Chương 4(Part 2)
Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 20:00:18
Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua vậy? Liệu rằng nó chỉ là một giấc mơ?
Khi tôi hỏi thế, Riko nhìn tôi với một ánh mắt run rẩy và trả lời câu hỏi của tôi bằng một giọng nói căng thẳng.
“Gì cơ, tại sao…?”
“Gì cơ?”
Tôi hoảng sợ vì tôi không ngờ cô ấy lại trả lời bằng “tại sao”.
Ý tôi là, vừa rồi là một câu hỏi có hoặc không, đúng không…?
Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?
Tôi đã mơ rằng Riko bám lấy tôi, nhưng tôi không thể khẳng định chuyện đó đã thật sự xảy ra hay không .
…Nếu tôi kể với cô ấy về giấc mơ của mình, rõ ràng cô sẽ biết được tôi có tình cảm với Riko.
Có thể Riko sẽ nghĩ rằng, “Đừng khiến em làm bất cứ thứ gì kì lạ trong giấc mơ của anh!”
Tôi đúng là thằng ngốc.
Đáng lý tôi không nên hỏi thẳng như thế…
Tôi thật trơ trẽn khi mong đợi việc Riko có cảm tình đặc biệt cho tôi và cố gắng xác nhận nó, dù cho tôi chưa chuẩn bị chút nào để bày tỏ cảm xúc của tôi cho cô ấy.
Tôi có tình cảm với Riko không?
Tôi còn không biết liệu tình mà Sawa dành cho Riko và tình cảm của tôi cho cô ấy bây giờ có phải hai thứ khác nhau không.
Dù cho tôi có nghĩ thế nào về nó, tôi nên đối mặt với cảm xúc của mình trước thay vì đi tìm hiểu cảm xúc của Riko…
Tôi thở dài trước sự non nớt khi yêu của tôi.
“…Không có gì đâu, sau cùng. Hãy quên nó đi.”
“Em thật sự có nên chỉ việc quên nó đi…?”
“Uh, yeah. Anh xin lỗi vì nói những điều kỳ lạ thế.”
Khi tôi xin lỗi cho sự nhầm lẫn của mình, Riko nhìn tôi như thể muốn nói gì đó, rồi lầm bẩm, “…Em hiểu rồi”, và quay đi.
--- Vài ngày sau kể từ việc này, tâm trí tôi bị lung lay mạnh và tôi đã nhận thức được cảm xúc của mình.
<><><>
Lý do cho việc này là bởi một điều duy nhất. Tôi đang ngồi ở chỗ của mình, xem tạp chí điện ảnh như thường lệ, thì một người bạn trong lớp, Hirose Mitsuki, lại nói chuyện với tôi.
“Shinyama, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?” (Kiểu không quá thân nên chắc không dùng ‘mày’ được)
Tôi nhìn cậu ta trong sự ngạc nhiên.
Cậu ta là một thành viên tươi tắn, điển trai trong câu lạc bộ nhạc nhẹ, và là học sinh ở trong top đầu của trường. Tôi chưa bao giờ nói chuyện riêng với cậu ta trước đây.
Hirose muốn gì ở tôi?
“Cậu có thể đưa cái này cho Hanae-san giúp tôi được không?”
Tôi nhìn xuống mảnh giấy được đưa cho tôi và nghiêng đầu.
“…Sao lại là tôi?”
“Bởi vì cậu và Hanae-san là bạn thuở nhỏ, đúng không?”
Đúng vậy.
Đó là thứ chúng tôi dựng lên.
Nhưng thậm chí nếu vậy…
“Nhưng không phải sẽ tốt hơn khi hỏi Asakura-san ư?”
“Không, đó là lý do tại sao Asakura từ chối nói chuyện với tôi. Cô ấy nói, ‘Ít nhất hãy thổ lộ trực tiếp với cô ấy.”
Tôi gật đầu, nghĩ rằng đây đúng là một câu trả lời điển hình của Asakura.
-Vậy, không phải đó chính là những gì được viết trên mảnh giấy này ư?
Nếu vậy, tôi không muốn nhận nó chút nào…
“Sao cậu không cứ đưa nó trực tiếp cho Hanae-san, như Asakura đã nói?”
“Hanae-san nổi tiếng vì quá thận trọng khi có con trai nói chuyện với cô ấy và từ chối nói chuyện với họ nếu mà họ muốn nói chuyện riêng mà.”
“À…”
Quả thật không ngạc nhiên khi đó là Riko, người đã được tỏ tình vô số lần kể từ khi vào trường, đã hình thành nên thái độ này.
“Dù sao thì, đây, cảm ơn!”
“Đ-đ-đợi đã…”
Đây có khác nào cậu ta ép tôi đâu…
Huh…
Giờ tôi đã nhận nó, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đưa nó cho Riko, nhưng nó thật buồn.
…Cho đến tận giờ, Riko vẫn luôn từ chối mọi lời tỏ tình, dù cho người đó có ngoại hình ưa nhìn thế nào.
Thế mời nói, không có gì đảm bảo rằng lần này sẽ thành công.
<><><>
-Thông thường, sau khi hoàn thành công việc bán thời gian, tôi sẽ về nhà nơi Riko đang đợi tôi trở về, nhưng hôm nay tôi thấy thật uể oải đến nỗi tôi nghĩ rằng không thể điều khiển đôi chân được nữa, tất cả là do bức thư tôi nhận.
Tôi chắc hẳn sẽ trông như sắp chết bởi vì điều đầu tiên Riko hỏi khi cô chào đón tôi về nhà là tôi có ổn không.
“Sao vậy…? Có chuyện gì à…?”
“Không, anh ổn mà.”
Càng trì hoãn chỉ khiến tăng thêm thời gian tôi phải chiến đấu với cơn đau trong lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu và lấy ra bức thư tôi bỏ trong túi áo ngực của bộ đồng phục.
“Riko, cái này.”
“……?”
Riko tò mò lấy bức thư và mở nó ra ngay lập tức. Ngay sao đó, mặt cô trở nên đỏ chót và cô nàng nhìn lại tôi với vài giọt nước mắt hạnh phúc.
Biểu cảm này là sao?
Không đời nào…Riko, em đã phải lòng Hirose…?
“Đây là…Minato-kun…thật ư…?”
“…Ờ, ừ. Anh nhận nó từ cậu ta vào giờ giải lao.”
“… … … … … Gì cơ? Vậy đây là…ai?
“Hở? Đó là Hirose…”
Đừng nói với tôi là tên đó không viết tên mình vào bức thư ư…?
Khi tôi kể lại vơi cô những gì đã diễn ra trong giờ ra chơi, Riko thốt không ra tiếng và suy sụp ngay lập tức.
“Riko, sao thế em…?”
“…Ugh, thật tệ…em đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục trong chớp mắt…”
“……? Ý em là sao?”
“…Oh, không có gì đâu…!...Minato-kun, em không thể chấp nhận cái này đâu, hãy trả lại cho cậu ấy đi.”
Hirose đã bị từ chối. Nhưng dường như, tôi thấy thật hạnh phúc xen lẫn tội lỗi khi tôi gần như muốn nhảy lên trong vui sướng.
“Được rồi. Anh sẽ trả lại vào ngày mai.-Nhưng sao em cứ từ chối mọi lời tỏ tình vậy?”
Nó vốn chỉ là một câu hỏi đơn giản, thế nhưng cô nàng lại không ngờ câu hỏi không não này lại bóp cô theo cách khó lường như vậy.
Tôi không chắc tại sao Riko lại trông hơi quạu và nghẹn ngào.
Vì vài lý do, Riko trông hơi không vui và bĩu môi, rồi liếc nhìn tôi và nói.
“Bakaaaaaaaaaaaaaaaa”
“…Em…đã có người mình yêu rồi…”