Chương 09: Trêu chọc trái tim cô ấy
Độ dài 867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 09:00:23
Nếu các bác hỏi là sao lâu ra chap thế, thì thứ nhất là mình còn rất nhiều bộ khác, và cả việc học nữa. Thứ hai là nguồn eng khá là ba chấm nên mình phải đi hỏi cả raw, mong các bạn thông cảm.
Chắc chắn không phải vì lười :v
__________________________
Một nơi mà những cặp đôi lẫn bạn bè tụ tập không đâu khác, chính là sân sau của trường.
Nhưng việc ngồi ăn dưới gốc cây trong sân dường như đã là hành động quen thuộc của chúng tôi ngay từ học kỳ đầu tiên.
Vẫn là tháng chín nên nhiệt độ khá cao.
Cho nên ăn trưa dưới bóng cây này mát mẻ hơn hẳn xung quanh, thi thoảng có một cơn gió thoảng qua càng tăng cảm giác dễ chịu.
Ánh nắng chút một le lói chiếu xuống người tôi.
Cùng với đó là những giọt mồ hôi nối nhau rơi xuống.
“Nóng quá…”
Đang lẩm bẩm mắt nhìn lên trời, Rin đã chực sẵn mà lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán tôi, như thể cô nàng canh mãi khoảnh khắc này vậy.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt vì khó xử.
Tuy nhiên, sau khi trải qua kì nghỉ hè, trong lòng tôi có lẽ đã phát triển thứ gọi là lòng khoan dung, tôi có thể đáp lại “Cảm ơn nhé” không chút ngượng ngùng.
Đúng là càng ngày càng trưởng thành thật nhỉ.
Không hiểu sao, Rin lại phồng má lên ra chiều phản đối thái độ thờ ơ của tôi.
“Sao cậu không thấy gì hết vậy…”
“...Rin. Ai rồi cũng khác thôi chứ.”
“Đúng, nhưng…Tớ muốn thấy lại Towa-kun đỏ mặt xấu hổ quay đi cơ. Dễ thương vậy mà…”
“Haha. Lúc đó nó còn tsundere mà! Tsun quá cũng chịu luôn á!”
“Hai người…”
Tôi thở dài và nới lỏng cà vạt trong khi vẫn hứng chịu mấy lời trêu chọc của ba người họ.
Vẫn nóng…
Tôi dùng tay quạt vào mặt, quay ra thì thấy Rin đã trưng ra ánh mắt rạng rỡ từ lúc nào.
“Towa-kun! Cho tớ thử với nhé!?”
“Hửm…? Ý cậu là sao cơ…?”
Tôi bối rối tột độ trước cô nàng Rin đột nhiên tỏ vẻ thích thú mà nhích lại gần mình.
Tôi quyết định dùng tay quạt cho cô ấy.
“Đây à?”
“Không phải! Cái trước cơ.”
“Nóng quá…”
“Không phải, cái trước…Towa-kun, cậu cố tình phải không?”
Tôi nghiêng đầu.
Má Rin phồng lên, cô nàng túm chặt lấy vai tôi.
Này này…hơi đau đấy nhé.
“Tớ chỉ muốn nới cà vạt của cậu thôi mà! Một lần thôi! Đi mà, một lần thôi mà ~!”
“Rồi rồi! Đừng có lay tôi nữa.”
Cô ấy nắm lấy vai tôi mà lay lấy lay để.
Sao phải tuyệt vọng vì cái chuyện như thế nhỉ…?
Tôi thở dài rồi chỉnh cà vạt lên.
“Oaaa, tuyệt quá.”
Chà…
Cô nàng trông luộm thuộm thật.
Hành động nhất thời là đây sao?
Mọi người sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nữ thần thế này cho xem.
Mà chắc Rin cũng không bao giờ cho họ xem mặt này của mình đâu.
“Đến cậu đó Towa-kun!”
“Oài, lại nữa hả?”
“Lúc nãy là lúc nãy, Cái này khác chứ!”
“Cái đấy là ngụy biện rồi còn gì nữa.”
“Fufu, đã nhớ được tuyệt kỹ của Towa-kun.”
Nếu một cô gái ngây thơ trong sáng như Rin mà học được mấy thứ mưu mô thì sẽ mệt lắm đây…
Tệ lắm cho xem.
Tôi thở dài nhìn vẻ tự hào đắc thắng của cô nàng.
“Từ bỏ đúng lúc đi mày. Nói chuyện giờ cô ấy không nghe đâu, bằng chi sau này thương lượng thì hơn à.”
“Ah, Kato-san, đừng nói thế…”
“À, phải rồi. Cũng có mấy trường hợp kiểu này nhỉ.”
Những từ ngữ của Kenichi mới làm tôi tỉnh ngộ ra rằng, tôi đã đúng.
Nhìn lại thời gian tôi ở cùng với Rin, mọi thứ cứ thế ùa về.
Như bức ảnh cầm kẹo bông chụp hồi lễ hội mùa hè…
Chết dở, tôi càng ngày càng để ý đến chuyện đó rồi…
Trong lúc nghĩ ngợi, Fuji-san nhìn tôi và Rin bằng ánh mắt ghen tị. cô nàng liền khều vai Kenichi.
“...Nè, Kenichi, cùng làm vậy đi.”
“Cái gì, cả anh á!?”
“...Ừm. Em cũng muốn được như thế.”
“Anh có hay đeo cà vạt hẳn hoi mấy đâu, buộc lại mệt lắm…”
“Làm đi…”
Cô nở một nụ cười tuyệt vời.
Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng lại có sức ép rất cao, buộc Kenichi phải đồng ý.
Cậu ta thở dài rồi thắt lại cà vạt.
Sau đó, bắt chước tôi, Kenichi lấy tay nới lỏng đi.
“...Tốt thật ha.”
“Ưm! Tớ muốn thấy cậu ấy về nhà, nới lỏng cà vạt rồi nói là “Tớ mệt quá!” đi à.”
“Tớ biết mà. Làm vậy khiến tớ muốn chiều chuộng anh ấy.”
“Đúng đó! Mặc áo sơ mi mà nới rộng một chút là nhìn được cả xương quai xanh nữa.”
“...Tớ thích nhìn mồ hôi của anh ấy hơn cơ.”
Rin đáp lại bằng ánh mắt lấp lánh “Cái đó cũng tuyệt lắm!” và rồi cuộc nói chuyện giữa hai cô gái bỗng dưng tăng tốc.
Không thể cản lại được nữa rồi.
“Này Kenichi, sao tao với mày lại bị đá ra ngoài vậy?”
“Lạ thật. Tao còn đang băn khoăn đấy.”
“”...Hả?””
Cả hai nhìn nhau mà cười.
Thể nào về nhà cô ấy cũng bắt làm thêm lần nữa cho xem.
Tôi và Kenichi đều chung một suy nghĩ như vậy.