• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đã khoảng một tuần

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 23:17:29

Hôm nay là ngày nghỉ.

Lạ thay, tôi lại không có lịch làm thêm, thành ra đang nằm ườn ở nhà.

Ờm, mang tiếng là thư giãn, nhưng tôi vẫn ôn bài sắp tới kiểm tra định kỳ…

Nhưng kì thực, vấn đề mang tên bài kiểm tra không thể nào bằng mấy chuyện này đây.

“Này, Rin.”

“Sao thế, Towa-kun?”

Tư thế tuyệt đẹp như thường lệ.

Rin ngồi trên sàn với đôi mắt cụp xuống, đoạn nhấp một ngụm trà.

Cô ấy tuyệt thật, nhưng có lẽ nhìn thôi cô cũng biết tôi sắp sửa nói gì.

“Một tuần rồi nhỉ…”

Vâng, Rin đột nhập vào nhà tôi tính đến nay đã là một tuần.

Rin nói rằng “Tớ sẽ đi nói chuyện với ba”, song không có bất kì động thái nào mà cứ thế ở lì trong nhà tôi.

Nói trắng ra, đó không khác nào cuộc sống chung như hồi hè.

Học sinh trong trường mà phát hiện ra thì không biết thế nào đây…

Chắc hẳn sẽ hình thành một cơn bão ghen tuông và bắt nạt mất…

Nếu nó nhắm đến tôi thì không hề gì, nhưng còn Rin.

Cho nên tôi phải giữ bí mật…

Rin không có nhu cầu giấu giếm, đâm ra tin đồn lan rộng. Ai hỏi cô đều thành thật trả lời, không phủ nhận lời đồn lấy một lần.

Ít nhất cô ấy có thêm vế “Bọn tớ quen nhau từ bé”.

Nhờ thế mà có phần nhỏ người xì xầm vụ này cũng cam chịu vì quan hệ bạn thuở nhỏ được cô dụng lên.

Nhưng chỉ một phần nhỏ thôi.

Tôi liếc Rin.

Dường như chú ý đến ánh mắt tôi, cô mỉm cười.

“Thời gian trôi nhanh thật ha?”

“Ừm, nhanh thật…Nhưng ý tôi không phải thế.”

“Khoảng thời gian này rất vui nên tớ đành chịu thôi. Cứ như vậy là được rồi.”

“Này, nghe tôi cái đi…”

Rin nhấp thêm một ngụm trà, rồi thở hắt ra.

Nụ cười sau đó của cô vừa quyến rũ, nhưng có phần như thể đang trêu chọc tôi.

“Tớ đang nghe mà. Tớ cũng đang chờ đây.”

“Được rồi? Thế cậu đã nói chuyện với ông ấy chưa?”

“Rồi nhé. Cậu nói cậu sẽ ở lại với tớ, sao tớ nhắm mắt làm ngơ được?”

“À, ừ… phải rồi.”

“A…ừm…”

Nhớ lại đêm hôm trước, cả hai không hẹn nhau mà đỏ bừng mặt.

…Cậu phản ứng như vậy làm tôi xấu hổ theo đấy.

Nói rằng giúp cô bình tĩnh lại.

Chắc chắn điều đó đã ảnh hưởng tới Rin.

Dù cô luôn sát lại gần tôi, nhưng giờ có vẻ cô nàng còn bạo dạn hơn thế.

Trước đây, cô ấy luôn cãi lại tôi mà tự ý hành động.

Và tôi sẽ ngụy biện thành công, rồi Rin lại quay tôi như quay dễ - thường là như vậy.

Nhưng bây giờ…

Cuộc đấu tranh giữa bản năng và lý trí cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt cả tuần qua…

“Towa-kun. Tắm chung nhé?”

“Không nhé.”

“Ưm, Towa-kun. Giúp tớ cởi quần áo với, tớ không cởi được.”

“Cái ‘ưm’ kia là sao đấy.”

“Ưm, Towa-kun, khi nào tớ tắm xong, thoa kem dưỡng hộ tớ nhé…”

“Bình tĩnh.”

“Nyah!? Towa-kun, đau đó.”

“Ai bảo cậu cứ rướn lên cơ.”

“...Chịu trách nhiệm vì làm đau tớ đi.”

“Hơi quá rồi đấy nhé…”

Tốt thôi, đây mới chỉ là một phần.

Thứ tinh thần được mài giũa qua năm tháng của tôi đâu phải thứ lôi ra để làm việc này chứ.

Nhưng những cuộc chí chóe diễn ra mỗi ngày không khác gì một trận đấu thế này, kì thực rất vui.

Thế nhưng, một cô gái như Rin lại đi làm thế với tôi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, dù có quen thì tôi cũng có giới hạn.

Lúc này tâm trí tôi chẳng khác nào đi tu…

Tình cờ thay, tôi có nói với Kenichi chuyện này, và nó nói rằng “Có thật mày không chịu đựng được không đấy?” Đúng anh em cây khế mà.

Mà không, nó nói cũng có phần đúng.

Tôi nghĩ mình vẫn ổn…Chắc vậy.

Vết đỏ dần tan mất, cô ho nhẹ.

“Để xem nào, Towa-kun. Nhà tớ giờ cũng lục đục lắm…”

“À, vậy ra sự cố đó là lý do khiến ba mẹ cậu cãi nhau sao?”

“Không đâu, giống như đang phòng thủ hơn là cãi vã đó…Hình như trước Kotone-chan cũng có nhắc đến…”

“Có…nhắc đến? À, mẹ cô ấy à?”

“Ừm…Rõ ràng mẹ cậu ấy cũng có liên quan.”

Mẹ của Fuji-san giờ cũng trở thành tòng phạm.

Tôi rất sợ ánh mắt hình viên đạn của cô nàng, tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng rùng mình.

“Nhưng tôi không thiên về bạo lực. Đâu phải cứ cãi nhau là được phép cho mình cái quyền làm tổn thương người khác.”

“Không đâu, Towa-kun.”

“Ý cậu là sao. Giờ chắc ba cậu đang bị cô ấy đánh cho tơi tả kia kìa.”

“Nghe sợ quá vậy…Đâu thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ? Phải có lúc nọ lúc kia mà.”

“Biết vậy.”

“Nhưng chắc cũng không ổn. Như kiểu bị lý lẽ đánh cho bầm dập ấy.”

“Thế cơ à.”

Tôi thở dài tỏ ý thán phục.

Nhìn qua, có vẻ ông bố sẽ hiểu ra sớm thôi…

Vậy ra, trông mười mà chưa chắc biết lấy một.

Tôi tò mò không biết ai sẽ nói được như thế, nhưng bỏ đi.. không nên tọc mạch nhỉ.

Hẳn sẽ có nhiều chuyện không ai muốn đào lên.

“Cho nên, khi nào ổn thỏa thì ba mẹ sẽ gọi cho tớ. Mẹ có nói sẽ đón tớ về.”

“Hiểu rồi. Vậy chờ thôi.”

“Ừm. Tớ cũng đâu có ngại phải ở đây.”

“...Chuyện đặng chẳng đừng thôi.”

Tôi khúc khích cười.

“Sao thế?”

“Tớ nghĩ rằng.”

“Ừ?”

“Dạo này chẳng thấy Towa-kun phàn nàn gì cả? Một là cậu thật sự thấy vậy, hai là cậu cố nhịn…”

Rin ném cho tôi ánh mắt sặc vẻ nghi ngờ. Đôi đồng tử trong veo tựa hồ nhìn thấu mọi thứ như đang cố gắng vạch trần tôi.

Tôi bật cười trước vẻ ngoài ấy.

“Nếu cậu lo thì xin lỗi. Con người cũng phải có lúc thay đổi chứ. Vả lại, cái khác so với trước nay đâu có xấu nhỉ?”

“Ừm…Đúng, nhưng…”

“Hửm?”

“Tại vì…Tớ lo rằng cậu lại nghĩ gì khác…”

“Cậu không tin tôi à.”

“Tớ đâu thể quên được chính cậu hồi trước kia chứ…Cậu có chắc là mình ổn không?”

“Thật đấy, tôi ổn mà. Đừng lo.”

“Nếu cậu nói dối thì đừng có mong tha thứ đấy nhé?”

“Lo lắng quá rồi đấy, Rin.”

“Vì, cậu sẽ lại cố gắng chịu đựng…Nên tớ mới có thứ cảm quan lạ thế này…”

Cô đặt tay lên ngực, đoạn lo lắng nhìn tôi.

…Hình như làm cô nàng phải lo quá rồi.

Trong tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi, nghĩ về những gì tôi đã làm hàng ngày, từ trước đến nay.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rin, cho đến khi vẻ lo âu biến mất khỏi gương mặt ấy.

Thế rồi, cô vòng tay qua eo tôi, siết tôi thặt chặt, cứ thế dính lấy người tôi.

“Xin lỗi vì khiến cậu phải lo lắng, Nhưng giờ tôi ổn…tôi không chùn chân nữa…tôi…”

“...Nói dối. Không công bằng gì cả.”

Rin thì thầm, trong khi tôi tiếp tục vuốt ve lấy cô.

Không lâu sau, Rin cuối cùng cũng tách ra, đôi mắt cô ngước nhìn tôi đẫm nước.

“Rin-chan~ Mẹ của con đến rồi nè~!”

Cánh cửa mở ra đánh rầm, ngay lập tức phá tan bầu không khí.

Một giọng nói ngân dài đến kì lạ lọt vào tai tôi, hai đứa không hẹn mà quay ra nhìn nhau cười khổ, rồi lén nhìn về phía cửa trước.

Một người phụ nữ với bộ trang phục tôn lên phần ngực như tỏa sáng, và bên cạnh cô, là một người đàn ông diện vest, với gò má sưng đỏ.

Bình luận (0)Facebook