Chương 12: Những giọt nước mắt, và cảm xúc của Rin
Độ dài 3,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 22:15:30
Trans: Higanbana Sanjyo
Edit: Scorpius
_____________________________
“Tôi…xin lỗi về chuyện ban nãy…Về tất cả mọi thứ nữa.”
“...Không, một phần cũng là lỗi của tớ mà.”
“”......””
Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sàn nhà.
Gương mặt Rin vẫn đỏ, đương nhiên không chỉ vì cô ấy vừa mới tắm xong trong trí tưởng tượng của ai đấy.
Có lẽ là xấu hổ.
Dù sao, điều tôi muốn nói là…
Khó xử quá đi mất!!
Đúng là đã có lúc tôi nhìn thấy đồ lót của Rin.
Nếu sống cùng nhau thì chuyện xảy ra âu cũng chỉ là do tình cờ.
Nhưng kể cả thế cũng không ngăn nổi ánh mắt của tôi, không biết rằng đồ lót của con gái lại mỏng đến…khơi dậy cả ham muốn đến vậy đấy.
Hà, nghĩ lại đã thấy chán nản.
Mặc cho sự bình tĩnh của tôi vẫn còn đó, nhưng trái tim vẫn nhảy lô tô trong lồng ngực.
Thành thử ra tôi không thể nhìn nổi vào Rin hiện đang khoác trên mình chiếc áo ngủ.
Tôi không thể tua lại cảnh tượng hồi nãy trong đầu mình được, nhưng vẫn không ngăn nổi mấy suy nghĩ đồi bại cứ thế lướt qua.
Dẫu sao thì.
Tôi hít thở sâu để tĩnh tâm lại.
Phù.
Phùuu.
Có đúng không nhỉ…?
Và rồi, làm một ngụm trà…
Đang lúc suy nghĩ thì Rin chọc vào vai tôi, đôi má cô nàng phồng lên một cách dễ thương.
“...Towa-kun. Tớ không có mặc cái đó đâu nhé.”
“...Hả!?”
Tôi phun luôn cốc trà đang uống dở. Và rồi lại đến tay Rin dọn dẹp.
Cơ mà tại sao cô ấy lại bình tĩnh được như thế?
Bộ cô nàng mất luôn cảm xúc khi ở bên cạnh tôi rồi sao…?
Nếu vậy, chắc tôi phải nói một vài chuyện…
“Rin, tôi hỏi một câu được không?”
“Ừm, chuyện gì thế?”
“Cậu ít ra cũng phải mặc đồ lót vào chứ…”
Một tiếng “Ơ…” buột khỏi miệng Rin.
Như cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, gương mặt cô nàng dần đỏ bừng đến tận mang tai.
“Không phải thế! Tớ không mặc cái quần đó, nhưng tớ có mặc cái khác mà!”
“...Ý của cậu là vậy à…?”
“Sao cơ? Nhìn vậy là ý gì hả? Cậu đang nghi ngờ tớ đó hả? Tớ có mặc ấy nhé! Nếu cậu muốn thì kiểm tra đi này! Xem tớ có mặc hay không!”
“Bình tĩnh bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc nào…”
Mặt Rin càng đỏ hơn, cô nàng đấm mạnh vào ngực tôi.
Đương nhiên là không đau chút nào…
Một khi Rin phá vỡ cả rào cản thường ngày thế này, cô ấy sẽ mất kiểm soát thế này đây.
Như con đập bị vỡ và rồi cơn lũ tràn vào vậy…
Như hiện tại.
Chắc hẳn cô nàng đã học được rất nhiều.
Ánh mắt tôi nhìn cô ấy giờ đây đã hoàn toàn khác.
Một học sinh gương mẫu, nghiêm khắc với bản thân mình hơn cả mọi người xung quanh, nhưng vẫn giữ được sự tốt bụng của mình.
Cô luôn sống với đúng mong đợi của mọi người xung quanh.
Được mệnh danh là “Nữ thần”, một cô gái đặc biệt được cả lớp ngưỡng mộ.
Mọi người đều cho rằng cô gái ấy là một thứ gì đó xa lạ với những con người ngoài kia.
Nhưng không, cô chỉ như bao cô gái bình thường chăm chỉ khác.
Người xung quanh không hề nhận ra điều này.
Có lẽ Rin giống tôi ở điểm ấy.
“Bình tĩnh lại nào.”
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Rin, cô nàng vẫn đập thùm thụp vào ngực tôi.”
“Rin, tôi đã luôn thắc mắc…”
“Sao vậy…”
Hoài niệm thật.
Thứ giọng đều đều không chút cảm xúc.
Nhưng giờ tôi đã hiểu, nó như đang phải kìm nén điều gì đó.
Vì cả hai đã dành thời gian bên nhau nhiều đến vậy.
“...Chuyện ban nãy…Cậu cố ý làm vậy đúng không. Nhìn cậu xấu hổ đến thế kia, chắc hẳn là không nhịn nổi ha.”
“...”
“Kì lạ thật, cái cách cậu quyết tâm để táo bạo hơn như vậy…”
“...”
Rin cúi đầu không nói một lời.
Nhìn hành động ấy càng khẳng định hơn lời nói của tôi.
Ta phải chuẩn bị để chấp nhận một ai đó.
Chỉ thích một người và hẹn hò với họ, cần rất nhiều sự cố gắng.
Đó là lí do cô ấy luôn hướng tới những thứ nhỏ nhặt, cầu mong chuyện tốt đẹp nhất sẽ xảy đến.
Nhưng khi gặp những chuyện như vậy ngoài đời, cái cách Rin rối bời như vậy thật dễ thương.
Không phải tất cả mọi thứ lần này đều là diễn.
Dường như đây là thứ đã được chuẩn bị từ trước…hoặc cứ cho đó là một sự trùng hợp.
Đang tư lự, Rin nhìn tôi rồi cười nhẹ, cô thở ra một hơi, gương mặt đầy vẻ cam chịu.
“Khi…Towa-kun phát hiện ra, cậu xấu hổ, nhưng cũng thất vọng nữa. Tớ vui lắm.”
“Ở cạnh nhau lâu vậy thì có ngốc đến đâu cũng phải nhận ra chứ.”
“Fufu, kể cả vậy tớ vẫn hạnh phúc lắm nhé… Sau tất cả, thứ quyết định lại là sự dũng cảm mà.”
Cô thì thầm, “Tớ rất vui.” mà nở nụ cười tràn ngập vui sướng.
Dứt lời, Rin dụi mặt vào ngực mà vòng tay qua lưng tôi.
Nhột nhạt, vả lại cô ấy thơm quá…
Tôi không kìm nổi ý nghĩ muốn ôm cô ấy thật chặt.
Nhưng tôi vẫn vậy, chỉ nhẹ nhàng thôi…
Rồi Rin từ từ mở miệng.
“Cho phép tớ kể một chút về bản thân mình nhé…?”
Cô khẽ thủ thì kề tai tôi.
Tôi đáp lại “Ừ.”
“Hãy nhìn xa trông rộng. Tại sao con không thể tìm được người mình thầm thương trộm nhớ? Ba tớ thường nói vậy khi tớ còn là học sinh cấp hai.”
Giọng nói cô ấy nghẹn ngào
Vai Rin run lên, cô đang cố nén những giọt nước mắt chực trào ra.
“Tớ rất tôn trọng ba. Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì, ông ấy tốt bụng, mọi người đều yêu quý ông, và ông ấy nói gì cũng đúng…”
“Một người cha tuyệt vời ha.”
“Và tớ chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch mà thôi… Nói đến tớ, ông ấy không thể nhìn thấu những gì xảy ra xung quanh tớ…”
“Từ những gì tôi đã nghe, thì có vẻ như là đúng nhỉ.”
“Nhưng ông ấy vẫn luôn là một người cha mà tớ yêu.”
Rin nhẹ giọng nói.
Từ tông giọng, đủ để hiểu được cô ấy đang thật lòng.
“Dù cho cuộc sống của cậu có khó khăn, nhưng cậu vẫn may mắn vì còn có bạn bè, cậu tận hưởng nó. Tớ nhiều khi nghĩ rằng, sẽ có người ước được như cậu, vì cậu còn có bạn để sẻ chia bất cứ điều gì… Tớ thực sự ghen tị với cậu.”
Đi đâu có bạn bè chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
Nghe những lời lẩm bẩm như than thở ấy, tim tôi như thắt lại.
Rin đã từng nói về chuyện kết thân trước đây.
Lúc ấy, cô nói rằng, “Towa-kun và Kato-san thân nhau thật đấy”, dù cho…
Cô ấy quen Fuji-san trước cả khi bản thân mình nhận thức được.
Vậy, ngoài Fuji-san liệu còn ai khác có thể làm cô cảm thấy thoải mái khi ở bên?
Câu trả lời là không.
Mặc cho bao người vây quanh, bao người ủng hộ, thì thứ xúc cảm duy nhất tồn đọng chỉ là sự ghen tị và ghen tị với bọn họ.
Sẽ không ai nói chuyện, không ai thấu hiểu và cảm thông cho cô.
Họ áp đặt lý tưởng của mình lên cô, tôn thờ cô, mà bỏ ngoài tai những giọt nước mắt chứa biết bao nhiêu cảm xúc của cô ấy.
Tôi chưa từng nghe Rin kể về chính bản thân mình.
Mọi người nhìn cô ấy như một cô gái mang ngoại hình xinh đẹp, dễ thương và có chút gì đó thánh thần…tất cả chỉ có vậy.
-Tưởng chừng như có tất cả, nhưng lại chẳng có gì.
Có thể là do sự khác biệt giới tính, nhưng cô vẫn tự so sánh bản thân với người cha hoàn hảo của mình.
Tôi nhìn thấu được sự cô đơn bên trong Rin.
“Lý do mà tớ cố gắng học tập, thể thao hay bất cứ môn nào khác, đó là vì tớ muốn người ba như thế khen mình, muốn ông chấp nhận mình, tớ muốn trở thành giống như ông…tất cả bắt đầu từ mong muốn ấy.”
“Giỏi quá ha.”
“Không… chỉ là tớ nghiêm túc cố gắng vì muốn đáp ứng lại kỳ vọng, muốn ba nói tớ là một đứa con gái đáng tự hào. Tất nhiên, ông ấy cũng khen tớ, chỗ nào mà không được thì ông chỉ tỏ vẻ là không được mà không nói gì cả. Để hiểu được tớ, ông kiên nhẫn…ngay cả những điều ích kỷ của tớ, ngay cả những chuyện tầm phào, ông cũng lắng nghe chăm chú…đúng thật là tuyệt quá ha.”
“À à…”
Tôi cụt lủn đáp lại.
Rin càng run rẩy mạnh hơn, vai cô run rẩy, hơi thở cững vì thế mà hổn hển.
“Cho nên, lần này tớ cũng muốn ông ấy nghe chuyện của tớ. Tớ chỉ đơn thuần là muốn bố…nghe tớ kể về cảm xúc lần đầu tiên của tớ, sự gắn bó mà cuối cùng tớ đạt được, vậy mà…”
Nước mắt Rin nối đuôi nhau cứ thế tuôn rơi.
Người ba mà cô đã dựa vào, người mà mình đã tin tưởng.
Người ba như thế cũng giống như mọi người xung quanh mà thôi, ông chưa một lần để tâm đến cô, ông tỏ thái độ như là áp đặt tư tưởng của mình, với Rin nó không khác gì một cú sốc.
Ắt là vì một con người ngỡ như có thể thoải mái tâm sự lại thành ra như vậy, nên đã tạo một vết thương trong lòng cô ấy….
“Nếu bỏ qua thì tớ sẽ trốn tránh, nói với ông ấy phải đưa ra lý do rõ ràng… Nhưng người ba thành ra như thế của tớ lại không nghe chuyện của người khác. Tại vì ông ấy cho rằng con đường mình đi là đúng đắn. Ông ấy cứng đầu, lúc nào cũng khăng khăng cho bằng được.”
“Thế à…”
“Vậy nên là lúc nãy…tớ nghĩ đáng ra đó phải là tình huống mà ba tớ phải đành lòng từ bỏ…”
“Hử?”
“Dù sao thì cũng thành sự thật rồi…”
Một chuỗi hành động không nhất quán, chắc hẳn đây là lý do.
Rin đã không để cho bậc phụ mẫu nói dù chỉ một lời, mặc kệ sự rối bời trong thâm tâm mà hành động để tạo ra không gian khiến cho ông phải chấp nhận chủ đề câu chuyện mà ông ấy nghe…à không, không gian khiến cho ông phải từ bỏ.
Thế nhưng, điều đó lại quá sức nông cạn.
Tuy là Rin, nhưng hẳn việc làm của cô không hề có chút lý trí.
Nhưng đối với bản thân cô, việc ấy lại quan trọng đến độ làm bản thân phải hụt hẫng đến mức vậy.
Tuy nhiên—
“Ngốc quá”
“Ái!?”
Tôi búng vào trán Rin.
Làn da trắng của cô khẽ ửng đỏ, hẳn do giật mình vì bất ngờ, cô nàng rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Đôi mắt to chớp chớp đầy ngạc nhiên, bộ dạng của cô giống như đang muốn nói với tôi “Tại sao?”
Tôi thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Rin.
“Trước hết là cậu nên trân trọng mình hơn một chút nữa đi. Tôi vui vì cậu bày tỏ cảm xúc…đến cả tôi còn thấy vinh dự nữa kia.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì ở đây cả! Tôi nói trước luôn, tôi không hề có ý định với mấy mối quan hệ nam nữ hơi gì đâu. Cảm xúc nhất thời ư? Hứng lên ư? Thế rồi làm phiền mọi người rồi lãng phí cả đời à, nhầm rồi.”
“Không phải là cảm xúc nhất thời… Nhưng, nếu không làm như thế này thì tớ không được chấp nhận…cả mối quan hệ bây giờ…cả cuộc sống của tớ…sẽ mất hết.”
“Cảm xúc của Rin thì đúng là thẳng thắn và thành thực, lại rất tỏa sáng. Nhưng mà này, cậu hành động chỉ vì bản thân mình…kết quả là lôi kéo mọi người xung quanh vào rồi làm họ bất hạnh, bản thân mình cũng trở nên bất hạnh…điều đó chẳng phải quá chán chường sao?”
“Cái đó…”
Rin nhìn tôi bằng gương mặt tuyệt vọng.
Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được hành động đó.
Lý do là vì, tôi đang nhìn cái kết quả đang dần sa lầy ấy…
Chính vì thế mà cả nỗi sợ và nỗi chán chường trong cảm xúc, cả sự ảnh hưởng to lớn đến những người xung quanh…tất cả tôi đều biết hết.
Chính vì thế, chỉ hành động dựa vào mỗi cảm xúc của mình ắt sẽ nguy hiểm.
Nhưng, dù có vậy…tôi cũng biết rằng chỉ với lý lẽ thôi thì sẽ chẳng làm nên chuyện
Cho nên—
“Nhưng mà nếu như Rin vẫn muốn kiên định, vẫn muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại—thì tôi sẽ cùng đi nói chuyện. Nhất định là dù cho không được chấp nhận thì tôi cũng sẽ kiên quyết đến cùng, cho đến khi chịu nhượng bộ thì thôi.”
Tôi chỉ có thể làm như vậy.
Mang danh một thằng con trai gạ gẫm con gái ổng chắc hẳn sẽ ăn đấm không chừng.
Điều đó thì đương nhiên là tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Nếu có thể làm gì đó vì Rin thì tôi sẽ cam phận hứng chịu.
Rin ngước đôi mắt thẹn thùng nhìn tôi, ánh mắt như đang cầu cứu.
“...Được ư?”
“Dù sao thì cúi đầu xuống cũng có giá trị đấy, tôi từ đầu đã vứt tự trọng trong mình đi rồi.”
“Nhưng mà…sẽ nguy hiểm lắm…”
“Nếu chỉ ăn đấm thôi thì bao nhiêu cũng được, còn nếu vì thế mà bị đuổi ra khỏi nhà…thì lại phải suy nghĩ lại lần nữa thôi…”
“Nhưng ông ấy có luyện võ đấy…”
“Xin ông ấy nương tay thôi là được.”
Tôi nhún vai rồi nhìn Rin mà mỉm cười.
“Tớ có bị đuổi khỏi nhà hay bị từ mặt thì tớ vẫn…”
“Cậu sẽ gặp khó khăn đúng không, nếu mà bị như thế… với thu nhập của học sinh năm nhất cấp ba như cả hai đây thì đủ hiểu rồi. Nói thật là khó có thể mà sống được. Nếu chỉ sống cho qua ngày thì còn đỡ, nhưng mà nói là sống cả đời thì đúng là thiếu suy nghĩ.”
“...Cậu nói ‘cả hai’, tức là cậu sẽ ở bên tớ đúng không?”
“Cái đó thì…ờ, bởi vì một phần trách nhiệm cũng là ở tôi…”
Nếu như lần lại dấu vết cũ thì kể từ khi gặp tôi, Rin đã thay đổi, quả thật không sai.
Đó có phải là sự thay đổi tích cực hay không thì tôi không rõ.
Bởi vì đó là thứ mà bản thân mình quyết định dựa trên thước đo ấy.
Tuy nhiên, nếu như gây ra ảnh hưởng…cứ nghĩ về việc tôi được cô ấy giúp đỡ thường xuyên làm tôi không đụng chân đụng tay nổi.
“Nhưng mà Towa-kun lại không bảo là “làm lành với ông đi” đâu nhỉ.”
“Ờ. Nhưng vẫn cần phải nói chuyện.”
“Có điều là…”
“Cậu nghĩ là vì ông ấy không nghe chuyện nên sẽ thành công cốc hả?”
“...Ừm”
Cô nàng suy sụp thấy rõ
Chắc hẳn vì nhìn thấy các ông bố bà mẹ bình thường của người khác nên cô mới có ý nghĩ như vậy
Còn lại thì…có thể là vì cảm xúc hiện giờ không cho phép cô thổ lộ.
Qua biểu cảm của Rin, tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra tâm trạng phức tạp ấy của cô…
“Ờ thì, quả thực là bố của Rin cũng lỡ lời. Tôi nghĩ đó là điều mà ông cần xin lỗi. Nhưng mà này, lúc vào hoàn cảnh có thể nói chuyện được rồi mà cậu lại bỏ chạy là không được đâu”
“Ừ…”
“Rin, cả cậu cũng vậy, cậu có không nghe chuyện mà vẫn quy kết rằng “ba là người thế này” hay không?”
“---Ơ”
“Dù là người mang diện mạo hoàn hảo đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là con người thôi. Có thể là có nhiều việc người ấy có thể làm, nhưng cũng không thể nào thoát được phạm vi của con người đâu. Con người là sinh vật của cảm xúc mà. Dù trong đầu mình hiểu được, nhưng có một thứ khó khăn kiềm chế khiến cho mình không làm trôi chảy được, đó chính chính là cảm xúc. Cảm xúc không phải là lý lẽ…Đặc biệt là khi mục đích nhằm hướng tới đứa con gái đáng yêu của mình.”
Giải thích lý lẽ thì đơn giản thôi.
Người ta có thể giải thích những sự việc hiện tượng trên thế giới, hay là những thứ có thể nhìn thấy thực tế.
Nhưng cảm xúc thì lại không thể.
Có thể là cảm xúc mà một người suy nghĩ lại chính là sự thật mà người đó nói ra, nhưng ngoài bản thân người đó thì không ai hiểu thấu.
Một nơi không phải cứ vắt não ra là nhìn thấy được toàn bộ.
Ngay cả người chịu đựng tốt đến bao nhiêu cũng có giới hạn.
Ai cũng sẽ có làn ranh không thể bước qua.
Giống như Rin hiện giờ.
Giống như việc bố cô ấy trở nên cảm tính.
Kể cả người chịu đựng tốt cũng vậy, nếu như có một thứ nào đó không thể nhượng bộ được thì họ sẽ vượt qua phạm vi cho phép.
Và rồi, cơn bộc phát đó sẽ to lớn, tựa hồ đã chịu đựng quá lâu
Nhưng đó mới chính là con người.
Tuy nhiên, trong cơn bộc phát của cảm xúc đó lại chứa đựng một thứ tình cảm nào đó, đó cũng có thể là nguyên căn gần nhất vì sao bản thân mình cũng giống như vậy.
Người ta hay nói, sau cơn mưa trời lại nắng, quả đúng là thế thật.
Tôi đặt tay lên đầu Rin và nhẹ nhàng vuốt ve.
Rin phản ứng, đôi mắt rơm rớm nước díu lại vì hạnh phúc.
“Tính ra thì, chẳng phải là thật tốt khi cậu được nhìn lại ông bố cảm tính đó hay sao?”
“...Tại sao?”
“Bởi vì thế đấy. Chẳng phải là thứ gì liên quan đến công việc hay nhiệm vụ… Thế mà ông ấy lại quan tâm cẩn thận đến Rin bằng thứ cảm xúc của mình, cái đó tôi phần nào hiểu được.”
“...”
Tôi nói để từ từ thuyết phục Rin, cô chăm chú lắng nghe, một lần nói của tôi là cô nàng lại gật đầu
Thế rồi cô cúi mặt xuống, tựa hồ chìm vào suy tư.
“Này, Rin”
“...sao thế?”
Tôi đợi Rin nhìn về phía tôi, lúc bắt gặp ánh mắt của Rin, tôi lại tiếp tục câu chuyện.
“Lúc nào cậu cũng nhìn thẳng vào tôi được nhỉ. Cậu thử làm vậy với bố mẹ xem”
“Giống như lúc tớ nhìn Towa á…?”
“Ờ. Rin nhìn trực diện tôi thấy khá là có sức mạnh đấy, nếu là ba mẹ cậu, họ giật mình thì sao? Trước mắt bố mẹ thì có thể họ sẽ thấy vui với kỳ nổi loạn đầu tiên của con gái mình đấy.”
“...Có ổn không? Nếu tớ làm thế…? Còn sau đó ra sao thì…”
“Đôi khi như thế cũng được mà. Đừng chịu đựng mà hãy đương đầu đi. Kết quả của việc đó thì tôi không biết có gì có thể xảy ra cũng có thể không. Tuy nhiên, trong bản thân mình…cậu sẽ thấy mình đang thực sự được sống.”
Có im lặng sẽ chẳng có thứ gì được bắt đầu.
Vì rằng không có thứ gì được sinh ra từ sự trì trệ cả.
Chỉ cần một trong hai người tiến bước thì cuối cùng sẽ thay đổi.
Cuối cùng sẽ nhìn thấy.
Bởi vì thế gian này được hình thành nên như vậy.
“Cho nên là này. Đừng trốn chạy, hãy cho họ xem một cô bé Rin với vẻ ngầu vốn có đi nào.”
Rin vò nhàu tóc mình.
Vì vẫn còn ướt nên tóc cô lạnh ngắt đến nặng nề.
Ờ thì, đây là kiểu tư duy lý tưởng thôi mà.
Nhưng…có được đối tượng để mình đương đầu thì lại là điều tốt.
Bởi vì, chỉ cần có thôi là hạnh phúc rồi.
“...Towa-kun”
“Sao thế?”
“...Tớ nhờ cậu được không?”
“Ờ, tất nhiên rồi”
“Thế thì—”
“Trong phạm vi có thể thôi đấy.”
Nhìn Rin như đang định nói một điều không tưởng, tôi chêm vào một câu để chữa cháy, thế là cô nàng phồng má mà đấm tôi.
Lần này chỉ một phát thôi, bịch!
Tuy nhiên cô ấy chẳng dị nghị gì mà lại tươi cười vui vẻ.
“Chỉ thế thôi thì tớ biết lâu rồi.”
Rin thì thầm vào tai tôi.
Lời nói quyến rũ như thể đang khiêu khích, mời gọi tôi.
“...Hãy cho tớ được ở bên cậu nhé.”
“Việc đó tôi cũng sẽ cố gắng.”
“...Cái nào mà không được thì cậu cứ nói không được nhé”
“Ờ, cả cậu nữa đấy”
“...Nếu tớ suy sụp, thì hãy ở bên tớ nhé.”
“Được thôi, tôi đâu có lúc nào là không cho cậu tựa vai đâu nhỉ?”
Thì thầm lời cảm ơn, Rin chìm vào im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Rin lúc này, cô nhìn lại tôi và mỉm cười.
“Hôm nay cho tớ nũng nịu nhé, đừng có khó chịu nha.”
Cánh tay cô ấy siết chặt lấy tôi.
Để đáp lại, tôi cũng ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh ấy.