• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Ngày Khởi Hành

Độ dài 2,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

「Rạng sáng rồi——huh」(Slava)

Ngó nhìn qua khung cửa kính, trong khi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, tôi lẩm bẩm.

Nhìn lên bầu trời mà ngày nào tôi cũng thấy mỗi khi thức dậy, ánh sắc tươi xanh của nó phản chiếu vào mắt tôi trước khi biến mất .

Suy cho cùng, tôi nhận ra bầu trời thật sự gây ấn tượng sâu sắc đến tôi, có lẽ là vì nó thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc tôi qua màu sắc xanh ấy.

Khi tôi tốt nghiệp khỏi Học Viện và được sự đồng thuận của bố mẹ. Tôi đi lấy những trang bị thiết yếu——

Tôi hoàn tất việc chuẩn bị trong khi cố gắng kiềm chế sự nôn nóng, hôm nay chính là ngày mọi thứ bắt đầu.

Thật ra mà nói thì, hôm nay là ngày kiếp sống thứ hai của tôi chính thức bắt đầu.

Kể cả khi đây là kiếp sống thứ 2, tôi cũng không thể chối bỏ nó một cách dễ dàng, sự khao khát những điều mơ hồ.

Với đôi bàn tay đã trở nên bé nhỏ hơn này, đây sẽ là bước đi đầu tiên của tôi trên con đường trở thành người mạnh nhất. Hôm nay chính là ngày ấy.

——Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Ngắm nhìn thế giới, so tài với những bậc thầy Võ Thuật sống ẩn dật.

Cố gắng hết mình vì danh hiệu người mạnh nhất. Đôi khi là tay không đấu kiếm——hoặc là chống lại một ngọn lửa ma thuật .

Không như kiếp sống trước đây, rối rắm và vướng víu với rất nhiều những bế tắc khó chịu, với cơ thể của một đứa trẻ vô danh, tim tôi đập rất nhanh trong sự phấn khích tột độ.

Ây dà, tôi không còn là một đứa trẻ nữa vì thực ra bây giờ tôi đã 22 tuổi rồi. Quen với việc bị đối xử như một đứa trẻ khá là đáng sợ về một số khía cạnh đấy.

(Rìu: you mean "xoạc")

Tuy vậy vẫn có những điều mà tôi cảm thấy lo lắng. Mặc dù tôi hiểu được tầm quan trọng của thời gian và nó trôi nhanh như thế nào, và quan niệm muốn tiến xa hơn cả kiếp trước vẫn còn đó.

「Ồ, vậy là ngươi đã dậy rồi à. Mấy ông già luôn dậy sớm vào buổi sáng nhỉ ~ e na」(Chester)

Trong khi tôi đang thơ thẩn nhìn lên trời và suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe thấy tiếng nói khô khốc của tên bạn chí cốt của mình.

「Chúng ta khá là giống nhau ở khoản này đấy. Mặc dù trông ông không có vẻ gì là một người dậy sớm cả」(Slava)

「Katsukatsukatsukakkaka(tiếng cười đấy), chà. Mất vài năm để làm quen đấy」(Chester)

Chester nói, với hai chiếc cốc trong tay.

Có vẻ như là trà hoặc cà phê, vì những làn khói vẫn đang bốc lên nghi ngút. Tại sao hắn lại mang theo nó khi còn chưa biết tôi đã dậy hay chưa chứ ?

—Bắt đầu kể từ ngày hôm qua, tôi đã dọn tới tá túc tại biệt thự của Chester.

Còn rất nhiều phòng trống. Lý do cho nhiều phòng như này có lẽ là để Cheryl có thể chuyển vào phòng mới mỗi khi cô bé nổi cơn tam bành, và vì thế nhiều phòng luôn được trang bị nội thất đầy đủ; tôi nhớ là căn phòng mà tôi từng sống trước đây rất là giản dị.

Gần đây, có vẻ số lượng phòng Cheryl đập phá đã giảm đi. Hay nói cách khác, tính tình của cô bé vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.

「Đây, cầm lấy này」(Chester)

「Cảm ơn」(Slava)

Tôi cầm lấy cái cốc trên tay Chester khi tôi gặp hắn trên hành lang. Thứ chất lỏng ở bên trong ánh lên màu hổ phách—có vẻ nó là trà.

Tôi không biết nhiều về cao lương mỹ vị, nhưng có một mùi hương quyến rũ toả ra từ chiếc cốc, và khó có thể chối từ nó được.

Suru, dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua cổ họng tôi.

Kết cấu hoàn hảo tạo nên một hương vị đậm đà như mong đợi. Một mùi hương dai dẳng và nồng ấm quyện lên làm mũi tôi thấy nhột nhột——tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc và tan biến đi nhanh chóng tựa như một bông tuyết.

「Umu... Ngon đấy」(Slava)

「Dĩ nhiên là phải ngon rồi, ta mà lại.

Gần đây nó đã trở thành một thú vui tao nhã. Mặc dù ta cũng dở về khoản này. ...Ma, sau cùng thì đấy là những lá trà ngon」(Chester)

Có vẻ như Chester là người đã pha cốc trà này.

Ổng tự thân phục vụ như một người hầu. Tôi rất muốn hỏi liệu đây có thực sự là một sở thích.

Cảm nhận sự thư giản và chút vị ngọt là lạ, tôi thở dài một cách thoải mái.

Ra vậy. Mặc dù trước giờ tôi chưa từng đặt tay lên món đồ xa xỉ nào, nó là một chặng đường dài đến ngạc nhiên nhỉ.

「Có lẽ do ta đã già rồi, nhưng dạo này cũng thú vị phết.—Maa, sao cũng được. Người sẽ tạo ra ít nhiều rắc rối nếu đi du ngoạn quanh thế giới đấy. So tài với người khác hở, nghe có vẻ đặc sắc」(Chester)

Chester nhìn lên trên bầu trời đang đổi sắc, với một khuôn mặt cay đắng.

Tôi cũng chỉ biết gãi đầu. Khi lão nói chuyện theo hướng này, thì thật khó để mà trả lời.

...Fumu. Đánh nhau với người khác như một sở thích, huh.

「Aa..., cuộc đời thứ hai quý giá này, tôi sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất」(Slava)

Lời khuyên từ lão, bạn tôi, người là kỳ phùng địch thủ với tôi.

Ở một độ tuổi trưởng thành hơn, dù chỉ là về chuyện đánh đấm——tôi mới là người nên lo cho Chester chứ không phải ngược lại.

... Hơn ba mươi năm trước, khi tôi còn sống. Chester không hề có một thú vui nào như thế.

Từ lúc tôi biến mất, tôi tự hỏi liệu hắn có nhớ nhung tôi không.

「—Ý hay đấy. Cứ thế mà làm」(Chester)

「Ou, tôi dự tính sống một cuộc đời đầy vinh quang cơ」(Slava)

Bỏ đi bộ mặt cay đắng, Chester khoác lên mình một nụ cười tươi rói.

Nó làm tôi cảm thấy thật buồn cười. Lão già này, tôi không thể nào cảm thấy ghét bỏ lão được.

Nhưng thú vui, huh. Tôi thường không nghĩ nhiều về nó, nhưng đây cũng là một cơ hội khá tốt.

Nói mới nhớ, shishou có sở thích câu cá nhỉ .... Suy cho cùng, tôi nhận ra cuộc đời mình chỉ xoay quanh việc tìm ra sự thật của quyền pháp.

「Ngươi nên đưa Cheryl theo cùng. Ta nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm khá là thú vị đấy」(Chester)

Có lẽ lão nói đúng. Mà hơn nữa, bây giờ Cheryl đang đòi tham gia vào chuyến hành trình của tôi.

Đối với cô gái đã đi qua một con đường tăm tối, hãy để cô ấy trải nghiệm một tí thế giới bên ngoài.

「Nhưng, liệu có ổn không? Với một cô cháu gái yêu quý, ông có chắc rằng muốn gửi gắm nó cho tôi?」(Slava)

「Ta có thể gửi nó cho ai khác ngoài ngươi đây. Ta tin tưởng nên mới giao con bé cho ngươi. Có vấn đề gì à? Đã quá muộn để nói từ chối rồi」(Chester)

Thực chất, tất cả đều là nhờ vào lòng tốt của Chester, mà tôi có thể bắt đầu cuộc hành trình này.

Có rất nhiều cách để kiếm tiền chi trả trên chuyến đi nhưng Chester là người cung cấp cho tôi chi phí khởi hành.

Dù nó cũng không phải là quá nhiều, nó vẫn là một khoản tiền mà một đứa nhóc vừa tốt nghiệp Học Viện sẽ gặp ít nhiều rắc rối để kiếm đủ. Để kiếm được khoản tiền ấy ước tính cũng tầm một tháng——và người đã giúp tôi vượt qua giai đoạn này, không ai khác ngoài Chester.

Tất nhiên tôi tính sẽ hoàn trả lại, nhưng Chester nói rằng không cần phải làm vậy. Thay vào đó, lão đưa ra một điều kiện——đó là cho phép Cheryl đi cùng tôi trong chuyến hành trình.

「Tôi đâu có nói là ghét bỏ hay gì, nhưng liệu ông có nghĩ là Cheryl có thể chấp nhận tình huống này không, lão già thối?」(Slava)

Nếu điều kiện đã như thế, không vấn đề gì vì thực chất tôi cũng dự tính như vậy——nhưng tôi chưa hề nghĩ lão già này sẽ đề nghị trước, nó làm tôi cảm thấy bối rối.

Thôi dù gì, tôi cũng đã có Cheryl đi cùng trên chuyến hành trình này rồi. Những tình huống ấy, đại khái là thế.

Iya, tôi vẫn chưa thể ngờ được.

Chưa một lần nào tôi nghĩ mình sẽ nhận được một lời đề nghị từ lão già thối tha ngu ngốc này.

「Aho, bộ ngươi nghĩ ta sung sướng lắm chắc. Ta sẽ khóc ướt đẫm gối mỗi ngày cho coi」(Chester)

Có vẻ như đây cũng là một quyết định khó khăn với Chester.

Tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ thấy một biểu cảm đầy hối tiếc và đau buồn như thế trên khuôn mặt kẻ thù cũ của mình.

「...Mình thật sự đã thua tên này sao?」(Slava)

Tôi buột miệng nói ra những lời từ sâu thẳm trong tâm can mình.

Mười năm qua khi tôi còn trong Học Viện, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi lại đấu với lão ấy——Dù có những trận thắng, hầu hết mọi lúc tôi đều thua. Không thể thắng nổi một lão già đầu bạc, tôi thật sự không nên thái quá lên.

—Maa, tôi nghĩ mình cũng nhận được ít nhiều từ số lần thua đó.

Những thứ tôi đã rèn luyện suốt mười năm qua, kiến thức của loài Elf, cũng như tình cảm của những người bạn học.

Những thứ mà tôi đã nhận được từ ông ta, sẽ trở nên rất quan trọng trên con đường mà tôi sẽ đi.

「Thật trống~trãi ... Giờ ta cảm thấy phấn chấn hơn rồi」(Chester)

「Aa. Tôi có nên đánh thức Cheryl dậy sớm không nhỉ?」(Slava)

「Tất nhiên..... ta sẽ rất cô đơn đây. Cô cháu gái quý giá nhất của ta, và người bạn khốn nạn cũng rời bỏ ta, cùng một lúc」(Chester)

Nghe thấy những lời nói ấy của Chester, tôi dừng bước.

—Một người bạn khốn nạn, huh. Đó là một lời đánh giá khá chuẩn xác đấy.

Chester đang đỏ mặt vì xấu hổ, tôi không thể nhịn cười được khi thấy vẻ mặt xấu hổ của tên này.

「Kuku. Oi Chester」(Slava)

「Đừng cười. Cũng đừng hỏi gì cả. Ta cảm thấy rất hổ thẹn vì việc này đây」(Chester)

Mắt của Chester biến thành cùng hình dạng với miệng của hắn ta, tôi lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

Đấy là một đòn tự sát sẽ khiến hắn phải hận tôi nhưng..., maa tôi muốn tận hưởng cảm giác này.

「Tôi đi đây, ông bạn già. Khi nào về tôi sẽ mang quà—nên nhớ pha ít trà cho tôi đấy nhé」(Slava)

Tôi—để lộ một nụ cười nhe răng hiếm thấy.

Tim tôi đập mạnh khi nghĩ đến những trận đấu sau này ở ngoài kia. Đã bao lâu rồi nó không đập mạnh như thế này nhỉ?

Tôi vung nắm đấm của mình về phía Chester, nắm chặt nó lại.

Một thoáng bối rối xuất hiện trên khuôn mặt hắn, rồi nó biến thành một nụ cười.

「Ờ, đi đi. Đừng quay lại với hai bàn tay trắng đấy nhé」(Chester)

Gặt hái gì đó, huh. Vậy ra đây là những gì mà khuôn mặt Chester ngụ ý với tôi.

Không cần nói tôi cũng biết. Chắc chắn khi trở lại, tôi sẽ vượt qua lão và vươn tới những tầm cao mà lão chưa từng thấy.

「Aa, tôi đi đây. ...Vậy, nên bắt đầu bằng việc đánh thức cô công chúa dậy nào」(Slava)

「Cũng được ... À mà, liệu con bé có chịu nỗi không nhỉ?」(Chester)

「Ông là người đề xuất đấy, đừng giả vờ chột dạ nữa. Có vẻ như Cheryl cũng mong đợi chuyến đi này, ông muốn đạp đổ niềm vui của con bé à?」(Slava)

「Ta chịu thua ..... Nếu đã nói thế thì hết cách」(Chester)

Khuôn mặt hắn ta tràn ngập sự hồi hận và trông như có cả một chút cay đắng, còn trên mặt tôi lại đang nở một nụ cười.

「Thực phẩm, chăn gối và quần áo——」(Slava)

Tôi đứng lên khi ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, khi mặt trời bắt đầu thực hiện trọng trách của nó.

Tôi kiểm tra lại hành lý một lần nữa trước cổng nhà Chester.

Sẽ có rất nhiều công việc khi tôi đi vào thị trấn, nhưng tôi sẽ không tiêu phí đồng nào trước khi tới đấy cả.

Dù tôi có khoản tiền mà Chester cho mượn, tôi quyết định sẽ giữ nó cho tới khi biết rằng mình có thể trả lại nó.

Trước đó, nó chỉ là hành lý được chuẩn bị cho đến khi tôi kiếm được một khoản thu nhập——iya, đó là một cuộc sống của chúng tôi mà. Đó là thứ Chester chuẩn bị với rất nhiều nỗ lực ngay cả khi không phải như vậy. Dù sao, tôi không muốn quên nó.

Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra hành lý ngày hôm trước.

Tôi cũng kiểm tra lại một lần nữa chỉ để đảm bảo, và dường như không có vấn đề gì.

Thực chất tôi cũng không mang quá nhiều hành lý. Nhưng khi tôi kiểm tra lại tất cả một lượt, tôi thấy một cái túi to kì lạ.

Xem nào, cái túi đấy có trong đống hành lý à——tôi lục lọi lại ký ức, cái túi bắt đầu chuyển động nhẹ.

Trong mọi khả năng có thể xảy ra, tôi thấy một cảnh mà có mơ cũng không nghĩ tới.

Một cái đầu trắng ló ra khỏi cái túi.

Đó là một cô gái mảnh khảnh đến khó tin——cháu gái của bạn tôi, Cheryl Prime.

「Me...yoshi」(Cheryl)

Với gương mặt ló ra khỏi túi, Cheryl mỉm cười.

Tôi bình tĩnh trở lại và nhìn vào đôi mắt tỏ vẻ rất thoải mái đấy, Cheryl cũng nhìn thẳng vào tôi.

Cô bé chui ra khỏi túi với một cách vụng về, và di chuyển về phía tôi như một con thú nhỏ.

「Quên, không tốt đâu」(Cheryl)

「Tớ đâu có quên. Mà hơn nữa, cậu đã chào ông ngoại chưa đấy?」(Slava)

「Chưa... Giờ tớ sẽ đi, đợi nhé?」(Cheryl)

Nhảy đi như một chú thỏ, Cheryl chạy tới chỗ Chester, người mà tới để tiễn chúng tôi đi.

Dù vẫn còn chút buồn rầu hiện trên mặt, hắn ta trông rất vui tươi khiến như thể trẻ ra mười tuổi vậy.

...Đối với tâm trí thật sự của tôi, một con người, thật khó để có thể coi Cheryl là một cô gái trưởng thành 25 tuổi với cái cơ thể và dáng vẻ như bé gái 10 tuổi của cô ấy.

「Tạm biệt... Nơi chưa nhỉ?」(Cheryl)

Giọng nói của Cheryl đưa tôi quay về thực tại, khi tôi còn đang suy nghĩ vẫn vơ.

Trở nên ý thức, Cheryl trở lại với Chester.

「Hai người tạm biệt xong rồi à?」(Slava)

「Nói thật thì ta vẫn rất hối hận vì quyết định này, nhưng nam tử hán thì ai lại nuốt lời」(Chester)

Chester trông thật cô đơn kể cả khi sống ở một nơi như thế này.

Tôi nghĩ đấy là lẽ tự nhiên——có một đứa cháu gái cũng tuyệt đấy chứ.

「Vậy, gặp lại sau mười năm nữa nhé」(Slava)

「Aa, tôi giao Cheryl cho cậu. Thượng lộ bình an」(Chester)

「Nhớ cư xử cho đúng mực nhé」(Slava)

Tôi liếc mắt nhìn Cheryl, người bạn đồng hành của tôi.

Cheryl, vui vẻ kiểm tra lại hành lý của mình.

Dù tôi không thể nhìn thấy được đằng sau, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy sự háo hức của cô gái này, đây sẽ là một chuyến đi thú vị đây.

「Ojichan, cháu đi?」(Cheryl)

「Oo..oh Cheryl, nhớ về nhà sớm naa!」(Chester)

Chester vẫy tay tạm biệt chúng tôi, hắn còn chả thèm cố kiềm chế lại đống nước mắt tèm lem đấy nữa.

Người đàn ông được biết đến với cái tên ‘Nanh Quỷ Vô Hình’... Sẽ không ai nghĩ một người như thế lại có thể có một đứa cháu được.

「Yoshi, đi thôi nào, Cheryl」(Slava)

「Un!」(Cheryl)

Cười toe toét, cô trả lời.

Tôi đeo hành lý lên trên lưng và đặt tay lên cánh cổng ngôi biệt thự của Chester.

Tôi chậm rãi mở cánh cổng, rồi tiến lên một bước.

「Nhớ để ý sức khỏe nhé!」(Chester)

Giọng nói của Chester vang vọng từ đằng sau khiến cho tôi chau mày lại.

Không quay đầu và không do dự, tôi tiến lên mạnh mẽ.

Khu biệt thự của Chester dần dần chìm về phía sau. Tôi bất chợt nhìn lên trời.

Không như bình minh đỏ rực, màu xanh dịu nhẹ của bầu trời lan tỏa ra khắp nơi, và sự tươi sáng của nó làm bạn cảm thấy muốn mỉm cười.

...Bước đi đầu tiên. Của kiếp sống thứ hai.

Trong khi tràn ngập trong cảm xúc khó tả, nhìn lại phía trước và bắt đầu bước đi.

「Nee Slava... Đầu tiên, cậu tính đi đâu?」(Cheryl)

「Nghĩ lại thì.... Chúng ta sẽ đi tới Pháo Thành Arufarela, và kiếm ít lộ phí. Ngay khi chúng ta có đủ lộ phí, chúng ta sẽ đi tới Sơn Thành Natousha」(Slava)

Theo như những gì Chester nói, có một quyền thủ thượng đẳng ở Natousha, người được cho là có thể chẻ núi.

Sau đấy chúng tôi sẽ kiếm thêm lộ phí và hỏi người đó về vị trí của những bậc thầy võ thuật khác. Nếu không có bất kì thông tin gì, Chúng ta sẽ cứ đi theo những đám mây vậy.

...Iya, cơ thể tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi không thể kiềm chế sự phấn khích lại được.

Khi suy nghĩ về những địch thủ mạnh mẽ mà tôi chưa gặp mặt——tôi, siết chặt lấy nắm đấm.

Tại đây, bước đầu cho con đường của tôi bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook