Chương 5(Part 1)
Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 21:30:40
Dạo này Riko rủ tôi đi chơi khá nhiều.
Nó có thể là sau bữa tối, hoặc là một ngày nghỉ.
“Anh có kế hoạch gì chưa, Minato-kun? Nếu không thì anh có thể dành chút thời gian với em…”
Khi cô ấy nói với cử chỉ nũng nịu như vậy, chắc chắn tôi không chần chừ quẳng việc của mình ra một góc và đi với cô .
Chà, dù sao trước giờ tôi cũng không thật sự bận việc gì cả…
Chắc hôm nay cũng vậy thôi.
“Minato-kun, anh có rảnh không?”
“Kha khá. Cũng lâu rồi anh không phải làm chủ nhật.”
“Thế anh định làm gì?”
“Hmm…”
Thường thì sau khi tan làm về nhà, tôi sẽ xem phim. Nên thỉnh thoảng tôi nghĩ mình nên làm việc khác. Tôi bảo rằng mình muốn chơi game và ngạc nhiên khi nghe Riko bảo muốn chơi cùng. Dạo gần đây tôi mới mua một chiếc PS4 và một chiếc Switch Lite, nên không hẳn là bọn tôi không thể chơi cùng nhau.
“Em thấy trò này thế nào ? Kiểu game này chỉ đi săn thôi nên anh nghĩ em sẽ thích.”
“Em không nghĩ là mình sẽ chơi tốt, nhưng vì có anh chơi cùng nên chắc chắn nó sẽ vui.”
Em đang hy vọng gì về anh vậy…!
Tôi phải chắc chắn rằng Riko thích trò này!
Sau khi ăn sáng, bọn tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa trong phòng khách và bắt đầu chơi trò đã chọn từ trước. Trên chiếc bàn trước màn hình TV, Riko đã chuẩn bị nước Soda gừng và đồ ăn vặt.
Khi trước tôi có bảo với Riko rằng tôi thích soda gừng thì nó đã thường xuyên chễm chệ trong tủ lạnh của nhà tôi. Tôi có thể thấy sự quan tâm của cô ấy qua điều đó.
Tuy vậy, tôi yêu Riko không hẳn vì sự tận tâm của cô ấy. Tôi thấy việc cô nàng làm tôi vui qua việc để ý tới những điều nhỏ nhặt trong những cuộc nói chuyện thường ngày thật sự rất quý giá.
Cô ấy là nữ thần phương nào vậy…?
“Minato-kun? Sao anh thẫn thờ vậyvậy?”
“À! Không có gì! – Trước hết, hãy tạo một nhân vật đã.”
Tôi đang tận hưởng ngày nghỉ của mình bằng việc chơi game với cô gái mình yêu. Tôi cố không nghĩ chuyện này có gì đặc biệt. Nếu không thì tôi sẽ lỡ làm gì đó sai mất.
Dù sao, tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến Riko sẽ không hối hận vì chơi game với tôi.
Tôi dùng hết khả năng để chỉ dạy Riko, từ việc tạo nhân vật cho đến cơ chế chiến đấu.
Khi mọi thứ đâu vào đấy, bọn tôi chuyển qua khu vực chơi cùng nhau.
Chuyển động của Riko còn hơi vụng về có vẻ là vẫn chưa quen, nhưng tôi vẫn yêu điểm ấy ở cô. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cách chơi của tôi đã khác hơn.
Bình thường, tôi không quan tâm việc nhân vật của mình bị tấn công, nhưng với Riko, nó lại là một câu chuyện khác. Có mỗi bị pressing thôi mà tôi bỗng thốt lên, “Đạp con mèo”, và tự nhiên có cảm giác không muốn để cô ấy chết, dù thế nào đi nữa.
Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Riko.
“Tuyệt thật…! Minato-kun, sao anh chơi hay vậy…?”
“Haha. Chắc do quen tay thôi.”
“Em không nghĩ vậy. Em không chắc mình có thể làm được cỡ đó. Anh thật sự rất tuyệt đấy. Anh có bí quyết gì kĩ năng ấy không?
“Anh không biết nữa…Điều anh quan tâm bây giờ là bảo vệ em thôi.”
“…Vậy là anh muốn bảo vệ… Khoan đã, anh đừng đột ngột nói vậy chứ. Nó có hại cho tim em lắm…”
“Huh?”
Vì vài lý do, Riko úp mặt mình vào chiếc nệm và bắt đầu uốn éo.
Hả? Gì vậy?
“…Hah. Em tưởng mình sẽ thăng tới nơi.”
Giọng Riko bỗng nghẹn lại, và tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nên tôi không biết tại sao cô ấy lại ôm chặt và vỗ vỗ chiếc nệm, cơ mà tôi thấy những cử chỉ đó rất đáng yêu.
“Đòn tấn công của anh mạnh quá…”
Hai tay vẫn đang ôm chiếc nệm, Riko ngước nhìn tôi.
Không, nếu đang nói về sức mạnh thì cách cô ấy nhìn tôi có hơi đáng sợ đó…
“Sức tấn công của anh, ý anh là do anh đã chơi khá nhiều, và được trang bị tốt nữa.”
“Anh là đồ đại ngốc”
“Ngốc?”
Tôi vừa nói gì lạ lắm à?
Tôi không thể nghĩ ra gì khác, nhưng sự dễ thương của Riko đã khiến tôi suy nghĩ thêm nữa.
…À mà không. Tôi đang cực kỳ hạnh phúc ấy chứchứ.
Tôi chợt nhận ra mình đã quên việc Riko đã có người cô ấy thích, và thật sự tận hưởng khoảng thời gian này.
Cơ mà khoan đã.
…ÀÀ, đúng rồi.
Dù cho tôi có bận tâm hay không thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Riko đã có người cô ấy thích.
Nên là, thay vì tốn thời gian suy nghĩ rồi chán nản, tốt hơn hết là tôi nên vứt nó ra khỏi đầu mình và tận hưởng khoảng thời gian cùng với Riko…!
Thường thì tôi hay suy nghĩ của tôi có hơi tiêu cựccực, nhưng khoảng thời gian Riko dành cho tôi hôm nay thật tuyệt vời đến nỗi nó khiến tôi phải thay đổi cách nghĩ của mình.
“Này, Minato-kun. Nguyên liệu cho bộ giáp này là gì vậy?”
“Nguyên liệu?”
“Ừ, ừ! Con nào sẽ làm rơi nguyên liệu này?”
“Phần lõi chính lấy từ concon Polar Dragon. Đó là một con boss khá mạnh, và anh có thể giúp nếu anh là trưởng nhómnhóm.”
“Nó có khó với em không?”
“Hmm.”
Riko nói đúng… Cơ mà.
Con boss này khá khoai…
Rõ ràng là Riko, người vừa mới bắt đầu, và tôi, người gần đây không chơi, sẽ phải vật lộn với nó đây.
Thành hay bại phụ thuộc nhiều vào may mắn, giống như đang trông chờ phép màu vậy.
Nhưng nếu nó xảy ra, có khả năng…
-Tôi sẽ hoàn toàn đắm mình trong khoảng thời gian cùng với cô ấyấy.
“Được rồi, Riko, cùng lên nào.”
“Ummm…! Có thể sẽ làm vướng chân anh, nhưng em sẽ cố hết sức…!”
Tôi sẽ cố hết sức để làm hộ vệ cho Riko.
Hơn nữa, nếu có thể, tôi muốn đánh bại nó và cho cô ấy thấy được cảm giác chiến thắng.
Tôi đã sẵn sàng rồi.
Tôi quyết tâm và cầm lấy tay cầm lần nữa.
<><><>
-Và sau 45 phút, bọn tôi đã chiến thắng, đều xém hẹohẹo cả. Phép màu đã thật sự xảy ra.
…Tôi đã vượt qua được nó.
Tôi sẽ tận hưởng điều này nhiều nhất có thể.
Chỉ vì yêu người mà đã có người họ thích, không có nghĩa là tôi phải buồn vì điều đó.
Dù cho tôi không phải là người Riko thích, tôi vẫn hạnh phúc vì được ở cạnh cô ấy, nên sẽ không tự hủy hoại chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó đâu.
Nghe này, người mà Riko thích.
Bố mày không biết mày là ai, nhưng bây giờ người đang ngồi cạnh Riko là tao và tao đã chiếm được nụ cười dễ thương xứng đáng 10 triệu tỷ điểm của cô ấy…!