Chương 16: Vì đó là cậu mà
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 22:30:30
Ngay sau khi ba Rin xuất hiện, bầu không khí trong phòng như ngừng trôi.
Rin tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, song đôi vai cô lại run rẩy vì căng thẳng.
Một bầu không khí hệt như sắp bước vào một trận đại chiến.
Nhìn họ, tôi hiểu được những chuyện xảy ra trước đây giữa cả hai nghiêm trọng đến mức nào.
Giữa người cha và con gái, tuy không gây ra xô xát nhưng cảm xúc vẫn cứ thế mà tích tụ.
Có lẽ đó là lý do tại sao vụ việc này không mảy may có chiều hướng lắng xuống.
Đã một tuần trôi qua, nhưng hễ nhìn mặt nhau, dường như dòng cảm xúc lại ùa về.
Dù có cố gắng giải quyết, thì cảm xúc con người vẫn là bài toán chưa thể giải mã.
Cho nên, không dễ để hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Chắc tôi không còn lựa chọn nào khác…
“Hyaa!?”
Tôi véo vào sườn Rin làm cô nàng nhảy dựng, thốt ra tiếng kêu hệt như mèo.
Vì giật mình trước hành động từ trên trời rơi xuống của tôi, cô quay sang lườm tôi tỏ ý bất mãn.
“Ưm, Towa-kun? Tự dưng cậu làm trò gì thế?”
“À không, tôi ngứa tay ngứa chân chút thôi.”
“...Cậu thành chiến binh từ bao giờ vậy? Haa…nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé.”
Sau khi để cảm xúc chi phối, cuối cùng Rin đã dần lấy lại vẻ nghiêm trang thường ngày.
“Nè, Pon-chan, làm phiền nhà cháu một lát nha?”
“Được ạ, mọi người cứ tự nhiên. Xin lỗi vì nhà cháu có hơi chật chội.”
“Tớ sẽ chuẩn bị trà. Ba vào trong nói chuyện đi…Lần này con sẽ không trốn tránh nữa.”
Rin biến mất về hướng căn bếp.
Tiếng kim loại va chạm vang đến tận cửa ra vào nơi chúng tôi đang đứng, có vẻ cô ấy đang khá lo lắng.
Tôi quay lại phía cửa trước, và lần đầu tiên, tôi được tận mắt chứng kiến ba cô nàng.
Nhìn qua khó có thể đoán được tuổi tác.
Nhưng tôi dễ dàng nhận thấy ông là một người cha tuyệt vời, kể cả khi nhìn dưới con mắt của một người đồng giới.
Mái tóc đen cắt ngắn, khoác lên mình bộ vest chỉnh tề toát lên vẻ nhanh nhẹn.
Tuy gương mặt vẫn bị lây tính nhanh nhảu của vợ mình, song nom trẻ trung đến lạ, khiến người ta thấy khó tin rằng ông đã đủ tuổi sinh con đẻ cái.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt…có lẽ không phải.
Tôi ngỡ như đã từng thấy ông trước đây, nhưng tôi biết rằng.
…Ông ấy…là cha của Rin?
Có lẽ đây là định mệnh.
Dường như thế giới này nhỏ bé hơn tôi tưởng.
Tôi cười thầm trước sự thật ấy.
“Hiểu rồi, vậy ra là cậu…”
Một giọng nói phát ra từ phía cửa, tông giọng như thể đang bị bóp nghẹt.
Thứ giọng chứa đủ cảm xúc lẫn lộn, từ cam chịu đến căng thẳng.
Nhưng khi quay sang chủ nhân của giọng nói, những biểu hiện xúc cảm biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ông ấy chỉ mỉm cười với tôi.
Lisa-san kéo tay ông.
“Nào, Shin-chan, vào nhanh thôi~!”
“Không, cứ kệ anh.”
“Hửm? Được hở?”
“À ừ, về cuộc nói chuyện ban nãy, là anh đã thiếu suy nghĩ.”
“Anh nói gì thế?”
“Anh nói chính bản thân mình. Mà thôi, anh cũng không định ở đây lâu.”
“Vậy giờ sao đây anh?”
“Đứng đây nói chuyện thôi, rồi chúng ta sẽ lên đường.”
Tôi nghiêng đầu, không hiểu cuộc nói chuyện giữa cả hai người.
…Họ rời đi sớm vậy sao?”
“Ưm, ba không vào ạ?”
Có lẽ cô lo lắng vì thấy cha mình chưa bước chân vào nhà.
Rin trở lại của trước, đứng trước mặt cha cô như có ý giục giã.
Nhưng ông lắc đầu.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, đoạn lịch sự cúi đầu.
“Rin, ba xin lỗi vì chuyện hôm trước. Là lỗi của ba, là ba đã để cảm xúc chi phối mà nói những lời không hay với con. Tình yêu luôn khiến con người mù quáng…Và ba là người như thế. Nên xin con, hãy để ba nói lời xin lỗi…Xin lỗi con.”
Bất ngờ thay.
“Con cũng xin lỗi, xin lỗi ba vì đã lỡ lời!” Rin cúi đầu theo, xem chừng khá sốc.
Tôi cũng choáng váng trước diễn biến không ngờ tới.
Thú thực, trong lúc Rin hẵng còn trong bếp, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ cho tôi ăn một cái bạt tai kia.
Có lẽ ông nghĩ tôi là “kiểu người lưu manh đi lừa cô con gái ngây thơ của mình”.
Không thể trách ông có suy nghĩ như vậy, mong rằng sau chuyện này ông sẽ cảm thấy khá hơn đôi phần.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Ông ấy bỏ qua tôi mà xin lỗi con gái mình trước.
Thực sự, để hành động như vậy, hẳn ông là một người cha tuyệt vời.
Lẽ tự nhiên là ông sẽ thấy tức giận.
Dĩ nhiên, quá đỗi dễ dàng để tuôn theo dòng cảm xúc đang trực dâng trào.
Nhưng ông ấy lại không hành động như vậy.
Ba của cô chỉ đến đây để ngỏ lời xin lỗi một cách lịch thiệp, không chút cảm xúc.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi ghen tị với ông, so sánh ông với chính người cha của mình.
Tôi quyết định sẽ đừng chờ, xem chuyện gì sẽ xảy ra.
“Con đã quyết định chưa Rin?”
“...Rồi ạ.”
“Vậy ạ…Nếu thế, thì ba không có gì để nói về cậu ta.”
“Dạ…? Ý ba muốn con dừng lại sao?”
“Con muốn vậy à?”
“Không ạ…”
“Vậy thì ba sẽ không ngăn cấm con nữa.”
Rin nín lặng, cô tỏ vẻ bối rối thấy rõ.
Chắc hẳn mọi việc xảy ra đều ngoài dự đoán của cô.
Gương mặt cô nàng còn hiện rõ dấu chấm hỏi kia.
Cha Rin quay sang tôi rồi nở một nụ cười hào phòng.
“Tokiwagi-kun phải không?”
“Vâng ạ…”
“Tuần qua con gái tôi làm phiền cậu rồi.”
“Không, là lỗi của cháu. Cháu chỉ trông coi cô ấy thôi ạ.”
“Vậy à? Thôi, nói nữa ắt sẽ khiến cậu khó xử, nhỉ?”
“Chắc là vậy ạ?”
“HIểu rồi. Vậy cậu, à không. Nói chuyện với nhau ở đây không hẳn là ổn.”
Ông cười, đoạn nhún vai.
Có vẻ ông ám chỉ cuộc trò chuyện này đến đây là hết.
Tôi không theo nổi.
Mặc dù ông không có ý gì xấu, nhưng về ý đồ thì tôi không hiểu nổi.
Không màng đến tôi hẵng còn bối rối, ông quay sang Rin.
“Rin.”
“...Dạ.”
“Hãy quay về khi con đã thấy mình bình tĩnh lại. Ba không cản con qua lại với cậu ta, nhưng con vẫn còn là học sinh. Hẵng còn quá sớm nếu nghĩ đến việc sống chung. Đó là lí do tại sao ba phản đối.”
“Nhưng…”
Như thể cắt ngang lời Rin khi cô toan mở lời, ông nhẹ nhàng nói, “Nghe ba nói.”
Ông chậm rãi cất lời, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng vẫn nhẹ nhàng.
“Hãy nghe ba. Động lực nơi tuổi trẻ rất quan trọng, nhưng không vì thế mà con bỏ qua những bước cần thiết.”
“Bước cần thiết…”
“Đúng vậy. Hẹn hò, nhưng nếu muốn hơn nữa, con sẽ chạm phải bức tường nơi con cần vượt qua. Song nếu cố gắng phá vỡ, tất thảy sẽ sụp đổ.”
Sụp đổ.
Những câu từ như đâm vào tim tôi.
Cha mẹ tôi buộc bản thân phải tiến lên không chút nghĩ ngợi, cho nên tôi mới thành ra như ngày hôm nay.
Vì vậy, tôi đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho những người xung quanh…
Vậy nên, tôi biết cảm giác sợ phải tiến lên chỉ độc mỗi cảm xúc.
Có lẽ ba của cô đang đề cập đến vấn đề ấy.
“Học sinh thời nay nghĩ năng lực của chúng là vô hạn, song thực tế lại không phải. Là người lớn, trách nhiệm của chúng ta là giúp các con nhận ra điều đó càng sớm càng tốt.”
Ông khẽ xoa đầu Rin.
“Ba không đồng ý việc hai con sống chung.”
“...Vâng ạ.”
Giọng nói ông có phần nghiêm khắc.
Rin giật mình, tưởng chừng như cô không còn can đảm đối diện với ba mình, nhưng trong mắt ông, tôi biết ông chỉ có ý tốt.
“Các con chưa sẵn sàng đề chung sống đâu. Các con chưa thể chịu trách nhiệm, cũng như lý trí lúc nào cần lý trí. Nếu chỉ riêng ý tưởng thì không thể nào thành công được, con biết mà.”
“Vâng, nhưng…con…”
Dù cho cố gắng tranh luận, song cô không còn phát âm nổi nữa.
Nếu thường lệ, có lẽ đây là lúc thích hợp để tôi xen vào nhằm xin được ông chấp thuận.
Nhưng giác quan tôi mách bảo rằng mình không nên làm vậy.
Sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi.
“Rin, dù cho con là học sinh, con có quyền nói chuyện, đi chơi với những người con yêu quý. Lâu bao nhiêu cũng được.”
“Nhưng ba, đó…”
“Nên con hãy nói ra. Nếu con muốn ở lại đây lâu dài, hoặc gì đi nữa, con hãy nói với cả hai chúng ta. Đừng hành động chỉ dựa theo cảm xúc của bản thân. Nếu con giữ bí mật, nếu sai thì mọi chuyện sẽ thành ra quá muộn…Được không, Rin?”
“Vâng ạ…”
Rin không mảy may phản bác, cô gật đầu.
Có vẻ như cô hiểu ra ý muốn của ba mình và cố gắng chấp nhận.
Thấy vậy, ông mỉm cười rồi bỏ tay khỏi đầu Rin.
Rồi ông mở cửa bước ra ngoài.
“À phải, Tokiwagi-kun. Nếu muốn cứ ghé thăm nhé? Còn kha khá chuyện tôi muốn nói với cậu đấy.”
“Vâng ạ. Nếu rảnh cháu sẽ ghé qua.”
“Ừ. Thôi, chào hai đứa. Nếu được, tôi muốn nói chuyện với cậu càng sớm càng tốt.”
Dứt lời, ông rời căn hộ mà không ngoái lại lấy một lần.
Lisa chỉ cười, cô theo ông ra ngoài mà không nói một lời.
Một tiếng rầm lớn phát lên.
Căn phòng bỗng yên lặng như tờ, chỉ còn tôi và Rin trong phòng.
Tôi đưa tay xoa đầu Rin hẵng còn choáng váng.
“Hự, tớ biết mình sẽ thua thảm mà…”
“Nhưng ít ra mọi chuyện không đến nỗi nào, phải không?”
“Ừm…Vậy là ổn rồi….”
Nở nụ cười thoải mái, RIn lẩm bẩm “Tớ vẫn chưa chịu thua đâu.”
Nhưng bầu không khí không nhuốm u sầu, chỉ có vẻ thất vọng vì thiếu sót của bản thân.
“Tôi không nghĩ ba mẹ cậu lại như vậy đấy.”
“Bất ngờ hử?”
“À ừ, ngã ngửa luôn ấy chứ…Mà, cậu biết tôi và ba cậu gặp nhau từ trước chưa vậy?”
“Tớ đâu thấy ba có gì lạ đâu.”
“Trái đất tròn quá mà…”
Sau đó Rin có biết được lí do tôi và ba cô ấy gặp nhau, lúc ấy tôi không hiểu tại sao cô lại rõ…
Có lẽ cô sẽ biết tại sao tôi lại nói vậy…
Càng nghĩ, tôi càng xấu hổ thêm.
“Giờ thì, thu dọn hành lí thôi nhỉ.”
“Ừm, cuối ngày tớ sẽ về.”
“À phải, lúc nào đến nhà cậu được nhỉ?”
“Để tớ nói trước. Chắc là không khác phỏng vấn là bao đâu.”
“Tôi mới mười lăm tuổi đầu thôi đấy nhé?”
“Hể? Bộ cậu không muốn đến lễ đường hử?”
“Không phải…Ý tôi là, nào, mấy cái đó…”
“Ehehe~”
Rin đỏ bừng đôi gò má, cô nắm lấy tay tôi.
Nụ cười của cô vẫn vậy, không mảy may do dự.