Chương 17: Thành Phố Nhộn Nhịp
Độ dài 4,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
◇ ◇ ◇
「Đến nơi rồiiii」(Cheryl)
Cheryl cất giọng vui vẻ trong khi tung tăng mái tóc.
Mặc dù cô trông có hơi uể oải, nhưng ngay khi Cheryl đặt chân vào thành phố này, cô dường như đã lấy lại tinh thần hăng hái của mình.
Bây giờ mới nghĩ, tôi đã giành mười năm bên cạnh cô ấy rồi. Gần đây tôi có thể hiểu cổ đến mức mà chẳng cần nhìn sắc mặt. Mà, dù sao Cheryl cũng là người khá dễ đoán.
Cũng đã được vài ngày kể từ khi chúng tôi rời nhà Chester. Không có biến cố đặc biệt nào xảy ra trên đường đi cả, cuối cùng chúng tôi cũng đến thành phố lớn nhất Vương Quốc Mirafia của Elf, Arufareia.
Tôi đã nói không có biến cố gì đặc biệt, thì nó chính xác là như vậy. Arufareia là thành phố trung tâm, hoặc có thể gọi là thủ đô của tộc Elf nếu muốn. Ở đây rất chú trọng việc an ninh từ trung ương đến địa phương, và vì thế mà trộm cắp hay quái vật đều không xuất hiện ở nơi đây.
Khi nói về thủ đô loài người, có lẽ ngay cả nó cũng không thể yên bình như thế này. Về vấn đề đó, tôi đoán bạn sẽ thấy tộc Elf đặc biệt ra sao.
Vậy thì, mình nên làm gì trước tiên nhể?
Dù rằng tôi đã hứa sẽ dẫn Cheryl đi mở mang tầm mắt, nhưng việc kiếm một ít lộ phí cũng cực kì cần thiết.
Nhưng——giờ thì, ta nên kiếm một nơi để gối đầu trước cái đã.
「Cheryl, sao ta không kiếm nơi nào tá túc trước nhỉ? Sau khi kiếm được chỗ trọ, ta có thể làm một vòng tham quan thành phố」(Slava)
「Thật chứ? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, nhanh lên nào」(Cheryl)
Khi nghe những lời nói của tôi, một Cheryl đang loay hoay háo hức, bỗng nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Dể thương làm sao. Cuối cùng thì, tôi cũng biết cách để quản lý mẹ trẻ này.
「Tốt lắm, đi thôi Cheryl」(Slava)
「Un...Okay」(Cheryl)
Không như Cheryl, người lần đầu đến thành phố này, thì trước đây ... hay nói đúng hơn là kiếp trước, tôi đã ghé qua Arufareia vài lần.
Ngoại trừ phong cảnh có chút thay đổi, thì nơi đây chẳng khác gì với 50 năm trước cả; như kì vọng, quả đúng như đặc trưng của loài Elf.
「Nếu nó y như cũ, thì khu nhà trọ có lẽ nằm hướng này. Cheryl, theo tớ nào」(Slava)
Dựa vào kí ức tiền kiếp, chúng tôi nhanh chóng đi qua con phố đông đúc.
Cheryl theo sau tôi một cách rất hào hứng. ... Như tôi nghĩ, cô bé khá thu hút ánh nhìn.
Cheryl, một bán-Elf bán-Ma nhân, luôn gây sự chú ý dù bất kể nơi đâu.
Nó không giống như mọi ánh mắt đều đỗ dồn về cô bé, nhưng thành thật thì nó khá khó khăn cho việc di chuyển.
Sẽ tuyệt vời hơn nếu một ngày nào đó đứa trẻ này có thể thoải mái đi lại bên ngoài mà không bị ràng buộc bởi việc là Ma nhân -- một chủng tộc hiếu chiến, nhưng việc đó gần như là không thể.
Ít nhất, sẽ thật tuyệt nếu cô bé có vài người bạn để tin tưởng.
Cho đến khi đó, tôi sẽ vào vai người bạn đáng tin cậy của Cheryl, tôi vừa di chuyển vừa cười đắng.
Một lát sau, có vẻ trí nhớ tôi vẫn chưa lẩm cẩm, tôi tìm thấy nhà trọ mà trước đây đã từng dừng chân. Trong khi nhìn bao quát một chút quanh đây, những kí ức về tiền kiếp chợt ùa về phản chiếu qua đôi mắt tôi, tôi cất bước về phía nhà trọ--
「Nee nee, Slava-kun... ... đây, đây là cái gì?」(Cheryl)
「Đấy—— hình như là quầy đồ nướng nhể. Muốn mua một cái không?」(Slava)
Sau khi tìm ra nhà trọ một cách thuận lợi, chúng tôi bắt đầu tham quan trên những con phố của Arufareia.
Không có lí do hay mục đích cho chuyến tham quan này cả, tất cả là kết quả cho sự hiếu kỳ của Cheryl.
Là thành phố lớn nhất đất nước, nên rất nhiều người tụ họp nơi đây, và vì thế nên nhiều thương gia cũng có cơ hội kiếm tìm đối tác.
Trong kiếp trước đây, tôi đã từng ghé thăm nhiều đất nước của nhiều chủng tộc đa dạng khác nhau, nhưng chỉ duy nơi đây còn tiếp tục giữ nguyên vẹn bất kể bao lâu.
Nhưng những thương nhân đang tập trung ở đây chỉ vì một lí do, không phải tất cả bọn họ đều sở hữu cửa hàng.
Vì thế, những khu phố của Arufareia luôn tràn ngập những gian hàng và quầy quán.
Giữa vô số giang hàng không đếm xuể, Cheryl thể hiện sự quan tâm đến quầy đồ nướng mà đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Hiển nhiên Cheryl là một cô gái trẻ, có thể cô bé đã bị mùi thơm ấy quyến rũ.
Bởi thế, nếu chỉ có như vậy, tôi sẽ không phiền khi móc ví ra-
「Không ... ổn thôi. Bởi tớ còn phải để bụng cho bữa tối nay nữa...」(Cheryl)
Rõ ràng, cô bé đang cố làm nũng.
Nhưng, trẻ con quá đa.
Để có thể vững vàng, nó phù hợp một cách kì lạ với cách nuôi dạy của Chester.
「Tớ hiểu. Nhưng, nếu cậu muốn gì thì cứ nói, đừng ngại.
Tuổi trẻ mà, thích thì nhích」(Slava)
「Un, cảm ơn. ...nhưng so với Slava-kun bây giờ, tớ là chị cả nghe chưa...」(Cheryl)
Với khuôn mặt có phần như chiến thắng, Cheryl ưỡng ngực, cô hành động chả khác gì trẻ hư.
So với Slava-kun bây giờ──những gì cô ấy nói quả không sai.
Đúng. Những gì tôi nói với cô bé cũng tức ám chỉ tôi.
Dù sao thì, Chester biết, tôi và cô bé sẽ trở thành bạn tri kỷ với nhau.
Cứ tiếp tục che giấu nó——việc đó không phù hợp với tôi.
Có lẽ nếu cho tôi nhiều thời gian hơn, tôi nghĩ mình sẽ tiết lộ danh tính thật sự với Alma.
Cho đến nay, mặc dù đã được một khoảng thời gian nên ít nhiều gì tôi cũng hiểu, việc giấu đi danh tính của mình──không thể kín hơn, ngay cả những người thân với tôi nhất─là việc bất khả kháng. Về việc đó, nó có vẻ không suôn sẻ cho lắm.
Dù sao thì, lời của Cheryl là thật.
Mặc dù tôi đã hơn trăm tuổi nếu tính cả kiếp trước──nhưng khi là Elf──tôi chỉ mới 20──chẳng khác gì một đứa trẻ.
Chắc hẳn thực tế tôi đang đối đãi với Cheryl như một đứa trẻ, có lẽ tôi đã quên mất sự thật rằng, giống như Cheryl đã đề cập, cô bé lớn tuổi hơn tôi.
「Cho tớ xin lỗi, như một thói quen cmnr」(Slava)
「Tớ không bận tâm đâu. Quan trọng hơn, đó là cái gì vậy...?」(Cheryl)
Maa, nãy giờ cô bé có nghe tôi nói gì không vậy?
Cheryl nói không bận tâm và dường như đã chuyển sự chú ý qua một nơi khác.
Sự phù phiếm đó trông cũng rất trẻ con. Trong lúc nhìn cô gái mà lớn tuổi hơn tôi, tôi thầm cười.
Tuổi về thể chất của cô rõ ràng là hơn tôi nhưng, nếu xét về tuổi tâm lý, thì tôi có hơn một trăm năm rồi, vì thế việc tôi đối xử cô bé như một đứa trẻ là điều đương nhiên thôi.
...Mặc dù một trăm năm đối với dòng đời của Elf không là gì cả, một cảm giác thật kì lạ.
Quan trọng hơn, bây giờ tôi nên hướng theo thứ Cheryl đang chỉ.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy theo hướng Cheryl chỉ là, để gọi nó là một gian hàng thì hơi quá, đó là một cái chồi dựng bằng gỗ tồi tàn.
Ở đó, một người đàn ông cường tráng, thoạt nhìn trông có vẻ không đáng tin, đang ngồi. Quan sát một cách cẩn thận, tôi không thấy có bất kì thứ gì bày bán trên giàn cả? Chỉ có một người đàn ông trông như chủ gian hàng đang giơ tay mỉm cười.
「Hou...ngay cả Vương Quốc Elf cũng tồn tại một thứ trò chơi như này à?」(Slava)
Một chốc không chú ý, tay tôi xém chút là vuốt râu rồi. Oops, thói quen cũ đây mà.
Không, tôi đoán đã nhận ra nó từ Chester nhưng, tộc Elf hình như cũng rất thích thể hiện cơ bắp nhể.
Vì tôi chưa kết bạn với những người tộc Elf khác ngoài Alma và Chester, nên tôi cũng chưa dám xác thực việc này nhưng, tộc Elf thường có xu hướng thích-thể-hiện theo tôi nghĩ.
Rất có khả năng gian hàng đó là──
「Vật tay, huh? Trả một khoảng tiền để thách đấu với người đàn ông đó và nếu bạn thắng, bạn sẽ được nhận một số vật phẩm.
Không, ra vậy, ra vậy, những người như thế cũng tồn tại ở Vương Quốc Elf huh?」(Slava)
Không ngờ là gian hàng vật tay cũng có ở đây.
Trước khi gõ cánh cửa võ đường Trường Phái Shijima, tôi đã từng rất tự tin về sức mạnh của mình, tôi thách đấu với bất kì ai khi còn niên thiếu, thật hoài niệm làm sao!
「Vật tay? ...Nó là gì?」(Cheryl)
「Nó có nghĩa là ta và đối thủ cùng đặt khuỷu tay của mình lên bàn để đọ sức, và người chiến thắng là người có thể đè tay người còn lại chạm xuống mặt bàn.
Trong quá khứ tớ đã từng bị thách thức môn này rất nhiều lần」(Slava)
「...Hoài niệm hả?」(Cheryl)
Nhìn thấy nụ cười gượng của tôi, Cheryl cũng mỉm cười.
Như cô đã nói, tôi không thể ngăn chặn những cảm xúc hoài niệm của mình được. Đó là khi còn trẻ, tôi chỉ quan tâm đến sức mạnh thô bạo để mạnh nhất. Khi nhớ lại nó, tôi cảm thấy mình trẩu vãi ra.
...Fumu, nhắc mới nhớ, lâu rồi mình cũng chưa đọ sức theo kiểu này.
Thỉnh thoảng, đổi gió tí cũng tốt.
「Aa, yeah. ...Well, chắc tớ sẽ thử thách đấu với anh ta?」(Slava)
「Chúc may mắn...」(Cheryl)
Well, để xem sức mạnh của tộc Elf thế nào mà lại thích khoe khoang như vậy.
Quyền pháp của Chester sở hữu một sức mạnh tàn phá cực kì đáng sợ nhưng, rõ ràng nó chất chứa cả kĩ thuật lẫn ma thuật bên trong. Sức mạnh đơn thuần là tất cả mọi thứ ──như trò chơi này, lần đầu tiên tôi thấy một Elf như này, nó khiến tôi khá quan tâm.
Tôi săng tay áo lên và đến gần gian hàng.
Nhìn gần hơn, tôi nhận ra anh ta đã luyện tập cơ bắp rất tốt. Mặc dù yếu tố quyết định「Sức Mạnh」chủ yếu là pháp thuật, nhưng với cơ bắp cuồn cuộn như vậy sẽ khiến đối thủ của anh ta có phần lưỡng lự.
「Này, tôi có thể thách đấu với anh được không?」(Slava)
Chen qua những khán giả xung quanh, tôi giơ tay ra với số tiền được ghi trên bảng, tôi đưa nó cho người chủ gian hàng.
Khán giả tập trung xung quanh gian hàng thành một vòng tròn đang đứng hình trước ngoại hình của tôi——dường như tôi bị thứ gì đó làm cho phấn khích vô cùng, tiếng cười đã khuấy động đám đông.
Well, không có gì bất ngờ.
Tôi chủ yếu tập trung vào việc di chuyển linh hoạt, nên đã cố tình không luyện tập cơ bắp, nhưng nếu so sánh với vài người cùng lứa, tôi có vẻ rắng chắc hơn một chút.
Do bản chất của tộc Elf, bạn khó có thể ước tính được độ tuổi của họ, nhưng nhìn tôi thì chắc chắn là một đứa trẻ không quá 100 tuổi.
「Oioi, nếu nhóc thích thì ta chiều. Nhưng một đứa nhóc thì không phải bất khả thi à?」(Chủ tiệm)
Với cặp mắt của tất cả khán giả quan sát anh ta, người chủ tiệm trẻ tuổi - không chắc có trẻ hay không - đưa ra nhắc nhở nhẹ.
Những lời anh nói không có ý gây sự, mà là có ý tốt. Nhưng chính xác bởi vì anh ấy lo cho tôi, giọng anh ta có gì đó như muốn khuyên bảo.
Tuy nhiên, bất kể chủng tộc, hình dạng có khác nhau, những lời này sẽ bắt rễ sâu vào thế giới này.
Đánh giá thứ gì đó qua vẻ bề ngoài, nó sẽ khiến bạn phải hối hận──với những lời đó.
「Kể cả trẻ con cũng tự tin về sức mạnh của chúng. Dù cho chỉ là một chút, tôi cũng muốn thể hiện. Không cần nhường đâu, dù thắng hay thua, tôi cũng sẽ chấp nhận hệ quả」(Slava)
Ở mức độ nào đó, tôi tự hỏi mình là ai mà dám nói như vậy, tôi trả lời chủ tiệm với một giọng không phù hợp với một đứa trẻ.
Khi đã nói đến như vậy, tôi không nghĩ anh ta sẽ từ chối lời thách đấu.
「Maa, cho dù nhóc có chấp nhận hậu quả, nhưng nếu nhóc muốn thách đấu ta, nhóc phải trả tiền đó, biết chưa?」(Chủ tiệm)
「Không sao đâu. Nếu anh chấp thuận, tôi sẽ trả tiền」(Slava)
Hơn thế nữa——dù cho anh ta có muốn thi thố sức mạnh——kinh doanh vẫn là kinh doanh.
Tôi không nghĩ anh ta sẽ từ chối một khách hàng rất có khả năng mang đến lợi nhuận như vậy.
Có thể nói chủ tiệm đã chấp nhận lời thách đấu, anh ta đặt khuỷu tay mình lên bàn.
Kakaka, tốt. Đã lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm bầu không khí này.
「Có cần ta chấp một đoạn không?」(Chủ tiệm)
「Không」(Slava)
「Oh, ta hiểu rồi」(Chủ tiệm)
Với việc đã quyết, không cần nói thêm lời nào nữa.
Đổi lại, tôi bước đến gần bàn và đặt khuỷu tay mình lên đó.
Như mong đợi, chiều dài hai cánh tay không tương đồng nhau. Anh lùi lại một khoảng, nhờ vậy chiều cao của chúng tôi đã khớp.
Mặc dù tôi đã bảo là không cần, tôi vẫn sẽ dễ dàng vật ngã anh, ít nhất là khi bắt đầu.
Mặc dù chỉ mới trao đổi ngắn, anh chàng này dường như không phải người xấu. Sau đó, để không làm tổn thương một đứa trẻ, anh ấy bảo sẽ không sử dụng toàn lực.
「Xin lỗi nhưng, ai đó có thể ra hiệu được không」(Chủ tiệm)
「Cứ để tôi」(Khán giả)
Để cho công bằng, hiệu lệnh bắt đầu sẽ được khán giả quyết định.
Đáp lại lời nói của chủ cửa tiệm, một anh chàng trẻ trông khá đẹp mã bước ra.
Cả anh chủ và tôi đều đến một vị trí được chàng Elf chỉ định và cánh tay hiệu lệnh giơ lên.
「Sẵn sàng...」(Trọng tài)
──Trận đấu sắp bắt đầu, hãy để tôi xem sức mạnh mà anh hằng tự hào nào.
「Bắt đầu!」(Trọng tài)
Với một tiếng kêu ngắn, chàng trai trẻ ra lệnh bắt đầu.
Vào khoảnh khắc đó, sức mạnh ma thuật của chủ tiệm tăng lên, tay phải tôi bị một áp lực đè nặng lên.
「Mu...」(Slava)
Nếu chỉ nhìn theo mặt năng lực thì, nó rất đáng nể.
Tôi không biết tuổi chính xác của anh ấy, nhưng nếu theo ước tính qua vẻ bề ngoài thì, có lẻ người này khá già dặn.
Luyện cơ bắp tốt, giờ đến cả ma thuật anh ấy cũng tốt nốt à.
Nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn easy thôi──pháp lực và sức mạnh của anh chủ hơi áp đảo tôi một chút, tôi đang lép vế.
「Cậu nhóc, khá khỏe đấy」(Chủ tiệm)
「Như anh thôi, sức mạnh anh tự hào quả không hổ danh nhể」(Slava)
Chắc như đinh đóng cột, sức mạnh Herculean, một thứ gì đó đáng để tự hào.
Maa──dù sao nó vẫn nằm trong "thường thức".
Đối với tôi, người sống trong thế giới võ thuật ... Không hiếm hoi khi thấy những người đã bước vào nó và bỏ cuộc.
Đó là nơi dành cho những dị nhân.
「Sao không thử nghiêm túc chút nhỉ? Nếu anh vẫn xem thường tôi như trẻ con, anh sẽ thua biết chửa?」(Slava)
「Nhóc nói gì──」(Chủ tiệm)
Nhằm ngắt lời người chủ tiệm, tôi bồi thêm ma lực vào cánh tay.
Đã đến giới hạn đối với một đứa trẻ có thể chịu được nhưng, cơ thể tôi giờ đang ngập tràn ma thuật.
Với tốc độ ngày càng tăng, lượng ma thuật của tôi đã vượt trội hơn hẳn người chủ tiệm.
「Ugh, Whoa?!」(Chủ tiệm)
Sức mạnh làm nên tên tuổi của Shijima, ngay cả anh chủ dường như cũng đã nhận ra nó.
Nhận ra ý nghĩa của những lời tôi nói, anh ta điên cuồng tăng lượng ma thuật của mình lên.
Anh ta dường như đã dốc hết ma lực vào cánh tay của mình.
Mặc dù khá điên cuồng, nhưng ma lực lại đáng kể, giống như thủy triều, ồ ạt. Năng lượng của sức trẻ là đây.
Nhưng, ngay sau đó──
「Gugigigigigi...Cái quái gì vậy, đừng làm ta sợ chứ...」(Chủ tiệm)
Sức mạnh tôi truyền vào cánh tay có phần không đủ.
Nhưng tuy nhiên, như người chủ gian hàng đã nói, sau đợt năng lượng ấy, tay tôi không còn nghiêng —— ngược về nữa.
Chơi tới đây là hết rồi ha.
Không, nó khá thỏa mãn đấy chứ. Một thứ cảm giác có lẽ đã 10 năm rồi mới gặp lại.
Như tôi nghĩ, nó rất vui.
Tôi vật mạnh cánh tay anh chủ mà đang cố gắng kháng cự.
Trước đó, cánh tay anh ta dần dần nghiêng về một phía —— như già yếu dần vậy.
Nó không tài nào bì được với sức mạnh bạo lực của Chester, một thứ gì đó không phải để so sánh.
Trong khi rùng mình nhớ về sức mạnh bạo lực của lão ─Tôi vật tay anh chủ xuống bàn.
Khi cánh tay mất hết lực, anh ta liền té bật ra khỏi ghế.
Do phải sử dụng hết sức mình, khuôn mặt anh ta nhể nhại trong mệt mỏi.
Đám đông xung quanh tôi im lặng, không một tiếng nói nào cất lên.
Giữa sự im lặng ngắn ngủi đó, như một quả cầu thủy tinh, không gian im lặng ấy bị tan vỡ.
Một tiếng vỗ tay khô khan. Nó cất lên từ tay một người nào đó.
Khi tôi hướng về tiếng vỗ tay, đó không ai khác chính là cô gái nhỏ của tôi── Cheryl.
Nhìn thấy Cheryl đang vỗ tay, đám đông xung quanh bắt đầu vỗ tay theo──bỗng chốc, những lời tán dương ào ạt như như lũ.
「Thật bất ngờ! Cậu nhóc đó đã thắng Ted!」(Khán giả)
「Không thể nào, sao cậu ta có thể mạnh như thế được!?」(Khán giả)
Nhiều tiếng bàn tán từ đám đông cất lên.
...Người chủ tiệm đó tuyệt đến vậy sao?
Vậy, khoe khoang về sức mạnh giữa những Elf có lẽ vẫn chấp nhận được.
Well, chắc do Võ Thuật mới phổ biến gần đây, nên tôi đoán việc này cũng hợp lý nhưng──
Dù sao đi nữa, lối suy nghĩ của gã vẫn khá trẩu.
Tính thêm cả tuổi của tôi trong kiếp trước thì chắc hẳn hơn anh chàng này rất nhiều──Nên sự chênh lệch về kinh nghiệm là đương nhiên.
「Haa, haa...Không còn nghi ngờ nữa, tôi đã quá kiêu ngạo ... và rồi đã quá tự cao tự đại...」(Ted)
Với hơi thở nhạt nhòa, người chủ tiệm được gọi là Ted đứng dậy.
Khán giả xung quanh tản vòng tròn nhường đường cho chủ tiệm.
「Gì vậy? Anh chưa mạnh hơn tôi được đâu. Aa, nhưng tôi không ngờ anh lại chấp nhận lời thách thức của tôi.
Nhưng đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Để biết giữa những Elf vẫn tồn tại một người như anh, thật tuyệt vời làm sao」(Slava)
Tộc Elf là chủng tộc rất tự hào về khả năng ma thuật hơn là chiến đấu thể chất.
Tôi chưa từng nghĩ rằng trong một chủng tộc như vậy cũng có những người thích khoe khoang sức mạnh thể chất nhưng, nó rất đáng mong đợi trong tương lai.
Võ Thuật đang từ từ lan rộng ra khắp thế giới, và những người tôi có thể thách đấu rồi sẽ tăng lên.
「Không...Để nghĩ một người ở tuổi cậu mạnh mẽ như vậy...」(Ted)
「Tôi định sẽ luyện tập nhiều hơn nữa, đừng để tụt hậu nhé」(Slava)
Tôi bật cười.
Trong kiếp trước đây, dù tin hay không, tôi đã từng sống rất vội vã.
Tôi sẽ không để bản thân mình thất bại dễ dàng đâu.
「Tôi thật thiếu sót. Tôi đoán mình sẽ gỡ bảng hiệu này」(Ted)
「Không không, Chủ tiệm-dono, có lẽ hơi phóng đại nhưng, ngoài tôi ra thì tôi chỉ biết mỗi ba Elf khác là mạnh hơn anh thôi」(Slava)
「Ba người huh...Để tham khảo, có thể nói tôi nghe họ là ai không?」(Ted)
「Aa, chắc chắn rồi. Cheryl, lại đây nào」(Slava)
Ở độ tuổi này, nhưng lại sở hữu sức mạnh vô biên, có tham vọng, sẵn sàng thừa nhận thực lực của đối thủ, quả là một chàng trai dễ mến.
Trong chút vui vẻ, tôi gọi Cheryl đến.
Với một bước nhẹ nhàng, cô bé tiến lại và hiện diện trước mặt chủ tiệm.
「Thứ nhất, là cô bé bán-Ma Nhân này. Và sau đó là ông nội của cô. Và cuối cùng là Alma của Shijima. Anh đã nghe nói qua rồi nhỉ?」(Slava)
「....Uh」(Ted)
Được giới thiệu bởi tôi, Cheryl ưởng ngực lên tự hào.
Người chủ tiệm chỉ biết miệng há hốc kinh ngạc.
「Không nói đến Alma —— cô bé này thì. Tôi mất niềm tin rồi. Tôi thực sự muốn gặp mặt ông nội của cô bé. Ông ta chắc hẳn là một quái vật thật sự」(Ted)
「Chính xác là một con quái vật tàn nhẫn. Tuy nhiên, nếu Chủ tiệm-dono tận dụng tối đa thời gian và đánh bóng bản thân mình, tôi nghĩ anh có thể đạt đến tầm cao của họ」(Slava)
「Thật chứ? Tôi rất vui khi nghe điều đó」(Ted)
(Rìu: khi m thắng thì nói kẹc gì cũng đúng :v)
Anh vui vẻ cười. Mặc dù anh ấy nói rằng đã đánh mất niềm tin nhưng, giọng điệu anh dường như không đánh giá thấp Cheryl.
Dù có trông như thế nào, anh vẫn là một người thân thiện. Họ nói rằng đa số người Elf đều có nhân cách tốt, nhưng chỉ sau khi gặp anh chàng này tôi mới suy nghĩ như vậy.
「Vậy thì, sau khi tôi rèn luyện, hãy thách đấu tôi một lần nữa trong 100 năm tới」(Ted)
「Aa, tôi sẽ vui lòng chấp nhận. Tôi rất mong đợi đến lúc đó ...
... Well, ta nên đi bây giờ Cheryl. Vẫn còn những nơi chúng ta cần đến」(Slava)
「Un, Okay」(Cheryl)
Tôi dẫn Cheryl rời đi, trong khi quay lưng lại với người chủ tiệm sau lời hứa về một trận tái đấu.
「Chờ đã, cậu trai」(Ted)
Nhưng người chủ tiệm ngăn tôi lại.
Không chỉ gọi, anh ấy còn chen ngang đường đi của tôi, hẳn là có điều gì đó rất quan trọng.
Trong tay anh ta có một thanh gươm tuyệt đẹp. Nó không giống như một lời thách đấu, nghĩ vậy, tôi dừng chân.
「Thanh kiếm này là?」(Slava)
「Cậu quên rồi sao, đây là giải thưởng, là giải thưởng đó. Không phải cậu thách đấu với tôi vì nó sao?」(Ted)
Nó có vẻ là thanh kiếm phần thưởng.
...Tôi hoàn toàn quên về nó. Tôi tin rằng nếu đó là Chester, thay vì dùng việc vật tay để kiếm một thanh kiếm, anh ta sẽ chỉ dùng thanh kiếm như là một cái cớ để giành lấy cơ hội vật tay.
Well tôi nên làm gì đây? Tôi không thể dùng nó, nhưng, nếu tôi không nhận thì sẽ thật là thô lỗ.
Maa, tôi sẽ tìm thấy một cách để sử dụng hiệu quả thôi. Không ai phải tổn thương khi nhận nó cả, chắc vậy.
「Aa...Không. Cảm ơn vì phần thưởng」(Slava)
「Tôi tin tưởng giao nó cho nhóc ... Cho đến hết lần sau tái đấu」(Ted)
「Aa, hẹn gặp lại nhé」(Slava)
Bây giờ với lời tạm biệt, chúng tôi tiếp tục cất bước.
Với một thanh kiếm bổ sung cho hành lý của chúng tôi, chúng tôi đi bộ qua đám đông.
Vỏ kiếm là khá tuyệt vời nhưng, tôi tự hỏi lưỡi kiếm sẽ như thế nào. Chúng ta hãy xem xét sau khi trở lại quán trọ.
「Nee Slava-kun...」(Cheryl)
「Hm?」(Slava)
「Tớ cũng muốn thử vật tay」(Cheryl)
「Vậy cũng được, nếu kiếm được nơi thích hợp, cùng triển luôn」(Slava)
「Un...Cảm ơn」(Cheryl)
Cô bé này thật sự rất muốn phân tài cao thấp.
Sau đó chúng tôi tìm thấy một vị trí thích hợp để vật tay.
Thật đáng tiếc nhưng, Cheryl mạnh hơn anh chủ tiệm.
...Well rõ ràng là tôi đoán vậy. Chất chứa một sức mạnh phi thường đủ để siết nghẹt một con gấu, cô bé sẽ không gặp rắc rối gì với ngần ấy sức mạnh.
Suy nghĩ về những gì có thể sẽ xảy ra nếu tôi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, chúng tôi trở lại quán trọ của mình.