• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tài Năng Thiên Bẩm (chưa edit)

Độ dài 4,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Tôi hiện đang ở nhà Chester, và nơi mà Cheryl đã bảo tôi phải chờ là sân sau dinh thự của Chester.

Sân sau, khi bạn nghe đến từ đó, bạn sẽ liên tưởng đến những bông hoa ở bên trong ー nó có vẻ hợp với thị hiếu của chủ nhân dinh thự ー thế nhưng nó lại trống không, đã được thiết kế dành cho các động tác chớp nhoáng. So với cảnh quan tuyệt đẹp của dinh thự Chester, thì chỗ này lại hiu quạnh kinh khủng.

Tuy nhiên, mặt đất đã được san lấp khá tốt, với đủ không gian để tập luyện nếu muốn, và là nơi thích hợp nhất cho một trận đấu.

Dưới bầu trời xanh, có thể được coi là màu nâu xám.

Cũng như không thể giấu được cơn khát máu của mình, cô gái tóc bạc đang đứng ở giữa sân.

"....Chậm."

Có chuyện gì đã xảy ra với sự ngây thơ hồi nãy thế? Cơn khát máu đang bộc phát sẽ khiến người khác phải quy phục nếu họ không có một mức độ sức mạnh nhất định.

....Fumu, có lẽ mình nên cho Chester một bài thuyết giáo dài hơn.

Chester và con bé này thực sự khá tương đồng nhau; họ sẽ trở nên dễ bị kích động khi một ai đó chậm chạp. Có vẻ như nó đã ăn vào máu rồi.

" Xin lỗi đã làm cậu đợi. Tuy nhiên, chẳng phải cậu không hề nói với tôi về điểm đến sao? "

Thế nhưng, rốt cuộc, cô nhóc mới chỉ 15 tuổi. Dẫu tôi giờ như thế này, nhưng tôi vẫn có sức mạnh ngang tầm với ông nội cô ấy.

Nó giống như cuộc đấu tay đôi giữa Chester và tôi. Bạn không thể nản lòng bởi mức độ khó.

Trong khi tôi đang suy ngẫm mà không hề đọc tâm trạng của cô bé, đôi mắt Cheryl bùng lên trong cơn giận dữ.

.....Đứa trẻ này thực sự có tính khí thất thường dữ dội.

"Đó là.....Ý tôi là, uh ......Tôi xin lỗi ?"

Tôi có một chút giật mình do ngay lập tức bị liếc nhìn bởi cơn khát máu đấy.

Người ta nói rằng trái tim phụ nữ rất dễ thay đổi, thế nhưng điều này thì quá mức cần thiết rồi.

Quả thật, Chester không hề dạy cho con bé bất cứ thứ gì. Tương lai có vẻ đáng lo ngại đây.

"....Ne"

"Mu? Hả ?"

Yareyare, sau khi tôi xua tan một hơi thở lạnh, tôi nhận thấy đôi mắt đỏ của Cheryl đã bắt gặp tôi.

Cô nhóc nghiêng đầu, vẻ mặt cô bé hiển thị một sự thắc mắc.

"Slava-kun có mạnh....?"

Ái chà, trả lời sao đây.

Dẫu tôi có đủ tự tin rằng sức mạnh của mình đã mạnh đến một mức độ nhất định, thế nhưng nếu tôi được hỏi thì sức mạnh này vẫn chưa đủ.

....Trên hết, tôi vừa phải chịu một thất bại từ Chester.

Mạnh, tôi không thể được gọi là thế.

Trong khi tôi đang tìm kiếm một câu trả cho tò mò của cô bé, Chester bước đến gần tôi.

Ông dự định làm gì. Trong khi đang nhìn vào Chester với đôi mắt nghi ngờ và suy nghĩ vậy, lão ta đặt tay mình lên trên vai tôi.

"Mạnh lắm. Thành ra, bộc lộ hết tất cả năng lực của con vào trận này đi, Cheryl."

Bởi hành động đột ngột đấy, đôi mắt tôi vô tình tròn xoe.

Làm vậy thì có vẻ căng quá, phải không ?

Dẫu, tôi biết rằng mình đã có vấn đề với tinh thần không chịu khuất phục của bản thân.

Theo như tôi biết, tôi vừa nhận được đảm bảo chính thức từ người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử. Cũng như, tôi đã không dần dần trở nên rụt rè.

"Aa , tôi mạnh. Thế nên, đừng có ngần ngại."

Đang lập thỏa hiệp này, tôi bước đến một chút, nhường một khoảng cách giữa chúng tôi, và lấy một thế đứng.

Cheryl, người nhìn vào cả Chester và gương mặt tôi, mỉm cười một nụ cười cay đắng.

"....Vậy sao , tôi sẽ mong chờ nó."

Má Cheryl sau đó tách ra, cứ như một vầng trăng lưỡi liềm.

Đúng như dự đoán về một Majin. Rada của họ nhạy cảm với mùi máu.

Sát khí ── cùng kiểu một đứa trẻ sẽ giải phóng khi giết chết một con côn trùng. Như là một sát khí thuần khiết và tà ác cùng với nụ cười hung hăng đã được toát ra bởi Cheryl mà bạn sẽ không thể tin được rằng đây là cùng một cô gái hồi nãy người trông có vẻ ngây thơ.

── Thả lỏng toàn thân. Để biến đổi cơ thể thành một dây roi, trong khi cú đấm với nắm tay trái, như thể nó vẫn chưa đủ, đây là phiên bản truyền lại bởi Chester của [Trường Phái Primo].

Đây là người đầu tiên lập thế đứng này mà không phải là Chester, trong đời tôi. Không, cuộc đời thứ hai của tôi.

Tuy nhiên ── tư thế này nhiều hơn những gì mà tôi mong đợi từ một đứa trẻ 15 tuổi.

Có một vầng hào quanh bóng tối, sức mạnh ma thuật xung quanh cô bé như là một dòng suối đen và một tư thế ── vượt qua hoàn hảo ── thế nhưng thậm chí vẫn chưa bằng nửa tư thế hoàn hảo của Chester.

Tất nhiên, đó là do tôi đã chiến đấu với Chester trong một thời gian dài, thành ra tôi có thể thấy rằng có đôi chút hỗn loạn trong tư thế đó.

Thế nhưng ──

"   [Tuy vậy, đó vẫn là một tài năng hơi đáng sợ.]   "

Nếu người đó là một chuyên gia Võ Thuật bình thường, thì ông ta hoặc cô ta có lẽ không có khả năng chiến thắng cô gái này.

Thiên tài.

"Tới đây nào."

Nghiêm túc chứ, tôi đã tìm thấy một thứ gì đó thật sự thú vị đây.

Nếu đây là đứa cháu của tôi, tôi không thể nào nhịn cười được.

Phát biểu của một đứa 15 tuổi, vẫn chưa chạm trán kỹ năng của [Trường Phái Shijima]. Có một người thầy để học theo quả thật làm cho tôi có đôi chút ghen tị.

"──Bắt Đầu."

Thế nhưng, vẫn.

Nếu đây là tôi từ kiếp trước, thì tôi đã ghen tị với khả năng của ' thế hệ tiếp theo ' rồi.

Thế nhưng giờ, tôi cũng là một trong những võ sư của ' thế hệ tiếp theo ' hiện giờ.

Mục tiêu là đạt tới được cảnh giới của người mạnh nhất ── tôi.

Kỹ năng kế thừa từ Chester lao đến tôi, chính xác là chỉ sượt qua má tôi.

Nếu tôi khởi động hết toàn bộ ma lực của mình, tôi có lẽ sẽ không bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu tôi giành được chiến thắng do cách biệt về ma lực, thì giống như tôi chẳng nhận được gì từ người khác.

Tôi phải giành chiến thắng bằng chính khả năng tích lũy của mình. Đây là những gì sư phụ của tôi đã từng luôn nói.

Sỡ dĩ thế, tôi muốn việc này sẽ trở thành một trận đấu chỉ kiểm tra kỹ năng của chúng tôi.

Vươn nắm đấm của mình ra, tôi đã lấy một tư thế như thể mình đang trườn.

Đả thiên. Động tác mà [Trường Phái Primo]  đã từng sử dụng để kết liễu rất nhiều đối thủ trong một lượt. Bởi vì quyền thức đó thông thường chắc chắn sẽ đem lại chiến thắng nhưng đã bị né được, sắc mặt của Cheryl có một chút nhuộm màu kinh ngạc.

Thế nhưng, chỉ trong chốc lát. Chắc chắn, nó là một trong những quyền thức mạnh mẽ của [Trường Phái Primo], nhưng nó không phải là chỉ có một.

Đòn đánh đơn mạnh mẽ đấy đã thu lại, như thể nó chưa bao giờ được tung ra, và ảo ảnh kỳ lạ của hai, ba quyền thức liền đến với tôi; đây là bản chất thật sự của [Trường Phái Primo].

Quyền thức của cô gái trông mỏng manh, làn da trắng cơ thể mảnh mai đang uốn mình, như thể là một dây roi .....

Đòn đánh đã được thu lại liền tung ra như một vòi phun nước, như thể là một giấc mơ, một cú lừa ー hững hờ và tiếng cười, cả những cảm xúc đấy đều có thể cảm nhận từ quyền thức của cô gái.

Nhưng đó là chưa đủ để chạm tới tôi.

Đúng là nó rất nhanh. Là một người theo đuổi [Võ Thuật], tốc độ, cũng như là trò chơi trí tuệ nơi tất cả đều rõ ràng.

Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy nơi mà nó đang nhắm đến. Không có gì hơn là thủ đoạn tinh vi.....đến tôi.

"──Eh?"

Bẻ cong hơn nữa từ tư thế uốn cong, tôi hạ thấp khuỷu tay của mình, đủ thấp để chạm tới mặt đất, và lấy một tư thế thấp.

Khi một cú đấm được tung ra, không có cách nào ngăn cơ thể khỏi bị tiếp tục lao tới phía trước theo lực quán tính của nắm đấm.

Thành ra, nếu trường hợp đó xảy ra.

Trong trường hợp một vật cản đã được đặt trước bàn chân, thì không thể nào tránh khỏi việc bị vấp.

Do lực quán tính của riêng mình, tư thế của Cheryl đã bị đổ về phía trước.

Bị ràng buộc bởi cơ thể của mình do đã bị mất tự chủ, mái tóc phấn trắng của cô ấy cũng đã bị ảnh hưởng.

Tuy thế, đồng tử của Chester. Khẩn trương thiết lập lại tư thế cân bằng cùng với giác quan đang kinh ngạc của mình, cô bé liền tung ra một cú thụi bằng tay trái.

"──Ha, tuyệt thật."

Để lấy lại ý thức khi góc nhìn của cô đã bị ảnh hưởng ở tốc độ cao, thì trong khi hoàn toàn không chuẩn bị trước, và thậm chí còn biến thành pha phản công rất đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, cơ thể cô bé vẫn còn trong quá trình lấy lại cân bằng.

Một cú đấm được tung ra từ một thế đứng đã bị phá vỡ có thể được coi là dễ như đang ăn cắp kẹo từ một đứa trẻ đối với một ai đó từ [Trường Phái Shijima].

Thay vì sử dụng tay phải của mình để cân bằng bản thân, tôi liền sử dụng nó để chặn cú đấm trái đến với mình.

Đây là bởi vì nếu tôi làm thế, tôi sẽ không thể nào chặn lại bước đi đầy táo bạo này, thế nhưng tôi sẽ có thể thay đổi quỹ đạo của đòn đánh đó đến chỗ tôi.

Quyền thức của cô gái, dù cho có là kiểu ma lực gì hay trọng lượng ra sao đang ở đằng sau nó, thì nó vẫn sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, hiện giờ nó đang được tung ra trong một trạng thái đổ gục, quyền thức ấy sẽ kém hiệu quả đi nhiều.

Không hề có bất kỳ thủ đoạn xảo trá nào, nó chỉ là một quyền thức đơn giản. Dần dần, sức nặng đã đang được kiến tạo, nhưng nó vẫn còn chưa hoàn thiện, thế nên tôi kéo nhẹ nắm đấm.

Nếu đây là quyền thức của Chester, nó chắc chắn sẽ có sức nặng khi bị tiếp xúc, thế nhưng có vẻ như Cheryl vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên không thể kéo nó ra khỏi.

Kết quả là, đòn kéo đột ngột của tôi là điều không thể nào ngờ đến và theo dự kiến, đáp trả của cô bé hóa ra lại là chính bản thân mình nằm trên sàn dưới chân tôi.

Dù cho có kiểm soát tư thế của cô bé đến thế nào, thì tư thế lúc đầu đã bị phá vỡ, và kết quả là, gương mặt Cheryl đã phải nằm sấp xuống bãi cỏ đầu tiên.

"──Tsu!?"

Tất nhiên, Cheryl đã rất kinh ngạc.

Không kể đến tôi, người đã đáp trả lại kỹ năng, thậm chí cả Chester vẫn có thể dự đoán được một nửa những gì sẽ xảy mà không dõi theo trận đấu.

Do đó, chỉ có một người không hiểu chuyện gì đã xảy ra là Cheryl.

Nếu đây là một trận chiến thật sự, thì tôi sẽ nghiền nát đầu và thế là kết thúc, nhưng xét cho cùng đây chỉ là một trận đấu, vậy nên tôi đã không làm thế.

Mà không hề phản công, Cheryl đứng dậy trong khi đang giữ mũi mình.

Từ làn da sứ, có thứ gì đó đang nhỏ giọt từ mũi.

Trong khi cố gắng chế ngự máu đang chảy ra từ mũi với các ngón tay của mình, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt đất.

"Aah, Cheryl, giờ......Con đã thua rồi sao?"

Không hiểu sao, nhìn không giống như lời nói nuông chiều như thường lệ của lão.

Cheryl chùi mũi mình với một cử chỉ tỏ vẻ như thể chả có chuyện gì cả, và quay về phía Chester.

....Xét cho cùng thì, một Võ Sư là một kẻ chỉ có độ trâu bò. Sẽ không ổn nếu người đó không được dạy dỗ nghiêm khắc, ngay cả khi đối với đứa cháu của mình.

Oh, cũng như cố ý không dừng lại. ── Ở mức độ nào đó, Chester nói không dứt.

"Nói dối, con không hề thua ....Con vẫn đứng được."

"Cậu ta đã cho phép con đứng lên, thật thảm bại làm sao. Tên này, nếu cậu ta đánh thật, thì có thể đã đạp nát sọ con với một phát dậm chân rồi đấy, con biết không? Đáng xấu hổ làm sao, thật đánh hổ thẹn, con không hiểu sao?"

Cơn tức giận rõ rệt đã nổi lên trên gương mặt vô cảm của Cheryl.

... Từ nụ cười đó, một chút tính trẻ con cũng có thể cảm nhận được.

Thứ bùng phát từ cô bé, người đã phần nào tách mình ra khỏi thế giới, là một cơn tức giận thật sự.

──Một cơn gió mạnh thổi qua.

Một cơn gió khó chịu, cả về hơi nóng và đầy độ ẩm.

Một cơn gió quá mạnh mẽ, dẫu là đang ở ngoài trời, nhưng nó vẫn chạm vào bức tường cao của sân sau và chạy dọc lên chúng.

Từ thân thể của Cheryl, lượng ma lực to lớn đã bùng nổ.

Thì ra là vậy. Vì lý do thế nên tôi đã đưa ra sự đồng tình với lời xúc phạm hồi nãy của lão ta.

"Ngươi có một sở thích tệ hại đấy, lão già."

"Hahahakakakka! Nh~ưng, không phải quá ưa là tuyệt sao? Quả thật quá tuyệt là đằng khác ?"

Nín đi, lão già. Ngay cả khi đang phàn nàn, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi Cheryl.

....Không thể so sánh được với hồi nãy, cơn bão ma lực này.

Kỳ lạ thay, ma lực hiện đang hoành hành dữ dội.

Nếu một ai đó nói rằng ma lực phát ra trước đó là một dòng bùn, thì giờ là một thác nước.

Trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn từ cơn giận dữ thật sự ー người ta nói rằng Majin nâng cao ma lực của mình bằng cách khơi dậy tinh thần của họ, nhưng đến một mức độ như thế này sao?

"── Làm nó từ từ và nhẹ nhàng sao cho nó sẽ không bị đứt. Không sao, không sao cả."

Trông như là cô bé đang cười nhưng thực ra là đang giận.

Đưa ra ấn tượng của mình về tình trạng cô bé, thì tôi đã ở trong một trạng thái ngây ngô phấn khích, như thể tôi đã quên lửng đi.

Đây là lý do tại sao các Majin đều bị ghét.

Khi hướng đến cùng với sát khí thuần túy như thế, thì một người thường chắc chắn sẽ co mình lại trong sợ hãi.

Đó là, nếu người đó là một người bình thường.

Hiện tại tôi đã là một Võ Sư, tôi cũng khá hài lòng về nó.

Không giống như đòn đánh đơn từ hồi đầu tựa như nếm thử hương vị, thì đây có một sự hối thúc nhằm ý định giết chóc rõ ràng cùng với lượng ma lực to lớn đằng sau nắm đấm.

Nói về số lượng ma lực thì, nó phải được so sánh với Alma. Một lượng ma lực không ai sánh kịp.

Nó không là gì so với Chester, thế nhưng tôi sẽ trở nên ngu xuẩn nếu tôi đánh giá thấp sức mạnh của cú đấm lần này.

Nếu sức mạnh đó được dùng vào hàm, thì nó có thể nốc ao đối thủ.

Chà, tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi.

Sức mạnh của nắm đấm nhấp nhô cùng với sức mạnh của cơn giận dữ.

Tốc độ và sức mạnh của nó có lối đi nhanh hơn so với lúc trước. Bỏ sức mạnh sang một bên, nếu xét về tốc độ, thì nó đứng ở đâu đó khoảng gần với Chester.

Thế nhưng, nơi nắm đấm đang đến quá rõ ràng.

[Trường Phái Primo]  sở hữu tính phức tạp của một con rắn.

Với thế này, cô bé sẽ trở thành một cỗ máy mà sẽ chỉ tung ra những cú đấm tốt nhất mà thôi.

Tôi xử lý nó bằng cách tránh né hoặc hoàn toàn vô hiệu hóa từng đấm của cô nhóc.

Đến với tôi người đang trung hòa tất cả cú đấm của Cheryl, không cho phép cô bé có một đòn tấn công dứt khoát nào, cô nhóc bắt đầu dần dần mỉm cười.

"Ahahahaha ! Tuyệt vời, tại sao cậu vẫn không bị gì? Này, tại sao !?"

default.jpg

Có vẻ như trái tim của cô bé đang có cảm giác dễ chịu, thế nhưng vẫn không thể lầm lẫn được sát khí đằng sau mỗi đòn đánh.

.....Fumu. Dẫu là không hề có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, nhưng chừng này không phải là quá nhiều.

Đây không phải là kiểu nổi loạn của một cô nhóc còn nhỏ tuổi sẽ có thể bộc phát.

Một khi trận này kết thúc, tôi cần phải khiếu nại với Chester.

Giờ thì, hãy kết thúc chuyện này êm thắm nhất có thể nào.

Mệt mỏi, tôi phát động một cú đấm từ chậm dần đến tốc độ tối đa cùng với việc kiềm chế lại [Sức Mạnh] của bản thân.

Ma lực bùng nổ đánh vào bụng của Cheryl, thổi bay cơ thể của cô bé đi.

Một cú đấm đè bẹp các cơ quan nội tạng, dẫu không đến mức độ để lại chấn thương nghiêm trọng.

Tôi phải làm người ta cảm thấy một cơn đau đớn như thế nhằm làm cho họ muốn quằn quại trên mặt đất, thế nhưng ー ngay cả thế, Cheryl bật người lên từ mặt đất không cho thấy bất kỳ lo lắng nào.

Khoảng cách đã được tạo ra bởi cú đấm của tôi liền bị rút ngắn lại trong chốc lát, và quyền thức cuối cùng của Cheryl đã được tung ra.

── Giờ thì. Cho ta xem những gì nhóc có nào.

Tôi lôi ra toàn bộ sức mạnh từ cánh phải của mình, từ vai đến các đầu ngón tay.

Như thể một sợi dây bị cắt, nắm tay buông thõng.

Do cơ thể trẻ con của chúng tôi, nên phạm vi của chúng tôi chồng chéo lên nhau.

Chỉ khi tôi lao bản thân mình vào trong phạm vi, cánh tay trái của Cheryl đã tan vào trong làn không khí mỏng.

Tôi rất tinh mắt. Nên có thể thấy được mọi thứ bên trong phạm vi xung quanh mình ở tình thế này, đó là [Tầm Nhìn].

Tuy nhiên, tôi đã không thể nhận thấy được nắm đấm của Cheryl thứ đã tan vào trong làn không khí mỏng.

Nhưng, nắm đấm của Cheryl đã tan trong bầu trời, đánh vào khoảng không trống rỗng.

Vọng lại ── âm thanh khô khan, như thể một quả bóng đã bị nổ tung.

Khi nắm đấm của Cheryl hạ xuống, đồng thời ── Cheryl, cũng đã từ từ đổ người về phía bãi cỏ.

Tôi, vung nắm đấm của mình, đưa lên như là đòn chiến thắng.

Tại sao nắm đấm của Cheryl lại không trúng được tôi ?

── chuyện đơn giản thôi.

"Slava, tên khốn nạn....... Cú quyền lúc nãy là........!"

Nắm đấm của tôi đã đánh trúng cằm của Cheryl thay vì những chỗ khác.

Gia tốc từ con số không đến tốc độ cao nhất. Ban đầu phản công tức thì, với một nắm đấm chói lọi, tôi đánh trả lại.

Thành ra ──

"Đó không phải là  [thông não quyền]  của ta sao........?"(chế tên chút vì méo hiểu tên bên eng nó nghĩ là gì)

Kỹ năng bí truyền của [Trường Phái Primo].

Cực hạn của nó phát ra từ nhu lực.

Ban đầu,[thông não Quyền]  đã được giả định phải sử dụng toàn bộ cơ thể, nhưng dưới sự giám hộ của mình, tôi đã thay đổi nó thành thứ gì đó có thể được gọi là của  [Trường Phái Slava].

"Vì ta chỉ sử dụng nó trên cánh tay mình, thành ra sức mạnh và tốc độ sẽ kém hơn bản thân ngươi. Ngoài ra, ta cũng có thể tung nó ra bằng cả hai tay. ── Với sự khác biệt này, ta có nên đặt tên nó là [ảnh xà]   không nhỉ ?"

Đòn đánh đơn, như một con rắn đang hòa mình vào trong bóng đêm.

Tôi đã mô phỏng nó, từ một nhịp [Cương]   quyền của [Trường Phái Shijima].

Khoe khoang một thứ mô phỏng tệ hại như thế, nó cũng đã dằn vặt tôi rồi.

Một khi tôi đã biết được nguyên lý đằng sau nó, thì tôi sẽ có thể mô phỏng được nó.

Đúng như dự đoán, nó còn kém hơn về khoản tốc độ khi đem so sánh với Chester, nhưng vậy đã đủ để chăm sóc một bé gái nếu tôi mô phỏng nó và sử dụng nó hiệu quả.

Fumu, nhằm cho bản thân mình có một danh tiếng tốt và ghi điểm cho lão già ngu ngốc đã đánh giá thấp [Trường Phái Shijima]  của tôi, thì nó chỉ mất có 10 phút.

Tôi dùng cả hai tay để bế Cheryl, người đã ngã vào lòng  tôi.

Dẫu sức mạnh của [Thông Não Quyền]  cũng chỉ sử dụng sức bật ngắn của cánh tay, nhưng nó vẫn có thể giết người nếu đánh trúng vào đầu.

"Ấn tượng đấy. Có thể lĩnh lấy cú quyền phản đòn mà vẫn còn nguyên vẹn."

Tôi lại gần Chester với Cheryl trong vòng tay mình, người đã bất tỉnh và trông giống như một cô gái đúng tuổi của mình.

Ẫm cô nhóc theo tư thế được gọi là ' Ẵm kiểu công chúa ', Chester đã bắt đầu run rẩy cả người.

......Đúng theo dự kiến, mình đã đi quá xa rồi sao? Nhưng nếu tôi không nốc ao cô nhóc, thì nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Giờ thì, làm thế nào để tôi lấy cái cớ cho bản thân nhằm thoát khỏi tình thế này đây ?

Tôi đang suy nghĩ thế, trong khi nhẹ nhàng bồng Cheryl, khi đó Chester đột nhiên phun ra.

"Tên khốn nạạạạạn ! Đây là một thủ thuật mà ta đã chịu khó chuẩn bị để đối phó với ngươi ! Thằng Ócchos !"

......Cái gì ?

Tên này hiện đang nói cái giề thế ?

Maa, sao chả được. Tôi tự hỏi liệu có vấn đề với cháu gái của lão ta không(cháu gái bị hành mà bác ấy vẫn lo tới chuyện võ, rõ là vkl).

Đó chắc chắn là một tình huống mà sẽ không thể nào dừng lại được nếu tôi không dừng nó lại. Tôi tự hỏi liệu mình có hoàn toàn nắm được kĩ thuật này chưa.

.....Nhưng, việc này phải cần xem kỹ lại.

"Ha ! Nếu ta nhìn thấy nó và trải nghiệm nó, thì ta có thể học nó, đến mức độ này ! Nếu nó rất quan trọng, thì ngươi nên giữ nó bí mật đi !"

"Aaaa!? Ngươi chưa hoàn toàn mô phỏng nó mà đã nốc ao con bé rồi, tên cặn bã ! Nó không nên được sử dụng lên Cheryl, làm cách gì để chúng ta giải quyết vấn đề này đây!?"

Một tên lớn tuổi đã đủ già để biết rõ việc đó, liền tuông ra một tiếng kêu la ầm ĩ.

Không thể độc quyền thủ thuật được, thành ra ngươi đang cằn nhằn gì thế, lão già.

Một tình huống mà đã giúp chúng tôi xít lại gần nhau hơn.

Cuộc tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ này đã khiến cho Cheryl tỉnh dậy và biến Chester trở lại thành một lão già khọm.

Bình luận (0)Facebook