường đấy, đúng là gà mờ mà.”
“Gà gì ở đây chứ.”
“Towa-kun…”
“Bỏ ngay cái ánh mắt cún con đấy đi nhé…”
Tôi thở dài.
Vì trước giờ tôi chẳng quan tâm dù chỉ một chút đến trường lớp, nên mấy chuyện này tôi mù tịt…
Mà Rin này.
Tôi không có khóc đâu nhé?
Nên cậu cất khăn giấy đi được rồi đấy.
Tôi chùn vai mà lên tiếng, “Vậy thì cứ nói đi.”
Rin khúc khích cười.
“Ngày hội thể thao sẽ tổ chức thi đấu giữa các lớp. Nên ta đến cửa hàng để mua nguyên liệu làm cờ cổ vũ.”
“Tôi không biết có cả kiểu việc như vậy cơ đấy.”
“Năm nào cũng vui lắm. Cuộc thi dành cho từng khối lớp riêng lẻ, nên tất cả mọi người đều nhiệt huyết tham gia.”
“À, ra Fuji-san buồn là chuyện đấy à.”
Nếu là thi theo lớp, hẳn nhiên cả bọn sẽ khác đội.
Thành thử việc cổ vũ cho Kenichi sẽ rất khó, dường như cô nàng không thích chuyện đó chút nào.
Tôi ngước mắt nhìn Fuji-san, đôi đồng tử đó lộ rõ vẻ tiếc nuối, tựa hồ muốn nói gì đó.
“Đồ…tồi…, cậu mà cũng vậy được hả, Tokiwagi-kun.”
“Ơ, không. Tôi chỉ nói sự thật mà. Đâu phải xấu hổ thế chứ…”
“...Sao cơ?”
“Kenichi nói vậy mà.”
Run cả người vì cái nhìn sắc như dao cạo của Fuji-san, tôi hấp tấp đẩy Kenichi lên trước.
Và rồi hai người chạm mặt nhau.
Xin lỗi nhé Kenichi…
Tao nghĩ mình không đùa được với cô bạn gái mày đâu.
“Này, mày nói vậy thể nào Kotone-chan chẳng xù lông nhím lên.”
“Khỏi lo, phần thưởng mà.”
“Phần thưởng?” Rin nghiêng đầu một cách dễ thương.
Nhìn thấy hai cái miệng toe toét cười kia mà cô nàng dường như bị thuyết phục.
“Nhân tiện, Towa-kun, hôm nay cậu có ca làm phải không?”
“Ừ, vẫn thế.”
“Hiểu rồi, để tớ chuẩn bị bữa tối nhé.”
“Ổn không vậy? Hôm nay ca tôi làm tan muộn lắm đấy.”
“Không sao, miễn là cậu có thể sống một cách lành mạnh là được…Nhìn nhà cửa của cậu làm tớ lo lắng về khả năng dọn dẹp của Towa-kun lắm.”
“Sao cậu lại không tin tôi chứ! Không phải cậu về là tôi lôi mì ly với thạch Jell-O ra ăn đâu?”
“Nghi lắm…Cậu tính đến chuyện suất cơm ăn liền thay mì đúng không…”
“...Haha.”
Một tiếng cười khô khốc vọt ra khỏi miệng tôi.
Đôi mắt Rin chợt sắc bén hẳn, cô chăm chăm nhìn tôi.
“...Towa-kun?”
“Ừ.”
“Khi nào về phải nói cho tớ biết, được không…?”
“Này…”
Tôi cảm thấy bên cạnh, một ánh mắt ấm áp đang nhìn chăm chăm vào mình.
Dạo này, kể cả tôi có biện minh hay ngụy biện, có chống lại bằng cách nào đi nữa thì cũng chịu thua Rin hết…
Để bật lại được cô nàng chắc sẽ tốn thời gian lắm đây.
Bất kể tôi đưa ra bao nhiêu mưu kế gì, cô ấy luôn vượt lên trước, như thể biết được tương lai sẽ ra sao…
“Sau này chắc cũng sẽ ổn thôi…”
“Chắc vậy ha? Anh thấy mù quáng vậy cũng có mặt tốt đó chứ? Làm cho hôn nhân tốt đẹp hơn chẳng hạn.”
“...Em sẽ cố hết sức, để trở nên mạnh mẹ hơn.”
“Không, anh đâu có nói cái đó để làm động lực cho em đâu Kotone…?”
“...Để em mua một cái roi vậy.”
“Ơ, Kotone-san? Em đang nói đùa đúng không…?”
“...Có 2000 yên thôi. Cũng rẻ đó.”
Kenichi tái mặt mà run rẩy.
Rồi cậu ta đưa mắt tôi cầu cứu.
Trông không khác nào một con chihuahua cả.
Ah, chịu rồi.
Nó lúc nào cũng giúp tôi mà…
Tôi nhìn Kenichi rồi gật đầu.
“Fuji-san, cứ việc nhé. Cậu ta có khi vì thế mà còn say mê hơn đấy.”
Nó máu M mà nhỉ, chắc là ổn thôi.
Cứ coi như đó là phần thưởng cho việc giả bộ với tôi đi.
Nhìn nó tuyệt vọng như vậy, thôi thì đã trót thì phải trét chứ.
“...Rin. Tớ đi mua đồ đấy. Còn nhiều thứ cần mua lắm.”
“A, chờ tớ với! Towa-kun, Kato-san, xin lỗi hai người nhé.”
Rin hấp tấp đuổi theo Fuji-san, dường như ánh mắt cô nàng đã thay đổi thái độ.
Có lẽ vì phải cúi đầu chào hai bọn tôi mà cô nàng bị Fuji-san bỏ xa.
Thôi, nếu là Rin thì cô ấy sẽ đuổi kịp thôi.
Quan sát cho đến khi bóng lưng hai cô gái khuất dạng, Kenichi chùng vai xuống.
“Towa~, mày nói hơi thừa rồi đấy.”
“Hả?”
“Lại làm cái mặt ngây thơ vô tội nhỉ…Kệ đi, dù sao Kotone như thế cũng dễ thương mà.”
Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu bộ mặt vậy trời…?
Mà cả mày nữa, cười ít thôi…
Tôi cũng lo lắng rằng, không biết Rin có bị ảnh hưởng bởi Fuji-san rồi làm mấy chuyện tương tự không đây?
Đó là thứ tôi thật sự sợ hãi…
“Vậy tao sẽ đi với mày. Nào, mày quyết rồi phải không?”
“Ừ, trông đợi cả vào mày đấy.”
“Cứ thừa nhận cho xong đi, phiền quá.”
“Im ngay…Chuyện đâu có đơn giản như vậy.”
“Ái chà, tao biết mày đang nghĩ gì à nha.”
Kenichi ngẩn người ra mà khom vai.
Nhưng nét mặt thì lộ rõ niềm vui.