• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Cô Gái Tên Cheryl (chưa edit)

Độ dài 2,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

".....Eh, cái thể loại tình huống gì thế này ?"

Cố gắng để bắt kịp và sắp xếp mọi thứ trong đầu mình, tôi đã lẩm bẩm như thế cùng với giọng điệu ngơ ngác.

Tôi đã đánh bại Cheryl với [Ảnh xà]  và tranh cãi với Chester do lão ta nói rằng tôi đã ăn cắp kỹ thuật của lão, đúng lúc đó Cheryl tỉnh dậy ──

Umu, chính xác là tình cảnh như thế, nhưng làm thế nào mà nó lại dẫn đến thời điểm này ?

Ngay bây giờ, tôi ── không, chúng tôi hiện đang ngồi ở sảnh ăn của di thự Chester. Sau trận đấu, tôi đã được mời ăn một bữa và bước xuống hành lang dài sau đó thì tới đây.

Với một mặt bằng phòng rộng lớn, và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ của một elf, tôi tự hỏi liệu lão già này có thực sự vẫn là một elf không.

Tuy nhiên, đây là không gian hết sức phung phí. Trong sảnh ăn này, có ba người hiện đang ngồi: Chester, Cheryl, và tôi. Điều đó chỉ ra rằng, sẽ rất đau đầu khi đếm hết số ghế có trong phòng ăn này, cũng bởi có quá nhiều ghế để có thể đếm được.

Mặc dù tôi không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ về di thự này, nhưng nó quả thực là quá phung phí.

......Iya, mình nên dừng lại thôi.

Cách tiêu tiền của một ai đó tùy thuộc vào bản thân họ. Dẫu không phải là sở thích của mình, nhưng tôi không dám phê bình nó nữa, miễn là người đó nghĩ rằng nó xứng đáng.

Trên hết ──

"Guu........Cheryl, con có thể buông tên đó ra và đến ngồi cạnh Ojii-chan được hông ?"

"Ứ chịu đâu.......Con không muốn rời xa Slava-kun......"(đã thu phục dk 1 bé)

Khi tôi cố nghĩ đến biện pháp nhằm vượt qua tình thế này, thì chẳng có thứ gì xuất hiện trong đầu tôi cả.

Về phía tôi, người đang bị ôm lấy bởi Cheryl, Chester chỉ có thể lườm tôi đầy sát khí và nghiến hàm răng của mình, những giọt nước mắt dường như sắp chảy ra bất kỳ lúc nào.

......Thực sự, cái này là gì thế. Cứ như tôi đang ở địa ngục vậy.

"Oi Slava~aaaaa....! ? Cái đó khiến cậu khó chịu phải hem ? Do thế, Cheryl, hãy rời khỏi Slava đi đến đây nào ──"

"Không. Slava-kun không hề khó chịu, con không muốn buông ra đâu.........."

Trong khi ép lấy má của tôi, Cheryl lè lưỡi ra về phía Chester.

default.jpg

Vòng tay dần dần được siết chặt, và giờ cũng đủ để siết cổ một con gấu đến chết.

...Tốt hơn nên hạ nhiệt. Tình trạng hiện tại là thứ gì đó có thể thấy trên một bộ ro-com tồi tệ, nhưng tôi là một cậu bé vô cùng bình thường, đâm ra việc này chắc chắn sẽ kết thúc trong bi kịch.

Maa, cái nhìn đằng đằng sát khí của Chester, cứ như đứa cháu gái của lão ta đã bị cướp đi vậy.

Nếu Chester bùng nổ trong tình huống này, nó sẽ trở nên khá là phiền phức.

Tôi muốn trở lại ký túc xá của học viên, nhưng ngay hiện giờ.........

"Fufu, đúng như mong đợi, Slava không bị gì cả.......thật tuyệt......"

Cô gái đang bám lấy tôi cứ như một con mèo thực sự, đúng như mong đợi, không thể nào chịu nổi.

.....Dẫu tôi cảm thấy rằng đây là con sư tử hơn là con mèo khi nghĩ đến sức mạnh đang được sử dụng ấy.

Đó là một sức mạnh đủ để siết cổ một người nào đó đến chết, nhưng lại không có bất kỳ dã tâm nào từ Cheryl. Nếu việc này được làm trong vô thức, thì nó thực sự cần thiết để tiếp xúc với ai đó sao.

"Chester ~ yo, không phải ngươi chưa để ý nhiều đến cháu gái mình sao ? "

"Chẳng còn cách nào khác do ta luôn phiêu bạt khắp nơi........với ngươi cũng có quyền nói với ta thế sao.........!"

.....Điều này vô dụng rồi. Ý định đằng sau câu hỏi đó không được truyền đạt tới lão được.

Máu đã chạy lên não rồi.

"Hey, Cheryl. Ông nội đang cảm thấy cô đơn đây. Con có thể lại đây được chứ ?"

"....Không .....Nhưng, nếu Slava-kun nghĩ rằng, "nó thật khó chịu"....Slava-kun, cậu có ghét tớ không....?"

Tôi không ghét, nhưng nó thật là khó chịu.

Iya, nhưng nếu tôi thực sự không tách bản thân mình ra khỏi đây.........thì không còn nghi ngờ gì nữa Chester chắc chắn sẽ trở nên rất khó chịu.

Tuy nhiên, tôi không thể nói được. Cuối cùng việc này là do Cheryl ── ít nhất cũng trong diện mạo ── đã có chút cư xử phù hợp với độ tuổi của mình. Cần phải có một vài lý do như vì sao cô bé lại bị ảnh hưởng bởi chứng điên loạn vào hồi trước. Tôi muốn lấp đầy vào khoảng trống trong trái tim cô bé và chôn vùi nó.

"Không, tôi không ghét nó........"

".......Vậy thì, tớ sẽ ở đây."

Và thành ra, tôi vẫn không thể gỡ cô ấy ra được.

......Người ta nói rằng một người đàn ông không thể nào chiến thắng chống lại phụ nữ và những giọt nước mắt, thậm chí còn khủng hơn nữa khi kết hợp cả hai lại.

Khi tôi xoa nhẹ vào đầu Cheryl, cô ấy đỏ mặt vui vẻ và nheo mắt trong vui sướng.

.....Và kết quả là, Chester nghiến cả hàm răng khi chứng kiến cảnh đó.(Đau lòng)

Tôi nên nói những gì mà tôi muốn làm. Đây có phải là tình huống [Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể nào thỏa mãn cả hai phía được cả]? Những lời của Sư phụ tôi từng nói, [ có rất nhiều thứ mà người ta không thể nào quen được ] , thực sự phù hợp với tình huống hiện giờ.

Nếu đó là tôi từ khi còn trẻ, tôi sẽ không để ý tới Cheryl gì cả, kể từ khi sư phụ của tôi sẽ luôn chỉ đánh vào miệng của tôi.

Trong khi hồi tưởng lại những ngày xa xưa, tôi đã từ bỏ một nửa bản thân mình. Nói cách khác, tôi không thể làm bất cứ thứ gì khác ngoài hồi tưởng lại những ngày xa xưa ?...... Thật thảm bại.

"Xin thứ lỗi cho tôi, bữa ăn của ngài đã── t, cái thể loại tình huống gì thế này"

Rinetto bước vào, kéo theo một xe đầy thức ăn. Lời đầu tiên của cô khi bước vào có thể hiểu được, xét cho cùng, cảnh tượng trước mắt cô khá khó để hiểu được.

Ahh nó chả quan trọng, đây là sự trợ giúp không ngờ. Miễn là có một bữa ăn, tôi sẽ có thể thoát khỏi Cheryl.

"Tốt lắm Rinetto ! Hey Cheryl, bữa ăn đến rồi. Con thấy thế nào về việc tách rời khỏi tên đó và tới đây ăn ? Giống như, hiện giờ"

Chester hiện có một lý do nào đó để kéo người vẫn còn đang nghi ngờ xuất phát từ cháu gái ông ta, và Rinetto trông cứ như đấng cưu nguy đối với lão ta.

Được rồi, ta không thể ăn được một bữa nếu nhóc cứ ôm lấy ta.

Một gương mặt không mấy thiện cảm quay về phía tôi. Có một mong muốn nhìn thấy cháu của lão không bị thao túng bởi sự hiện diện của tôi.

──Nhưng, Chester........không, cả Chester và tôi đều biết rằng nó là một đề nghị vô cùng yếu ớt.

"Slava-kun đút cho tớ, đi mà........."(đang uống nước và xém phun cmn nước vào màn hình)

Với đôi má ửng hồng, Cheryl nói điều này một cách bình tĩnh.

Nụ cười ớn lạnh của Chester ー đúng ngay lúc tôi đang suy ngẫm đến cách giải quyết mâu thuẫn này, thì một đòn tấn công bất ngờ đến từ Cheryl.

"......Tôi không thể ?"

Để ý đến nét mặt của tôi như là một lời từ chối, gương mặt Cheryl tối sầm lại.

Tính hơi e thẹn đã hiện diện trước đó, hiện đang khuất đi ở nụ cười thoáng qua của cô gái này. Ý nghĩ đe dọa của Chester......[Mi dám khiến Cheryl buồn hả ?!]  đã được truyền đạt dữ dội đến tôi.(thế giờ bố muốn sao)

...Chứ ngươi muốn ta làm cái gì......

Ta giải quyết vấn đề này thế nào đây ?

Nhưng, khi đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi dường như không thể nào từ chối được.

"Không , maa.....OK ok được rồi, tôi đồng ý........"

Ngay vừa lúc tôi trả lời, gương mặt Cheryl liền nở rộ như một bông hoa.

...Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đều khiến cô nhóc trở nên dính chặt vào mình sao ?

Không, mình hiểu rồi. Do có một người bạn cùng trang lứa, có khả năng mình là người đầu tiên.

Không giống như những đứa khác, sức mạnh của tôi không hề thua kém cô bé, thành ra những người cô bé có thể giao tiếp, ngoài Chester ra, thì chỉ có mình tôi.

Giữa ngượng ngùng và ánh mắt nhìn chằm chằm ー bữa tối vô cùng mệt mỏi đang đều đặn tiến hành.

"Cô bé ngủ thiếp đi rồi"

Tôi thở dài trong khi vuốt ve đầu Cherl, hiện đang ngủ trên đùi tôi.

Phấn khích, ăn, và sau đó ngủ. Cô gái đã luôn mang theo một bầu không khí u ám xung quanh mình ー tuy nhiên giờ nhìn vào cô bé, trông giống như một đứa trẻ bình thường.

Tôi nắm lấy một nhúm lụa trắng sặc sỡ của cô bé.

Mái tóc bạch kim không phải là hiếm có đối với Elf thế nhưng, mái tóc trắng của Cheryl lại là độc nhất vô nhị.

"Cô nhóc trở nên gắn bó rồi hử.........Con bé không phải dễ thương sao ? "

".....Vậy sao"

Ngồi bên cạnh Cheryl là Chester, đưa một ánh mắt dịu dàng vào hình dáng hiện đang ngủ của cô bé.

Có vẻ như gã này đã bình tĩnh lại rồi. Thiệt là, thứ tồn tại được biết đến như là cháu ngoại quả thật là một thứ đáng sợ.

Cứ nghĩ đến nụ cười thân thiện ở trên mặt Chester thôi, đã đủ khiến tôi muốn buồn nôn rồi.

Tôi không thể tin được lão ta sẽ chịu nổi để diễn khuôn mặt kiểu [Ông Nội Thân Thiện]

"Đối với Cheryl, có được một ai đó đồng lứa chơi cùng con bé, thì đây là lần đầu tiên. Con bé đã gây ra rất nhiều rắc rối nhưng, ta hy vọng ngươi sẽ rộng lượng với con bé ?"

"Cũng không có gì phải để tâm. Cô nhóc không thể kiểm soát được sức mạnh của mình mà. Ờ thì, ta chỉ hơi mệt mỏi, vậy thôi "

Những gì đang hiện diện trên gương mặt ngủ ngon của thiếu nữ này đó là, một nụ cười.

Một nụ cười không chút điên cuồng, không giống như một cuộc đi ăn mồi ー đó là một nụ cười phù hợp với độ tuổi của một thiếu nữ.

Có lẽ ma lực quá phi thường đôi khi cũng gây ra biến dạng nhân cách của một người.

Gánh theo sức mạnh như thế cũng góp phần vào việc này.

Nếu cô nhóc không có mức độ sức mạnh như thế, có lẽ cô ấy đã là một cô gái bình thường đáng yêu.

"...Con bé, một nửa elf và nửa kia Majin, đó là những gì ta đã nói "

Với một thái độ cay đắng ở nét mặt ông ta, Chester bắt đầu nói chuyện với một âm giọng trầm nhằm không đánh thức Cheryl.

Tôi đáp trả với một cái gật đầu.

"Đứa con trai ngu ngốc đó của ta, có thể kiếm được một người vợ tốt nhưng, khi cô ta sinh ra đứa con này, cô ta đã đẩy bản thân mình lên quá sức và......Nó đã muốn phá thai, nhằm cứu lấy cô ta nhưng, cô ta nói rằng cho dù thế nào thì cô ta vẫn muốn sinh ra Cheryl, cũng như nữ hộ sinh đã cảnh báo với bọn ta, cô ta.......Nhưng đứa con trai của ta vẫn yêu quý đứa trẻ này. Dẫu đứa trẻ này chẳng hề mang đến lợi ích gì cho nó, thằng nhóc đã dạy dỗ con bé mà không có mẹ. Nó là một chàng trai tử tế, đứa trẻ đấy."

"...Vậy sao ? Sau đó ー"

"Aa, con trai ta cũng đã qua đời. Khi đứa trẻ này được năm tuổi, thằng nhóc nói rằng sẽ đi lên núi để hái một vài thảo mộc, và rồi nó đã ngã xuống vách đá. Cheryl, từ khi còn rất nhỏ, đã mất cả cha lẫn mẹ."

Nhấp một ngụm trên tách trà ở tay mình, Chester thở dài.

Nét mặt của ông ta ー trong 60 năm trải nghiệm, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nỗi niềm đó.

"Câu chuyện là thế, mất đi người thân của mình khi vẫn còn trẻ, trở nên cô độc khi mới 5 tuổi ....Sau đó, bên ngoại con bé đã mang đứa trẻ đi ー họ, đã gán cho con bé là một đứa trẻ dị thường. Trên hết, phía bên ngoại đã phản đối cuộc hôn nhân. Ta cũng vậy, nó thật đáng ghê tởm. Không hành động giống tuổi tác của mình, và đã đánh bại tất cả hết bọn chúng .....Ái chà, ổn thôi"

Chester nhẹ nhàng nheo mắt lại, đặt tay lên Cheryl.

Lão ta là một người đàn ông cứ như một lưỡi kiếm sắc bén, làm tổn thương bất cứ ai chạm vào mình thế nhưng, đôi khi lão ta cũng có thể như thế này, hử ?

Sau khi âu yếm Cheryl một lúc, Chester nhìn chăm chú vào tôi.

Gương mặt của lão ta cũng vậy, có cái gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy.

"Hãy hứa với ta. Cho dù chuyện gì xảy ra, và chắc chắn ta sẽ rời khỏi thế gian này trước ngươi. Khi thời gian đó đến, đừng để đứa trẻ này cô độc......"

ー Khi tôi giao phó Alma cùng với trường phái Shijima, tôi tự hỏi liệu tôi có làm gương mặt cũng như thế không.

Một ước nguyện mạnh mẽ. Vì lợi ích của đứa cháu nội quý giá, làm một lời thỉnh cầu sau khi bản thân mình chết, đã hiện lên trên gương mặt của ông ta.

...Hôm nay đầy sự bất ngờ. Hai lần trong ngày, người mà tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hiểu thấu được hiện lại biểu lộ bộ mặt mới.

Theo như tôi nghĩ, có một đứa cháu thực sự làm thay đổi một người sao. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Chester lại lộ ra bộ mặt như thế.

"...Để đó cho ta. Xét cho cùng đứa trẻ này cũng là bạn của ta mà."

Lời hứa của tôi không chỉ bởi vì lời thỉnh cầu của Chester, mà còn là mong muốn của tôi nhằm dõi theo và bảo vệ vận mạng của đứa trẻ này.

"Không cần bàn cãi gì thêm. Cũng như một người đi trên một chiếc thuyền, sẽ chẳng bao giờ xuống khỏi thuyền khi mới đi được nửa quãng đường cả."

"Slava...!"

Maa đối với một thỉnh cầu như thế đến từ mối quan hệ nhạt nhẽo của chúng tôi. Dù sao đi nữa, không phải là tôi muốn từ chối.

Vượt quá việc méo mó hơi khó chịu ở mép miệng, tôi đã nở một nụ cười gượng.

Thật không thể tin nổi rằng ngay cả ở cuộc đời thứ hai của mình, tôi lại không thể cắt đứt mối quan hệ với gia đình Prime.

Quả thật là một mối quan hệ không thể nào tách rời được với tên này.

"Chỉnh sửa bộ mặt thương hại của ngươi đi. Nếu Cheryl nhìn thấy cảnh như thế, ta sẽ mất phẩm giá của một ông nội đó."

".... Aa, thế sao. Ta cũng muốn có những bước chân chững chạc, nhằm trở thành một lão già ngầu lòi đấy"

Nâng lông mày của mình lên, nét mặt méo mó của Chester trở thành một nụ cười.

Ít nhiều cũng cười nhưng, tôi mong rằng ông ta sẽ thay đổi tâm trí mình.

"Cảm ơn, Slava"

Đối với elf có thể là ngắn nhưng, 20 năm trống vắng đã trôi qua, cộng thêm 12 năm cuộc đời này nữa cũng tầm được 30 năm.

Tôi tự hỏi thế giới sẽ thay đổi bao nhiêu, nhưng dường như ngay cả đối với ông bạn già mà tôi chưa từng bao giờ tưởng tượng được lại có thể thay đổi, 15 năm đã đủ thời gian để ông ta thay đổi.

Một cái đầu cong như một viên kim cương, một cô gái tuyệt vời ー nhìn vào thiếu nữ đang ngủ ngon trên đùi mình, hai má tôi lại giãn ra.

...Một đứa cháu, hử ? Nếu có cơ hội, mình cũng muốn có một đứa.(suy nghĩ của mấy lão già)

Nhưng không hẳn là tôi sẽ trở thành một shishou như ông ta.

Trong khi suy ngẫm ý nghĩ như thế mà không hề có bất cứ nền tảng nào, tôi đã thưởng thức khoảng thời gian tĩnh lặng và yên bình.

Bình luận (0)Facebook