Chương 11: Rin và sự cố xảy ra
Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 09:30:30
Vì tuần sau mình thi giữa kì nên xin phép sủi cho đến khi thi xong nhé, còn về phần gyaru thì hết tuần này mình sẽ cố gắng làm nốt nhé.
Peace!
_______________________________
“Towa-kun, giúp tớ với!”
Trong lúc đợi Rin tắm xong, một tiếng kêu vang lên.
Nhưng không có cảm giác khẩn cấp, chắc cô nàng đang gặp rắc rối gì đây.
Kiểu người cô ấy là vậy mà.
“Sao thế? Tôi có để khăn tắm ở đó rồi mà.”
“Không, không phải khăn…Mà là…”
“Ừ?”
“Quần áo để thay…”
“À rồi, đã hiểu.”
Việc Rin quên cả quần áo để thay thế này đúng là có hơi bất thường.
Từ kì nghỉ hè đến giờ chưa từng có chuyện như thế này xảy ra.
Thỉnh thoảng, cô nàng sẽ cố gắng để giăng bẫy tôi, và người khơi mào không ai khác chính là cặp đôi kia…
Nhưng lần này, hẳn là mệt mỏi nên cô ấy cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Quên đồ âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi…
“Thế thì, tôi đưa cậu túi đồ để cậu lấy nhé?”
“Xin lỗi…Xin lỗi vì đã làm phiền…”
“Không sao, chỉ có vậy thôi thì không phải bận tâm đâu.”
Tôi nhìn vào túi đồ rồi cầm nó lên.
Có lẽ là do nhiều đồ mà chiếc túi rất nặng
Đang tư lự, tôi để ý thấy một thứ lọt ngay rìa tầm mắt mình.
“Vải gì thế này…?”
Đúng là tôi đã thắc mắc về tấm vải đen này từ lúc Rin đến nhà tới giờ.
Nhưng tôi sợ bản thân lại tò mò đâm ra tự ý mở hành lý cô nàng.
Tôi cố gắng hé mở chiếc túi ít nhất có thể, cố gắng đẩy miếng vải vòa bên trong.
Nhưng ngay lúc tôi mở túi thì nó rơi xuống.
Và rồi trải ra sàn.
Không, đó là một chiếc quần lót màu đen.
Thứ bỗng chốc lọt vào tầm mắt tôi chính là kiểu nội y đen khá hở hang của nó.
“......”
Tôi lặng lẽ cất vào túi.
Đây không phải thứ mà tôi nên nhìn.
Đúng là tôi không có ý nói xấu thị hiếu một ai cả, nhưng…
Sao Rin lại thích mấy thứ kiểu vậy cơ chứ?
Tôi lắc đầu lia lịa, cố gắng đẩy hình ảnh chiếc quần lót ra khỏi đầu.
Kiểu quần ít vải, có dây…
Mày đang nghĩ cái gì thế hả?
Đừng có để ý mấy cái đấy nữa!
“Towa-kun, có chuyện gì thế? Lạnh quá…”
“Eh, ah, tôi xin lỗi!”
Mặc dù không làm gì sai, nhưng cái cảm giác ghê tởm vì lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn vẫn choán hết tâm trí tôi.
Chắc hẳn cái khuôn mặt á khẩu rồi cắn chặt môi bây giờ buồn cười lắm đây.
Tôi hối hả mang đồ đến phòng tắm…
“Chết rồi!?”
Vì quá vội nên tôi bước hụt rồi ngã ra sàn mang theo đống hành lý của Rin.
“Ai da…”
“Towa…-kun?”
“...A!”
Cảnh tượng trước mắt, là những giọt nước chảy ra từ mái tóc dài của Rin, cô đang dùng khăn tắm che đi phần trước cơ thể.
Quá đỗi kích thích.
Dù cho cô đang che đi cơ thể mình, nhưng làn da trắng trẻo và mịn màng ấy đủ sức hấp dẫn rõ rệt.
Trong bộ áo tắm mà đường cong cơ thể cô nàng cũng không hề mất đi vẻ tuyệt vời của nó, trong thâm tâm tôi cố gắng để ngoảnh mặt đi, nhưng vẫn còn ngần ngừ nửa muốn nửa không.
Và cứ thế, thời gian như thể ngừng trôi, đôi mắt cả hai cứ vậy mà đăm đăm nhìn nhau.
“Ưm, Towa-kun…? Cậu có sao không?
Cô ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi tôi trong khi mặt hẵng còn đỏ au.
May thật đấy, cổ ngồi đúng chỗ khuất tầm nhìn.
Tôi không thể phủ nhận rằng nó quá sức…xấu hổ mặc dù.
“Tôi không sao. Nhưng đồ đạc của cậu…”
“Không có gì đâu, tớ có thể dọn mà. Cậu có đau ở đâu không thế?”
“Ừ, vẫn ổn…Nhưng bây giờ.”
“Bây giờ sao?”
“Cậu mặc quần áo vào có được không…?”
“Vậy ra cậu đang nghĩ vậy à.”
Không hiểu sao, cô nàng không có vẻ gì là thất vọng, thậm chí vẫn còn khá bình tĩnh.
Nhưng đôi tai thì đỏ rực, vẫn là Rin của mọi khi thôi ha.
Mà cũng có thể do tắm lâu thì sao…
Trông như cô ấy đang ép buộc bản thân…không, không có chuyện đấy đâu.
Tôi tự hỏi, không rõ cô ấy có nhìn ra cảm xúc của tôi không.
“Tớ không buồn đâu. Tớ luôn chuẩn bị cho mọi thứ mà.”
“Riêng cái chuẩn bị này thì tôi xin kiếu nhé, đừng làm thế nữa.”
“Xấu hổ là chuyện đương nhiên mà, Towa-kun đổi ý cũng có sao đâu. Vốn dĩ con trai cũng là sói thôi, chỉ cần vượt qua sự kìm nén là thay đổi nhiều lắm đó.”
Tôi cười trước suy nghĩ có phần lệch lạc của cô nàng.
Lại từ hai người họ ra rồi.
“Vẫn đi học mấy cái chuyện của hai người kia hả.”
“Nhiều khi làm chuyện này cũng vẫn được mà. Sợ lúc đầu nhưng sau khi làm rồi sẽ không do dự nữa đâu. Nên là, Towa-kun giờ có hóa sói đi nữa…cũng không sao hết đâu!”
Không chỉ tai mà giờ mặt cô nàng cũng đỏ rực.
Bạo quá rồi đấy.
“Thôi, nói vậy là đủ rồi. Bây giờ.”
Tôi nhặt bừa một bộ quần áo từ đống đồ rơi rải rác xung quanh phòng.
Rồi đưa nó cho Rin.
“Cậu mặc cái này đi…”
“A, đừng nhìn thứ đó!!”
Rin túm lấy tay tôi, và rồi chiếc quần lót màu đen văng đi.
Nó trải ra rồi lại đáp xuống sàn.
Cả hai im lặng, thời gian như ngừng trôi.
Chúng tôi nhìn nhau, nụ cười của cả hai như tan biến vào hư vô.
“-------!?!?”
Một tiếng kêu kì quặc vang lên từ khóe miệng Rin, cô nàng cố gắng thu dọn đống đồ vương vãi trên sàn, vừa nhặt vừa cúi đầu tựa hồ muốn giấu đi.
Tôi cũng cố ngước lên trời để tránh mặt Rin.
Sau đó, tôi tiếp lời.
“Này rin…Tôi biết là mỗi người một sở thích khác nhau, nên là…việc mặc mấy bộ đồ đó để xả stress cũng hay đó chứ…”
Tôi chỉ nói được mỗi vậy.
Coi như đó là một bước tiến để hiểu được cảm xúc của cô ấy đi.
Rin rung động tới mức run lên.
“Tớ không phải kiểu hư hỏng như vậy đâu!!”
Vẫn còn chưa hiểu mô tê gì mà tôi đã bị cô nàng tức giận đuổi ra khỏi phòng.
Xấu hổ vì lỡ để tôi thấy thứ đó à.
Tôi thở dài chờ Rin đi ra.
Phải đến vài chục phút sau, cô mới xuất hiện, trên người cô diện một bộ đồ ngủ.