Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 part 3

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 19:00:33

Sau đó, Hanae Riko lấy cái cặp của tôi và giúp đỡ tôi ở nhiều mặt. Như là, ấn nút thang máy, lấy chìa khóa từ cái cặp, mở cửa và còn nữa. Thật lòng thì, cô ấy rất hữu ích. Bây giờ, ngay cả việc mà thường ngày tôi có thể làm một cách đơn giản bây giờ nó lại quá khó khăn cho cơn sốt của tôi và cơ thể lười nhác của tôi.

Hơn nữa, tôi yếu ớt hơn tôi nghĩ, mặc dù tôi vẫn có thể đứng vững nghiêng người về phía cô ấy, tôi không thể nào đi đứng vững vàng nếu không nhờ có Hanae Riko. Nhưng không cần phải nói rằng, nó chỉ khiến tôi sốt nặng hơn thôi…

“Huh? Shinyama-kun, cậu có thể dựa vào tớ mà biết không…?”

“Đúng là vậy, nhưng….”

“Được rồi… Đây, dựa vào vai tớ như thế này nè.”

“......”

Hanae Riko lấy cả hai tay tôi và đặt chắc vào xung quanh vai cô ấy. Như thể sắp ôm cô ấy luôn vậy.

Đừng làm thế. Đừng chú ý đến cô ấy.

Mình đang quá thô lỗ với cô ấy vì lạm dụng lòng tốt của cô ấy…

Tôi tự vả một cách tuyệt vọng và cố gắng bằng cách nào đó đánh lạc hướng bản thân. Nhưng cái mùi hương dầu gội từ tóc của cô ấy và sự mềm mại của cơ thể cô chạm vào tôi như muốn cám dỗ sự tò mò của tôi.

“...Shinyama-kun.... Vị trí này có chút xấu hổ nhỉ?”

Đừng có nói thế chứ…

Nó chỉ khiến tớ phải chú ý tới cậu hơn thôi…!

***

Sau khi được Hanae Riko giúp đỡ đi tới chỗ ghế sofa trong phòng khách, cô ấy còn xử lý luôn việc nhà giúp tôi nữa.

“Tủ lạnh nhà cậu có đồ ăn không?”

“...Tớ luôn ăn trưa bằng đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.”

“Gì cơ? Mỗi ngày luôn à?”

“Đúng vậy, khá là xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó…”

“Cậu có dụng cụ nhà bếp không?”

“Chỉ có cái mà ba mẹ tớ từng xài.”

“Vậy thì, tớ sẽ đi mua sắm một chút nhé.”

“Eh… Không cần đâu, điều đó nghe có vẻ không cần thiết…”

“Tớ thích nấu ăn, nên cậu không cần phải lo lắng đâu.”

“Nhưng giờ đang rất là lạnh ở ngoài đấy, còn có cả mưa tuyết nữa.”

“Tớ thích cảm giác lạnh lạnh mà, nên tớ sẽ ổn thôi. Ngoài ra, cậu có nói là mình muốn ăn lẩu với Sawa-kun và mấy người bạn của cậu trong lớp hôm nay mà nhỉ?”

“....!”

Sawa, mày đúng là lúc nào cũng to mồm vờ nhờ.

“Cậu thích ăn lẩu gì vậy?”

“...Bất kỳ thứ gì mặn. Ờm, nhưng tớ cũng có thể các loại lẩu khác nữa…”

“Hmm, vậy thì tớ nghĩ mình sẽ làm nabe. Còn việc tắm thì sao nhỉ? Ừm, chắc là tốt hơn là không nên tắm.”

Tôi không nghĩ đó là ý tưởng tốt lại đi tắm trong khi mình bị sốt.

Tuy nhiên, như một thằng vừa bị ngã và ướt cả bên trong quần, tôi không chỉ muốn thay quần áo. May mắn thay, liệu pháp truyền tĩnh mạch có tác dụng khá tốt, tôi không cảm thấy mình bị sốt dù cơn sốt của tôi đang ở đỉnh điểm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi nghĩ mình có thể ít nhất là đi tắm.

“Hồi nãy tớ bị ngã và có chút dơ, nên tớ sẽ lau người thôi.”

“Thật sao? Cậu chắc chứ…?”

Khi tôi nói cho cô ấy biết về tác dụng của liệu pháp truyền tĩnh mạch, Hanae Riko nhìn có chút lo lắng nhưng vẫn đồng ý với tôi.

“Vậy tớ sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu trước nhé.”

“À, không cần đâu. Tớ chưa rửa cái bồn tắm đấy mấy tháng rồi. Nên tớ chỉ tắm vòi thôi.”

“Cậu có dụng cụ làm sạch không?”

“Nếu mẹ tớ có để chút gì, chắc chúng vẫn có ở đó…”

“Vậy thì, tớ sẽ mượn chúng. Thư giãn nào, Shinyama-kun. Không phải nó dễ dàng cho cậu hơn khi nằm trên giường? Hay là cậu muốn ngồi trên ghế sofa?”

Tôi không thể cứ để lại việc nhà cho Hanae Riko và ngủ trong phòng mình được. Vì vậy với tâm trí đấy, tôi trả lời lại là mình muốn nằm ở phòng khách. Biết điều đó, Hanae Riko quyết định dọn chỗ cho tôi ngủ bằng cách chất đống đệm lên trên cái ghế sofa để tôi có thể nằm lên một cách thoải mái.

“Cậu có thể nằm ở đây nghỉ ngơi cho đến khi nước tắm và bữa tối chuẩn bị sẵn sàng.”

“Để tớ giúp cậu vậy.”

“Không được! Shinyama-kun, cậu đang bị bệnh, cậu biết không! Xin cậu hãy ngoan ngoãn nằm ở đây.”

Hanae Riko, với hai cánh tay để dưới hông, mắng tôi với tông giọng như đang mắng một đứa trẻ. Tôi trả lời lại “À, Vâng”, mà không suy nghĩ gì.

“Cậu có thể dẫn mình tới phòng ngủ không? Tớ sẽ kiếm gì đó cho cậu đắp.”

Khi tôi trả lời câu hỏi của cô ấy, Hanae Riko đi tới phòng ngủ để kiếm cho tôi cái chăn và cẩn thận đắp cho tôi.

“Đắp nó đi. Cậu lạnh mà đúng không?”

“À, Cảm ơn.”

Tôi biết ơn cô ấy một trăm lần khi cô ấy đắp cái chăn lên tới cổ tôi. Tôi thật sự biết ơn, nhưng tôi cảm thấy có chút hổ thẹn vì vốn từ của tôi không thể nói gì hơn hai từ “Cảm ơn” và “Xin lỗi”.

“Vậy tớ bắt đầu nhé.”

Hanae Riko xắn tay áo đồng phục của mình lên và bắt đầu cột tóc cô ây lên thành một búi. Cách mà cô ấy vừa túm tóc vừa vuốt ve đôi tai của mình bằng cả hai ngón tay, cách mà cô ấy ngụm dây cột tóc trong miệng, và cách mà tóc cô ấy uyển chuyển với một chuyển động nhịp nhàng. Vì quá cuốn hút bởi nó mà tôi phải nhanh chóng tránh ánh nhìn của tôi với cô ấy.

Sau đó, cô ấy hoàn thành việc dọn dẹp phòng tắm, và đi cửa hàng tạp hóa mua nguyên liệu trong khi nước tắm vẫn còn nóng, và hoàn thành bữa tối và nấu cơm. Nó còn chưa tới 1 tiếng từ khi chúng tôi về nhà. Tôi bị sốc bởi kỹ năng nội trợ của Hanae Riko.

“Tuyệt thật… Làm sao cậu có thể hoàn thành hết công việc đấy trong một thời gian ngắn thế?”

Khi tôi hỏi cô ấy điều đó, Hanae Riko để đỉnh ngón tay của cô ấy lên miệng và trầm tư một lúc.

“...Có lẽ là nhờ có luyện tập và làm đến độ quen tay rồi chăng?”

“Có một thứ như luyện tập trong nội trợ sao!?”

“Ừ. Bởi vì...À, không, không, không. không có gì đâu…! tớ sẽ giúp cậu tắm.”

Gì cơ? cậu muốn giúp tớ tắm nữa à!?

“Giúp tớ tắm thì có chút…”

Khi tôi lẩm bẩm điều đấy trong khi bối rối, Hanae Riko nghiêng đầu với một khuôn mặt khó hiểu.

“Hay là tớ giúp cậu lau mình và gội đầu nhé? Hay là cậu cần tớ giúp gì nữa? Nếu có điều gì cậu muốn tớ làm, Shinyama-kun, tớ sẽ làm nó.”

‘Mọi thứ sao.’

Trong một khoảng lặng, trước khi tôi nghiêm túc lưu tâm đến lời nói của cô ấy, một ý nghĩa đen tối nảy lên trong đầu tôi, nhưng tôi lập tức dẹp chúng đi.

Không ổn, khá là hư cấu khi tôi là người có thể kêu Hanae Riko làm mọi thứ cho tôi.

“Nhưng, à ừm, đi tắm đấy…? Cậu hiểu mà…?’

Tôi nghĩ cô ấy quá dễ dãi nên đã hỏi cô ấy điều đó, nhưng Hanae Riko nhìn xuống trong khi xấu hổ và lẩm bẩm, “Tớ biết, tớ biết mà.”

“Ồ, đợi đã! tớ không phải kẻ biến thái hay gì đâu…?”

“...?”

Cô gái này nói cái đ*o gì vậy?

Hơn nữa, cô ấy trông có vẻ quyết tâm, mặc dù cô ấy xấu hổ khi nhắc tới từ “biến thái”, cô ấy nắm chặt tay thành nắm đấm với một khuôn mặt nghiêm túc.

“Tớ cũng học cả điều dưỡng trong các khóa học tương ứng. Nên là cậu không cần phải lo gì cả…!”

Với Hanae Riko, nó có lẽ không khác gì là chăm sóc điều dưỡng, nhưng tôi lại nhìn nhận nó như thê. Nếu tôi lợi dụng ý tốt đấy và lỡ như , Hanae Riko phát hiện hành động mờ ám của mình….. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ ghét cay đắng tôi. Tôi tưởng tượng ánh nhìn khinh bỉ của Hanae Riko khiến tôi muốn rén.

Mấy bợn có thể cười nhạo tôi vì thậm chí không thể kiềm chế dục vọng của mình. Tôi không thể giúp được, tôi thật sự rất sợ cô gái ấy sẽ ghét của tôi.

“Tớ biết ơn ý tốt của cậu, nhưng không như những thứ khác, nhờ cậu tắm cho tớ không phải là một ý tưởng hay… Ngay cả khi, Hanae-san không ý thức về tớ đi nữa, tớ vẫn lo cho cậu…”

“Tại sao cậu nói là tớ không có ý thức về cậu, Shinyama-kun…?”

“...? Bởi vì cậu nói cậu chỉ muốn là người chăm sóc cho riêng tớ.”

“Do tớ nghĩ nếu mình không nói thế, Shinyama-kun sẽ không chấp nhận tớ… Nhưng không phải là vì tớ không có ý thức về cậu…”

“Gì cơ?”

“À, không, không có gì đâu! Quên những gì tớ nói đi….! Để tớ giúp cậu tắm nào!”

“Chờ, chờ, chờ đã, đó không phải ý tưởng hay đâu.”

“Mouu… Được rồi, tớ sẽ không làm gì làm phiền tới một Shinyama-kun bị bệnh đâu. Thay vào đó, để tớ giúp cậu ăn…!”

Giúp tôi ăn sao?

Tớ biết là cậu có nói sẽ làm cho tớ, nhưng ý cậu là làm đồ ăn hay là mấy thứ giống như thế?”

Nếu cô ấy muốn giúp tới vậy, thì mình cũng chiều thế ý cô ấy vậy.

“Được rồi. Tớ sẽ để việc nấu ăn cho cậu Hanae-san.”

“À, ừm…! Để đấy cho tớ…!”

Vì lý do nào đấy, Hanae Riko nói thế với một khuôn mặt xấu hổ như lúc nãy.

Tại sao cậu lại xấu hổ vậy…?

Tôi đi vào phòng tắm, không thể suy nghĩ nhiều trong khi tâm trí tôi vẫn có mơ hồ như thế. Cảm giác lạnh lẽo trong phòng thay đồ, tôi cởi bỏ áo sơ mi của mình và mở cửa phòng tắm, nơi có nhiệt độ ấm áp cùng với hơi nước bao bọc khắp người tôi.

nước trong bồn tắm mang một màu trắng của sữa và một mùi hương sữa dễ chịu. Chả có một hũ muối tắm nào trong nhà, chắc là do Hanae Riko đã mua một chút khi cô ấy đi chợ mua đồ ăn.

Ban đầu, tôi không có ý định ngâm mình trong bồn, nhưng nhìn nó thoải mái quá tôi không chịu nổi mà muốn nhảy vào.

Nhưng, vẫn quá khó để tôi tự lau mình một cách trơn tru vì tôi quá mệt mỏi để di chuyển cánh tay của mình, điều đấy khá là phiền phức.

“...Ok. Mình cởi xong rồi.”

Được rồi…

Tôi đặt chân vào bồn với tay tôi để trên tường, cho chắc nếu tôi lại trượt chân và té ngã thêm lần nữa. Khi đôi chân lạnh buốt chạm vào nước nóng, một cảm giác cực yomost đi qua cơ thể tôi.

“Ah…”

Một giọng lạ phát ra do nhiệt độ của nước. tôi từ từ ngâm mình vào bồn.

Ah…. Cảm giác thật là sảng khoái..

Tôi không thể mà không thở dài một cái “Ah….” từ trong đáy lòng mình. tôi đóng con mắt lại một cách chậm rãi khi tôi cảm thấy cơ thể mình ấm lên.

Tôi không nhớ là tắm bồn lại phê đến vậy…

Cộng thêm, mấy cái khớp đang đau của tôi do bệnh cũng đang đỡ hơn trước.

Hơn nữa, tôi cảm thấy có chút gì đấy an tâm. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mình có lẽ đã quá thận trọng bởi vì tôi bị bệnh. Nếu chỉ lau mình bằng vòi sen, nó đã không như vậy rồi.

“Tắm bồn đúng là nhất mà…”

Đó là niềm vui mà tôi đã đánh mất mấy năm nay. Tôi cảm thấy có một cảm giác biết ơn đối với Hanae Riko vì đã giúp tôi nhớ lại cảm giác này.

***

-20 phút trôi qua.

Tôi mặc một cái áo len lên cơ thể mới tắm xong của tôi và trở về phòng khách. Nhưng giờ thì, chỉ mới 5 phút trôi qua, tôi đã nằm vào một tình huống kìm kẹp khốc liệt.

“Rồi, Shinyama-kun, Xin hãy mở miệng cậu ra nào. Ahn~”

“...!”

Hanae Riko ngồi kế bên tôi và đưa cái muỗng gần vào miệng tôi.

Còn tôi thì chỉ có thể liếc ánh nhìn qua lại một cách vô vọng.

Cái đ*o gì đây, tôi nên làm gì đây…?

ý tôi là, làm sao chuyện này lại xảy ra….!

Bình luận (0)Facebook