Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3(Part 5)

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 09:30:19

Đối diện vịnh Tokyo, tại khu vực phía đông nam của Yokohama đã  mở cửa cho công đến thăm thú cảnh vật vào cuối thời Edo, tại nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều kiến trúc cổ được thiết kế theo phong cách phương Tây. Nó là một trong những địa điểm tham quan phổ biến nhất với học sinh tại tỉnh Kanagawa. Tôi cũng nhớ mang máng rằng nơi này cũng khá nổi tiếng đối với những người đam mê kiến trúc.

Như Tòa nhà Chính phủ Tỉnh Kanagawa, Hội trường Kỷ niệm mở cảng Yokohama, và Bảo tàng hải quan Yokohama được mệnh danh như là “Ba tòa tháp của Yokohama” và thường được gọi là King, Queen, và Jack(J,Q,K trong bài tây đó ae). Ba tòa tháp đều theo kiểu kiến trúc phương Tây, và vẻ ngoài uy nghiêm và đồ sộ đã thu hút sự chú ý của người qua đường.[note50369]

Trừ Jack ra thì tôi đã tới hết bộ ba tòa tháp từ chuyến đi trải nghiệm thực tế hồi sơ trung rồi.

Tuy nhiên, đó là những thông tin duy nhất tôi biết, tôi chẳng biết gì về điểm hấp dẫn hay giai thoại của từng tòa nhà đâu. Không chỉ riêng tôi, mà gần như cả lớp cũng chỉ biết đến cỡ đó, chắc vậy.Đương nhiên, Sawa và Asakura cũng vậy.

Vậy nên tôi nghĩ rằng mọi người cũng chỉ nhìn qua mấy toà tháp thôi. Giống như lần mà chúng tôi đi thực tế ở Yokosuka vậy, mấy toà nhà cổ kính trong mắt những người không quan tâm hay biết về chúng thì chẳng khác mấy toà nhà cũ kĩ là bao.

Nhưng Riko đã phá vỡ giả thuyết nhàm chán đó của tôi.

“Tòa nhà này được xây vào năm 1931 và được dùng làm Lãnh sự quán Anh,cũng như được dùng làm Hội trường Kỷ niệm mở cảng Yokohama từ năm 1981.”

Tôi nhìn lên tòa nhà kiến trúc phương Tây với những bức tường trắng ấn tượng và những ô cửa kính. Toàn bộ khu vực của toà nhà được bao phủ bởi cây xanh, và các bức tường của tòa nhà đã bị cây thường xuân xâm chiếm.. Tại lối vào của tòa nhà, có một bức tượng đá hình một con sư tử đang há miệng, làm tôi nhớ tới khoảng thời gian nó được sử dụng như là nơi cấp nước. Như thể tôi đã du hành ngược thời gian để đến với quá khứ vậy, vì lý do nào đó, nó làm tôi thấy thật ấm lòng.

“Nhìn vào sân trong kìa.-Cậu có thấy cái cây tabunoki rất lớn mọc đằng kia không? Cái cây đó đã được trồng ở đây từ khi Yokohama vẫn còn là một làng chài nhỏ, và nó đã được phác họa vào tranh của Heine trong chuyến thăm của thiếu tướng Perry.”

Tuyệt thật…

Chỉ có nhóm tôi là được đi cùng với một người hướng dẫn viên rất dễ thương…

“Có một giai thoại thần bí về cái cây này. Tại năm thứ hai của thời Keiou, nó đã bị dính vào một vụ cháy cũng như là trận Đại thảm họa động đất Kanto (1923), tưởng chừng nó sẽ chết nhưng nó đã thay lá mới và sống mạnh khỏe.”

Cái cây thật tráng lệ đến nỗi tôi không tin rằng nó gần như đã chết trong một trận hỏa hoạn hay một trận động đất, và những chiếc lá tươi tốt của nó vẫn đang đung đưa nhẹ nhàng.

“Kinh thật…”

Những lời này được thốt ra tự nhiên khi tôi nhìn lên cái cây.

Nhưng không phải chỉ có những giao thoại về cái cây làm tôi ngạc nhiên.

“Ngạc nhiên thật đấy. Riko, sao cậu biết được nhiều vậy!?”

Asakura nói thành lời những gì tôi đang nghĩ ngay bây giờ. Sawa đứng cạnh tôi, đôi mắt cậu mở to và gật đầu.

“Thật sự là, tớ đã có nghiên cứu một chút. Minato-kun đã nói tớ, Vì đây là một chuyến đi thực tế, nhưng chúng ta sẽ không thể thưởng thức chuyến đi khi đi đến những nơi mà ta không biết.”

“Cậu đã thực sự nói thể hả, Minato? Cậu đã…tự nguyện nói chuyện với Hanae-san?”

Tôi thấy khá bối rối khi Sawa hỏi dồn dập như vậy. Thật sự là tôi đã nói thế. Nhưng đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và Riko sau bữa tối của hôm bọn tôi quyết định lộ trình cho chuyến đi.

Vào lúc đó, nói xong, tôi ngẫm lại. “Nhưng lần này, mình đang ở cùng nhóm với Riko, nên chỉ cần điều đó thôi đã khiến mình trông đợi chuyến đi thực tế rồi.” Hay đúng hơn, phần sau của cái suy nghĩ đã chiếm lấy tâm trí tôi cho đến thời điểm này. Tôi không thể nói với Riko suy nghĩ đó được, vì thế cô ấy hiểu nhầm rằng tôi là dạng người nghĩ các chuyến đi thực tế là tẻ nhạt.

Ngay bây giờ, tình thế này không hề tốt. Sawa bắt đầu nhìn hơi nghi ngờ vì lời nói lắp bắp của tôi.

Không ổn rồi…

Riko dường như cũng nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm, và chuyển sang im lặng. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, cô nhép miệng những lời “Em xin lỗi” để chỉ có tôi hiểu được, và tôi cũng đáp lại bằng cách tương tự, “Không sao đâu.”

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là che đậy nó để Riko không phải thấy tội lỗi.

“C-Cái gì, mày quên rồi ư? Tao đã nói với mày rồi mà.”

“Tao không nhớ…chút nào. Vậy là mày đã lén lút nói với cô ấy. Đồ phản bội.”

“Không, nó không phải một cuộc trò chuyện. Tao chỉ tự mình lầm bầm như bình thường thôi.”

“Ồ, cũng có lý.”

Sawa chắc hẳn đã bị thuyết phục bởi vì những chuyện như thế xảy ra như cớm bữa. Tôi nhẹ nhõm khi thấy biểu cảm nghi ngờ trên mặt của Sawa đã biến mất.

“Nhưng nó thật sự rất tuyệt đúng không? Tớ ấn tượng với cậu đấy, Riko. Tớ chưa bao giờ có thể nhớ những thứ đó. Thật buồn cười khi cái cây vẫn còn sống sót~!”

“Oh, tớ đồng ý với Asakura-san…!”

“Yeah. Tớ cũng vậy.”

Nhưng đó chỉ là lặp lại từ những lời của Sawa. Như Asakura đã nói, nhờ vào trí nhớ của Riko, tôi đã có thể thấy hứng thú hơn với những cái cây và tòa nhà này.

“Um, cảm ơn vì đã bỏ công tìm kiếm những thứ đó. Nó thật hấp dẫn…những thứ cậu đã giải thích cho tớ…”

“…!Tớ cũng rất mừng khi đã làm thế…”

Riko đặt tay lên ngực và hít một hơi như thể cô nàng đang cố cảm thụ những lời ngọt ngào đó.

Không chỉ tôi, mà Sawa và Asakura nữa, đều đỏ mặt vì Riko quá dễ thương.

Tôi hiểu mà, tôi hiểu.

Thứ gì đó quý giá và xinh đẹp có thể cho bạn niềm vui bất chấp giới tính của bạn là gì…

Sau đó, Riko làm người hướng dẫn cho bọn tôi đến hết ngày, và chúng tôi đã có thể tận hưởng quảng thời gian tại viện bảo tàng một cách trọn vẹn nhất.

“Giờ thì, đi xem Kustom-kun nào!”

“Kustom-kun là gì?”

Một lần nữa, Asakura nói thành lời câu hỏi trong đầu tôi.

“Cậu sẽ phải đợi cho đến khi đến đó và rồi cậu sẽ biết…!”

Riko, người dường như đã đi theo sự chỉ dẫn của Asakura cho đến khi bọn tôi đến đây, bắt đầu bước đi rất vui vẻ. Nghĩ lại thì, ngay khi đang ở trong viện bảo tàng, bước chân của cô vẫn rất hào hứng mà.

Có lẽ nào Riko…đang hơi quá khích?

Đúng là việc được công nhận vì những nỗ lực bạn đặt vào việc học tập sẽ nâng cao tinh thần của bạn. Dù chỉ là ý kiến của tôi, có lẽ nó cũng được xem là sự thật. Mọi người hạnh phúc khi họ được khen vì những nỗ lực của họ.

…Nhưng nó quá dễ thương đến nỗi bạn sẽ thích điều này.

Tôi chắc chắn sẽ khen Riko nhiều hơn nữa.

Bây giờ tôi đã quyết tâm rồi.

Có rất nhiều điểm tốt về Riko mà có thể được nhìn thấy dễ dàng, và nếu tôi có thể một lần nữa thay đổi nhận thức về cô nàng, tôi có thể giải quyết sự xấu hổ về việc nói rằng cô ấy thật tuyệt.

Tôi thật sự đã nghĩ thế.

Bình luận (0)Facebook