Chương 21: Con 『Mắt』 Của Chiêm Thiên
Độ dài 3,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
Trans: Ero
Edit: Rìu
(Giải thích tiêu đề: Chiêm = xem, Thiên = trời) [note7424]
◇◆◇◆◇
「Chị có một vài thứ muốn hỏi cậu nhưng… Tại sao cậu không bắt đầu trước nhỉ, Slava-kun」(Sonya)
Trong khi vừa nhấp cốc ca cao thứ mà quá ngọt đối với tôi, Sonya hướng đôi mắt xinh đẹp màu ngọc bích của cô về hướng tôi.
Mình nên bắt đầu trước, huh?
Dĩ nhiên, những câu hỏi tôi dành cho cô ấy có khả năng được giải quyết sớm hơn những câu của cổ.
Câu hỏi của cô ấy có khả năng liên quan đến danh tính của tôi. Và nói về chuyện đó có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Trong trường hợp như thế, cho phép tôi lên tiếng về những thắc mắc của bản thân trước sẽ là một quyết định thích hợp.
...Ừ thì, đó là những gì đã được nói… Những thứ mà tôi muốn hỏi đại khái có thể được chia ra làm hai việc.
Kể từ khi cô ấy cứ khăng khăng như vậy, hãy hỏi cô ta về thứ vừa mới loé lên trong đầu tôi mới nãy.
「Vậy thì tôi sẽ không kiêng nể nữa. Mặc dù Sonya-dono có vẻ như bị bất ngờ khi nhìn vào đôi tai của tôi nhể, có rất nhiều cơ hội để nhìn thấy đôi tai này từ hồi ta mới bắt đầu mà.
Nhưng chị chỉ nhận ra nó sau khi đã cởi chiếc mặt nạ, liệu chiếc mặt nạ đó có thể là—」(Slava)
「Đúng vậy, điều đó đúng như cậu đã đoán đấy. Chiếc mặt nạ này có khả năng thông khí đáng ngạc nhiên nhưng, nó lại không có cái khe nào dành cho tầm nhìn cả」(Sonya)
Sonya nâng chiếc mặt nạ đã cởi bỏ cho tôi xem. Chiếc mặt nạ xem ra có rất nhiều lỗ để thông khí nhưng—
… À thì, nó đúng như những gì cô ấy đã nói, chẳng có tầm nhìn nào ở đây.
Tôi chắc chắn đã có thể nhận ra được nếu chịu khó để ý, nhưng tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ về chiếc mặt nạ lại không hề có một cái khe nào để nhìn cả.
Tuy nhiên—. Nếu trong trường hợp này, vậy thì Sonya đã nhìn bằng gì mới được…?
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy chắc hẳn đã phát hiện được hình dáng của chúng tôi mà không cần quan sát, việc gì đó rất khả thi đấy. Là những sinh vật sống, cả tôi và Cheryl đều phát ra một sự hiện diện, và chúng tôi thường không chạy loanh quanh để ẩn thân nên việc phát giác này cũng là dễ hiểu.
Đồng thời, một cách khác cũng có thể nhận diện là thông qua cảm nhận ma lực. Đặc biệt hiệu quả trong những tình huống liên quan đến chiến đấu. Nếu bạn làm quen được với phương pháp này, bạn có thể cảm nhận được nhiều chuyển động cao độ hơn là bạn có thể thấy bằng mắt ngay cả khi không thấy nó, do đó phần nào với mục đích để nắm được chuyển động của đối thủ trong trận chiến giữa những bậc thầy, thì đây là xu thế chủ đạo.
Chỉ là—để nhận diện được địa hình, điều này là bất khả thi.
Cây và đất không phát ra hiện diện. Do là như vậy, điều này là bất khả thi để cảm nhận địa hình thông qua sự hiện diện.
Nếu đó là ma lực, quả thật có tồn tại một lượng ma lực trong mọi vật xung quanh, tuy nhiên số lượng đó thì ít ỏi. Mặc dù nó có tồn tại trong cây cối, sỏi đá và những thứ tương tự, đó thực sự là một lượng ma lực nhỏ bé đến kỳ diệu bất kể đó là loại cây hay đất đá gì đi chăng nữa.
Tôi từng nghe đồn rằng chỉ những ai có khả năng cảm nhận ma thuật ở cấp độ cực cao mới có thể nắm bắt được thậm chí cả địa hình. Chỉ là, ma thuật loại này được nói rằng là một kỹ thuật đã thất truyền.
Đầu tiên thì, kể từ khi lượng ma lực toả ra thì rất bé đến nỗi mức độ mà bạn cảm nhận được, bất kể bạn là một bậc thầy như thế nào, đều có phạm vi rất hẹp.
Hơn tất cả mọi thứ, nó tốn thời gian. Tốn một lượng lớn thời gian tập trung chỉ để nắm bắt được một khu vực nhỏ. Một kỹ thuật vô dụng như thế không thể gọi là một kỹ thuật được.
… Thành ra, cô gái được gọi là Sonya này, để có thể di chuyển với một tốc độ như vậy, mà không cần dùng đến mắt, là một cái gì đấy bất bình thường.
Với những người bị mù, thường dùng một cây gậy gỗ để xác định bất kỳ vật cản nào là cần thiết để di chuyển nhưng với Sonya thì có vẻ không cần thiết một thứ như vậy.
Trong trường hợp đó—điều ấy khiến tôi tự hỏi…. về việc làm sao mà cô ấy có thể nhìn thấy được.
「Fufu, nghi vấn khá chuẩn đấy.
Đeo một chiếc mặt nạ như này, chuyển động của chị hẳn phải bất bình thường.
Đó như thể—là chị đây có thể nhìn thấy vậy」(Sonya)
Mong muốn mở mang tầm mắt—tôi đã nhìn và thấy đôi mắt của Sonya toả ra một sức lôi cuốn quyến rũ và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chắc hẳn phải có gì đó liên quan đến cách làm sao để cô có thể cảm nhận được địa hình.
Tuỳ thuộc vào cách nhìn mỗi người, nó là một ánh nhìn khiêu khích/dâm đãng (tôi nghĩ vế sau thì hay hơn). [note7425] Chỉ là, tôi không hề cảm thấy ác tâm nào trong đôi mắt ấy.—Có vẻ như thậm chí ở đây, vẫn có những người kỳ lạ.
「Nếu thấy ổn, chị có thể nói cho tôi biết làm cách nào để được như vậy không?」 (Slava)
「Tất nhiên, chị không phiền đâu」(Sonya)
Tôi hướng câu hỏi của mình sau khi lấy lại sự bình tĩnh từ câu hỏi của cô mà có vẻ như đã nhìn thấu tôi vậy.
Đừng giấu diếm bất kỳ thứ gì cả—đó là ngụ ý của Sonya, theo hướng có chút vui thú.
Dù sao, điều đó sẽ trở nên đáng quý nếu cô ấy đơn giản là sẽ trả lời những câu hỏi của tôi.
Trong khi đang dỗ dành Cheryl, người đang hơi bị hoảng một chút bởi hơi nóng từ cốc ca cao, tôi chờ đợi cho câu trả lời từ Sonya.
Nhìn tình cảnh của chúng tôi, Sonya cười khúc khích.
Khi mà Cheryl cuối cùng cũng dịu dần xuống, Sonya từ từ mở miệng.
「Nói theo cách đơn giản, chị đã dùng tất cả mọi thứ trừ đôi mắt của mình để cảm nhận tất cả sự vật」(Sonya)
Ý nghĩa đằng sau những lời của Sonya khiến tôi mất một chút thời gian để hiểu tường tận được.
Đầu óc của tôi hoạt động không nhanh lắm thậm chí cả ở kiếp trước. Ờ thì đầu tiên hãy bắt đầu với những gì mà cô ấy đã nói.
Sonya chỉ thẳng thắn nói một cách hiển nhiên rằng 「Tôi dùng tất cả mọi thứ ngoại trừ đôi mắt của mình để cảm nhận tất cả sự vật」.
Cái gì là mọi thứ trừ đôi mắt của mình cơ? Nếu cô ấy đang nói về năm giác quan, vậy thì…mũi, tai—một câu trả lời trừu tượng như vậy khiến tôi cảm thấy thật bối rối.
Mặc dù đang cười cợt trước sự bối rối của tôi, Sonya tiếp tục.
「Chị tự hỏi nếu điều đó có một chút quá chung chung chăng?
À thì để chính xác hơn, nó là mùi hương và âm thanh. Cảm nhận dòng chảy của gió trên làn da, chị có thể cảm nhận được ma lực phát ra từ mọi thứ—đặt tất cả lại với nhau chị có thể nắm bắt được những thứ xung quanh. Những âm thanh và cơn gió giúp cho chị biết về khoảng cách, mùi hương cho chị biết về hình dạng. Thế giới này tràn ngập thông tin. Nếu một người có thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của tất cả những thông tin đó, vậy thì “nhìn được” không phải là điều bất khả thi. Ít nhất là trong cuộc sống thường ngày, điều đó sẽ trông không bất thường lắm ngay cả khi cậu không mở mắt. Vì thế nếu chị đã cảm nhận được chính xác, thì chị đã có thể chú ý đến đôi tai của cậu, nhưng khi cảm nhận những sinh vật sống, chị sẽ cảm nhận được ma lực và nắm bắt được hình dạng lẫn tư thế khái quát.
Lý do mà chị đã nhầm lẫn cậu với con người là bởi vì màu sắc và bước sóng ma pháp của cậu rất giống với con người」(Sonya)
Câu trả lời của Sonya đã vượt qua cả trí tưởng tượng của tôi.
Đặt tất cả mùi hương và âm thanh lại với nhau, cảm nhận dòng chảy của cơn gió và ma lực, phải chứ?
Số lượng của thông tin cần thiết, tôi không thể tưởng tượng được.
Đôi mắt là đủ với việc chỉ nhìn vào một người rồi, chỉ là cô gái này chính xác là cái gì vậy—
「Sonya-dono—」(Slava)
「Sonya là ổn rồi. Không biết sao, với cậu, tôi cảm thấy cậu già dặn hơn tôi nhiều.
Tuy là đã nói như vậy, nhưng để thay đổi cách nói chuyện của cậu ở giai đoạn này chắc khó lắm, nên tôi đoán là sẽ ổn theo cách này nhể?」(Sonya)
Giờ thì, tôi tự hỏi cô ấy đã thấy những gì?
Ở độ tuổi này, cô ấy là một Elf trẻ, tuy thế cô ấy lại sở hữu một tài năng đến nhường này.
Để thậm chí có thể nhìn thấu được tôi. Trong khi mang một cảm giác như vậy, tôi tiếp tục hành xử một cách điềm tĩnh.
「—Aa, tôi sẽ làm thế.
Vậy thì, nếu Sonya có thể nhìn với đôi mắt của mình, tại sao cô lại liều lĩnh tự che đi tầm nhìn của bản thân như vậy chứ?」(Slava) [note7426]
「Nó dành cho việc Chiêm Thiên. Để nắm bắt được không gian, chỉ dựa vào tầm nhìn là không đủ.
Để hiểu thấu được không gian, bên cạnh phương hướng và sức lực của cơn gió, mùi hương và những thứ khác cũng là những gợi ý tuyệt vời.
Do đó, tôi đã niêm phong thị lực của mình mỗi ngày, với mục đích tôi luyện những giác quan khác」(Sonya)
Mặc dù Sonya nói nó một cách hững hờ, có vẻ như bài luyện tập là một nhiệm vụ rất khủng khiếp.
Chút bóng tối nhỏ xuất hiện trong ánh mắt cô là thứ gì đó mà tôi đã không bỏ lỡ.
…Bằng cách nào đó, có vẻ như còn có một lý do khác mà cô ấy không muốn nói về. Tôi sẽ không tiếp tục hỏi nữa nhưng, động lực để khiến một cô gái trẻ xinh đẹp đi đến mức độ như vậy—đó chắc chắn là một sự việc bất bình thường.
「Vậy, đó là câu hỏi của cậu?
Ngoài điều đó ra, còn bất kỳ thứ gì khác nữa không?」(Sonya)
Chắc hẳn phải còn thứ gì đó mà Sonya không muốn nói thêm hơn nữa.
Vậy thì tôi sẽ không hỏi về vấn đề này từ đây.
Rồi—Tôi vẫn còn một câu hỏi quan trọng khác nữa đây.
「Ừm, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa đây.
Cho đến hiện tại, tôi vẫn là một võ sư. Tôi đã tham gia chuyến hành trình này để bắt đầu tập luyện trên con đường của mình với tư cách là một võ sư—vì thế tôi đã nghe từ một người bạn của mình rằng ở Natousha này, có tồn tại một võ sĩ xuất sắc.
…Từ những gì mà tôi nhìn thấy, Sonya chẳng có vẻ gì là người đó cả—cái gì?」(Slava)
Tôi có thể cảm thấy một chút ma thuật, và một cử chỉ không chút sơ hở.
Rồi thì tiếp cận tôi mà không khiến tôi chú ý, vô hình như một cơn gió.
Tất cả mọi thứ tôi đã chứng kiến đến hiện tại đều dường như gợi ý rằng cô ấy là một người rất khéo léo—
Trong khi hỏi khúc mắc của mình, tôi cảm thấy rằng giờ thắc mắc về nó là không cần thiết nữa.
Việc đo lường sức mạnh là một việc tối quan trọng đối với một võ sư. Sau khi đã đạt đến một mức độ nhất định, thậm chí không cần trao đổi đòn nào, một người võ sư cũng phải ít nhất sở hữu một khả năng như vậy đến một mức độ nào đó.
Có quyền tự do quyết định, đối với tôi, người đang nhắm đến việc trở thành kẻ mạnh nhất, phục vụ như là một trụ cột, đặc biệt với tư cách là một võ sư. [note7427]
Vẫn chưa có một đối thủ nào mà khiến trái tim của tôi đập rộn lên vì phấn khích cả.
Ma thuật bắt đầu rò rỉ ra khỏi cơ thể của tôi.
Tôi không thể kiềm nén lại được trái tim phấn khích của mình. Để cho tôi cảm thấy đến một mức độ như này, ngoài Chester ra, tôi hiện tại vẫn chưa gặp được ai khác trong cuộc đời này cả.
Mặc dù dường như không có cơ sở, nhưng ít nhất cũng phải ngang cơ Alma—hoặc hơn thế nữa.
Như thể là nó chưa bao giờ xuất hiện trên bề nổi, phép thuật của Sonya giống như suối nước tinh khiết tĩnh lặng vậy, ngược lại điều đó càng khiến tim tôi đập rộn ràng hết cả lên.
「—Vàa, dừng lại」(Slava)
Hành xử điềm tĩnh hết mức có thể, tôi thu lại ma lực đã bị rò rỉ của mình.
Oops, điều đó chắc hẳn là thô lỗ quá rồi.
Mặc dù tôi đã được mời đến ngôi nhà của cô ấy, để đi loanh quanh khiêu khích một cuộc chiến như vậy thì.
Nhận ra sự vô lễ thiếu suy nghĩ mà bản thân đã thể hiện, tôi cúi gằm mặt xuống trong sự bối rối.
Trước tình cảnh như vậy, mặt của Sonya đã có một nụ cười khác, khác so với trước đây.
「Không, cậu không cần phải cảm thấy quá tệ về nó đâu.
Tôi cũng thích những trận đấu—đúng hơn là, tôi hoan nghênh những trận đấu như thế」(Sonya)
Trái lại với tôi người đang khẩn cấp thu lại ma lực của mình, lần này ma thuật của Sonya bắt đầu thổi phồng lên.
Một ma thuật mịn màng tinh khiết bắt đầu định hình, pha trộn với một màu sắc hiếu kỳ đơn giản.
—Từ khi nó trở thành như này, tôi đoán là không cần thiết phải xin lỗi nữa rồi.
Cô ấy chẳng khác gì tôi cả, phải không nhể.
「Một võ sĩ xuất sắc—tôi không hề có ý định đề cao bản thân như vậy, nhưng tôi tự tin vào khả năng chiến đấu của mình.
Ít nhất là, ở Natousha này, tôi có lẽ là người mạnh nhất, hay do tôi nghĩ vậy」(Sonya)
Nụ cười của cô ấy thu hẹp lại không còn sự dịu dàng nữa, mà bị nhuộm bởi một sự hiếu chiến miên man.
Để bộc lộ một biểu cảm như thế độ tuổi này, đây là một thứ gì đó mà đa phần tôi không thể chấp nhận được.
Không có cơ hội nào để sử dụng sức mạnh của mình trong cuộc sống thường nhật, do đó nhân cơ hội này cô đã thể hiện nó với sức mạnh tối đa. Cô bị lấp đầy với niềm vui thú mãnh liệt.
「Vậy cô hiểu những gì tôi đang cố nói sao?」(Slava)
「Đương nhiên—đúng hơn là, nó là cái gì đó tôi không thể ngờ tới được.
Khi lần đầu gặp cậu, cái chiến khí mà cậu toả ra. Nó thật sự cuốn hút tôi đấy」(Sonya)
「Vậy thì, thể hiện thử xem.
Thành thật mà nói, tôi cũng hơi bị hứng thú ngay từ đầu rồi đấy」(Slava)
Đứng lên khỏi ghế, tôi toả ra ma lực mà bản thân đã luôn ẩn giấu.
Đó là một nguồn ma lực được tôi mài giũa kể từ kiếp trước. Chưa kể sự rèn luyện của tôi ở kiếp này, đây là một thứ sức mạnh vượt xa so với một đứa trẻ. [note7428]
Mặc dù tôi vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng nó vẫn ở cấp độ mà bất kỳ võ sư nào khao khát danh tiếng nên sở hữu—hay tôi nghĩ vậy.
Nhưng, đó là điều tốt nhất dành cho thế giới bên ngoài. [note7429]
Khi lần đầu tiên tôi tìm kiếm những nơi mà ánh sáng chưa bao giờ có thể chạm tới, ở đó có Chester. Và giờ—hiện tại là cô gái này, tôi tự hỏi nếu cô ấy cũng là một tồn tại mà đã lạc lối khỏi chánh đạo.
Tôi giải phóng một cơn lũ chiến khí mãnh liệt, mà sẽ khiến nhiều võ sư mất khả năng chiến đấu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trông thấy điều đó, khuôn mặt có chút sửng sốt của Sonya chuyển nhanh thành một nụ cười.
「…Thật đáng kinh ngạc. Và cậu vẫn chưa thực sự nghiêm túc hử?
Điều này quả thực vượt quá dự kiến, tôi bị vượt trội hơn hẳn rồi」(Sonya)
Sonya với mồ hôi lạnh trên trán, điều đó đã phản ánh những lời cô ấy nói.
Nhưng ở trong khuôn mặt tuyệt vọng đó, không hề có sự cam chịu nào cả.
Ở đó, là một biểu cảm mà tôi đã từng quen thuộc.
Một khuôn mặt của các võ sư khi trái tim họ run rẩy trước một đối thủ mạnh mẽ.
Nếu cô muốn chiến đấu đến vậy, đánh nhanh thắng nhanh nào.
Khi tôi đang chuẩn bị nói điều đó—Sonya ngừng tôi lại.
Nhìn thấy bàn tay giơ của cô, tôi nuốt lại những lời của mình.
「Tôi muốn chiến ngay và luôn—đó là những gì tôi muốn nói, nhưng gần đến lúc rồi」(Sonya) [note7430]
Trong khi chỉ tay ra bên ngoài, một nụ cười khó nhọc hiện lên trên khuôn mặt của Sonya.
Cái gì—. Oops tôi nhận ra mình đang quay trở lại việc hỏi han.
Cô gái này là gì? Cái thể loại nghề nghiệp nào mà cô đang sở hữu?
「Aa…mưa kìa…」(Cheryl)
Cheryl nói trong yên lặng khi cô bé ngây thơ tiến về phía cửa sổ.
Nhìn quanh một lượt, không gian xung quanh không biết sao tối sầm lại—những hạt mưa nhỏ rơi xuống, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ.
Như tôi nghĩ, khoảnh khắc tiếp theo—
Tiếng ào ào vây quanh chúng tôi, âm thanh của những hạt mưa vang lên tràn ngập căn phòng xuyên qua cánh cửa sổ.
Mỗi giọt mang theo một lực đáng kể—vô số những hạt mưa rơi sau đó lấp đầy phía bên ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời tươi sáng rực rỡ trước đó đã bị che phủ bởi những đám mây, thay vì ban ngày, bức màn mưa rơi xuống.
Chắc chắn đây là—
「Nè, đã bảo mà. Đây là thứ mà hai người có thể trải nghiệm khi cắm trại ngoài trời đó」(Sonya)
Khuỷu tay đặt trên bàn, Sonya đặt gò má lên đôi bàn tay xòe rộng của mình, và mỉm cười vui vẻ. [note7434]
Thế, vậy ra đây là Chiêm Thiên—huh.
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống ô cửa sổ ngay sau khi Sonya nói gần đến lúc rồi.
Đây chắc chắn là thứ gì đó mà tôi đã không hề ngờ trước.
「Chắc chắn sẽ là một cái gì đó tao nhã về một trận tử chiến dưới trời mưa, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào, tôi mất hứng thú để chiến đấu rồi.
Mặc dù dường như sẽ mưa rất lớn vào ngày mai, dù sao thì tôi cũng là một người rảnh rỗi. Nếu cậu cần người để tâm sự, tôi sẽ mo phiền đâu」(Sonya)
Đôi mắt cô ấy nheo lại, giống như những viên ngọc lục bảo đang hình thành nên vầng trăng lưỡi liềm vậy.
…Thực sự, một con người thú vị đã xuất hiện rồi đây.
Sau khi trở lại từ chuyến đi, tôi nên gửi một lời cảm ơn đến Chester.
「Nào nào, ngồi đi chứ. Nếu mọi người thích, có muốn uống thêm ca cao nóng không?」(Sonya)
Đồ uống…cực kỳ, ngon」(Cheryl)
「Ahaha, em thích nó hả? Còn Slava-kun thì sao?」(Sonya)
「Iya…Tôi xin kiếu vậy」(Slava)
「Được rồi, tôi hiểu rồi. Đợi một chút nhé, Cheryl-chan」(Sonya)
Với một nụ cười tinh nghịch do chiến thắng việc dự đoán về trời mưa. Sonya lại mất hút vào bếp một lần nữa.
—Nhưng, quả là một cơn mưa lớn.
Tôi nghe nói rằng thời tiết xung quanh vùng nhiều đồi núi rất dễ thay đổi, nhưng ở mức độ nào?
Nhìn vào cơn mưa đang ào ào trút xuống với một chút gì đó hạnh phúc, cô ấy hơi nheo mắt lại.
「Xin lỗi vì đã chờ đợi. Vậy thì, giờ đến lượt của tôi hỏi phải không?
Mặc dù nó có thể hơi lâu một chút」(Sonya)
「Aa, cứ hỏi đi. Nếu có thể, tôi sẽ trả lời」(Slava)
Sonya xuất hiện từ trong bếp, đặt một cốc ca cao trước chỗ ngồi của Cheryl.
Bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào, Cheryl rời khỏi cửa sổ.
「Vậy thì đầu tiên—Slava-kun. Liệu tôi có thể hỏi cậu về loại tồn tại của cậu được không?」(Sonya)
「Dù tôi không để tâm lắm— nhưng đây là một câu chuyện khá vô lý. Cô có tin hay không thì tôi không biết」(Slava)
「Không cần phải lo lắng. Trừ khi là một tay nói dối chuyên nghiệp, tôi có kha khá kỹ năng trong việc nhìn thấu suy nghĩ người khác đấy」(Sonya)
「Bằng âm thanh và ma lực trước nãy đó hả──?」(Slava)
「Un, đúng vậy. Thế nên đừng nói dối, được chứ?」(Sonya)
Cô ấy nói với nụ cười khúc khích, rõ ràng là đang tự tận hưởng.
—Vậy, tôi nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ?
Tôi nghĩ tôi có số phận khá kỳ lạ, nên tôi khá bối rối trong việc làm thế nào để bắt đầu giải thích việc này.
◇◆◇◆◇
Full edit :v