Chương 2 part 5
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 19:01:01
Được rồi, thư giãn nào.
Cứ như tự nhiên như bình thường là được.’
Tôi nuốt nước bọt và ấn chuông cửa. Ngay lập tức, giọng nói dễ thương của Riko vọng lại và cánh cửa được mở.
Như mọi khi, cùng với một nụ cười và câu nói “Mừng anh về”, Riko với tay tới cái cặp của tôi.
Nhưng không phải hôm nay.
Tôi không thể được cái cặp cho cô ấy.
“Anh sẽ cằm nó cho! nó nhẹ lắm! Ý anh là, từ nay em không cần phải lo cho cái cặp của anh mỗi ngày đâu. Cảm ơn em vì mọi thứ.””
Khi tôi nói với cô ấy cái câu mà tôi liên tục lặp lại trong đầu, Riko bỡ ngỡ trước tình huống này cô ấy liên tục nhắm mắt với con mắt buồn bã.
“Ờm… Em xin lỗi… Do em không biết…. Em đoán là anh không muốn em giữ giùm anh..”
“Hả, gì cơ? Không, không phải thế… Không phải là anh không thích, bởi vì nó có chút sai.. Còn nữa, hôm nay có lý do anh làm vậy…”
“....”
Chờ đã.
Đừng nhìn xuống với một khuôn mặt đau khổ thế chứ.
Nó quá đau đớn để nhìn đấy.
“Ể, không, đừng quan tâm! Không có gì đâu! Em có thể giữ cái cặp giùm anh được không?”
Khi có một gái sắp khóc, đó là dấu hiệu tuyệt vọng cho mấy thanh niên xử lý bằng cách hành động ngay và luôn mà không suy nghĩ. Tôi thường thấy mấy ông chồng bị mấy người vợ của mình nói xấu trên Twitter bởi sự thiếu quyết đoán của mấy ổng, nhưng các quý cô, xin hãy hiểu cho chúng tôi…
Tôi biết Riko tốt bụng cỡ nào, khiến tôi không thể không thấy xấu hổ được. Nhưng, còn tôi thì sao? Tôi tưởng mình đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng tôi lại hành động thiếu suy nghĩ và dễ dàng tổn thương cô ấy.
Trước mắt, bỏ qua thứ bên trong cái cặp đã.
Điều tôi có thể làm bây giờ là chân thành xin lỗi.
“Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Từ nay, xin em hãy giữ cặp giúp anh suốt cả đời được không…?”
Tôi cúi đầu, cảm thấy tệ với bản thân. Rồi, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Riko đứng trước mặt tôi.
“Cả đời luôn sao…?”
Ah.
Thôi xong…!
Tôi lại nói mấy điều ngu xuẩn nữa rồi….!
*****************
Tôi hoảng loạn nhìn lên và nhìn thấy Riko với đôi tai đỏ chót và hai đôi tay của cô ấy để lên miệng, sốc nặng.
Hả?
Tôi không biết đấy là phản ứng gì.
“Anh chắc chứ…?”
Mặc dù, tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra. tôi có thể thấy được là lựa chọn đúng đắn chính là nói “Ừ”
...Được rồi.
Khi tôi đồng ý với “Ừ” để ý định không làm tổn thương Riko, cô ấy thì thầm, “Waaaaah…. khó tin quá…!” và ngồi xổm tại chỗ.
Tôi chắc tôi nhìn như một con mèo mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị quăng ra ngoài vũ trụ.
“Ôi không…. Xấu hổ quá…. Em đúng là nhiều chuyện mà…. Em xin lỗi vì là một người phiền phức như thế…..”
“Không…”
Bỏ qua việc tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi muốn nói là một Riko quẫn trí rất đáng yêu đấy. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã cho tôi thấy một điều tuyệt vời như thế, nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này.
“...Em thật sự muốn giữ cặp anh đến thế sao?”
Riko, vẫn còn xấu hổ, liên tục kéo tóc của cô ấy về phía sau qua lỗ tai của cô ấy.
“Em muốn chăm sóc cho Minato-kun, người đã đi làm thêm về… Còn nữa, không phải như thế giống một người vợ hơn sao….? Đó là lý do em luôn hạnh phúc khi làm điều này…”
Riko nói thế với một nụ cười “Ehehe”
“Ừm, là thế sao? Là loại cô gái có ước mơ trở thành cô dâu sao?”
Một cậu bé luôn muốn trở thành phi công sẽ rất cảm động khi được ngồi vào buồng lái như một người chuyên nghiệp, hay là một cô gái luôn muốn trở thành cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi được đứng trước lớp. Tôi tự hỏi đó có phải là kiểu cảm xúc đó. Tôi không biết là vẫn còn có vài cô gái có ước mơ làm “cô dâu” ở cái thời đại này đấy, nhưng đó lý do duy nhất tôi có thể nghĩ tới.
Riko cau mày trước câu hỏi của tôi.
“...Giấc mơ cô dâu không quan trọng lắm… Nhưng dù sao, nó cũng ổn thôi.”
“Không quan trọng?”
“Không, không có gì đâu! Đừng lo…! Công việc hôm nay như thế nào rồi! Có hơi đông quá vì hôm nay là ngày tình nhân không nhỉ?”
Những kiểu trò chuyện như này còn dễ hơn với việc nói về cảm xúc của nhau. Tất nhiên, tôi không nói là mình không lo lắng trước mấy chủ đề như thế. Nhưng, tốt hơn là kiểu đầu tiên, và nó cũng không khác gì máy ở cách nói của tôi hay là những lúc tôi lạc mất mấy điều tôi đang nói. Cả thế, Riko vẫn luôn chăm chú lắng nghe tôi và cười hạnh phúc, ngay cả khi câu chuyện của tôi thật sự rất nhàm chán.
Tôi không cản cô ấy nắm lấy cái cặp của tôi.
“Ồ! Nhưng hôm nay, sẽ rất có ích nếu em giữ nó theo chiều dọc…”
“Chiều dọc sao? Như thế à?”
“Đúng, như thế đấy. Cảm ơn em.”
Tại sao tôi lại đòi ôm theo chiều dọc nhỉ? Khi tôi đi về phòng ngủ để thay đồ trước khi ăn tối, tôi mở cái cặp ra và nhanh chóng kiểm tra thứ bên trong trước khi tôi cởi đồng phục ra. Một cái hộp nằm ở dưới cái cặp, vẫn nằm ở đấy như tôi đã để trước đấy.
“Tốt lắm… Nó không bị rơi ra…”
Tôi lẩm bẩm với bản thân, rồi lấy cái bánh ga tô dâu mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lời khi trên đường về.
************************
Tôi muốn cảm ơn Riko vì những thứ cô ấy đã làm cho tôi. Nhưng, tôi không biết phải làm gì. Khi ngày vẫn trôi qua và tôi không thể làm gì mà cứ lo lắng mãi, cuối cùng tôi mới quyết định tặng cô ấy lại một món quà.
Nhưng tôi không biết Riko thích gì. Cách tốt nhất là hỏi cô ấy. Nhưng nếu đấy là cô ấy mà bạn thích.
Không gì khó hơn bằng việc hỏi sở thích của cô gái mình thích…! Tôi lo lắng là nếu hỏi như thế lỡ như cảm xúc của tôi bị lộ ra thì sao.
Cuối cùng, tôi nhớ lại lúc Riko mua cái bánh cho tôi mừng ngày tôi đã gọi tên của cô ấy, Riko có vẻ rất vui vẻ thưởng thức cái bánh.
Tôi không biết cô ấy có thích hay không, nhưng tôi không nghĩ cô ấy nghé nó.
Đó là lý do tôi cái bánh ga tô này….
Tôi nhìn xuống cái hợp mà tôi lấy ra và đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cái nắp hộp bằng nhựa trong suốt nhìn nó rẻ tiền quá.
Khi thấy cái khu đồ ngọt ở cửa hàng tiện lời, cái bánh ga tô nhìn cực kỳ sang chảnh hơn so với mấy cái bành pudding và bánh mousse socola, nó có chút cảm giác đặc biệt trong nó. Nhưng cái bánh mà tôi đã mua mong rằng nó có thể khiến cô ấy hạnh phúc, nhìn cực kỳ thất vọng và không chút gì ngon miệng dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng tôi.
...Ý tôi là, Bánh ga tô thường là nên mua ở tiệm bánh mà?\
Đúng rồi..
Ngay cả khi cái bánh Riko mua cho tôi nó cực kỳ sang chảnh với cái hộp màu trắng.
Tại sao tôi không chú ý tới mấy cái chi tiết nhỏ này chứ.
Không, tôi biết lý do rồi.
Tôi chưa từng mua cái bánh cho người khác suốt cả đời tôi.
...Không đời nào, tôi có thể đưa cô ấy như một lời cảm ơn.
Tất cả mọi người khi nhận được một cái bánh như thế quá khó để phán ứng lại.
“Không tác dụng gì cả. Mình phải ăn hết đống này lúc Riko đang tắm. Haha… Mình không biết tại sao đi mua tận hai cái…”
Khi tôi lẩm bẩm một mình và sụp vai xuống, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không ổn…!
Đó là Riko!
Tôi nên làm gì đây!?