Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 part 6

Độ dài 2,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 19:00:46

“Em đã nấu qua món Nhật, Tây lẫn món Trung Hoa, em sẵn sàng cho tất cả yêu cầu của anh! Em cũng thích lau dọn nữa, nên anh có thể tin vào em với tất cả việc nhà.! Em cũng có một điểm DIY khá tốt nữa. Nó có thể trở nên hữu ích theo cách nào đó. Và! Em cũng sẽ cố gắng hết sức để xử lý lũ bọ khi chúng xuất hiện! Em không ổn với lũ nhện, nhưng em sẽ chiến đấu với chúng để bảo vệ Shinyama-kun.. Em đã có một khóa học về chăm sóc tâm lý, xoa bóp bạch huyết, tự vệ, dinh dưỡng, Đông y, ngay cả chuyên gia làm nến! Nếu anh có yêu cầu gì khác nữa, Em chắc chắn sẽ học nó vì anh!” 

“Nên…, Đó là vì sao.., Làm ơn.. Shinyama-kun, Làm ơn...hãy kết hôn với em, Làm ơn…!”

“Ngay bây giờ à…”

“Vâng, đúng vậy!”

“...Chuyên gia làm nến là gì vậy?”

Tôi không thể.

Tôi không thể nào theo kịp với suy nghĩ của mình và cuối cùng lại hỏi một câu rất kỳ lạ. Sau câu hỏi đấy, tôi nhận ra rằng có một câu hỏi còn quan trọng hơn cần lời giải đáp.

Cố lên nào, dũng cảm lên mày ơi….

“À, Chuyên gia làm nến không quan trọng mấy, nhưng khoan đã...Cậu nói, kết hôn…?”

Giọng tôi nghe thảm hại khi tôi hỏi lại

“Tớ và Hanae-san sao…?”

“Vâng..”

Vãi.

Cử chỉ nhìn xuống của cô ấy như đang xấu hổ đấy trong thật dễ thương mà tôi chả bận tâm mà cưới cô ấy. Tôi cảm thấy như muốn nói, “Làm ơn chăm sóc anh từ bây giờ” và đưa tay ra.

Một vũ khí tối thượng của sự dễ thương được Hanae Riko sử dụng, càng lúc càng trở nên đáng sợ.

Bằng mọi giá, tôi hắng giọng mình lại và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đệt, nó chả tác dụng gì…

“Cậu lấy cái suy nghĩ kết hôn này ở đâu ra vậy?”

“Tớ chỉ nghĩ là nếu mình có thể ở nhà cậu thôi mà, Shinyama-kun.”

“Ừ, tớ hiểu ý cậu chỗ này.”

“Nên là, nếu tớ muốn sống cùng với cậu thì chúng ta phải kết hôn….!”

“Ừ, còn đây là chỗ tớ không hiểu gì cả.”

Tôi khoanh tay lại và nghiêng đầu khó hiểu, Hanae Riko lại hiểu lầm đấy là dấu hiệu của việc từ chối và cầm chặt lấy mép áo của tôi ngăn chặn để tôi không thể tẩu thoát.

“Chờ, Chờ đã…! Tớ sẽ giải thích lại từ đầu cho cậu…Cái hàng rào vững chắc chặn đường đấy chính là ba của tớ. Nó không liên quan gì tới việc tớ có muốn kết hôn hay không. Ồ, không, không, không, không…! Lỗi tớ, nên đừng nghe lời tớ nhé…! Nên, ừm, cách duy nhất để qua mặt được ba tớ là kết hôn…”

Thôi xong, tôi gặp rắc rối rồi đây.

Tôi không chắc nếu mình có đang đi theo thứ tự không nữa, nhưng nó lại trở nên phức tạp hơn trước rồi. Dường như Hanae Riko có thói quen là cảm thấy bối rối khi mất bình tĩnh. Khi tôi khá là khó khăn khi phải leo lên xuống trên cầu thang ngày hôm qua, cô ấy bối rối đến nỗi định cho tôi gối đầu lên đùi của cô ấy…

“Hanae-san, tớ sẽ hỏi cậu một cách đàng hoàng, nên hãy bình tĩnh đã. Chúng ta bắt đầu từ lại từ đầu nhé?”

Khi tôi cố khuyên nhủ cô ấy bằng giọng nhẹ nhàng giúp cô ấy bình tĩnh lại nhiều nhất có thể, Hanae Riko gật đầu cùng với một khuôn mặt nghiêm túc.

“Trước tiên, hít thở thật sâu đã.”

“Ừ, ừm, Soo-Hah. Soo-Hah!”

“Được rồi, vậy, tại sao chúng ta lại cần phải kết hôn để sống cùng nhau?”

“Ừm, Ba tớ luôn nói rằng sống cùng ai đó là vô trách nhiệm. Tớ chắc rằng ông ấy sẽ không bao giờ cho phép tớ.”

“Nếu ông ấy kiên quyết chống lại việc sống chung như thế. Không phải một học sinh lại kết hôn với người khác còn vô trách nhiệm hơn…?”

“Không dễ gì có thể thuyết phục được ông ấy, nhưng hai từ yêu thích của ông ấy là ‘nghiêm túc’ và ‘có trách nhiệm’...”

Điều duy nhất tôi có thể làm nở một nụ cười gượng gạo khi tôi cũng đoán mò được cha của Hanae Riko là người như nào thông qua mấy lời giải thích đơn giản của cô ấy. Ông ấy có lẽ là một người hoàn toàn khác với tôi, một người đàn ông nóng nảy.

Nghĩ về nó, khiến tôi muốn nổi da gà. So sánh với ông ấy, con gái ông ấy là một người điềm tĩnh hơn…

Nhưng, chuyện cha của cậu không phải là điều đầu tiên cậu nên nói cho tớ biết sao?

“Không phải nó có hơi lạ khi chúng ta kết hôn với nhau chỉ vì điều đó hay sao? Chỉ vì cậu muốn sống thử thôi đúng không?”

Nếu một đàn ông với một phụ nữ không ở trong một mối quan hệ tình cảm, ngay cả nếu họ sống cùng nhau đi nữa, đó cũng chỉ là sống thử, không như là một cặp tình nhân sống cùng nhau. Khi tôi chỉ ra điều đấy cho cô ấy, Hanae Riko bối rối nghịch ngợm với ngón tay của mình.

“Đúng là tới thời điểm này sống thử khá hợp lý, nhưng mà… Việc sống thử cũng có thể biến người ta thành cặp đôi mà? Ngay khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ không thể sống cùng với nhau nữa… và điều đó… không ổn chút nào..”

Hả!

Hmm!?

Cậu vừa nói gì vậy, Hanae Riko!

“Cậu nói một điều khá điên rồ đấy! Cậu nói là mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi từ sống thử thành cặp đôi sống cùng nhau sao!... Không, không, không, không, không, điều đấy là không thể!”

Tôi cười trước một trò đùa như thế. Nhưng chỉ có mình tôi cười, nên tôi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ và ngừng lại khuôn mặt đang cười của tôi…

Tuy nhiên, còn phản ứng gì khác gì tôi nên làm ngoài cười không vậy? Ý tôi là, trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp nhất trường! Đó là tại sao…

“Ngay cả khi trời sập đi nữa, chắc chắn không có cơ hội nào xảy giữa chúng ta đâu.” [note33118]

Tôi không muốn cô ấy nghĩ mình là một thằng khốn n*n hiểu nhầm, nên tôi cố gắng hết sức từ chối nó. Nhưng vì lý do nào đấy, Hanae Riko quay mặt lại cùng với đôi môi run rẩy.

Ê, này.

Tôi đã nói cái gì sai sao…? [note33109]

“Vậy là nó bất khả thi giữa tớ với Shinyama-kun sao..”

“Tớ chắc là cậu suy nghĩ hơi quá rồi, Hanae-san”

“...”

Hanae Riko trở nên im lặng. Tôi không biết mình phải làm gì, nên tôi gãi đầu một cách vô nghĩa. Tôi không chắc tại sao Hanae Riko không đồng ý rằng là không có cơ hội xảy ra giữa chúng tôi cả.

Có phải nó không?

Có phải là do cô ấy chỉ nghĩ cho tôi thôi?

Tôi không thể nghĩ tới lý do nào khác

Tôi thật sự là một thằng tệ bạc khi lại tạo ra cái không khí khó xủ này.

Tôi cần phải chuyển hướng chủ đề để thay đổi bầu không khí.

“...Có lẽ cậu đang hơi vội quá đấy, Hanae-san. Tớ không biết cảm giác của cậu như nào, nhưng tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ cẩn thận người mà cậu nên sống cùng. Cậu sẽ hối hận khi chọn ai cũng được đấy.”

“Tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi..vì đã nói một thứ kỳ lạ như thế...Tớ đã làm cậu thấy không thoải mái.”

“Hể? Không, không phải như thế đâu!”

Tôi đang rất rối trí, dù có là lý do là gì đi nữa, chắc chắn không đời nào tôi lại thấy việc kết hôn với Hanae Riko là tệ cả. Đúng hơn, nếu tôi không cần phải suy nghĩ về những thứ khác, tôi chắc chắn sẽ nói ‘rất sẵn lòng!’ rồi. Thật đấy, đó là điều tôi rất muốn nói. Tuy nhiên, tôi là một người có một trái tim khá đen tối, nhút nhát và luôn suy nghĩ tới những thứ không cần thiết, vì thế mà tôi không thể dễ dàng nói câu đó ra như thế…

“Shinyama-kun, tớ thật sự xin lỗi vì đã yêu cầu một điều vô lý như thế. Nhưng xin hãy tin tớ khi tớ đưa ra yêu cầu đấy. Tớ không phải là không quan tâm cậu là người nào.”

“....”

Tôi hiểu mà.

Tôi biết mình được chọn chỉ vì tôi sống một mình, tôi nhìn vô hại, tôi còn có phòng trống nữa và tôi có cách giúp cho cô ấy.

Mặc dù biết thế, tôi vẫn muốn chấp nhận cô ấy

Vài phút trước tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn là tách biệt khỏi cô ấy để chấm dứt cái cảm xúc này của tôi. Và giờ, tôi thật sự lại không muốn đánh mất đi cơ hội vàng này dành cho tôi.

Ngay cả khi, điều ấy khiến tôi phải chịu đựng nỗi đau của một tình yêu không kết trái trong tương lai…

“Ờm….Cậu nghĩ sao về điều này dưới góc nhìn của cậu, Hanae-san?”

“Hửm? Tớ sao?

“Ừ. Ý tớ là, cậu chắc chứ? Cậu chắc là cậu muốn kết hôn với tớ chứ?”

Như là cô ấy muốn tôi tin tưởng cô ấy, Hanae Riko nhìn lên tôi. Nhưng cô ấy lại nhìn đi chỗ khác ngại ngùng và lẩm bẩm với một giọng khàn khàn.

“Tớ muốn cậu, Shinyama-kun..”

….Trời ạ, điều này là phạm pháp đấy.

Chỉ vì cô ấy cho tôi xem một biểu hiện như thế, khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy.

Được rồi. Đủ rồi đấy. Đủ lắm rồi.

Có cần phải do dự khi Hanae Riko đang dựa dẫm vào tôi và có thứ tôi có thể làm cho cô ấy không?

Không cần quan tâm tại sao hay lại điều gì đấy mà tôi không tin tưởng.

Vì giờ đây, tôi đang đối mặt với một thổ lộ đến từ cô gái xinh đẹp nhất trường.

Nó như là một giấc mơ vậy, nhưng tiếc thay đây là hiện thực.

Gì cơ? là sự thật mà, đúng không?

Theo kiểu truyền thống, tôi bí mật nhéo má của mình để tránh việc để Hanae Riko nhìn thấy tôi làm thế.

Tôi đã làm nó. Đau vãi đạn.

Được rồi, bây giờ tôi không cần phải thắc mắc gì nữa.

Tôi sẽ chỉ chấp nhận cái điều kỳ diệu trước mắt như mình đã trúng độc đắc vậy.

Khá là ngu khi lại bỏ cuộc chỉ vì quá sợ hãi.

Còn ý nghĩa gì khi đi do dự trong khi bạn là một thằng đơn giản chưa bao giờ có bạn gái bao giờ chứ?

Nếu tôi trượt mất cơ hội ở đây, tôi mém chắc rằng tôi sẽ đơn độc hết phần đời của mình mất.

Đúng vậy.

Với một cơ hội tròn chỉnh 0 phần trăm để có thể gặp và kết hôn với một người nào đấy trong tương lai, tôi không phải là một người sẽ giữa hồ sơ kết hôn sạch sẽ vì người khác.

Nhưng bây giờ, nếu tôi chấp nhận Hanae Riko, tôi sẽ có một cô vợ mà tôi chưa bao giờ muốn có cả.

Tới tận thời điểm này, trí tưởng tượng của tôi mà tôi đã phong ấn nó từ rất lâu, bây giờ nó đã thức tỉnh.

Cô vợ siêu dễ thương của tôi mặc tạp dề.

Cô vợ siêu dễ thương của tôi ngồi kế tôi trên cái sofa trong phòng khách.

Cô vợ siêu dễ thương của tôi, đánh răng kế bên tôi trong phòng tắm mỗi sáng.

Ngay tức thì, khoảng năm mươi “cảnh cùng với vợ siêu dễ thương của tôi” hiện lên trong tâm trí mình.

Phê vờ nhờ.

Chả có vấn đề gì với một hôn nhân có hợp đồng cả. Chỉ việc có thể sống hôn nhân giả với một cô vợ xinh đẹp cũng đã khiến tôi mãn nguyện.

Nên tôi đã quyết định và lấy hết can đảm để nói.

“Vậy, cậu muốn làm nó với tớ không…? kết hôn với nhau ấy…?”

Maaá.

Tôi không cần phải nói ra với một giọng do dự thế chứ nhỉ...? Tôi quá thất vọng về bản thân vì đã nói cái kiểu nhạt nhẽo đấy. Tuy nhiên, Hanae Riko cho tôi thấy phản ứng quá khích ngược với biểu hiện thất vọng của tôi.

Đôi mắt mở to cùng với đôi môi đỏ nứt nẻ. Cô ấy che miệng lại cùng với cả hai tay và sau dừng một lúc lâu, lẩm bẩm với giọng gần như không nghe thấy, “...Mình đang nằm mơ sao.”

Đó là biểu hiện mà người khác hay làm nếu đó là người mình yêu, cuối cùng cũng cầu hôn mình. Tôi biết là không phải như thế, nhưng nó khiến tôi rất vui.

...Cậu muốn ở lại Nhật Bản đến vậy sao?

Tôi đoán là mình đã lựa chọn đúng rồi.

“Tớ biết còn nhiều thứ phải giải quyết, nhưng tớ giúp đỡ cậu hết sức mình. Hãy cố hết sức cùng nhau nhé.”

“Vâng…! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shinyama-kun...Tớ sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay…”

Hanae Riko mỉm cười, đôi mắt ẩm ướt của cô ấy nheo lại như thể cô ấy rất hạnh phúc và cảm động.”

“Vậy, giờ thì…- Shinyama-kun Minato-kun, em vẫn còn chút vụng về, nhưng xin hãy giúp đỡ cho em những năm tiếp đến nữa.”

Khi cô ấy ngồi thẳng lưng trên sàn trong phòng tôi, Hanae Riko tuyên bố cùng với một khuôn mặt nghiêm túc và cúi đầu.

Bình luận (0)Facebook