Prologue(Part 1)
Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 19:00:18
Một tháng hai giá lạnh.
Chúng tôi ở một mình trong căn hộ của tôi, ngắm nhìn tuyết rơi khi cô ấy mở lời cầu hôn tôi.
“Shinyama Minato-kun…! Xin anh hãy biến em thành….cô dâu của anh?”
Tôi không thể hiểu được ý cô ấy là gì và nghĩ rằng tôi đã nghe nhầm. Nhưng cái cách mà cô ấy nhìn tôi, tôi có thể chắc rằng cô ấy nghiêm túc về nó và đôi tay nhỏ ấy siết chặt lại trước người cô ấy đang hơi run.
“C-Cậu đang nói cái gì vậy-”
“Đợi đã…! Làm ơn đừng từ chối vội như thế…”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt cầu xin, tôi không thể mở lời. Không phải là tôi định từ chối cô ấy. Đúng hơn, lý do cho nó là vì tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết cái lời cầu hôn ấy có lợi cho tôi hay là chỉ là một trò đùa. Nhưng cô ấy có vẻ chắc rằng tôi sẽ từ chối cô ấy.
“Em đã biết cách nấu món Nhật bản, món Âu, món Trung Quốc và em sẵn sàng có thể nấu mọi món theo yêu cầu của anh! Em cũng thích dọn dẹp nữa, nên anh có thể tin tưởng em ở mọi việc nhà.! Em còn có chút kiến thức về DIY nữa. Nó có thể trở nên hữu ích theo một cách nào đó. Còn nữa! Em sẽ cố gắng chăm sóc hết lũ bọ khi chúng xuất hiện! Em không ổn với nhện nhưng em có thể chiến đấu với chúng để bảo vệ Shinyama-kun.. Em cũng có học một khóa online về chăm sóc tâm lý, xoa bóp bạch huyết, tự vệ, dinh dưỡng, thuốc đông phương và cả chuyên gia làm nến ! Nếu có gì anh muốn, em chắc chắn sẽ học nó vì anh!’
(Kuro: DIY //vi.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself)
Cô ấy khóc thút thít một cách đáng thương. Cuối cùng, sau một lần thở ngắn, cô ấy rưng rưng nước mắt cầu xin tôi với một giọng nói nghẹn ngào.
“Vì vậy…, đó lý do tại sao…., xin anh….Shinyama-kun, làm ơn...hãy cưới em, làm ơn..!”
“...!”
Tôi không còn biết phải nói gì nữa.
Đây là một trò đùa sao?
Hay là một trò chơi hình phạt?
Là một người bị rối loạn giao tiếp nặng, tôi không thể cười lại và chỉ kinh ngạc nhìn lại cô ấy với cái miệng há bự ra.
“Bây giờ thì…”
“Vâng, vâng!’
“....Chuyên gia làm nến là gì vậy?”
Căn phòng tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi từ bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm giác như mình bị nuốt chửng bởi nhịp tim đang đập rất nhanh của mình.
~ ~ ~
Với một vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt và thành tích học tập trung bình, ngay cả bạn cùng lớp tôi cũng thốt lên “Shinyama? Thằng đó là ai vậy?”. Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, đó là vì sao mà tôi chưa bao giờ có bạn gái hay một cô “bạn gái” nào cả.Những thằng hay lẩn tránh vào góc lớp là những người tôi hay nói chuyện. Vào buổi nghỉ trưa, chúng tôi sẽ nhìn vào trang cuối của Eiga Hidou và phấn khích về lũ zombie đặc biệt, bọn con gái thì sẽ nói lớn tiếng, “ Tớ không hiểu tại sao lũ con trai lại phấn khích về lũ zombie nữa.”, điều đó khiến tôi cảm thấy thậm chí còn khó chịu hơn.
(Eng: Eiga Hidou là một cuốn tạp chí)
Nên, tôi không nghĩ cả chúa có thể đoán được việc tôi, Shinyama Minato sẽ kết hôn khi vẫn còn là học sinh cao trung.
Hơn nữa, người sẽ trở thành cô dâu của tôi lại chính là…
“Ồ, Công chúa Hanae Riko kìa!”
Sawa, người đang trò chuyện với tôi trong lớp sau khi tiết bốn bắt đầu, nhìn ra cửa sổ và hét lên phấn khích. tôi cũng có nghĩ tới Hanae Riko, nên tôi cũng theo ánh nhìn của Sawa để che đậy sự khó xử. Làn gió lạnh tháng tư thổi qua cửa sổ mở mang mùi vị của những chiếc lá còn trẻ.
Ở dưới sân, một nhóm con gái đang chuẩn bị học thể dục đang trò chuyện với nhau. Bình thường, cả lớp bị chia thành hai nhóm và đang tổng cộng hầu hết 50 người ở đây. Tuy nhiên, Hanae Riko đặc biệt đến nỗi bạn có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy trong số các cô gái.
Hanae Riko.
Cô ấy là một mỹ nhân với mái tóc màu nâu nhạt dài tới vai, với một đôi mắt lớn long lanh, cái mũi xinh xắn và đôi môi nhỏ nhắn mỏng manh. Và trên hết thảy, cô ấy có một cảm giác minh bạch rất tốt cho một quảng cáo nước giải khát.
Từ lúc cô ấy tuyển vào trường này, cô ấy đã được khen là cô gái xinh đẹp nhất trường. Bất chấp ngoài hình, cô ấy lại có một tính cách dè dặt và khá trầm lặng.
Cô ấy luôn được bao quanh bởi các cô gái và cười nhỏ nhẹ với đôi tay trên miệng cô ấy.
Cô ấy thông minh và giỏi thể thao nhưng cô chưa bao giờ kiêu ngạo về nó. Đó là lý do mà cô ấy được mọi người yêu mến.
Bây giờ, mọi học sinh của cả hai phái đều nhìn cô ấy với con mắt ngưỡng mộ và ghen tị, có cả những đứa thêm danh hiệu “Công chúa” vào tên cô ấy như Sawa.
“Cô ấy thực sự xinh đẹp nhỉ? Công chúa Hanae.”
Sawa lẩm bẩm bằng giọng điệu chân thành như là cậu có suy nghĩ y chang tôi.
“Gì vậy? Mày không nghĩ cô ấy xinh đẹp sao? Một cô gái như thế chắc có thể trở thành người nổi tiếng. Mày không nghĩ thế sao, Shinyama?”
“À, Ờ.”
“Cái câu trả lời chán ngắt thế?”
Tôi có nghĩ Hanae Riko là một cô gái dễ thương. Tuy nhiên, là một người bi quan thường gặp những ánh nhìn lạnh băng từ các cô gái, tôi của hiện tại cực kỳ ghét họ.
“Cậu nhìn vô hại nên tôi mới làm bạn với cậu, nhưng cậu lại hiểu lầm tôi và điều đó thật kinh tởm.”
Một câu nói ám ảnh mà cô gái kia đã nói trở lại với tôi, nhớ nó khiến tôi nổi da gà.
Sau tai nạn đấy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ở gần con gái. Thật ra, có lúc tôi còn sợ bọn họ nữa. Ngay cả Hanae Riko cũng không ngoại lệ.
Cá nhân tôi không muốn bị cô gái nào chú ý nhiều nhất có thể, hay là liên quan đến bọn họ. Nếu tôi vô tình bị bọn họ chú ý, họ sẽ nhìn tôi như một đứa trong đầu chỉ suy nghĩ đen tối hoặc nếu tôi xui xẻo, bọn họ có thể đâm sau lưng tôi, khiến tôi phải đào hố tự chôn. Đó là lý do mà tôi không muốn phải liên quan đến cô gái nào.
Nếu bạn có một tâm lý như thế, bạn sẽ không bao giờ có bạn gái được.
Nhưng tôi ổn với điều đó.
Không phải là tôi có tỏ ra mạnh mẽ gì, nhưng tốt hơn là ở một mình còn hơn cố gần gũi với một cô gái rồi bị tổn thương.
Tôi không muốn có bạn gái chút nào.
Ngay cả khi tôi chết mà chưa bao giờ trải nghiệm sự hạnh phúc của một cặp đôi đi nữa, nó vẫn ổn chỉ cần tôi có thể sống yên bình.
Khi tôi đang tự nhũ, Sawa trùng vai xuống và nhìn thẳng vào mặt tôi.
“...Này, Shinyama.”
Tao không chắc mày muốn gì ở tao mà nhìn tao như mày đang nhìn một thằng ngu học vậy.
“Shinyama, mày nói ít hơn thường ngày mỗi khi nhắc tới Hanae Riko. Đừng nói tao là mày không hứng thú với con gái nhé? Mày thấy họ chả có tí hấp dẫn gì khiến cho sự hứng thú bay mẹ đi luôn rồi à?”
“Bay mẹ mất?”
Vấn đề không phải là liệu tôi có hứng thú hay không. Tôi chỉ không coi nó là một chủ đề hay. Đó là vì sao tôi cố chuyển hướng cuộc trò chuyện, nhưng dường như nó bị phản tác dụng rồi. Không biết phải trả lời như thế nào, tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ xuống dưới cái sân lần nữa để trốn tránh.
Đúng lúc ấy, không hiểu sao, đôi mắt tôi và Hanae Riko gặp nhau người đang nhìn lên tòa nhà trường - hoặc là tôi nghĩ thế.
“...Ồ! Này, Shinyama! Mắt tao với Công chúa Hanae gặp nhau này!”
“Ồ!...Ờ, đúng rồi, tốt, tốt cho mày quá rồi.”
Hanae Riko chạm mắt với Sawa chứ không phải với tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ đột cùng vì đã tự tin nói thế.
“Không, nhưng tao thật sự bất ngờ đấy. Vì Riko chưa bao giờ nhìn lũ con trai bao giờ đúng không? Đấy đúng là kì tích.”
Như Sawa đã nói, trong khi Hanae Riko là một cô gái trầm lặng, cô ấy không muốn nói chuyện với con trai mặc dù cô rất nổi tiếng.
Ví dụ, vào những ngày đầu tiên vào cao trung, đã có rất nhiều con trai tỏ tình với cô ấy mỗi buổi ăn trưa, nhưng không có một ai có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với cô ấy. Một anh năm ba cực kỳ nổi tiếng, một ace của đội bóng đá, đội trưởng của đội bóng rổ lẫn lính mới của đội bóng chày, bất kể ai thách thức cô ấy luôn lắc đầu với biểu hiện sợ hãi.
Càng từ chối mấy thằng đẹp mã, cô ấy càng lúc càng nổi tiếng. Tất nhiên, với một thằng con trai, cô ấy như là một đóa hoa không thể tiếp cận, nhưng có thể cô ấy nghĩ nó tốt hơn chung thủy với một người. Cuối cùng, mọi người bắt đầu nghĩ đến việc bảo vệ công chúa khỏi một cuộc sống học đường thầm lặng, và bây giờ đã không còn có ai dễ dàng tỏ tình với cô ấy nữa.
“Không ai có thể chiếm được trái tim của cô gái xinh nhất trường. Đúng hơn, không chắc rằng bất kỳ ai của hai phái được phép nói chuyện với cô ấy.”
Một lời đồn đã vô tình được dựng lên. Đó là vì sao Sawa lại phấn khích lên dù chỉ đơn giản là hai người chạm mắt nhau.
“Tao nên làm gì đây, Shinyama? Tao chỉ mới nhìn ra cửa sổ và Công chúa Hanae đã yêu tao từ cái nhìn đầu tiên rồi!”
“...Tao ngưỡng mộ tình lạc quan của mày đấy.”
“Có thể là cô ấy thích một người có vẻ ngoài bình thường vì cô ấy đã có hết những mấy thằng đẹp mã trong tay cô ấy!?”
Tiếng la hét của Sawa lớn đến nổi tụi con gái gần đó cũng phải quay qua nhìn chúng tôi.
“Cậu đang nói cái gì vậy, Sawa? Chắc không thể nào Hanae lại thích một kẻ nhạy cảm như cậu. Đó là lý do tại sao lũ con trai lại không hấp dẫn như vậy.”
“Thật tồi tệ. Lũ con gái đúng là đáng sợ quá.”
Đôi vai của Sawa trùng xuống.
Tôi, người biết rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú hơn hẳn Sawa, cũng bị dính vài viên đạn lạc mà mất đi sức sống.
~ ~ ~
-Ít nhất tôi cũng có một giấc mơ hạnh phúc đang đợi tôi khi về đến nhà.
Đó là lúc 6:30 buổi chiều. Sau một tháng sống ở đây, tôi vẫn không thể làm quen được với sự căng thẳng khi đi ra khỏi thang máy vào tầng 7 của căn hộ tôi, chỉ cần 5 phút đi bộ từ trạm Ofuna.