Chương 07: Tin đồn lan truyền, thái độ thay đổi
Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 12:00:33
Duma eng...
__________________
Ngồi chép lại bài giảng của giáo viên trên bảng.
Từ hồi học kì một, số lượng kiến thức trong đầu gần như bằng không.
Làm theo lời Rin, tôi dán giấy nhớ có ghi những phần tôi không hiểu, chỉ cho Rin những mảnh giấy tôi dán khắp nơi.
Phải đến cuối học kì đầu tiên của năm tôi mới bắt đầu.
Và bây giờ tôi có thể hiểu phần nào những gì giáo viên nói.
Có lẽ vì thế mà lớp học dần trở nên thú vị hơn, nếu không muốn nói là thú vị đến đáng kinh ngạc.
Chắc hẳn đây là gia sư giỏi nhất mà tôi có ở nhà trong suốt cả kỳ nghỉ hè này rồi.
Tôi nghĩ mình nên cảm ơn cô ấy lần nữa,
Đã nói được là phải làm được.
Nhưng nếu cổ lại nói “Vậy thì thưởng cho tớ đi!”, thể nào cũng lại là mấy yêu cầu oái oăm cho xem…
-Mà sao tôi phải nghĩ về chuyện này nhỉ.
Nghĩ ngợi gì thì đằng nào Rin cũng sẽ tiến xa hơn nữa.
Tôi cũng phải cố hết sức
Trong khi giải bài tập cô giáo viết lên bảng, thì một giọng nói vang lên gọi tên tôi, “À…Tokiwa-gi…?”
“Có chuyện gì ạ, Sensei?”
“À không, nếu em thấy mệt hay gì thì xuống phòng y tế được mà…”
“Không, em có ốm đau gì đâu ạ.”
“Thật không? Có chắc là em ổn không đấy…? Cô cứ nghĩ đây là anh trai hay em trai sinh đôi gì với Tokiwagi đấy chứ…”
“Em con một ạ.”
“Hiểu rồi. Thôi vậy…”
Nhìn thái độ nghi ngờ của cô giáo mà tôi cũng không nén được cười.
_________
-Giờ nghỉ trưa.
“Ahaha!! Trời má!! Đau bụng quá!!”
Kenichi đứng bên cạnh cười luôn miệng, tay vỗ vai lưng tôi liên tục.
Nó cười đến mức rơi nước mắt luôn kìa.
“...Cười quá đà rồi đấy.”
“Xin lỗi, xin lỗi…! Vẫn buồn cười quá! Quá đỉnh luôn!”
“Chết tiệt, thằng đần này.”
Tôi lườm Kenichi rồi quay ngoắt đi.
Tại sao nó lại cười chảy cả nước mắt thế này?
Rất đơn giản.
Là vì cái cuộc nói chuyện ban nãy giữa cô và trò phải lặp đi lặp lại đến mấy lần nữa mới thôi.
Từ tiết toán thứ nhất đến tiết hóa thứ tư.
Mấy giáo viên còn làm điệu bộ nhỏ mắt, dụi mắt, thậm chí véo cả má.
Không, tôi không muốn tận combo 3 cái đấy đâu!
Tôi muốn bật lại lắm chứ…
“Thôi nào, tươi tỉnh lên! Nãy giờ cứ xụ cái mặt ra thế!”
“Tha cho mày đấy. Đúng là từ trước đến hôm nay tao có nghe giảng mấy đâu.”
“Đúng chóc luôn mà? Nhìn thấy mày như vậy làm mọi người liên tưởng đến con koala đấy. Ngủ suốt ngày, có đánh thức mày dậy thì mày cũng chẳng rời cái bàn lấy nửa bước đâu nhỉ.”
“Hóa ra bọn nó nói ‘Cậu có cần lá bạch đàn không?’ là vậy đấy à?”
Kể từ khi bắt đầu gắn bó với Rin, tôi cảm thấy mình như bị cuốn theo cô ấy.
Tôi chưa từng nghĩ rằng hôm nay, câu nói mà đối với họ quen như cơm bữa ấy lại có lời giải…
À, bây giờ thì chưa đâu.
Thấy tôi đáp lại “Lá làm gì, cho tôi nguyên cây luôn đi.” thế là họ tản hết.
Nếu xảy ra một lần nữa chắc tôi sẽ gặp rắc rối mất, dù cho…
Tôi nghĩ rồi thở dài.
Có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi hiện giờ, Kenichi nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
“Buổi sáng hôm nay chắc khổ lắm nhỉ?”
“Khổ quá sức tưởng tượng luôn đấy…”
Kenichi cười mà nói, “Tiếc qua ha.”
Nếu là trước đó, thì tôi sẽ nằm gục xuống bàn mà ngủ rồi tỏa ra ánh hào quang đừng làm phiền rồi. Nhưng bây giờ cả hai lại nói chuyện như bình thường.
Nhưng chỉ có Kenichi thì tôi mới ngẩng dậy mà tiếp chuyện thôi, nếu là ai khác là tôi ngủ luôn.
Lý do rất đơn giản.
“Nè, Tokiwagi đang hẹn hò với Wakamiya hở?”
Vừa mới đặt chân đến trường, mấy người bạn cùng lớp tôi ít khi nói chuyện, hỏi ngay với nụ cười toe toét đến khó chịu trên gương mặt họ.
Nói thật thì, tôi đã lường trước được chuyện này.
Tôi đã dành cả thời gian kì nghỉ hè đó cùng Rin.
Tôi không còn ru rú trong nhà nữa, thay vào đó lại đi hồ bơi, lễ hội cùng Rin…Cả hai còn cùng đi mua sắm.
Nên bị nhìn thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Và cũng không bất ngờ gì nếu tin đồn đã có sẵn hồi học kỳ 1 được đào lên lại.
“Tao không nghĩ nó lan rộng tới vậy đâu…”
“Nếu có tin Wakamiya đang ở cùng với một thằng con trai thì chuyện thành ra như vậy là lẽ dĩ nhiên thôi. Thời đại này thiếu gì thứ để lan truyền thông tin đâu.”
“Tao không nghĩ mình ưa nổi chuyện này. Mấy người tao ít nói chuyện tự dưng đi bắt chuyện với tao nốt…”
Cũng vì thế, lần đầu tiên trong đời tôi được nhiều người vây quanh đến như vậy.
Nếu tin đồn không dính dáng gì đến Rin thì còn lâu mới có ngần này người.
Tôi lấy điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình.
…Rin không nhắn gì à?
“Tao hiểu mối lo của mày. Wakamiya sẽ ổn thôi.”
“Mong vậy…À quên, cảm ơn mày lúc nãy nhé.”
“Haha. Không có chi!”
Kenichi đã giải tán đám đông, còn thay đổi câu hỏi thành câu mà tôi có thể trả lời được.
Nhờ vậy mà tôi mới nói được rằng, “Cả hai chỉ là bạn của nhau”, “Bọn tôi không hẹn hò đâu” hay là “Hàng xóm thôi” đấy chứ.
Đương nhiên là chừa cái chuyện ngủ với nhau đi.
Lan truyền làm gì cho mệt.
Tôi nhìn sang phía Kenichi đang mỉm cười.
Lại cái điệu cười phiền phức đấy, nhưng hôm nay nó lại đẹp trai đến lạ… [note47353]
“Hmm, mọi chuyện vỡ lở cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ?”
“Chắc vậy…Từ từ thôi là được.”
“Mơ à cu. Là Wakamiya đấy, cô nàng sẽ không giấu giếm làm gì đâu, việc mày bị mấy ánh mắt tò mò nhìn vào có trời ngăn được. Một cô gái, vừa học giỏi lại còn xinh nhất trường…Hẳn là ít người quan tâm.”
Tôi cũng lo cho Rin, chắc bây giờ đang bị hỏi lấy hỏi để đây…
Mà thôi, có Fuji-san ở đó chắc sẽ ổn.
“Thôi thì, mày vẫn phải cố hết sức thôi, tao chỉ muốn nói như vậy.”
“Tao biết…”
Tôi gật đầu, và nụ cười sảng khoái của nó kia cũng làm thằng con trai của tôi toát mồ hôi hột.
Sau đó Kenichi vỗ một phát vào lưng tôi hòng lấy lại tinh thần cho thằng bạn thân.
Nó đau, nhưng không phải vì lực.
“Trong lúc chờ thì học vậy. Không làm bài tập là hỏng đấy.”
“Hahaha. Cô ấy yêu mày kìa.”
“Im.”
“Không phải lo! Bây giờ đến lượt giúp của tao rồi nhỉ.”
“Tao trông chờ vào mày, nghiêm túc đấy.”
“Hiểu rồi mà!”
Dứt lời, Kenichi giơ nắm đấm lên.
Tôi cũng đáp lại y hệt.
Cậu ta cười tươi, có vẻ như cuối cùng cũng hài lòng.