Chương 11: Cô Nàng Bạch Kim (chưa edit)
Độ dài 3,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
Tôi đã đơ hết cả mặt . Ngay khi trước mắt tôi là một tòa nhà bự chảng , đó không phải là một cách nói giảm mà là sự thật trước mắt tôi.
Đã hơn một tuần kể từ cuộc đấu tay đôi. Lợi dụng 2 ngày nghỉ trong tuần, tôi đến thăm di thự của Chester.
Dẫu tôi chỉ đến thăm .... nhưng nó thật sự khá bất ngờ.
Chắc chắn là một căn biệt thư, nhưng căn biệt thư này sở hữu một kích thước vượt xa hơn lẽ thường.
"......Khẩu vị tệ hại gì đây."
"Đừng nói thế, hồi đó ta còn trẻ, chỉ toàn tìm kiếm những thứ xa xỉ thôi."
Dẫu chỉ là một trò đùa, nhưng có lẽ là bất lịch sự khi mô tả ngôi nhà của một ai đó như là " khẩu vị tệ hại ", nhưng đó là ý kiến khách quan của tôi, vậy nên chẳng còn cách nào khác.
Một căn biệt thư có kích thước thế này thì phải chứa một số lượng phòng đáng kể.
Không biết bao nhiêu phòng được sử dụng nữa? Rất có thể hầu hết các phòng đó không được dùng để ngủ.
Tôi thậm chí còn không hề có ý định đề cập gì đến đường đi hoàn toàn được dát vàng, nhưng quả thật điều này là một sự phung phí tiền bạc.
Một trong những giới luật của một võ sư là giảm bớt những thứ dư thừa. Dẫu tôi không muốn đề cập đến nó, nhưng một sự lãng phí như thế không thể nào chấp nhận được.
"Maa, thôi đừng để tâm chi tiết làm gì. Không phải ngươi thường nói thời gian của ngươi có hạn sao? Vào đi nào."
Trong khi thúc cùi chỏ vào diện mạo bối rối của tôi, Chester cười với khuôn mặt kinh tởm.
....Uumu, nhưng lão ta thực sự là một bậc thầy, lão già thối tha này .... có một đứa cháu làm cho ngay cả ai đó như ổng cũng mềm lòng, huh?
Hình ảnh của bản thân tôi hồi trước đang bồng một đứa cháu với một vẻ bề ngoài ngốc nghếch hiện ở trong tâm trí tôi.
...Không. Ít nhất, tôi có lẽ sẽ không biến chuyển thế đâu. Thay vào đó, tôi không muốn trở thành như thế này.
Tôi liền lạnh xương sống từ sự ghê tởm mà tôi cảm nhận được về hình ảnh của bản thân mình.
Tôi bước xuống con đường rộng rãi trải dài đến căn di thự, dẫu là miễn cưỡng, và bắt gặp cái nhìn của một người phụ nữ đứng trước cửa ra vào.
Cô ấy là một người phụ nữ gợi cảm với mái tóc màu trà được bện lại và mặc bộ quần áo được gọi là trang phục hầu gái.
"Chúng tôi đang đợi người, Chester-sama."
"Oo, ta tệ hại quá. Đứa trẻ này khá dè dặt ..... Giới thiệu với ngươi đây là trưởng hầu gái, Rinetto."
"Tôi là Rinetto Myuu. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Slava-sama."
Trong khi nói với tôi, cô ấy kéo hai bên mép váy lên và chào.
...Cô ấy biết tên tôi huh? Ngoài tên Chester ra thì còn ai tiết lộ thông tin này chứ...
Tới tên bạn thối tha với vẻ mặt kinh tởm, tôi bắn một ánh nhìn về phía ổng và thẩm vấn ổng.
Dẫu thế nhưng, Chester không hề gián đoạn nụ cười của mình và nét mặt của ổng vẫn cứ thờ ơ.
"Người này am hiểu hết mọi thứ. Nhưng đừng lo lắng, vì ta đã ra lệnh cô ấy là không bao giờ hé ra một từ, thậm chí cả khi chết."
"Theo mệnh lệnh của Chester-sama, tôi hoàn toàn tuân theo. Lần này, chủ nhân tôi đã áp đặt lên cậu và lại được chăm sóc bởi cậu. Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi đối với mọi sự bất tiện đã gây ra. Thay mặt chủ nhân mình, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến cậu."
"Không hẳn mọi thứ, tôi cũng đã được chăm sóc mà."
Chính xác tôi đã " chăm sóc " lão chỗ nào vậy?
...Không, sau khi tôi bị đánh bại, lão ta thậm chí còn chăm sóc cho tôi và chuẩn bị sẵn thức ăn nữa... đây là sự sỉ nhục trong cuộc đời tôi.
Nhưng tôi không có ý định giữ nguyên thất bại đó. Một ngày nào đó, tôi sẽ báo thù lão ta.
Tôi thừa nhận mình đã thua lúc đó, thế nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lại trả món nợ này.
...Oops. Nhớ lại tuần trước thua cuộc làm tôi muốn điên cả tiết lên. Hãy trả lại cả vốn lẫn lời vào sau này nào.
"Lão già đáng chết....Rinetto-dono có lẽ là nô lệ vì lợi ích của lão, chăm sóc tên này đúng là một gánh nặng."
"Tôi đã quen với nó rồi, dẫu sao tôi cũng cảm kích về sự quan tâm của cậu."
Nói đến vẻ bề ngoài thì, Rinetto có thể ở trong độ tuổi 20 theo độ tuổi con người.
Ít nhất, nói đến vẻ bề ngoài của cô ấy cũng tầm độ tuổi của Alma. Suy cho cùng tuổi của cô ấy còn già hơn tuổi thật của tôi, vậy nên tôi nói với giọng tôn kính đến cô ấy.
Từ quan điểm của người elf, dù một trăm tuổi vẫn chỉ được coi là thanh thiếu niên ... Đối với độ tuổi con người thì, hầu hết vào khoảng 20 năm.
... Thực sự, nó làm tôi sực nhớ lại một lần nữa đặc tính đặc biệt này của chủng tộc nổi tiếng như elf.
Ở thế giới này, chủng tộc như Thú Nhân và Majin hình dạng giống với con người rất nhiều, nhưng chỉ duy nhất người elf mới sở hữu tuổi thọ như thế.
Hoang phí một cuộc sống trường tồn như thế, lãng phí đi mỗi ngày đi qua sẽ đơn giản chỉ là một sự phung phí. Tôi nghĩ thế, nhưng đối với một người như Chester xuất hiện ... thậm chí tôi cũng đã bối rối.
Tôi đã có ý kiến rằng người elf có rất nhiều bí ẩn. Dẫu khi bản thân đã trở thành một người elf, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ rất nhiều.
"Hiện giờ, tiểu thư đang chờ. Cô ấy có thể đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn sớm thôi. Chester-sama, làm ơn hãy khẩn trương lên."
"Ou ou, nói gì đó thoải mái hơn đi. Cheryl đang ở đâu?"
"Tiểu thư đang ở phòng của mình. Rasuba và Nishura đang dỗ dành cô ấy, nhưng chúng tôi không thể giữ được cô ấy đợi quá lâu nữa đâu. Mau đi thưa ngài."
"Các người làm việc quá chăm chỉ như mọi khi nhỉ. Đi nào Slava, kẻo công chúa của chúng ta sẽ nổi giận đùng đùng đấy."
"Không cần phải đẩy ta. Ta có thể tự đi được."
Theo thời gian tôi có lẽ sẽ hiểu được nó.
Từ hồi ở kiếp trước của mình, tôi trở thành một thành viên của một chủng tộc mà tôi không hề hiểu rõ.
Nhưng tôi có nhiều thời gian để hiểu kĩ về nó. Đúng, nhiều đến mức mà khi so ra thì kiếp trước của tôi còn nhạt hơn.
Rõ ràng, đứa cháu này dường như bám theo lão già.
Không giống như Chester, đứa cháu đó chưa biết gì không hề có lỗi. Hãy cố gắng hoàn trả tuổi già đi nào [Osufu-chan].
Tôi nhún vai mình trong khi ném đi hết những thứ phiền nhiễu trên lưng và bước về phía trước Chester.
"Oh? Cuối cùng đã trở nên hăng hái rồi huh ?"
Chỉ thế thôi tôi đã hạ quyết tâm.
Sau khi quay trở lại câu hỏi của lão với một tiếng thở dài, lão ta đang cười khúc khích và dẫn tôi vào phòng.
.... Thế nhưng chà, lão ta chắc phải chi ra một khoản tiền khá lớn đây.
Khi tôi bước vào, tôi đã bắt gặp rất nhiều bình hoa tinh xảo và bức họa với khẩu vị nghèo nàn.
Không có học thức trong lĩnh vực nghệ thuật, nên tôi không biết chắc về các chi tiết. Thế nhưng tôi có một sự nghi ngờ khi nhìn thấy những bức họa trước đó, và rất có thể tất cả chúng đều là đồ thật.
Lão ta nói rằng luyện tập võ thuật nhằm kiếm tiền, nhưng hầu hết vàng dường như chỉ dành cho những thứ tầm thường.... Fumu, nếu tôi có một lượng tiền dồi dào , thì tôi tự hỏi sẽ sử dụng nó để làm gì nhỉ ...
Một ngôi nhà to lớn sẽ rất tốt, một trang thiết bị tối thiểu, và không gian đủ cho một cái futon sẽ rất lý tưởng.
Sở thích của tôi .... không có gì mà không cần đến tiền. Giờ tôi đang nghĩ về nó, khác với tập luyện, sở thích khác mà tôi có là gì ?
Bữa ăn tầm thường, tôi không bao giờ có bữa ăn xa hoa nào. Đạt được một chế độ ăn uống cân bằng của một bậc thầy, tôi có xu hướng tránh thịt mỡ, và từ chối các bữa ăn xa hoa.
...Uumu, dẫu sau khi suy ngẫm về nó, tôi thật sự không thể nghĩ ra cách nào để tiêu xài một lượng tiền như thế.
Nếu so sánh thì, tôi đoán tôi là một lão già cô độc, huh ?
Vào năm 12 tuổi, tôi không thích thú hay có sở thích khác ngoài tập luyện. Tôi cảm thấy một cơn khủng hoảng nhẹ tồn tại.
Khác với mục tiêu trở thành người mạnh nhất, tôi không còn khao khát nào khác để tiêu phí thời gian rãnh rỗi của mình ー việc này không thực sự tệ lắm phải không ?
Ngẫm nghĩ về mình mỉa mai thế nào so với Chester, tôi đã phát ra một tiếng thở dài.
"....... Chừng đó rắc rối lắm sao ? Tránh làm thế trước mặt cháu gái ta. Hora, chúng ta đến rồi. "
"Không không phải thế đâu, maa, ta sẽ cố gắng hết sức có thể."
Chester tóm lấy tôi trong khi thở dài đoán được những gì tôi đang nghĩ nhưng ー bằng cách nào đó đã nhận ra tình trạng thảm bại của tôi, lão ta liền nuốt lời nói của mình.
Điều này hoàn toàn khác biệt. Đúng, chỉ là một thú vui để có thể kích thích tôi. Nhằm đưa ra một cái cớ, tôi đứng bên cạnh Chester.
Vào lúc đó.
Một sát khí dữ dội sôi lên sượt qua da tôi.
Sự xuất hiện đột ngột của ma lực mạnh mẽ theo hướng cánh cửa làm tôi cảnh giác cao độ.
"Aah, chúng ta muộn rồi."
"Đây là ma lực của cháu ông sao?"
"Yeah, mới chỉ 15 tuổi nhưng nó khá mạnh mẽ phải không ?"
Một ma lực mạnh mẽ xen lẫn tức giận không hề có bất kỳ ý định kiềm chế nào.
Đối với một đứa trẻ 15 tuổi, điều này thực sự quá to lớn. Nhưng đối với những người đã tích lũy ma lực theo năm tháng, thì nó quá cẩu thả.
Giống như một dòng thác ma lực đang bị buông lỏng ra. Mặt tôi bị bóp méo thành một biểu hiện đắng cay.
Tôi hiểu rồi. Chắc chắn, nếu cô nhóc chỉ mới 15 tuổi, thì con bé đang tràn đầy tiềm lực.
Quả thật, chắc phải thứ này làm Chester lo lắng. Đó là một làn sóng cảm xúc tiêu cực dày đặc. Trường Phái Shijima nhấn mạnh vào dòng chảy im lặng không bao giờ làm khó khăn cho người thừa kế, nhưng Trường Phái Primo thì khác nó còn tùy thuộc vào sát khí chết chóc có lẽ có vấn đề với người kế vị khi ít có khả năng như thế thường xuất hiện.
Bắn một ánh nhìn vào Chester đang cười, một tiếng va chạm đột ngột đến tai tôi. Quay mặt tôi về phía âm thanh khiến tôi chú ý đến ー Tôi nhìn thấy một cánh cửa đang bay về phía chúng tôi.
.... Chà, có vẻ như một đứa cháu khá hoang dã và nóng tính đấy.
Có lẽ căn phòng này là của cô bé người phá tan cánh cửa đằng kia với một cú đấm nhẹ.
Cái đó là một lời chào, hay là do tôi đã phàn nàn với chủ nhà khi tôi đã nhìn thấy thế, khuất đằng sau cánh cửa, một ai đó đang bị thổi bay ra ngoài.
Nhìn kỹ thì, một nam một nữ đang bị thổi bay về phía chúng tôi với cùng một kiểu.
Sát thủ, những gì tôi đã nghi ngờ, thế nhưng dường như những người này bị mất nhận thức thì phải. Có lẽ chủ của căn phòng này gây ra thế này. Tôi bình tĩnh và chỉnh đốn lại bản thân để bắt lấy nữ nhân đang bị thổi bay ra.
Nữ nhân đang mặc một bộ đồ hầu gái trông hơi trẻ hơn Rinetto. Chắc hẳn người này phải là [Nishura] đã được đề nói tới trước đó. Vậy thì nam nhân kia hẳn phải là Rasuba, huh ?
Trong khi nữ nhân đang rơi xuống, tôi nhìn về phía Chester, nhưng nhận thấy Chester không hề bắt lấy Rasuba.
Tôi liền đưa ánh mắt sang chỗ khác thấy một nam nhân lực lưỡng mặc một cái áo đuôi tôm đang bị mắc kẹt ở bức tường và đã ngất xỉu.
"Ngươi không muốn bắt lấy anh ta sao? Anh ta là người hầu của ngươi mà đúng không ?"
"Nếu đó là một người phụ nữ, ta sẽ hạnh phúc để làm thế, thế nhưng ta không có hứng ôm một tên đực rựa. Quan trọng hơn.... Ooi, Cheryl ! Osufu-chan của con về rồi đây !"
Làm thế nào Chester lại như thế này .... giờ tôi nghĩ về nó, Chester luôn như thế sao ?
Quan sát trang phục của họ, tôi thi triển phép thuật chữa lành lên người quản gia và hầu nữ. Ý thức của họ có lẽ vẫn chưa thể quay lại, nhưng ít nhất cũng nên chữa lành vết thương của họ. Đặc biệt là, anh chàng đáng thương đã bị bỏ rơi bởi chủ nhân của mình.
May mắn cho họ, vết thương cũng không tồi tệ lắm. Cả hai có vẻ đã luyện tập tốt cơ thể, chắc họ đã quen với điều này rồi. Thật đáng thương.
Sau khi đưa ra một lời cầu nguyện thầm lặng cho hai người hầu xấu số đã và đang bị mắc vào vị chủ nhân tàn nhẫn như thế, tôi bước một bước vào phòng theo sau Chester.
Chủ nhân của căn phòng đã gửi bay hai người họ lúc nãy và ông nội đã bỏ rơi hai người hầu. Tôi đặt chân vào căn phòng mà hai người đang đợi bên trong.
.... Hình dáng của căn phòng nói tóm lại là, quái đản.
Đầu tiên, đáng chú ý nhất sẽ là màu sắc mà cô gái chọn.
Hồng phấn, là màu sắc hầu hết thống trị các giấy dán tường và đồ nội thất, khá phù hợp với thị hiếu của một cô gái trẻ.
Nếu chỉ có thế, thì sẽ không có gì lạ lùng. Nếu được chọn lựa, thì bất kỳ cô gái nào ở độ tuổi này chắc chắn sẽ thiết kế phòng của họ tương tự nhau.
Có gì đó kỳ lạ, hầu hết tất cả đồ nội thất đã bị phá hủy.
Một con thỏ nhồi bông đã bị xẻ làm năm phần, những cây trụ bị gãy, một chiếc giường mái vòm.
Với hầu hết mọi thứ đang trong tình trạng hư hỏng, đếm số lượng đồ nội thất còn nguyên vẹn là một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều.
Đây là.....nếu tôi không hề biết cô bé ở một mình và có tính cách bạo lực, thì có lẽ tôi sẽ giả định như đã có một cuộc chiến diễn ra ở đây.
Tôi có thể thực sự trở thành bạn với cô bé này sao? Tôi thở sâu trong khi quan sát lấy cặp ông-cháu đang ôm nhau ở giữa nơi hoang tàn này.
Không phải lo lắng, với điệu bộ giản dị tôi chỉ đơn thuần tạm thời là người quen biết ông nội của đứa cháu này thôi.
...Nhưng tôi đã gặp rắc rối. Sự xuất hiện của cô gái trẻ được Chester đang ôm, thật bất ngờ.
Nâu, đen, đỏ, xanh là màu sắc thông thường thấy ở thế giới con người. Nhưng đất nước elf chủ yếu lại là bạch kim và vàng.
Những người như Alma có mái tóc màu xanh cũng tồn tại, nhưng trong vùng đất Elf, mái tóc chủ yếu là bạch kim và vàng kim.
Mái tóc cô gái trẻ lại là màu trắng.
Không là bạch kim, nhưng lại phấn khi vẫn chưa mất đi độ bóng của nó.
Ở thế giới con người và elf, không phải là không phổ biến đối với người già có mái tóc bạc.
Tuy nhiên cô gái trẻ này có mãi tóc trắng ở độ tuổi trẻ như thế, và hơn thế nữa, nó lại có vẻ hơi phấn. Thuần khiết, màu tuyết phấn trắng.
Đang đặt chân vào phòng, cô gái người làm cho Chester nở nụ cười như tên ngốc, khóa tầm nhìn vào tôi.
Đôi mắt cô bừng sáng anh đào đỏ thẫm hơn cả máu tươi. Theo tôi nghĩ, không hề lầm được.
...Tôi hiểu rồi. Điều đó giải thích khả năng giải phóng được ma lực như thế.
"Osufu-chan...đứa nhóc này là ai thế ạ...?"
Tôi chưa bao giờ mơ thấy một cảnh tượng khủng khiếp như thế này.
Cô gái trẻ toát ra một ấn tượng ngắt quãng khi hỏi về danh tính của tôi.
"Nnn? Tên nhóc này....... bạn của Osufu-chan, người mà ta đã nói với con sẽ đi gặp gỡ ấy, Slava Marshal.... Cho phép ta giới thiệu với con đến Slava. Đây là cháu gái của ta. Cheryl Prime. Đứa con trai ngu ngốc của ta đã cưới một nữ nhân majin và đã thụ thai cho nó, tạo ra một bán-elf. Naa, Cheryl. Bắt tay như lấy bằng chứng của tình bạn nào."
Majin. Chủng tộc ma thuật đã bị ghét bỏ và khinh bỉ, đã được vẽ lên như một chủng tộc độc ác và tàn bạo. Đặc tính của họ có đôi mắt màu đỏ máu dường như đã được nhuộm bởi máu kẻ thù của họ, và một màu trắng thuần khiết phủ nhận sự cần thiết đối với bất cứ màu sắc nào khác.
Trong quá khứ, họ không hề được gọi là majin, mà là nhằm cho họ ít xuất hiện hung bạo hơn, nên người ta đã phong cho cái tên [Ma]. Họ vốn dĩ là một chủng tộc sinh ra với dòng máu chiến binh.
Sau khi nghe những lời của Chester, gương mặt Cheryl tách ra thành một một nụ cười hiểm ác.
... Không nhằm lẫn vào đâu được. Khi lão ta nói thế, dòng máu majin đã đang chạy trong tĩnh mạch của cô bé đang dâng trào.
Một ấn tượng mỏng manh và một nụ cười tàn bạo đó dường như nói [Ngươi định đi đâu thế ?].
Như ánh mặt trời, một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ tự nhiên mang theo vẻ giả tạo, đi từ chỗ Chester sang chỗ tôi.
"Tôi là...Cheryl Prime..."
Với một vóc dáng không khác gì mấy so với tôi, cô gái trẻ đang có một nụ cười mê hồn không thích hợp với độ tuổi 15.
Tôi giơ tay ra để bắt tay với cô bé. Cô bé nắm lấy tay tôi với một sức mạnh không thể nào hiểu được.
Tôi không thể cảm nhận được ác ý nào, và đây chỉ để xã giao đủ làm tôi rùng mình rồi. Không đau gì, mà là quá thân thiện mang lại một cảm giác kinh hãi.
"Slava Marshall. Xin hãy trân trọng tôi."
"Cậu bắt tay ... lâu quá ."
Nụ cười của Cheryl dường như có pha lẫn một chút trẻ con.
Không giống như hồi nãy, cô bé đã có một nụ cười nữ tính hơn.
Nếu cô bé này bắt tay một đứa trẻ không được luyện tập trước với sức mạnh như thế này, thì cùi là cái chắc.
Với độ tuổi của cô bé, tôi tự hỏi làm thế nào cô bé sẽ phát triển được chừng này. Chester đã từng nói rằng cô bé sẽ vượt qua cả lão ta và tôi đã bị sốc nhưng.... có vẻ như lão ta không chỉ là một người ông lẩm cẩm.
Đào tạo đứa cháu của mình dùng để làm đối thủ chính thức của tôi huh.
Tôi có lẽ đã quá dại dột khi đồng ý.
"Osufu-chan...... Con muốn chơi với Slava-chan...... nếu đó là đứa trẻ này, thì cậu ta có lẽ sẽ không bị gì đâu."
"Ouou, ổn cả thôi dùng hết sức mạnh của con đi. Slava không để bụng phải không ?"
Chester lại không hề quan tâm đến lời nói nguy hiểm của đứa cháu mình.
...Giờ khi tôi nghĩ về nó thì, tôi có lẽ đã quên mất rằng tên này từng quản lý võ thuật ở thế giới ngầm mà.
Tệ thật, thế giới ngầm là....
"Đừng lo lắng về nó và đến đây."
Chà, đúng thế tôi háo hức đụng độ nắm đấm với thiên tài mà Chester công nhận.
Không có cách nào để tôi sẽ thua, và nhìn thấy một người sở hữu tài năng không phải là thứ gì đó tôi ghét.
Ngoài ra, có một người như Chester ở quanh đây vậy nên nó cũng sẽ ổn thôi nhưng....
"Fufu, hahahah....! Slava-kun, yoroshiku( xin hãy chiếu cố).....?"
Cầm cái để đánh bóng võ thuật nhưng lại thiếu một kẻ thù tương đương vị trí đó, thì cũng có một chút cô đơn.
Với số lượng ma lực tiềm ẩn này, không có ai ở độ tuổi chúng tôi có thể so sánh kịp.
Thật không may, tôi không có ý định bỏ qua mục đích, hay tạo ra một " trận đấu dè đặt " ー nó sẽ không đạt được mục tiêu của tôi.
Tương tự như bầu không khí cảm nhận được trước đó, tôi cảm thấy cô bé đang phấn kích hào hức. Người ta nói trẻ con vô tội, chứ không phải là sát khí, nó còn nhiều hơn là cảm giác hiếu chiến.
Đứng đằng sau mỉm cười, đôi mắt lấp lánh của Cheryl, Chester đứng lên một cách thỏa mãn với một cái khoanh tay.
Quả thật là, lão già thối tha. Ngươi đã cuốn hút được một vài người thú vị đó.
Tôi nở một nụ cười nhạt suy ngẫm về sự phát triển trong tương lai của cái cây non trẻ này.
"Giờ thì, tôi đi trước... nhanh lên và đến .... ?"
Không hề đề cập gì đích đến của mình, Cheryl bay thẳng ra khỏi phòng.
Đây là lần đầu tiên vào căn biệt thự, vậy nên tôi cũng chịu về nơi sẽ đi tới. Nếu tôi hỏi lão già này, thì lão ta có lẽ sẽ biết, mà sao chả được.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nói ra một từ.
"Rèn luyện cô bé đúng cách đấy, Chester.... Nếu ngươi nuông chiều cô bé quá nhiều, thì nó sẽ không thể trưởng thành nổi đâu. Ngoài ra, quang cảnh của căn phòng này là sao? Không hề la mắng cô bé cho cơn giận dữ của nó huh?"
Tôi không mơ hồ gì về cách dạy dỗ cô bé nhưng tình trạng tan hoang của căn phòng này đơn giản là không hề bình thường.
Không có lý do gì để đánh người hầu bởi vì Chester đến muộn cả.
Những lời nói đó vô tình trở thành một bài giảng đạo, nhưng thứ cần phải làm phải được hoàn thành.
"Những lời nói đó làm ta đau đớn thật... Ngươi.... đôi khi, ngươi thậm chí còn già dặn hơn cả ta phải không ? "
"Đó chỉ là bởi vì những gì tôi đã nói rõ ràng trước đó. Trên thực tế, nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối to đấy."
Lời giảng bài của tôi đã bị gián đoạn và tiếp tục bởi Rinetto.