Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6(Part 4)

Độ dài 824 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 16:00:29

Bỏ qua mấy cái ảo tưởng của tôi, những món cực kỳ đáng lo ngại do Riko nấu vẫn thực sự rất ngon…

Kể cả khi có không ngon thì tôi cũng đâu còn lựa chọn nào ngoài ăn hết đâu chứ, bởi vì Riko đã cố gắng rất nhiều để nấu cho tôi mà, nhưng hôm nay mọi chuyện lại dễ lạ kỳ.

Có lẽ lát nữa thôi, tôi sẽ phải chiến đấu chống lại thứ ‘năng lượng’ trào dâng bên trong mình.

Chắc chắn những đòn tấn công thầm lặng của Riko chưa dừng lại ở đó.

Nhưng, tạm thời cứ bình tĩnh lại đã.

Trong khi nghĩ thầm như thế, tôi bước vào phòng tắm ngay sau khi Riko rời khỏi, và ngay lập tức nhận thấy mùi hương “Con gái” ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng.

Khi tôi nhìn xuống phía dưới, tôi để ý thấy một chai thủy tinh với nhãn dán có hoa văn giống hệt với của chiếc hộp mà tôi nhìn thấy trong phòng khách lúc trước khi ăn tối.

“…Oh, đúng rồi. Đây là mùi của sản phẩm tắm mới mà Riko đã nhắc tới.”

Nhưng dù có thế, thì như này là quá mức rồi.

Tôi nuốt nước bọt khi cảm thấy được sự hiện diện của Riko, cứ như thể cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi vậy.

“Không, không, không! Ở trong này lâu thì mình sẽ điên mất…!”

Tôi mở vòi tắm và tắm nhanh hết mức có thể, miệng thì tụng “phải bình tĩnh, phải bình tĩnh”, và chạy như bay ra khỏi phòng tắm ngay khi tắm xong.

Tôi thật sự không biết hôm nay có chuyện gì nữa…

Với đủ thứ suy nghĩ trong đầu, tôi loạng choạng bước vào phòng khách. Khi tôi mở cánh cửa ra, mùi hương thoang thoảng dễ chịu đó lại một lần nữa xộc vào mũi tôi.

Nhưng còn hơn cả thế…

“Ugh…”

Chắc hẳn trong lúc tôi tắm thì cô ấy chắc hẳn đã xử lý xong mấy chuyện này. Trong phòng khách, Riko đã trải ra hai tấm futon. Chúng được trải ra gọn gàng, và đặt cạnh nhau mà không có lấy chút khoảng trống.

Riko, người đang ngồi trên tấm chăn màu hồng, ngước nhìn tôi và mỉm cười ngại ngùng.

u10375-c72ca1e0-44e9-48ad-9827-d19dca664e86.jpg

“Minato-kun, đên nay trông cậy vào anh cả đấy. Ehehe…”

“……”

Tôi không thể…

Tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng ngay cả với lý lẽ vững chắc của mình.

Bởi vì những đòn tấn công thẳng vào tâm trí đang được tung ra với tốc độ chóng mặt.

Em không thể cứ vừa làm vẻ đáng yêu vừa có chút khiêu gợi như thế được đâu!

Hơn nữa, đừng có trưng ra vẻ mặt vừa trinh nữ vừa có vẻ ‘đầy kinh nghiệm’ như thế cho!

…Và những suy nghĩ về khiêu gợi với trinh tiết càng khiến tình hình trở nên tệ hơn.

“Ah, Riko…muốn làm gì với anh…?”

Tôi ngồi bịch xuống tấm futon, và thở dài một cách thảm hại sau khi đã hoàn toàn đầu hàng.

“Minato-kun…!?”

Có lẽ cô ấy bị giật mình bởi những phát ngôn bất ngờ của tôi. Riko tiến lại gần hơn, trượt trên tấm futon. Mùi thơm của hoa nhẹ nhàng tỏa ra như làm ngọt cả bầu không khí.

Tôi dần trở nên chóng mặt. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi sắp không chịu nổi nữa.

Chính là như này phải không?

Cứ như lý trí của tôi đang bị tấn công bởi những nguyên liệu của bữa tối.

Tệ thật.

Lý trí của tôi đang dần vỡ vụn.

Huh…

Tôi không thể nào thở nổi khi một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Nó đang chiếm lấy tâm trí của tôi. Không, không được. 

Tôi trở nên hoảng loạn đến mức tôi bắt đầu mất đi mạch suy nghĩ.

…Tôi không biết, liệu có ổn không nếu tôi chạm vào Riko trong tình trạng này?

Ý tôi là, làm sao mà nó ổn được!?

Tôi không hiểu gì nữa cả.

“Minato-kun, anh vừa hỏi gì à…?”

Nếu tôi không nói gì cả thì bọn tôi có thể sẽ trở lại cuộc sống bình thường như mọi khi.

Nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể nào làm vậy được.

Tôi muốn biết Riko đang nghĩ gì.

“Là về chuyện bữa tối hôm nay.”

“Vâng.”

“Xin lỗi nếu anh có nói gì không đúng. Nhưng chẳng phải thức ăn mà em dùng để làm bữa tối…, có tác dụng làm tăng ham muốn ư?”

Gương mặt của Riko lập tức chuyển đỏ. Cô ấy trở nên xấu hổ và cúi mặt xuống, cắn chặt môi. Vẻ mặt cô nàng giống như tôi vừa lật tẩy một bí mật thầm kín hơn là đang ngạc nhiên vì nghe thấy chuyện gì đó bất ngờ.

“…Anh biết rồi à?”

“……”

Vậy là…

Gương mặt tôi bây giờ có lẽ cũng đỏ như cà chua chín rồi.

“T-tại sao em lại làm vậy…?”

“Uu…Em phải nói ra ư…?”

“Nói đi…”

Tôi đáp lại bằng một giọng căng thẳng. Riko, người đang xấu hổ hơn bao giờ hết, nói trong khi né tránh ánh mắt của tôi.

“…Em muốn làm anh thấy ‘hứng’…”

Bình luận (0)Facebook