Chương 03: Những ngày cuối kì nghỉ hè cùng Rin (Phần 2)
Độ dài 775 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 21:45:32
Chà, không hiểu sao bây giờ vẫn dính 2 vạch, cay vcl :v
Mình cũng vừa mới bị sáng nay thôi, nên nếu muốn bình phục hẳn chắc cũng phải mất cỡ 1 tuần, thành thật xin lỗi các bạn, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn nhé, có chăng chắc năng suất cũng giảm đi thôi, ai bị rồi chắc cũng hiểu dính covid ngồi một chỗ lâu mệt vl .-.
Btw, enjoy.
________________________________
Tôi và Rin đến một công viên bên bờ biển sau khoảng một giờ đi tàu.
Một cơn gió lùa từ biển thổi vào, kể cả đây có là buổi tối mùa hè đi nữa, trời vẫn lạnh tới mức tôi không giấu nổi mong muốn có được một chiếc áo khoác.
Cơn gió khó tả đó dường như là điềm báo một mùa hè đang dần kết thúc, không ngừng kích thích lồng ngực hổng lỗ chỗ của tôi.
Mùa hè sắp hết rồi…
Lạ thật, chỉ nghĩ thôi cũng khiến ngực tôi như thắt lại.
Tôi chưa từng trải qua chuyện này.
À. Ra là vậy.
Vì những mối quan hệ được hình thành đó, đã ăn mòn cảm giác cô đơn đã quá lâu này của tôi.
Như hòa làm một với tâm trạng, tôi chỉ thấy bờ biển nhuộm đen một dải.
-Tiếng sóng vỗ nghe chói tai.
Đôi mắt tôi hướng ra vùng biển ấy, vầng trăng giấu một nửa của mình dưới những cơn sóng bạc của dòng nước đêm khuya trước mắt.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, trông như hôm nay là đêm trăng tròn.
Mặt trăng và bóng người đi lại trước mặt tôi hòa làm một, như sứ giả từ mặt trăng vậy.
Và rồi-
“Towa-kun, cậu đang cố tỏ về ngầu đấy hử?”
“...Không có đâu nhé.”
Rin bước lên trước mặt mà nhìn tôi.
Khuôn mặt dễ thương và đôi mắt mở to đó, gần quá.
Giây phút thương cảm đã kết thúc rồi à?
Tôi bước một bước xa khỏi Rin rồi mỉm cười.
Không sao hết…chỉ một chút thôi.
Thấy chưa…Một thằng con trai đơn thân độc mã trên bãi biển vào ban đêm thế này.
“Tóm lại là chẳng có gì đâu Rin. Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.”
“Tớ đã nói chuyện với cậu từ nãy tới giờ rồi mà? Tớ không phiền đâu.”
Tôi cố ý ho lên khi thấy Rin nghiêm túc nhìn mình.
Nhưng Rin lờ đi mà cứ chằm chằm nhìn tôi.
Và khi tôi ngoảnh mặt đi, cô nàng khúc khích cười mà nói, “Cậu lừa sao được tớ cơ chứ?” rồi chọc chọc vào má tôi.
“Đừng có chọc nữa chứ…”
“Cậu cũng chạm vào má tớ nhiều lắm còn gì. Giờ tớ mới biết được cái cảm giác này đó…Dễ nghiện thật.”
“Má tôi có chạm vào cũng không quá thoải mái đâu.”
Đương nhiên má tôi không mịn như cô nàng nữ thần đó được.
Con trai là thứ sinh vật cục mịch nên cũng phải cần chút tinh tế.
Nhưng ở cấp độ của Kenichi thì được chải chuốt đến hoàn hảo rồi.
“Không sao, tớ thích lắm mà.”
“Này, cậu không có quyền phủ định nhé…à mà, cậu không có sẵn rồi mà nhỉ.”
“Cậu hiểu rõ quá ta.”
“Sao cậu không từ chối để ép buộc tôi?”
“Cũng đúng. Nếu cậu từ chối thì, tớ sẽ giở mánh ‘vũ khi của con gái’ ra để cật lực la hét chăng?”
“Này, ác quá thể vậy…Nếu là cậu nói ra thì không hay đâu đấy?”
“Tớ biết mà. Đùa chút thôi.”
“Geez…”
Cô nàng thề thốt đủ điều, rồi buông tiếng thở dài.
Cứ mường tượng rằng Rin sẽ nói, “Đồ biến thái!” hay là “Tớ bị quấy rối mất rồi’...
Thì chắc cuộc đời tôi sẽ chấm hết theo nghĩa đen luôn mất.
À không, có khi kết thúc phải đánh nhau to nếu không cẩn thận đấy…
Nghĩ thôi đã khiếp đảm rồi.
“Mà Rin, chẳng phải đến bãi biển vào ban đêm thế này nguy hiểm lắm à? Trường không cho phép đâu đấy…”
“Ủa…Miễn là không vào là được mà.”
“Này. Bộ lờ đi luôn đấy à.”
Rin quay đi mà trưng lên vẻ mặt “Tớ có nghe thấy gì đâu nào.”
Y chang mấy đứa nhóc không muốn nghe những gì mình ghét vậy, tôi bật cười.
“Trẻ con thật nhỉ? Nhìn cậu trông như con gái của một gia đình giàu có vậy.”
“Đứng trước Towa-kun mà tớ cứ yếu đi là sao nhỉ.”
“Chắc vậy. Hoài niệm thật.”
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu còn xù lông nhím lên.
Bây giờ thì không khác gì một con mèo ha.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật.
“...Towa-kun.”
“Gì thế…?”
“Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc khác hẳn hồi nãy.
Tôi khẽ nuốt nước bọt trước đôi mắt có phần lo lắng ấy.