Chương 17: Đối thủ lớn nhất
Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 22:30:44
“Towa-kun, sắp kiểm tra rồi đó.”
Một vài ngày sau lần ba mẹ Rin ghé qua nhà tôi.
Tôi ngồi học như thường lệ, thì Rin tiến tới bắt chuyện, đoạn đặt tách cà phê xuống bàn.
“À ừ. Phải cố gắng thôi, không lại xơi trứng ngỗng mất.”
“Chăm chỉ vậy thì chắc cậu sẽ làm tốt thôi.”
“Tuy là có tự tin hơn…nhưng trường dạy nhanh quá. Mấy tháng tôi chểnh mảng giờ nghĩ lại kể cũng tiếc.”
“Chuyện gì đã qua thì cho qua thôi mà. Thay vào đó, hãy nghĩ đến tương lai nào!”
Cô nàng nắm lấy tay tôi mà mỉm cười, tôi cũng cười đáp lại.
Đau.
Cô ấy phấn khích quá rồi.
Bài kiểm tra trước đó vẫn chưa đạt yêu cầu Rin đề ra.
Tuy là tránh bị điểm liệt, song lại suýt soát…Nói trắng ra, điểm bài kiểm tra đó chẳng đáng tự hào gì cho cam.
Vì vậy, đợt kiểm tra này vừa là việc tôi phục thù, đồng thời kiểm tra kết quả dạy học của Rin.
Cô ấy hớn hở cũng phải.
Đương nhiên tôi cũng thấy vậy.
Có lẽ tôi coi trọng bài kiểm tra này nhiều hơn cả Rin.
Lướt đầu bút qua các trang giấy, tôi nhìn qua những bài tập được giao để ôn chuẩn bị cho kì kiểm tra.
Để mắt đến những câu hỏi, tôi thầm nghĩ.
“Tôi nghĩ nhà trường nên ưu tiên việc học nhiều hơn là cứ kiểm tra liên tục thế này.”
“Vậy sao?”
“Ừ, kỳ tuyển sinh ưu tiên xét tuyển thẳng hơn điểm thi mà.”
“Chính xác, chí ít cậu cũng nghĩ được ra điều đó ha.”
Rin gật đầu, đoạn nhấp một ngụm trà một cách lịch sự.
Ngay cả cử chỉ ấy của cô cũng đáng để học hỏi.
Nhận ra tôi đang lơ đãng nhìn mình, Rin mỉm cười rồi chìa cho tôi xem cuốn sổ của cô.
“Nhìn này, mỗi năm nếu có ba điểm liệt sẽ bị đúp đó.”
“Ừm, phải tránh thôi.”
Nghe tôi gọi Rin là “Wakamiya-senpai” chắc chắn Kenichi sẽ đến vỗ vai mà nói “Yo, chào đàn em nhá!”, hẳn tôi trầm cảm mất.
Vậy nên tôi phải cố gắng.
Tôi rũ vai, thở dài.
“Towa-kun có vẻ như đang tách biệt kiểm tra ở trường và kiểm tra đầu vào ha. Nhưng theo tớ thì không cần thiết đâu.”
“Vậy à?”
“Ừm, cả hai chỉ khác nhau ở mức độ câu hỏi, vả lại, với bài kiểm tra đầu vào cậu chỉ cần cố gắng hơn kỳ kiểm tra thường là được rồi.”
“Chà…”
Tự nhiên quá nhỉ.
Tôi khúc khích cười trước thái độ ấy của Rin.
Nếu làm vậy thì mọi chuyện hẳn sẽ đơn giản hơn.
Nhưng việc tôi phải cắm đầu vào học sẽ không thay đổi.
“Nếu học như thế, thì sẽ có câu khó câu dễ…”
“Tớ học dần dần, vì tớ biết mình không thể nào làm được ngay. Nhưng mẹ tớ lại khác.”
“Hả…Lisa-san á?”
“Ừm, mẹ tớ là thiên tài đó, chỉ cần nhìn lướt qua hai lần là mẹ nhớ được hết.”
Bộ cô ấy là siêu nhân hay gì vậy…
Tôi cứ ngỡ khả năng đó chỉ có trong truyền thuyết.
Ngó lơ tôi hẵng còn đang choáng váng, Rin tiếp lời.
“Ngoài việc học ra, mẹ tớ cũng nổi tiếng lắm. Ba tớ có nói dạo ấy mẹ tớ hay được mọi người xung quanh gọi là ‘nữ thần’ nữa.”
“Ờ…Phải vậy cũng đúng. Tôi có cảm giác mẹ cậu rất hòa đồng với mọi người đấy.”
Nhớ lại lúc cô ấy cố gắng ôm tôi trong lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.
Kiểu phụ nữ như vậy sao lại không nổi tiếng cho được?
“Mẹ tớ tuyệt vời không chỉ ở vẻ đẹp hay thông minh đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Ví dụ, mọi lời nói dối của tớ mẹ đều soi ra hết.”
“Thật đấy à…?”
Rin dường như có phần cay đắng, hẳn là do chuyện từ trước.
Tuy thẳng thắn, nhưng có vẻ cô nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Và lại, Lisa.
Nhìn vẻ ngoài cô nom rất thoải mái…nhưng có lẽ không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.
Những gì lặp đi lặp lại trong não tôi là cách nói của cô, một kỳ lạ, chậm rãi, khác thường và một nghiêm túc…….
Đó là……?
Có lẽ …….
Phải chăng…… tôi đã trình bày sai sự việc…… bị phát hiện rồi sao?
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.
Tôi đang xấu hổ.
“Towa-kun, phải mặt cậu đang đỏ lên không thế?”
“Không! Đâu có đỏ đâu!”
“Thật không? Đáng ngờ quá đó…”
“Thật đấy. Không phải cảm lạnh hay gì đâu.”
“Hừm, nếu thế thì…”
Nghe tôi lắp bắp trả lời, Rin tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt.
Và rồi, sau một khắc tưởng chừng như đau khổ, cô nắm lấy vai tôi.
Không thể nào, cô ấy nhận ra nhanh quá…
“Ai cho cậu yêu mẹ tớ hả!?”
Tôi tưởng như mình đã chai mặt với kiểu câu hỏi đó của Rin.
Cô nàng nắm lấy vai tôi mà lắc lấy lắc để, miệng cứ liên hồi, “Không thể thế được!”
“Không có chuyện đó đâu… Cậu nghĩ tôi là kiểu người gì thế.”
“Thật không…? Chứng minh đi…”
“Không, tôi không thể…”
“Hừm, vậy mà giờ tớ mới nhận ra, đối thủ lớn nhất của bản thân lại chính là mẹ… Tớ phải khẩn trương!”
“Này Rin, bình tĩnh đã nào.”
“Tớ phải đi đây. Phải đánh phủ đầu trước!”
“Chờ đã! Hầy…sao lúc nào cũng nhanh như sóc vậy hả!”
Dứt lời, mang theo chiếc điện thoại, Rin hối hả đi mất.
Vẫn mất kiểm soát như thường lệ, song có vẻ cô có nghĩ gì đó về Lisa.
…Bạo dạn hơn hẳn thường ngày.
“Nhiều lúc cậu nên điềm tĩnh lại thì hơn đấy…”
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài.