Mở Đầu (chưa edit)
Độ dài 3,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
◇ ◇ ◇
Một trăm năm sau khi được sinh ra. Đó là một thời gian rất dài khi nghĩ về nó.
Mỗi lần cởi áo ra thì một cơ thể đầy nếp nhăn lại lộ ra, giống như da cá sấu vậy.
... Cơ thể này đã trở nên già nua và xấu xí qua nhiều năm, không thể làm gì được nữa.
Tôi nghĩ, khi tôi nhìn vào cơ thể đầy nếp nhăn của tôi, phản chiếu trên tấm gương lớn trong võ đường.
Nhìn nó thật lâu, cơ thể này dường như yếu và mỏng như cành cây sắp lìa cành, vì nhiều nếp nhăn đánh dấu làn da.
Sinh ra cách đây hơn một trăm năm.
Thời gian tôi dành cho võ thuật gần như tương đương với điều đó.
Cơ thể này đã đạt đến giới hạn của nó sau khi liên tục đẩy nó đến cùng cực trong 100 năm qua, vì vậy không có gì để hối hận nữa.
... Mạnh nhất, ha. Đó là một giấc mơ ngắn ngủi và thật đẹp để nói về.
Những ngày mà cơ thể này có thể này có thể tiến xa hơn không còn tồn tại nữa. Mỗi ngày, cơ thể này đã được mà dũa, nhận các thương tích tồi tệ và các vết thương thường xuyên.
Các lớp cơ đã thu được đều đã bị teo lại, và điều duy nhất còn lại là cơ thể bị rách nát này.
Tuy nhiên, bằng cách mặc áo giáp, sức mạnh cơ bắp của tôi tăng lên. Nếu công nghệ dễ hiểu hơn và nhanh hơn để đạt được với sức mạnh hơn là [Võ Thuật] , tôi đã có thể hướng tới nó ngay từ đầu.
「Ka, fu ...」
Tôi ho dữ dội, từ bên trong cơ thể khô khốc của tôi, tôi nhổ máu ra.
Một cơ thể trên một trăm năm tuổi, xuất huyết phổi chỉ là chuyện thường. Tôi đã mất hết sức để chống cự, khi tôi đang ngồi thẳng thắn, cơ thể tôi ngã xuống.
... Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Nó ảnh hưởng đến phổi, và gây chảy máu trong, đó là một căn bệnh hiếm gặp có thể gây tử vong. Có một cách để chữa bệnh, nhưng có vẻ như cơ thể già cỗi này không còn có thể chịu được các phương pháp điều trị y tế nữa. Đó là một căn bệnh thậm chí một bậc thầy cũng không thể vượt qua. Theo một nghĩa nào đó, tôi là một người ngu ngốc và chưa trưởng thành.
Trong những khoảnh khắc cuối đời của tôi, tôi nhớ lại những gì bác sĩ đã đề cập. Ở một nơi xa xôi, ở rìa của thế giới này, tồn tại một nơi gọi là Nihon (maou:các gọi khác của japan), nơi sinh của người bác sĩ đó, nơi điều trị có thể được thực hiện, thật đáng tiếc.
Vào thời điểm đó, việc hoàn thiện võ thuật là quan trọng hơn là làm theo lời khuyên của bác sĩ, do đó chấp nhận kết quả là bình thường. Đúng rồi. Tôi đã hiểu hết cảm giác đó.
「Fu, kukuku ...」
Ngược lại, ông già này ho ra máu trong khi cười.
─ Trong lúc nghĩ về quá khứ, tôi nhận ra cuộc sống của tôi chỉ tràn ngập hối hận. Tôi không thể không cười vì sự ngu ngốc của riêng tôi.
Tôi đã cống hiến mình cho [Võ thuật] , và do đó, tôi đã không lấy vợ hay có con.(maou: qua dị giới lập harem cho khỏe, vợ con gì giờ này)
Thậm chí còn không chăm sóc tài sản của tôi, tôi tiếp tục theo đuổi võ thuật của tôi.
Để xem môn đệ của tôi, người mà tôi xem như là con gái, sẽ đạt được đến sự vĩ đại như thế nào, nhưng vì tôi sắp chết nên không có cái ngày mà tôi có thể chứng kiếm được nó rồi.
... Nhưng, một điều như vậy không quan trọng.
Mặc dù tôi đã cống hiến hơn một trăm năm vào võ thuật, sự vĩ đại của tôi vẫn chưa được nhìn thấy. Đó là một sự thất vọng.
Sư phụ của tôi đã đạt đến bậc ba. Nếu vậy, tôi đã đến bậc thứ mấy rồi, bậc hai hoặc có lẽ là bậc một──
Nếu tôi thay vào đó tôi đã cố gắng để hiểu các nguyên tắc cơ bản của võ thuật, thay vì dựa vào sức mạnh, tôi có thể có thêm một chút thời gian để tập luyện.
Người ta thường nói rằng con người thường hối tiếc nhiều điều khi họ sắp lìa giã cõi đời. Ngay cả khi tôi đã sống lâu hơn nhiều người khác, cuộc sống của tôi sẽ vẫn đầy hối hận.
Lấy vợ là không cần thiết, và như thì thể nào cũng có những đứa trẻ xuất hiện. là phải cần tiền, cũng không cần thiết.
Vì vậy, thiên đường của tôi ... là võ thuật. Tôi dành tất cả thời gian của tôi vào võ thuật.
Tôi nghĩ tôi đã hành động như một đứa trẻ rên rỉ. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng muốn có thêm thời gian.
「──Ah ~, Shishou!」
Cửa của võ đường đã bị cưỡng bức mở ra, và đệ tử yêu dấu của tôi lao vào.
Hiện tại, tôi đã ngã xuống sàn nhà và áo choàng của tôi bị nhốm trong máu.
Cô ấy vội vã chạy về phía tôi, và nhẹ nhàng nâng thân thể tôi lên, tương đương với một tấm gỗ khô.
Nước mắt cô ấy rơi xuống.
「Xin đừng bỏ cuộc! Xin đừng để con lại một mình, làm ơn, ah ...!」
Như thể một con đập đã vỡ, những giọt nước mắt lớn tràn lên đôi mắt của người đệ tử nhỏ và nhỏ từng giọt xuống mặt em ấy.
Mỗi giọt nước, như nước, rơi xuống mặt tôi và trộn với máu của tôi.
Sau đó, tôi bị chọc nhẹ bằng ngón tay trỏ mềm mại của em ấy. Tôi mở mắt ra như thể bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
「Shishou! Là con đây, là Alma-desu! Ông có nghe thấy cháu rõ không-desu?」(Alma)
Đệ tử của tôi. Alma, đôi mắt của em ấy tập trung vào tôi, nở một nụ cười khi em ấy vẫn đang khóc.
Ngay cả khi nó bị ngăn lại, âm thanh của tiếng khóc vẫn có thể được nghe thấy "Tôi thấy, đầu của tôi đang được vuốt ve, và tôi không thể di chuyển cơ thể của tôi.
... Khi tôi 40 tuổi, tôi nhặt một cô bé bị bỏ rơi. Không có nghĩa là tôi có ý định dành rất nhiều thời gian với cô bé ấy và phát triển một mối quan hệ gần gũi.
Khi cô bé đã được 12 tuổi, và tôi đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng cô bé khi đó đã có một khuôn mặt của một thiếu nữ 17 - 18 tuổi.
Nếu cô bé ấy là con người, thì shishou này đã ngạc nhiên vì lý do là ngoại hình của cô ấy, bộ trang phục cô ấy mặc vẫn là của một cô bé.
So với con người, đôi tai của Alma rất dài và sắc bén - một nét đặc biệt của chủng tộc Elven được may mắn có cuộc sống lâu dài.
Sự xuất hiện của cô là của một con người ở tuổi mười hai, nhưng mặc dù trông giống như một đứa trẻ 12 tuổi, tốc độ phát triển của cô bé là khoảng gấp mười lần con người.(maou, tí thông tin là elf khi còn trẻ thì phát triển rất nhanh đến một độ tuổi nhất định thì sẽ ngừng lão hóa và phát triển chậm lại)
Để xem một cô bé như con của tôi ── có hơi khó. Một ông già trên một trăm và một cô bé cỡ 18 tuổi, tốt hơn nên coi cả hai là ông nội và cháu gái thì hơn.
"Đ-đừng ... khóc ... Alma ....
N-như một người sử dụng phong cách Shijima ... con không nên rơi nước mắt dễ dàng như vậy"
Tôi không thể di chuyển bàn tay của tôi, nhưng bằng cách nào đó đã có thể nói ra vài từ.
Sau đó, nụ cười tràn ngập khuôn mặt của cô và cô bé ngăn lại những giọt nước mắt.
"Ông đã tỉnh lại-desu ... Ah!"
Giọng nói hạnh phúc tràn ngập trong giọng run rẩy của cô bé, cô nhận ra rằng tôi không có nhiều sức lực nữa rồi.
... Tốt hơn là chết mà không có ai khóc than.
Một thời gian trước đây, Alma tuyệt vọng sử dụng phép thuật để giúp tôi phục hồi từ bờ vực của cái chết, và cuộc sống của tôi đã kéo dài như là kết quả của phép thuận đó, nhờ phép nên tôi có thể nói chuyện bình thường.
Tuy nhiên, tình trạng của tôi bây giờ giống như của một cái bình đầy lỗ. Khi ma thuật của cô đổ vào tôi, tôi cảm thấy như thể nó đang được đổ vào một hố không đáy. Ma thuật ban đầu có nghĩa là để điều trị người bị thương, do đó phép thuật mà tại đó người ta có thể sử dụng để chốn tránh cái chết là không tồn tại trong thế giới này.
... Đây là điều mà tôi mong đợi, đệ tử yêu quý của tôi.
Nhưng, cô bé sẽ không thể thừa nhận nó. Alma, khi tôi nghe cô ấy gọi tôi là cha, tôi hơi gặp rắc rối. Sự thật là tôi cảm thấy một chút hạnh phúc, ngay cả khi nó đã được một chút, tôi đã rất vui vì cô bé cảm thấy như vậy.
"Đủ rồi ... dừng phép thuật của con lại đi.
Ta đã hết thời gian rồi"
Cuối cùng tôi đã tập trung đủ sức mạnh, vì thế tôi di chuyển tay tôi và đặt nó lên trên tay của Alma.
Mặc dù cô bé cảm thấy nhẹ nhõm, khuôn mặt của Alma tràn ngập sự thất vọng lạnh lùng.
"Không ... Không desu! Làm ơn, đây không phải là lúc để nói thế, chưa đến lúc để ông bỏ cuộc! Việc tập luyện cho con vẫn chưa hoàn thành, xin đừng nói những lời như vậy! "
Khóc như một đứa trẻ, Alma đã từ chối lắng nghe những lời của tôi.
... Cảm giác của cô bé, tôi hiểu nó hoàn toàn. Tôi cũng nổi giận, và cũng nói những điều tương tự khi sư phụ của tôi qua đời.
Tuy nhiên, cảm xúc của tôi lúc đó, nếu tôi nhớ chính xác, tôi đã không diễn tả chúng bằng lời.
Khi sư phụ của tôi chết, tôi đã có thể chấp nhận thực tế và đi theo con đường của mình để tích lũy kiến thức về [Võ thuật] ─ những cảm giác như vậy đã thúc đẩy tôi tiếp tục sống trong thế giới này vào thời gian đó.
Tôi tiếp tục luyện tập, nhưng tất cả đều vô dụng. Hãy suy nghĩ về nó, khi sư phụ vẫn còn sống, tôi đã cống hiến toàn bộ cuộc đời để luyện võ thuật.
... Kết quả là, nó có thể dễ dàng được đoán ra.
Tôi theo cùng một con đường và sẽ chết cùng một cách. Và nếu đó là trường hợp này, sau đó sư phụ và tôi có thể đã có kinh nghiệm về cùng một điều.
... Aaa, ý nghĩ trước đó xuất hiện, tôi sẽ không thể chứng kiến sự trưởng thành của đệ tử của tôi, như tôi nghĩ, thật đáng hổ thẹn.
"Nghe này, Alma ... Đây sẽ là những lời cuối cùng của ta với con. Là một người cha, và là một sư phụ ... con sẽ lắng nghe chứ?"
"─Không, không, không, không ... xin đừng đi, shishou ..."
Cuối cùng, cuối cùng cô bé ấy đã òa khóc.
Hãy thoải mái đi, Alma.
Ít nhất, tôi muốn dạy cho cô ấy những điều cuối cùng ... nhưng có vẻ như tôi không còn cơ hội để làm như vậy nữa.
Tôi ho nhẹ, máu tiếp tục tràn ra, nhưng không nhiều như trước.
Nội tạng của tôi, chúng đã đạt đến giới hạn của chúng rồi. Sẽ càng tệ hơn nếu tôi cứ cố nữa, cơ thể này.
Vì vậy, vẫn còn một ít thời gian. Ít nhất, tôi muốn truyền lại điều đó.
Tôi chờ Alma ổn định lại. Mặc dù tôi đã đề cập đến tôi muốn để lại cho cô bé một cái gì đó, nó cũng không quan trọng lắm.
Sư phụ cố gắng mài dũa kĩ năng và truyền lại cho đệ tử, để thành công của phong cách Shijima, đó là lúc để cho thế hệ tương lai kế thừa di sản cũ.
Sau một lát, nước mắt vẫn chảy, nhưng dường như Alma đã bình tĩnh lại một chút.
... Cô bé thật mạnh mẽ. Là Sư phụ và cha của đứa trẻ, tôi rất tự hào.
Hít một hơi thật nhỏ, tôi lấy ra những gì tôi đã chuyển bị trước ra.
Ngọn lửa của cuộc đời có thể bị dập tắc một cách bất ngờ, Shijima là tất cả những gì tôi có thể cho con và hãy tha thứ cho ta, Alma.
"Trước tiên, như là sư phụ của con, Slava Shijima
... hãy giơ tay ra, Alma."
Trong khi lau mũi, Alma đã làm đúng như tôi đã nói, và giơ tay ra.
Trong khi tôi cảm thấy cuộc sống của tôi tiếp tục trượt khỏi cơ thể của tôi, tôi thò tay và túi quần của tôi.
Bằng cách này hay cách khác, ngày này sẽ đánh dấu cái chết của tôi. Có vẻ như tôi hoàn toàn không biết gì về điều này vì tôi toàn suy nghĩ về những thứ khác, thứ quan trọng hơn.
"Đây là chìa khóa-desu?"
"Umu ... Con sẽ tiếp nhận võ đường và trở thành một sư phụ, khi ta không còn ở đây nữa"
"Ý ông là...? Vâng, con hiểu-desu. "
"Đây là chìa khóa để mở khóa những gì được niêm phong ở phía sau. Những gì được giữ ở đó ... là cuốn sách có chứa tất cả các tuyệt kĩ của các sư phụ của Shijima đời trước. Những điều sư phụ ta nói, ta đã viết ra và niêm phong nó ở đó. Chỉ có hai người biết về sự tồn tại của nó, là sư phụ của ta và ta ... "
Khi tôi hít vào, tôi có thể cảm nhận có cả máu lẫn trong đó.
Còn rất ít thời gian. Tôi phải vội vã và truyền lại những lời của tôi cho đứa trẻ này như một người cha.
Tôi cố gắng thở một hơi dài, và tiếp tục nói chuyện.
"Nhưng bây giờ, con là người thứ ba.
... Alma, con không được nói bất cứ điều gì về sự tồn tại của cuốn sách này.
Khi con đã hoàn toàn làm chủ được mọi thứ trong đó, con sẽ trở thành một bậc thầy về phong cách Shijima.
... Ta ủy thác phong cách Shijima lại cho con, Alma."
"... Ha, con sẽ nhận nó, shishou."
"Vào một ngày nào đó, con sẽ là Alma Shijima ... .kuku ... kuku ... ka fu, ge fu!"
"Shishou !!"
Chết tiệt. Tôi chỉ có thể giữ được một chút nữa thôi, cảm thấy như tôi là một miếng giẻ mục nát vậy.
Tôi lại ho, những giọt đỏ của cuộc sống tiếp tục tràn ra khỏi miệng tôi.
Những cơn đau cấp tính xuất hiện mỗi lần tôi ho, tôi cảm thấy như thể phổi của tôi đã bị thủng.
Tuy nhiên, ông già này muốn truyền đạt ý chí của mình.
"Sau đó ...Kẻ từ đây, sẽ là những lời của ta như một người cha ... ahh ..."
"Làm ơn, đã đủ rồi!Ông sẽ chết thật đấy-desu!"
Giọng nói dễ thương của cô bé đang run rẩy, và cô ấy hiểu rõ tình trạng của tôi.
Con gái của tôi và là người con gái duy nhất, vì vậy tôi nói. Những năm qua cả sáu mươi năm sống cùng nhau, phần lớn thời gian tôi đều không hành động như là một người cha.
Quả là xấu hổ, chỉ vào khoảng khắc cuối cùng này là tôi có thể hành động như một người cha
Tôi đặt tay lên đầu Alma và xoa xoa trong tuyệt vọng.
Tôi nghĩ rằng tôi đã bị mất sức mạnh của cánh tay từ lâu nhưng bất ngờ, con người đôi khi đã tạo ra phép lạ.
Không từ chối bàn tay nhuốm trong máu của tôi, Alma nhận ra đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của tôi, cô ấy im lặng và cắn môi.
"Ta muốn được yêu. Ta đã không thể có một người vợ và một đứa con, nhưng con luôn là người cho ta một nụ cười tươi, và với ta thì điều đó khiến ta không thể phủ nhận là con là con gái ta.
... Con được ban phước với một cuộc sống lâu dài. Vì vậy, tìm một người đàn ông tốt và sinh một đứa trẻ. Và, hãy trao cho đứa trẻ đó thật nhiều tình thương và hạnh phúc nhé.
Vì vậy, ta cầu nguyện rằng con gái ta có thể tìm thấy hạnh phúc của nó"
Tôi đã nói xong những gì tôi muốn nói, và tôi cảm thấy thoải mái.
Những giọt nước mắt vẫn chảy ra từ mắt Alma, nhưng dường như chúng đã dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
... Đối với đứa trẻ đã mất cha mẹ của mình, tôi là cha mẹ nuôi của cô bé. Thật đáng buồn, nhưng tôi đã rất vui.
Tôi cầu nguyện con gái tôi sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, và sẽ có thể sống trong yên bình.
Tôi đã nói những gì tôi muốn. Tất cả những hối tiếc trong quá khứ của tôi dường như biến mất, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng.
... Tuy nhiên, sự hối tiếc mới cũng đã được sinh ra. Nói về hạnh phúc, có lẽ tôi nên kết hôn. Nhưng rồi, Alma không phải là con của tôi.
... Vâng, đây là điều tốt nhất.
"Shishou ...? Shishou !!"
Giọng của Alma chậm rãi hơn. Tôi cảm thấy ấm áp, sau đó ý thức của tôi đã trôi đi xa hơn và xa hơn nữa.
Ah─
Tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng đó là một cuộc sống thật tươi đẹp.
Đồng thời, bàn tay của tôi trượt khỏi đầu của Alma, và tâm trí của tôi rơi vào bóng tối.
... Hy vọng rằng, trong kiếp sau tôi muốn sống một cuộc sống mà không có hối hận.(thảm quá)
♦ ♦ ♦
... Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi, nhưng có gì đó khác khác.
Trước mắt tôi, tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ.
Nét mặt của họ ... tai dài và nhọn, cả hai là Elves.
Elf, họ có thể giống như Alma─ , chủng tộc Elf đã sống cuộc sống của họ tách biệt ra khỏi thế giới "từ quan điểm của tôi, tôi không chắc liệu hai người này có phải là Elves hay không.
"Con yêu, bây giờ con có thấy chúng ta không?"
"Ah, nhìn đây ... Mẹ tự hỏi làm sao mà cha con lại nghĩ là con có thể hiểu ở độ tuổi này?"
Hai elf, cười vui vẻ khi nhìn vào mặt tôi.
... Điều này thật kỳ lạ. Người đàn ông và phụ nữ này, họ cười bất cứ khi nào tôi di chuyển.
Tôi tự hỏi nếu có một đứa trẻ bên cạnh tôi. Vì vậy, tôi quay đầu nhìn thoáng qua.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể thấy những thanh gỗ. Với cảm giác mềm mại trên lưng, tôi xác định rằng tôi đã được ngủ trên giường.
... Không, không đợi chút nữa. Tình huống này. Trước hết, tôi đã chết rồi mới phải chứ.
Vì vậy, tại sao tôi lại nằm như thế này? Hơn nữa, cái giường này, nó quá nhỏ.
"Oh! Con đang quay đầu lại. Con không muốn chơi với chúng ta sao?"
"Dawa, Con không muốn sao. Nếu vậy, mẹ sẽ buồn đấy ".
"Haha, đúng rồi"
Người đàn ông và phụ nữ này, họ nhìn nhau và cười.
... Cái cảm giác khó chịu này ... Cái gì đó không đúng.
Cái quái gì đã xảy ra với tôi?
Tôi đã xem xét nhiều điều, nhưng những suy nghĩ của tôi đều rối rắm và tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Nhưng đồng thời, một câu trả lời không thể phủ nhận đã xuất hiện trong tâm trí tôi, sau đó một sự ớn lạnh đi xuống cột sống của tôi.
"Này, anh có thể ôm con không"
"Vâng, được thôi"
Trong trạng thái hạnh phúc hoàn toàn, hai bàn tay quấn quanh hai bên của tôi.
... Không thể nào, đối với một người ở độ tuổi của tôi, tôi hơi bị mỏng manh thì phải.
Không, đây còn nhiều hơn từ mỏng manh, thay vì đó ... Tôi quá nhỏ!
"Yosh! Ta là Papa con đây ~ "
Như những gì đã xảy ra, cơ thể của tôi đã nhanh chóng được nâng lên mà không có bất kỳ khó khăn nào.
Sau khi được nâng lên, đôi mắt của tôi bắt gặp cảnh người đàn ông trước mặt tôi rõ ràng, đây là papa, và những lời đó có lẽ đã hướng về phía tôi.
Không thể nào, I─
"Ufufu, đừng quên Mama cũng ở đây đấy.
Hey, Slava-chan? Mẹ là Mama nhé ~ "
... Đột nhiên, cái tên đó được thốt lên, và tôi hết người lại.
Không có cách nào, có một cơ thể của một đứa trẻ như thế này có phải là một giấc mơ ... nhưng nó thực sự là một giấc mơ sao?
Nhưng nó quá chân thực đến nỗi tôi cảm thấy đây không thể là một giấc mơ. Nhưng đối với tôi để được sống trong cơ thể nhỏ bé này thì....
"Này Slava, tên của con là Slava, đó là cái tên của một võ sư được kính trọng đã trở thành huyền thoại!
Đó là tên của người duy nhất Alma-sama tôn trọng! Con cũng sẽ phát triển để trở thành một người đàn ông đáng kính ~ Slava!"
─ Cái gì bây giờ? Alma-sama?
Slava và Alma. Sự kết hợp đó khiến tôi đau đầu.
Câu trả lời tôi đưa ra trong một thời gian hiện nay cho mối quan tâm của tôi. Bởi vì tên của tôi đã được đề cập, tình trạng này trở nên vô lý.
Có lẽ nào, tôi có thể đã trở thành con của đôi vợ chồng này không?
"N ~, hình dạng của tai con giống với Mama của con. Chúng mỏng và rất đẹp."
"Ara, còn khuôn mặt của con giống như anh. Em nghĩ rằng con trai của chúng ta, Slava, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ đáng yêu."
Cảnh này mở ra trước mắt tôi, không có gì để từ chối nó ngay bây giờ.
Tôi thực sự muốn nhấn mạnh về thực tế là tôi đã chết và đây chỉ là một giấc mơ nhưng dù cho tôi có nhìn nó như thế nào thì nó cũng là sự thật và tôi có thể cảm nhận được ý thức của tôi.
Bah, nếu nó giống như thế này.
Tôi thực sự, thật sự là một người con của cặp vợ chồng.
Cuộc sống của tôi đã kết thúc, và tôi đã đi đến cái chết.
... Nhưng nghĩ rằng cái chết đã biến mất bất ngờ như vậy.
Đôi vợ chồng truyền tôi qua lại cho nhau, trong khi khuôn mặt của họ tràn đầy niềm vui "một lần nữa và một lần nữa, như là bản năng của một đứa trẻ" Tôi bị tấn công bởi cơn buồn ngủ.
Nếu, nếu có lẽ nếu tôi thức dậy ở đây, tôi có thể thức dậy ở thiên đường.
Nhưng nếu, nếu cơ thể này được tạo ra từ một người đàn ông và một phụ nữ này thì
Cuộc sống này, tôi sẽ sống một cách mà không có hối tiếc sau này.
Tôi sẽ đi qua nhiều đèo núi nguy hiểm mà tôi muốn, trở thành số một, tôi sẽ leo lên tới đỉnh. Tôi sẽ đứng vững qua mọi thử thách với lời thề này.