Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 part 2

Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 19:01:15

Tiết chủ nhiệm được kéo dài vào thứ tư và thứ sáu trong tiết thứ sáu để cho các lớp có thể quyết định về một số vấn đề. Vào ngày thứ tư trước đấy, chúng tôi phải quyết định việc chia nhóm cho chuyến thực địa. còn hôm nay, thứ sáu đáng lẽ chúng tôi phải chia nhau thành các nhóm rồi cùng nhau bàn luận về chuyến đi.

Địa điểm cho chuyến đi là Yokohama. Các học sinh sẽ đi tới ga Yokohama bằng xe buýt và từ đấy chúng tôi sẽ có sáu tiếng rảnh rỗi. Chúng tôi được yêu cầu quyết định làm gì vào lúc đấy và báo cáo lại.

-Ừ thì.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả bốn người chúng tôi tụ họp lại với nhau thành một nhóm rồi cùng bàn luận. Khi chúng tôi dời bàn của mình và sắp xếp cho chúng đối mặt với nhau, ngay lập tức tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tôi nghĩ cái tên Sawa, ngồi kế bên tôi cũng bị thế.

Thằng đấy nhìn cực kỳ tệ luôn, ánh mắt của nó cứ lảo đảo đủ thứ hướng, không còn thấy độ năng nổ của cái tên hay nói nhiều đâu cả.

Không thể trách được mà đúng không…?

Cả hai đứa con gái ngồi trước mặt cả hai là những con người không bao liên quan tới mấy bọn bình thường như chúng tôi.

Tôi liếc nhìn sang cô ấy, Riko đang đùa nghịch với mái tóc của mình, trong có chút xấu hổ.

Ừm, cô ấy đáng yêu quá.

Asakura, ngồi kế bên tôi cũng nghiêng người về phía trước với đôi tay để lên bàn và nhìn tôi và Sawa với ánh mắt hiếu kỳ.

“Nè, hai cậu có hơi lo lắng quá đó? Buồn cười thật đó.”

Wow, đây rồi.

Đúng cái kiểu một đứa con gái năng nổ hay nói, và nó chả buồn cười tẹo nào. Sawa và tôi còn cứng đơ người hơn nữa.

Thôi rồi.

Tôi thấy sợ con nhỏ này rồi đấy….

Âm nhạc của bộ phim “Encounter with the Unknown” bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. [note42829]

Không ổn rồi…

Đó là bộ phim rất hồi hộp khi anh hùng chạm trán với thứ chưa xác định.

Nhưng nếu nhắc tới đạo diễn phim Spielberg, âm nhạc từ bộ phim khác mang tên “Jaws” nó còn chính xác hơn với cảm xúc của tôi hiện giờ. [note42830]

Không phải chỉ có Asakura, nói thật thì, ánh nhìn của bọn kia cũng đáng sợ không kém gì. Mấy tên đực rựa xung quanh tôi đang “phàn nàn” về tôi và Sawa với giọng rất to cũng như chả ma nào tập trung vào việc bàn luận về chuyến đi.

“Tao không hiểu tại sao hai tụi nó lại được vào nhóm đấy…”

“Thật là kinh tởm khi nghĩ rằng cả hai cô gái đấy bị cướp lấy bởi mấy tên nhạt nhẽo như thế.”

“Tai nạn đấy xảy ra như thế nào vậy? Ai biết gì không?”

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu đến nỗi trong tâm trí tôi nghĩ muốn chết đi…

Tôi chắc rằng đến cả RIko cũng nghe được…

 Vì quá run, tôi không thể nhìn vào mặt Riko, cảm thấy tệ cho cô ấy vì đã phải cùng nhóm với một đứa nhạt nhẽo như thế, Asakura nói một giọng nói đưa tôi về thực tế.

“Bọn chúng chỉ ganh tị với cậu thôi, nó khá là khó chịu nhỉ. Nhưng cũng đâu thể làm gì được đúng không? Riko nói là cậu ấy muốn cùng nhóm với bạn thuở nhỏ của mình, nên là…”

“Bạn thuở nhỏ” từ ngữ phát ra từ miệng của Asakura khiến xung quanh còn ồn ào hơn nữa. Ai cũng bất ngờ vì bọn họ không biết tới chuyện này trước đây.

Ôi trời…

Giáo viên chủ nhiệm đã rời khỏi phòng học để cả lớp bàn luận, nên là không ai ngăn chặn cái sự náo động bùng phát này cả.

Sau cùng, tôi tự hỏi là mình có sai khi mong đợi sự hạnh phúc quá lớn này về việc chung nhóm với Riko.

“-Nhưng tớ mừng là bạn thuở nhỏ của cậu xuất hiện đấy. Lúc chúng tớ đi chuyến thực địa vào năm nhất và năm hai, chúng tớ phải quyết định bằng xổ số, nhưng vẫn có người không chịu chấp nhận và chúng tớ có chút tranh cãi phía sau phòng thể hình. Đúng không, Riko?”

“Không, cậu nói thế thì hơi quá..”

“Cậu biết tụi con trai do ẩu đả với nhau và bị đình chỉ học mà đúng không? Tớ nghĩ nó là điều xấu khi người thắng xổ số đấy buộc phải là tên đẹp mã trong câu lạc bộ bóng rổ. Nên là bọn đầu gấu đấy cảm thấy bị đe dọa khi bị đá ra, nên bọn chúng đã sử dụng biện pháp mạnh. Nhưng so sánh với chuyện ấy thì, bạn thuở nhỏ của cậu…”

Asakura nhìn qua tôi và bật ra một tiếng cười khúc khích.

“Đảm bảo rằng cậu với Riko không có tí cơ hội nào với nhau vì cậu trong khá buồn tẻ và có hơi đáng ngờ. Bọn con trai khác sẽ không phản đối quá nhiều vì cậu ở trong nhóm này không nhỉ?””

“Rei-chan, dừng lại đi. Cậu không được nói xấu về Minato-kun đâu đấy?”

Riko, người có vẻ cảm thấy bối rối và khó xử khi chủ đề về việc ẩu đả được nhắc tới, trở nên nghiêm túc và nói thế với Asakura trong khi ân cần vỗ nhẹ vào cánh tay của cô ấy. Tông giọng của cô ấy rất bình tĩnh, nhưng Riko có lẽ đang giận. Có vẻ Asakura nhận ra cảm xúc của Riko và bất ngờ mở to mắt trước khi cô ấy nhanh chóng xin lỗi.

“Tớ xin lỗi, Riko. Tớ không nhận thức rõ ràng về những gì tớ đã làm, nên tớ đã nói ra thứ mình không nên nói. Tớ cũng xin lỗi bạn thuở nhỏ của cậu nữa.”

“Không, nó ổn mà…”

“Nhưng tớ chưa bao giờ thấy Riko giận như thế trước đây.”

“À…tớ, ừm… Tớ xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ…”

Sau đó chúng tôi có chút vướng vào một cuộc chính xin lỗi giữa hai bên. Asakura có vẻ không miễn cưỡng gì mà làm theo những Riko yêu cầu, và cô ấy cũng chân thành xin lỗi tôi và Sawa nữa, nên tôi chắc rằng trong tim cô ấy không phải là người xấu.

Lời nói Asakura cũng khiến cho bọn con trai đang tôi với sự thù ghét cũng bình tĩnh lại và lẩm bẩm.”Đúng thật là vậy.”

Có vẻ tôi có thể thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc bằng việc không được tôn trọng bởi Asakura.

Tôi cảm thấy thật khổ sở mà. Nhưng thà nhận lấy mấy cảm xúc ấy còn hơn khiến cho Sawa và Riko gặp phiền phức bởi tôi.

Sau chuyện đấy, mọi người đều tập trung vào việc quyết định lộ trình chuyến đi nhờ đó mà chúng tôi đã có một cuộc bàn luận suôn sẻ. Asakura đưa ra một đề xuất, RIko mỉm cười và đồng ý đề xuất ấy và tôi chỉ ngồi đấy nghe trong im lặng. Riko liên tục hỏi chúng tôi, “Như thế có ổn với hai cậu không…?” mỗi lần như thế Sawa và tôi gật đầu nhanh chóng đồng ý.

“Vậy, tớ đoán là đây là lộ trình của chúng ta nhỉ. Xác nhận lại cho chắc, điểm đến của chúng là công viên Yamashita đúng không? Chúng ta sẽ mang cơm hộp của riêng mình vào ngày đấy.”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Chỉ có vài nơi chúng ta có thể tụ họp lại mở cơm hộp ra ngồi ăn cùng nhau.

Riko gật đầu trước lời nói của Asakura Reina.

“Nhưng tớ thật sự cần phải chuẩn bị bữa ăn trưa của mình không? Vì ba mẹ của tớ đều có công việc, tớ không thể yêu cầu mẹ mình làm cơm hộp cho mình được, nên tớ nghĩ mình sẽ mua gì đấy ở cửa hàng tiện lợi. Khá là phiền phức ấy nhỉ.”

“Ê, này, Tao cũng vậy đó…! Tao nữa đó!”

Sawa tham gia vào cuộc trò chuyện, trong rất tuyệt vọng.

“Thật sao? Phiền phức nhỉ. Nó cực kỳ tệ nhỉ?”

“Ừ, ừ, nó cực kỳ tệ luôn ấy.”

Sawa trong cực kỳ lo lắng khi nói chuyện với nữ giới nên cậu ta chủ yếu chỉ lặp lại lời nói của Asaklura. Tôi cũng có chút cảm giác không thoải mái, tự hỏi đây có phải là cảm giác của những người khác khi nói chuyện với Riko.

Nhưng rồi tôi nhớ lại là mình phải tự mang cơm hộp vào ngày của chuyến đi. Tôi nghĩ về nó trong khi đang nhìn vào “thứ cần chuẩn bị” trên tờ giấy được in ra phát cho các nhóm. Tôi không thể nào mang cơm hộp do Riko chuẩn bị được. Nếu người khác thấy cả hai cơm hộp giống nhau, bọn họ sẽ nhận ra ngay lập tức mối quan hệ của cả hai hơn cả là bạn thân thuở nhỏ mất. Chúng tôi chưa từng ăn trưa cùng nhau trước đây, nên tôi nghĩ việc Riko làm bữa trưa cho tôi vẫn ổn, nhưng lần này thì không ổn cho lắm. Lần này, tôi phải đi mua cơm hộp tại cửa hàng tiện lợi như trước đây vậy.Vì quá quen thuộc với vị cơm hộp siêu ngon của Riko, vị giác của tôi sẽ thấy cơm hộp của cửa hàng tiện lợi không có vị gì luôn mất.

Nhưng trong lúc tôi đang suy nghĩ về việc đấy, Riko lo lắng đưa tay lên.

“Ờ, ừm…Nếu mấy cậu không ngại…, tớ có thể làm bữa trưa cho mọi người…?”

“Gì cơ?”

“ÔI, trời ạ! mừng quá! Riko, tớ yêu cậu!”

“Whaa!?”

Tôi bất ngờ trước đề xuất của Riko, Asakura giơ tay lên vui mừng, còn Sawa thì xém té khỏi ghế.

Riko nói rằng cô ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa cho bốn người.

Rất là nhiều việc đấy….

Thật sự ổn không nhỉ? Tôi đưa cô ấy ánh nhìn như nói rằng “em chắc chứ?” và Riko cười nhẹ nhờ đấy mà tôi nhận ra.

Mặc dù, tôi vẫn rất vui khi được ăn bữa trưa do Riko làm vào ngày chuyến đi…

Khi tôi nhìn về lại phía Sawa, thằng vừa té ghế, tôi thấy nó đang vừa khóc vừa vui mừng dưới sàn.

Còn Asakura trong cực kỳ hạnh phúc luôn, tôi không muốn phải tước đoạt đi hạnh phúc của họ trong khi tôi chính người luôn được ăn bữa trưa do Riko làm.

…Tôi sẽ dậy sớm và giúp đỡ cho RIko nhiều nhất có thể trong ngày đi chuyến thực địa.

Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng khi tôi tưởng tượng ra cảnh tôi đứng trong phòng bếp cùng với Riko, nó khiến cho đôi má tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Không được, tôi không nên.

Không tốt lắm nếu tôi trở thành gánh nặng cho Riko, vì vậy tôi cần phải tập trung…!

“Nếu có gì mấy cậu muốn ăn thì cứ nói cho tớ biết nhé.”

“Mình nên làm gì đây? Hoang mang quá! Mình cần làm một danh sách những gì mình muốn ăn! Đầu tiên là, gà rán.”

“Vậy thì, tớ muốn ăn ốp lết..”

“Ồ, ý tưởng hay đấy! Để tớ ghi chú lại.”

Sawa và Asakura đang làm một danh sách trên mặt giấy sau của tờ giấy in mới nãy cùng với một khuôn mặt nghiêm túc. Khi tôi thấy họ bị đánh lạc hướng, Riko nhẹ nhàng nghiêng sang chỗ tôi.

“Em cũng muốn Minato-kun ăn bữa trưa em nấu vào ngày của chuyến đi thực địa nữa… vì thế đừng nói cho mọi người biết nhé.”

“...!”

Tôi cảm giác khuôn mặt mình như đỏ chót lên và nhanh chóng hắng giọng.

Tôi thật sự không thể thắng được người vợ muốn làm mọi thứ vì tôi của mình.

Bình luận (0)Facebook