Chương 8: Kỳ Phùng Địch Thủ (chưa edit)
Độ dài 3,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
Một lần nữa, rốt cuộc lại đến lớp học võ thuật.
Đang lúc tới chỗ cần thiết để cắt xén động tác, thì tôi không hề ghét lớp học này. Lý do cũng bởi vì do thực tế có một cơ hội để luyện tập [Trường Phái Shijima], có nghĩa là tôi có thể mài dũa kỹ năng của mình.
Hiển nhiên, tôi cũng phải cảnh giác trước cái nhìn dò xét của Alma. Điều đó nghĩa là, lớp học võ thuật này có lẽ là lớp tôi phải tập trung nhiều nhất.
Tuy nhiên, hôm nay có một chút khác biệt.
"Jou-chan giờ lại dạy những thứ đó, huh? Ta đoán điều này xảy ra khi nhóc sống một thời gian dài nhỉ."
"Cơ thể tôi vẫn chưa phát huy hết tiềm lực tối đa của nó. Ngoài ra, tôi phải giữ [Trường Phái Shijima] phát triển ....Và gần đây, tôi đã tìm thấy được một người mà tôi muốn lấy làm người thừa kế trường phái."
Ngoài việc giảng dạy cho học viên, Alma cũng quan sát chuyển động của tôi ──
Và một kẻ thù truyền kiếp đã biết tất cả động tác của tôi ở kiếp trước, Chester Prime, cũng đang quan sát chuyển động của tôi.
.... Lão già thối tha này. Tại sao cái quái gì mà tên từ thế giới ngầm lại đến học viện với một cái nhìn vô tội thế.
Tầng lớp [Võ Thuật] ở thế giới ngầm hoàn toàn khác biệt từ người mà Alma biết. Và tên trùm chỉ đến học viện thanh bình này phải có lý do nào đó.
Tên [Trùm] Chester này, luôn chớp lấy mọi thời cơ xô xát với tôi để lấy cái cớ " Đánh Nhau ". Như bổ sung được thêm miếng mồi ngon, lão già sẽ có thể nhận ra thông qua các kỹ năng của tôi vượt trội hơn nhiều so với Alma.
── Lần này sẽ trở nên khó khăn hơn rồi đây. Loại cảm giác đấy cứ dâng lên trong đầu tôi.
Ngay cả khi che dấu kỹ năng của tôi trước mặt con bé đã khó rồi, nay lại còn che dấu chúng trước Chester nữa, người luôn đấu với tôi, có thể nói tôi không đủ tự tin. Tôi đang đổ ra một đống mồ hôi vì sợ.
"Này, có chuyện gì vậy, tại sao khuôn mặt lại tái nhợt vậy? Oji-san đang sợ sao ?"
Shido đang ở bên cạnh tôi, thấy gương mặt tôi tái nhợt và nói vui vẻ với tôi trong khi cười.
Đây không phải trò đùa đâu. Dẫu tôi chính xác không phải sợ đến chết ー nhưng chắc chắn, với tôi hiện tại, Chester là sự tồn tại gì đó mà tôi phải dè chừng.
"Hey các em, xin hãy chú ý đây. Hôm nay, Ông Chester Prime, người từng là đối thủ của thầy ta, đã đến thăm chúng ta. Ta chắc chắn hầu hết các em đều không biết ông là ai, nhưng ông ấy lại có kỹ năng cao hơn cả ta. Đặc biệt, ông ấy giỏi hơn nhiều so với ta khi nói đến kỹ thuật [Công Kích] . Hôm nay ông ấy sẽ đặc biệt hướng dẫn các em. Hãy thư giãn và tiếp nhận sự chỉ bảo của ông ấy nhé."
Âm thanh cứ ù ù tăng lên.
Chỉ thế thôi sao. Trên thực tế, có lẽ không ai trong số các học viên thậm chí biết về cái tên Chester Prime.
..... Ờ thì, tôi biết mà, nhưng bỏ tôi qua một bên ── có rất nhiều người chưa bao giờ đứng trong thế giới ngầm, nên chỉ nghĩ không gì khác ngoài làm thế nào để đánh bại họ, không biết gì về họ một cách tự nhiên.
Alma giới thiệu người đàn ông vô danh bằng cách nói [Ông ta mạnh mẽ hơn ta] và hầu hết mọi người đều nghĩ đó chỉ là trò đùa, khi nói đến ' Alma ' là gắn liền với từ ' mạnh nhất ' đối với elf.
Tất cả những điều đó đã nói lên sự thật, và không phải trò đùa đâu.
Chester nhấn mạnh về lối tấn công, và do đó, [Trường Phái Primo] của lão ta chuyên về sức mạnh công kích dồn dập địch thủ.
[Trường Phái Shijima] thì tập trung vào lối an toàn và đặt trọng tâm vào việc phản đòn, một cái gì đó giờ đang hành hạ tôi ở kiếp này.
Với Alma còn không ở trình độ của tôi, cũng sẽ rất khó để có một trận đấu ── giành được một chiến thắng giống như đi thăm Chín Tầng Mây vậy.
"Vậy nên, hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại các động tác cơ bản đầu tiên mà chúng ta đã học. Sau khi ôn tập xong, chúng ta sẽ thực hiện trận đấu tập."
Tình huống bất ngờ, tôi đã suy đoán đang xảy ra, và lớp học [Võ Thuật] bắt đầu.
Dẫu nó trái với những gì tôi nghĩ...... tôi có thể thực sự hỏi Chester câu hỏi về bất cứ thứ gì...
Kể từ khi tôi có một ác cảm với Alma, tôi đã lấy một tư thế tốt.
Tư thế từ ngày tôi đánh bại Shido đã bị nhìn thấy bởi Alma, vậy nên tôi hoàn toàn tự tin rằng Chester sẽ để ý đến nó.
Một tư thế có thể hy vọng vào. Miễn là lão già đó không quá lú lẫn, thì lão ta sẽ tìm ra ー như thể đây là sự hy vọng ích kỷ.
Đây là đang giả bộ, tất nhiên rồi, và tôi ngay lập tức làm hỏng tư thế ngay sau đó; điều này có thể được coi là báng bổ đối với [Võ Thuật].
Đó là hành vi tương tự như không bỏ muối vào thức ăn có chủ đích, vậy nên tôi cảm thấy xấu hổ khi làm nó.
Nhưng, tôi sẽ không thể đánh lừa được con mắt Chester mà không làm điều đó.
Khi tôi làm theo chỉ dẫn của Alma, tôi đã luyện tập chúng....nhưng với hầu như chỉ vừa đủ kỹ năng.
Ahhh, thật khó chịu. Lão già thối tha, xin hãy biến về nhà giùm cái đi.
Tôi thầm chửi rủa đối thủ truyền kiếp của mình mong cho lão tự sát quắt đi cho rồi. Tất nhiên việc đó không xảy ra, nhưng tôi nghĩ thế chỉ là do cơn nóng giận nhất thời của mình điều đó chứng minh rằng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành.
──Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã lạc quan thái quá rồi.
"Oi , nhóc ....Slava ~tsuka?"
"Ah....? Vâng , là tôi đây ...."
Chester nhìn quanh vào các học viện với Alma, và dừng lại trước mặt tôi.
Ria mép của lão bóp méo lại khi đưa ra một nụ cười dơ bẩn, thật đáng ghét.
Không thể nào ' mình ' trong bất kỳ tư thế nào tôi lại cố tình sai lầm được ──
Ngay khi tôi đang dần trở nên thiếu kiên nhẫn mà không hề có cái nhìn bình tĩnh, Chester mang gương mặt lão lại gần.
Đến tôi, người đang dừng lại ở giữa tư thế, Chester lẩm bẩm bằng một giọng trầm mà chỉ có mỗi mình tôi mới có thể nghe thấy:
"..... Nhóc cắt xén động tác không tốt lắm , nhóc con ~"
「──!」
Tôi cứng đơ người biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
Tôi không biết lão ta có phát hiện ra danh tính thật sự của tôi không. Nhưng, lão đã nhìn xuyên qua tôi đã cắt xén trong tư thế luyện tập.
Tôi đã loại bỏ biểu hiện đó, quay trở gương mặt bình tĩnh và quay về phía Chester.
".....Sao?"
"Iya iya, ta đã hoàn toàn nhìn thấu nhóc, mặc dù ta không biết lý do gì mà nhóc lại làm điều này ~ ja ne. Đây là bởi vì, đối với một người mới, thì động tác tay của nhóc quá rõ ràng, do đó khi nhóc bắt đầu rối tung lên, nó đã dễ dàng bị nhận ra ~naa."
──Ke, Mình hoàn toàn bị nhìn thấu rồi !
Tuyệt, mọi chuyện đã xảy đến là kết quả của động tác lặp đi lặp lại, và kết quả là, [Sự Thật] trở nên khó khăn để che giấu hơn. Mặc dù tôi chỉ làm mô phỏng theo một mô hình đơn thuần, chỉ là bao nhiêu kỹ năng quan sát mà ông già đó có.....!
Động tác của tôi, giống như bỏ muối ra khỏi món ăn, hoàn toàn đã bị ' nếm ' bởi lão già này.
Sau khi tôi đã bị bắt quả tang, thì việc bào chữa sẽ làm tôi có vẻ giống như một con thú đang chật vật bên trong một cái lưới.
Tôi buộc phải tin rằng nếu tôi nói dối thậm tệ một lần nữa, tôi sẽ làm tình hình thêm trầm trọng. Giờ tôi đã hiểu rõ vị trí của mình đang đứng rồi.
"Ông──"
"Đừng lo lắng về việc ta nói với kẻ khác ~ ya. Ta sẽ giữ im lặng về nó cho jou-chan. Vậy nên....tan học, hãy đến văn phòng hiệu trưởng."
Trong khi tôi đang suy ngẫm lão ta đang muốn cái gì, Chester đã chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển đến học viên tiếp theo.
Đây là một mệnh lệnh không thể tránh được. Lão ta cơ bản nói [Nếu nhóc éo đến, thì ta sẽ mách cho Alma."
..... Chống đối hay tệ hơn sẽ cho ra kết cục ở tình cảnh không thuận lợi chút nào, lão cáo già thối tha đó.
"Tôi hiểu rồi. Hãy làm như thế đi."
Cuối cùng, tôi sẽ phải nhảy vào nồi nước sôi rồi.
Đó có thể một cái chảo hay là một cái lò, đúng không? Sư phụ tôi đã từng nói những lời thâm thúy đó.
Cho dù tôi có đến hay không, dẫu thế nào thì Chester cũng sẽ giành chiến thắng.
Chester xóa tan nụ cười không đứng đắn của mình, đồng thời cho ra một cái nhìn hiếu chiến, và nói.
"Ta mong chờ lắm đấy, Slava....~yo"
.....Ông vừa nói cái gì thế ?
Cho đến nay, chỉ gọi tôi là [Nhóc]; động tác của tôi dừng lại khi tôi bất ngờ bị gọi bằng cái tên đó.
Không, nó hoàn toàn khác. Tôi sẽ không cảm thấy sự ớn lạnh này nếu tôi chỉ bị gọi thế.
Bị gọi như thế, cứ như thể ──!
"──! Tên khốn kiếp, từ khi nào...."
"Chúng ta sẽ vui vẻ sau. Hehehe, ta sẽ đợi."(pha giả nai đã bị bể mất rồi)
Cười vui vẻ, Chester chuyển sang học viên khác để giúp chúng.
Tôi toát ra một đống mồ hôi lạnh, không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Giọng của Alma, khi con bé đang nói về kỹ năng tiếp theo, cảm thấy xa dần.
Sau khi lớp học kết thúc, mặc dù cảm thấy miễn cưỡng, nhưng tôi vẫn đến thăm văn phòng hiệu trưởng.
Đứng trước cánh cửa đó có một chút lớn hơn nhiều so với các cửa khác, tôi đang đứng đó.
Học viên hiếm khi có bất kỳ công việc nào với hiệu trưởng, vậy nên khá hiếm khi nói có một học viên đứng trước cửa.
Trên thực tế, hiệu trường không hề có bất kỳ công việc gì với tôi cả.
Công việc duy nhất ở đây chỉ là ── Gặp Chester Prime.... Lão già thối tha đó.
... Bị triệu tập bởi lão ta, chỉ vì sự yếu đuối của tôi; lão ta thực tế nhìn thấu tôi đã cắt xén động tác khi đó.
Tôi tự ngẫm sẽ nói cái gì đây. Lão già đó có lẽ chỉ vô tình nhận ra tôi mà thôi.
Hiện tại, tôi đang cảm thấy một lượng lớn chứng bệnh trầm cảm trong tôi. Tốt hơn tôi nên làm gì đây? Không, làm như thế sẽ không tự nhiên, và rốt cuộc Alam có thể điều tra tôi.
Trong khi suy nghĩ về một câu hỏi mà không hề có một câu trả lời, tôi gõ cửa phòng hiệu trưởng.
"Xin thứ lỗi, Slava Marshall đây ạ."
"Oh, Slava-kun, xin mời vào."
Tôi nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của hiệu trưởng sau khi tôi nói tên mình lên.
Tôi đẩy cánh cửa ra khi tôi nhận được sự cho phép.
..... Ờ thì, đó là một cánh cửa khá nặng nề. Dẫu cánh cửa này ban đầu khá nhẹ, nhưng lại thực sự khá nặng nề đối với tôi.
"Yo, Ta đã quá mệt mỏi vì đợi ngươi rồi đấy, Slava...."
Lão già này, đang nghĩ cái quái gì mà tôi muốn làm điều này hả?
Tôi muốn tràn ra toàn bộ sự phẫn nộ của mình, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện ra nếu tôi làm như thế.
Cho ra một tiếng thở dài, tôi bước vào văn phòng hiệu trưởng.
"Xin lỗi đã thất lễ vì đã làm ông chờ. Vậy, tôi có thể giúp gì cho ông ?"
"Ah, đừng quá nghiêm trọng thế. Ta chỉ muốn bắt kịp mọi thứ thôi."
....Tch. Tôi hy vọng lão ta chết quắc đi cho rồi.
Danh tính thực sự của tôi đã bị phát giác, nhưng tôi có thể đã bị phát hiện một thời gian dài trước đây.
Nhưng tôi chỉ đoán mò thôi. Lý do là vì tôi nghĩ đến khả năng có thể xảy ra đó là do cái tên này, lão ta đã phát hiện ra, vậy nên chỉ có một chút bất ngờ.
Tôi cau mày nhìn Chester, người đang có một nụ cười bẩn thỉu trên gương mặt, mà không cần che giấu sự thù địch của mình, cũng như không hề quan tâm đến hiệu trưởng đang ở đó.
"Fumu, Chester-dono, là người quen của Slava-kun sao? Mặt khác, Slava-kun, em làm ơn ngừng làm ánh mắt như thế về phía bậc tiền bối của mình?"
"Ta không để tâm đâu, sau tất cả, chúng ta đều là người quen rất gần gũi mà, vậy nên, ta không bận tâm đâu. Nó ở mức độ nào đó không làm ta lưu tâm cả đâu."
Chester kiểm soát thái độ của hiệu trưởng đối với hành vi của tôi.
Ah, bởi vì ông đang ở trong kiểu mối quan hệ với tôi hử. Ngay cả khi lão ta đang làm hiệu trưởng dịu lại, tôi vẫn nguyền rủa tâm trí lão với ước muốn cho lão ta cắn lưỡi chết luôn đi.
Tuy nhiên ── thứ gì đã đề cập trước đây hồi nãy?
Chắc chắn không phải là bất kỳ thứ gì tốt đẹp và nó có thể sẽ trở thành điều gì đó cần sự cho phép để nói về một lần nữa cho tôi nghe ......
Dẫu sao, có vẻ như tình hình đang được tạo dựng trở nên nhiều hơn nữa rồi. Tôi sẽ ngừng việc đó lại nếu nó không cần thiết.
Tôi, sẽ đợi cho đến khi họ bình tĩnh lại.
"Yeah, yeah. Nếu đó là thỉnh cầu từ Chester, thì tôi không bận tâm đâu. Nhưng em không nên quá hung tợn như thế ──"
「Ta không thể bảo đảm điều đó. Nhưng ta sẽ có biện pháp thích hợp. Oi Slava, đã bao lâu rồi ngươi vẫn muốn giả vờ ngu ngốc như thế sao?"
── Tôi hiểu rồi, ne.
Những từ Chester nói, tôi đã hiểu ra những ý nghĩa thực sự của chúng.
Dẫu rằng tôi không biết khi nào ông ta đã tin đó là tôi, tôi biết rằng tôi đang nhảy múa trên lòng bàn tay lão ta.
Chết tiệt, Alma cũng làm một số thứ không cần thiết nữa rồi.
"Eeh, Không vấn đề gì đâu."
"Quyết định thế đi. Vậy thì Hiệu Trưởng-dono, bọn ta sẽ đi đây. Và từ khi ông đã già quá rồi, nên ông sẽ giữ im lặng về việc này, được chứ ?"
"Hohho, Tôi không có già quá đâu. Slava-kun, em sẽ không tham dự vào lớp học ngày mai chứ ?"
Sau khi tôi đã từ bỏ việc cố gắng đánh lừa họ, nên mọi thứ bắt đầu di chuyển dọc theo câu chuyện.
Tôi chắc chắn đã làm một điều không cần thiết rồi. Nhưng... thực tế rằng máu tôi đang sôi lên.
Sau khi chúng tôi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, chúng tôi đi xuống hành lang trong im lặng.
Thật khó để đi bộ bởi vì ma lực của tôi cứ vô tình tràn ngập. Tôi đã quá vui sướng sao.
Chúng tôi rời khỏi tòa nhà của trường học, và giờ đang chậm rãi nói khi đi về phía cổng trường.
Không hề có ai ở ngoài này cả bởi vì ký túc xá đã ở bên trong học viện, vậy nên giờ rất yên tĩnh.
"Oi, Slava."
"Gì?"
"Ngưng sử dụng giọng điệu khó chịu đó đi. Ta đã nhận ra từ lâu rồi."
"....Che, ngươi đúng là một lão già thối tha. Làm một lão già đúng nghĩ đi."
"Kakkaka! Nếu ngươi vẫn còn sống, làm thế nào ta lại có thể già đi và trí óc lú lẫn được chứ?"
Khẳng định không hề có ai quanh đây, tôi trở lại con đường cũ của mình trong khi nói.
..... Thật đáng thất vọng, nhưng sau tất cả, vẫn nói ra suôn sẻ.
Không phù hợp với bản chất của mình để nói như một đứa trẻ khó chịu.
"Vậy thì, chúng ta sẽ đi giập nhau ở đâu? Ngươi đã có một vị trí nào đó trong tâm trí mình rồi à?"
"Khi ta đã được giới thiệu có một ai đó giống như ngươi, ta không mơ rằng đó thực sự là ngươi ~ na. Ở đây không có nơi nào được sao?"
"....Fumu, vậy thì chỗ ta đang dùng hiện giờ đi, hãy dùng chỗ đó đi."
Hai người nam nhân trông giống như ông nội và cháu trai lặng lẽ đi về phía khu rừng.
Dẫu không hề có ai ở gần đó, nếu có, thì người đó chắc chắn đã có thể bị đau đầu khi nghe cuộc trò chuyện nguy hiểm đấy trong khi Chester và Slava đang đi đến đích của mình.
"Ngươi đã yếu đi chưa ?"
"Đừng đánh giá thấp ta quá, ta vẫn còn nhanh nhẹn chán."
Nghe cách nói chuyện vui sướng của địch thủ, tôi liền tăng tốc.
Chạy với một tốc độ không giống như một đứa trẻ hay của một lão già, chúng tôi đang mờ đi thành hai cái bóng và chạy thẳng về phía núi Arubaku.
Đã từ lâu rồi, tôi đã suy nghĩ về những gì sẽ xảy đến ー nhưng giờ đây tôi không còn bận tâm nữa.
Đối mặt với trận chiến thực sự sau một thời gian dài, đã làm cho tôi mỉm cười với một nụ cười vui sướng.