Chương 4: Lớp Học Võ Thuật (chưa edit)
Độ dài 3,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
Được rồi tiếp theo là, Slava, Shido, cả hai em đã sẵn sàng chưa?"
"Vâng."
"Rồi ạ !"
Một buổi chiều sớm tại học viện Arufareia .
Đã được một vài ngày kể từ khi Alma đến đây để dạy.
Trong khán phòng được xây dựng khá vững chắc, bạn cùng lớp của tôi và tôi đang đối mặt với nhau.
Nó khá là mới mẻ mới được thành lập cho lớp học võ thuật. Là một phần của bài học, chúng tôi tiến hành luyện đấu tập.
Mặc dù tôi đã đặt câu hỏi về sự lựa chọn của việc tìm kiếm làm nơi giảng dạy thì nơi này đã được chọn làm nơi thực tậpーnhưng từ khi họ chọn nó, bởi vì có nghĩa là họ có niềm tin vào việc không xảy ra chuyện nó bị phá vỡ bởi hoạt động của chúng tôi.
Fumu. Mặc dù nó được cho việc thực tập, tôi đã đối mặt với một người mà tôi đã không nhìn thấy trong một thời gian dài. Tên cậu bé là Shido Oldham.
Nhiều lần cậu ta tuyên bố rằng cậu sẽ rời khỏi đất nước Elf để trở thành một mạo hiểm giả và làm nên tên tuổi cho mình. Cậu ta là một người nuôi dưỡng tham vọng khá lớn.
Cậu ta có mái tóc ngắn màu xanh lá cây, đôi mắt sắc sảo, và trông rất dữ tợn.
Tôi sẽ không nói rằng cậu ta đã cư xử tốt hàng ngày, nhưng tôi không thích cậu ta.
"Hehe, tôi sẽ không để thua một kẻ cô độc người chỉ luôn đọc sách !"(câu nói huyền thoại của những thanh niên chuyên ngậm hành)
Cậu ta chắc chắn đã thiếu nhiều thứ. Miệng cậu ta hôi và ngủ trong suốt giờ học đó là hai điểm xấu của cậu ta.
Cả hai chúng tôi mỗi người đều có mục đích riêng để phấn đấu và chúng tôi đặt tất cả mọi nỗ lực của mình vào nó, đặc biệt là trong lớp học võ thuật. Chúng tôi đều vui mừng và háo hức để bắt đầu.
Không được để những câu đó vào đầu mình nhưng trận đấu thực tập này để giúp chúng ta tăng cường cơ thể, và nó chắc chắn sẽ giúp chúng tôi tiến gần hơn với mục đích của mình.
Dù tốt hay xấu, mong muốn của cậu ta là những gì thật sự từ tận đáy lòng của cậu.
"Okay! Hãy nhớ những gì mà ta đã chỉ dạy các em, luôn luôn giữ cảnh giác và hãy đánh một cách công bằng! Hãy tiến hành thế đứng chiến đấu của các em !"
Đừng tấn công với toàn bộ sức mạnh.
Nhắm vào cơ quan quan trọng đều bị cấm.
Dừng tấn công ngay lập tức nếu cảm thấy rằng một trong hai người đang gặp nguy hiểm.
Đây là ba quy tắc của Alma đặt ra để tránh xảy ra rủi ro.
Mặc dù tôi không chắc chắn nếu những đứa mười hai tuổi có thể hiểu được những quy tắc này, thì ngay cả khi mọi thứ vượt qua khỏi tầm tay, Alma ngay lập tức sẽ can thiệp vào.
Nếu con bé đã đến, Alma sẽ can thiệp. Nhưng nếu không, con bé sẽ quan sát mà không làm gián đoạn trận đấu.
"Tôi tới đây , Slava!"
"Được rồi.....hãy cho tôi thấy cú đánh tốt nhất của cậu nào."
Một tên rắc rốiーnhưng bất giờ thú vị đây. Tôi chỉ thích nhân cách của cậu ta thôi.
Tôi đã vào thế đứng của mình. Mặc dù nó gần như không vững chắc như tôi mong muốn, nhưng nó vẫn còn một chút chấc chắn.
Tôi đã luyện tập thế đứng này hàng chục ngàn lần rồi. Kể từ khi Alma hiện đang dạy, nên tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề lớn, vậy nên tôi đã chọn thế đứng cơ bản nhất của trường phái Shijima.
Thế đứng này trên thực tế được làm rất trơn tru bởi người thầy vĩ đại của tôi, Iwao Shijima, đã nghĩ ra.
Khi tôi đang học dưới sự chỉ dạy của người thầy vĩ đại của tôi, ông ấy đã dạy cho tôi những hình thể của trường phái Shijima đã bị phân nhánh thành nhiều hình thể từ một trường phái này. Trường phái tôi đã chọn là thế đứng cơ bản nhất của tất cả loại võ thuật.
Lấy thế đứng này, vì nó đã mang lại rất nhiều kỷ niệm trong tôi. Tôi thực sự mong muốn rằng tôi có thể gặp lại ông bạn già ấy một lần nữa, và mỉm cười.
Đối với Shido, cậu ta lấy thế đứng giống như thế đứng tôi đã làm. Tuy nhiên, kể từ khi cậu không thể nắm bắt được các khái niệm đầy đủ về thế đứng và đã chỉ đang sao chép lại thế đứng của tôi, cậu ta không thể mang lại ' hình thái thật ' của nó.
Nó giống như đệ tử của tôi đang sao chép tôi. Đó là những hồi ức vui vẻ. Đối thủ của tôi không hiểu một chút gì về võ thuật, vậy nên trận đấu nghiệm này sẽ giúp cậu ta học được một cái gì đó.
Ờ thì, Alma đã đưa ra tín hiệu sẵn sàng và chưa bao giờ nói bắt đầu ......
Tôi đã đang chờ đợi tín hiệu bắt đầu, nhưng Alma chưa bao giờ lên tiếng.
Khi tôi ngay về phía con bé, định hỏi câu hỏi này, tôi thấy con bé vẫn còn đứng đóng băng với cái miệng há hốc.
"Oi Sensei~ Lý do tắc nghẽn là gì vậy? Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ ?"
"Eh, ah, ah, xin lỗi các em. Cả hai em có thể trở lại vào vị trí của mình một lần nữa đi."
Không phải chỉ mình tôi tự thắc mắc, mà còn cả Shido cũng bối rối với điều này. Alma trở lại bình thường và con bé trả lời.
"Thế đứng đó, không thể nào nhưng......nó không hề có một chút sai sót nào thậm chí còn rất hoàn hảo nữa ?"
Tôi trở lại thế đứng của mình trong khi tư thế ...... của Shido, đầy rẫy sai lầm theo nhiều cách, và Alma đang lầm bầm về m��t thứ gì đó trên mặt. Đáng tiếc là tôi không nghe thấy những thứ mà con bé đang lẩm bẫm.
"Okay, cả em sẵn sàng rồi chứ?— Bắt đầu !"
Giờ lo lắng về nó cũng vô dụng rồi.
...Tsk tsk, đối thủ đầu tiên của tôi sau nhiều năm là một thằng nhóc. Nghe có vẻ là bí mật chỉ riêng tôi.
Đừng hiểu lầm. Chỉ qua việc quan sát một bậc thầy võ thuật vĩ đại là đệ tử có thể phát triển được thôi. Niềm vui tối đa của tôi như một bậc thầy võ thuật để có cơ hội cho chàng trai trẻ này có một cơ hội nảy mầm.
"Hiiiyah!"
Shido nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng cách chạy thẳng đến tôi, đó là một sai lầm ngớ ngẩn. Cố gắng làm ra thế đứng đó chỉ làm cảnh thôi sao mà nhóc có thể vứt bỏ nó chỉ một lần ư? Cậu ta không hề phòng vệ gì sao, nhưng nó không còn quan trọng kể từ khi cậu ta đã từ bỏ loại thế đứng chiến đấu chính thống.
– Được rồi, không sao cả. Không hề bất thường đối với hành vi của một đứa trẻ vô tư.
Kể từ khi tôi không thể đổ lỗi cho cậu ta cho dù đầu óc khá đơn giản, tôi chỉ nở một nụ cười.
Ngay cả khi cậu ta vẫn tiếp tục đánh tôi, cậu nhóc không thể làm tổn thương tôi, nếu cậu ta cứ như thế này.
Hiện tại, tôi có thể đỡ được mười cú đấm của cậu ta đánh ra, nhưng sức bền thể chất của Shido sẽ cạn kiệt trước khi đến lúc đó.
Ngay cả khi tôi chỉ là một võ sư đơn thuần, thì không còn nghi ngờ gì nữa tôi là người ' mạnh nhất ' trong độ tuổi của mình.
Tôi di chuyển bàn tay của mình, bắt lấy cánh tay Shido, và chuyển sức mạnh ở cú đấm ra xa khỏi tôi.
Có một vài phần sức mạnh ở cú đấm của cậu nhóc, và một thứ mơ hồ của ma thuật đằng sau nó. Khi tay tôi nắm chặt tay cậu nhóc, tôi chuyển sang phá vỡ thế cân bằng của cậu nhóc.
Khó có thể là một đòn tấn công bất ngờ vào bộ phận của cậu ta. Cậu ta có sức mạnh vừa đủ nhưng cách cậu ta tận dụng nó quá nông cạn.
Tôi quẹt chân của cậu ta để lấy đi thế cân bằng của cậu nhóc và sau đó vung cậu ta qua vai tôi. Kể từ khi hình dáng cậu bé cũng giống như tôi, hành động của tôi đã khiến cho cậu ta lật qua giữa không trung.
Alam cùng với hầu hết những đứa trẻ khác đã không nói nên lời. Có một vài đứa thì cổ vũ và la hét một cái gì đó về một người bay trong không trung.
Shido thật khá ngu ngốc nhưng mặt khác cũng không hề sợ một chút nào. Đột nhiên bị đong đưa trong không trung có lẽ đã không cho cậu nhóc đủ thời gian để suy nghĩ được bất cứ thứ gì.
Đây là sự khác biệt giữa võ thuật và một cuộc ẩu đả. Sau khi biểu diễn sức mạnh của mình, tôi ngừng tấn công và siết chặt nắm tay để giảm lực rơi của Shido lại nhẹ nhất có thể.
"Eh? Cái gì.....tôi ーvừa thua sao?"
"Hehe. Shido, không phải Alma-sama đã nói rằng võ thuật không chỉ bao nhiêu sức mạnh mà cậu có mà là cậu sử dụng nó như thế nào sao ?"
Trong khi tôi đang đỡ đầu cậu ta để tránh chấn thương vùng đầu, Shido đã hiểu rằng cậu đã ở trên mặt đất, đang nhìn lên. Nhìn vào tôi, thay vì cảm thấy chán nản, cậu ta chỉ cho ra biểu hiện kiêu ngạo của mình và lẩm bẩm.
"Không thể tin được......đúng như mong đợi từ một Oji-san!"
Trong khi đó, một vài đứa trẻ khác vẫn còn đang cổ vũ một cách vui vẻ.
Đó chỉ là sự bắt đầu khi mọi người vỗ tay cho tôi.
Mặc dù tôi đã đối xử với họ như là kẻ phiền toái ồn ào trong những năm qua, nhưng sự cổ vũ đến từ những đứa trẻ nhỏ thật đáng ngạc nhiên và ấm lòng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Khi tôi gọi chúng là những đứa trẻ nhỏ, không phải tôi cũng cùng độ tuổi với chúng sao?
Tôi thở dài khi tôi đã nhận ra sai lầm của mình.
Ngay sau đó, tôi liền bị đóng băng.
...Uuh?
Đợi một lát đã, mình đã làm cái gì?
Nếu mình không nhầm, thì mình vừa vung Shido qua vai mình.
Tôi đã nhớ lại hành động của mình từng chút một.
Chuyển hướng nắm đấm Shido và quẹt chân cậu ta ー
Ngay sau khi tôi hoàn toàn thấu hiểu những gì vừa xảy ra, mặt tôi chuyển sang trắng nhợt.
...Mình là một thằng ocschos!
Kế hoạch ban đầu của tôi là như thế này : tránh bị ảnh hưởng bởi cú đánh và sau đó chờ đợi một cơ hội để gạt chân Shido.
Nhưng không phải là những gì đã xảy ra.
Tôi đã đi trước và sử dụng kỹ năng gọi là[Dạ Ảnh] từ võ thuật Shijima .
Ý là đối phương tương tự như trọng lượng của lá cây. Sử dụng những gì được gọi là lực hướng tâm của đối phương cộng thêm với sức mạnh của bản thân, có thể đập đầu đối phương xuống đất. Đây là khái niệm cơ bản và cần thiết mà mỗi kỹ năng của Shijima cần áp dụng.
Cơ thể tôi cảm thấy như thể nó đã bị đông cứng. Sau đó một vài giây lúng túng, tôi quay đầu lại và nhìn Alma.
"Slava......kỹ năng em vừa mới sử dụng, ở đâu......? Không, nó không còn quan trọng ở đâu em đã học nó. Ở độ tuổi của em, làm sao mà em có thể thực hiện nó một cách đẳng cấp như vậy—?"
.....Giờ mình bị tiêu chắc rồi.
Tôi thật là một thằng ngu. Mặc dù tôi đã nói bản thân mình rằng hãy cẩn thận, vậy mà sự háo hức của mình lại bùng nổ.
Có hàng ngàn cách khác tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi chỉ không còn cách nào khác là làm những gì mình đã làm ー ở đây tại nơi này.
Tôi đã làm những gì mà người thầy vĩ đại của tôi đã dạy. Kỹ năng này cứ như là nó đã hấp thụ vào cơ thể vậy nên lần này tôi sử dụng nó một cách tự nhiên như hít thở.
Chắc chắn đã trở thành lẽ tự nhiên như hít thở đối với tôi. Làm điều ngu ngốc như vậy theo bản năng, tôi thực sự muốn đập đầu mình.
Tôi kiềm chế việc đó như vậy, tuy nhiên.
Không có gì khác so với Slava Shijima, người mà Alma đã quen thuộc nhất với việc, sử dụng kỹ năng này.
Thật khó để giữ một khuôn mặt nghiêm túc nhưng tôi chỉ cần vượt qua bằng cách nào đó.
"Ahh, erm...Cha...em luyện tập trường phái Shijima và...erm... Hầu hết các khái niệm về [Dạ ảnh] đã được truyền dạy cho em từ khi em còn nhỏ.....Nếu, nếu có một cái gì đó mới bắt đầu học võ thuật không nên biết cho bài học này, thì em sẽ suy nghĩ về nó..."
Chết tiệt, mình nói nhiều quá hay sao?
Tôi nghĩ rằng nó đã diễn ra suôn sẻ. Tất cả những gì tôi làm chỉ là [có vẻ như] giống như tôi đã làm sai và tôi sẽ suy nghĩ về nó.
May mắn thay không có ai từ làng tôi có mặt ở đây. Bạn thời thơ ấu của tôi không ở đây cũng bởi vì đứa trẻ đó hơn tôi 2 tuổi, tôi là người duy nhất từ làng ở trong lớp này.
Đó là một lời nói dối hết sức tệ khi nói với con bé rằng ' Cha tôi đã luyện tập võ thuật Shijima ' , nhưng tôi cần phải làm cho nó có vẻ như tôi là môn đệ của một ai đó đã trải nghiệm với trường phái Shijima —- và là tôi đã tìm ra điều đó từ khi võ thuật Shijima đã được phổ biến trên toàn thế giới, tôi chỉ có thể nói thế.......
.... Ở thì, tôi sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện theo cách của tôi trước câu hỏi của Alma.
"Đã được dạy từ nhỏ....em nói vậy sao?... em đã bắt đầu từ khi mấy tuổi ?"
"Em đã bắt đầu từ khi em lên năm. Nhưng ngoại trừ được dạy khái niệm của nó ra, kỹ năng này em chưa bao giờ được thấy."
"Vậy là em đang nói rằng em đã hoàn thiện nó cho riêng mình....?"
"V-vâng..."
.....Trời đụ, mình không nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất của mình đã trở nên pro như thế. Mình nên ca ngợi bản thân lên một chút nữa.
Những gì tôi đã đang cố gắng để đưa ra là ' trẻ con có thể học võ thuật thông qua một vài hình thức huấn luyện .'
"Hah, ta sẽ hướng dẫn em nhiều hơn từ giờ. Đối với màn trình diễn kỹ năng của em hồi nãy....ta, ta rất ấn tượng. Đây chỉ là luyện tập bình thường vậy nên không có gì gây hại cả. Đối với đối thủ của em, nếu xét rằng em đã thực hiện kỹ năng của mình một cách hoàn thành, thì có vẻ như cậu ta sẽ chắc chắn đi tong rồi. Không nên dừng lại những gì mà em đang làm và tiếp tục làm chăm chỉ từ giờ."
"Vậy......"
"Ah đúng rồi , thực hiện [Dạ ảnh] một cách hoàn hảo. Em thực sự rất giỏi đấy."
Alma đang mỉm cười và ăn nói lúng túng.
...Haaa, mình muốn lẫn tránh nó, bằng cách nào đó.
Hãy coi điều này dùng như một bài học để nhắc nhở rằng mình phải cẩn thận hơn từ bây giờ.
Nhưng thực sự, mình phải tìm ra một cách gì đó để điều chỉnh và giữ bình tĩnh bản thân mình lại. Dường như con đường dẫn đến mục tiêu của mình còn một đống trở ngại. Tuy nhiên, mình không nên tiết lộ thân phận trừ khi là tình huống bất khả kháng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc khủng hoảng này đã kết thúc.
Cuối cùng Shido cũng kiểm soát được bản thân mình, Alma nói với chúng tôi bước xuống khỏi võ đài.
Cậu ta và tôi đều cúi chào lẫn nhau trước khi bước xuống. Một khi chúng tôi hoàn thành, Alma ra hiệu cho cặp đôi tiếp theo đi lên.
Haaa, thực sự may thật. Mình phải cẩn thận khi sử dụng kỹ năng võ thuật ở phía trước đứa trẻ đó từ giờ(ý nói Alma).
Tôi lau mồ hôi của mình trong khi đang suy nghĩ về thảm họa tiềm tàng có thể xảy ra trong lớp học võ thuật.
Sau đó, Shido, người đã ướt đẫm mồ hôi, làm theo cách của cậu và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Hey, tôi đang tự hỏi nếu..."
Mắt cậu ta nhìn xuống, như thế nói chuyện với tôi như đang nói với một người lớn tuổi hơn.
Mặc dù tôi đã dừng kỹ năng của mình ngay trước khi cậu ta đập vào sàn, kỹ năng Shijima rất là đáng sợ. Giữ nỗi sợ hãi ngay sau khi nếm trải một kỹ năng không nên phổ biến như vậy.
"Slava, cậu thật đáng kinh ngạc. Cậu đã làm gì để trở nên mạnh mẽ vậy?"
Vẻ mặt của cậu ta hoàn toàn trái ngược với bản thân cậu ta lúc bình thường, nó rất là tôn trọng mà tôi không ngờ được điều gì cả.
Fumu, làm thế nào mình trở nên mạnh mẽ à, câu hỏi của cậu ta.
Thì tôi đã học được từ những ký ức, là những gì mà tôi muốn nói với cậu nhóc nhưng—- ngay cả khi tôi nói với cậu nhóc, thì cậu nhóc cũng thiếu một thứ gì đó quan trọng hơn.
"Đơn giản thôi, dành nhiều thời gian để rèn luyện bản thân mình mỗi ngày. Nó có thể mất một thời gian dài nhưng với sự kiên trì, cậu sẽ có thể đến được nơi mà tôi đang đứng sớm hay muộn thôi, Shido."
"Kiên trì....? Được rồi ! Tôi sẽ bắt đầu tập luyện chăm chỉ mỗi ngày từ bây giờ! Yosh, tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu một ngày nào đó! Hehe. Cứ chờ xem !"
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu nhóc vẫn còn bùng cháy với sự tự tin. Đây có vẻ là nhiệt huyết tuổi trẻ chăng.
Tất nhiên, bản thân tôi cũng là thiếu niên mà [Hahaha], tôi tỏa ra một nụ cười.
*******************************************************************
-Tại trường Elven, Tổng cục Học Viện Arufareia Vương Quốc Mirafia.
Trong học viện này là nơi mọi đứa trẻ Elf từ khắp mọi miền đất nước tụ họp lại, hiện giờ trong căn phòng nơi chỉ có người lớn có thể vào—-trong văn phòng giảng viên, một vẻ đẹp vô song đang ngồi ở bàn của cô cho ra một tiếng rên rỉ khi cô đang điều tra.
Cô đã 106 tuổi, cho dù như thế, cơ thể cô là một thiếu nữ elf . Không còn ai khác đó là võ sư huyền thoại người có tênーAlma Shijima.
Nhằm tìm kiếm ứng cử viên phù hợp, dù trai hay trai, để kế vị cái tên Shijima, cô đã đặt ra một lượng lớn công sức vào việc nuôi dưỡng những tài năng trẻ.
Mỗi mười năm, cô sẽ đi du hành từ trường học này đến trường học khác, và vào lúc bắt đầu khoảng mười năm tiếp theo, cô đã tìm thấy một chàng trai trẻ phù hợp nhưng đã đang cảm thấy lo lắng .
Danh sách tên của tất cả tên mọi người trên bàn cô, và cô mở trang đầu tiên của tài liệu Slava Marshall. Tên của cậu ta cũng giống như tên của sư phụ cô.
"...Mình không biết làm thế nào để quên đi điều này. Cái nhìn của cậu nhóc về cơ bản giống hệt như sư phụ."
Sư phụ là chủng tộc con người, nhưng cậu bé này, là một người elf, có quá nhiều sự tương đồng với sư phụ quá cố của mình.
Bên cạnh sự khác biệt về chủng tộc, có rất nhiều sự tương đồng có thể nhìn thấy từ cậu bé này, Slava Marshall : mắt, mũi, tai, và thậm chí cả vóc dáng .
Cậu ta là một chàng trai lịch sự đó là ấn tượng đầu tiên của Alma về Slava. Nhưng giờ thì cô đã hoàn thành lớp học đầu tiên của cô với cậu ta, ấn tượng của cô về cậu ta đã thay đổi.
"Cậu nhóc thực sự giống như sư phụ nhưng không thể nào đó là ông ấy...tại sao mình lại suy nghĩ thái quá như vậy?"
Alma đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình nhưng đối với một vài lý do, cô không hoàn toàn thuyết phục bản thân.
Việc thực hiện hoàn hảo [ Dạ ảnh] , một kỹ năng mà chỉ có người làm chủ của trường phái mới có thể thành công. Và cả thế đứng Shijima nữa, tất cả mọi thứ khá tự nhiên đối với cậu ta. Cậu ta đã tạo ra cảm giác của sư phụ Alma.
"Vậy là, có rất nhiều sự trùng hợp đến kỳ lạ cùng một lúc...Sư phụ ,người có thể chỉ dẫn cho con được không desu?"
Alma nói ra với sư phụ của cô người đã ở trên thiên đường. Nhưng, một câu trả lời không hề được đáp lại.
Tuy nhiên, cô đã xác định được một điều.
Đã có rất nhiều môn đệ. Số lượng các tài năng có thể đánh số như sao trên trời.
Tuy nhiên, vượt qua trên những kỹ năng và làm cô chú ý nhất, chỉ một người được nhận nó.
Cuối cùng....Mình cuối cùng đã tìm thấy một người.
Quyết tâm của cô sáng rực lên trong mắt cô. Trong thế giới nơi mà đã mất đi màu sắc nó, màu sắc đó bây giờ đã xuất hiện trở lại.
"Sư phụ...C-con cuối cùng đã tìm thấy được một người xứng đáng giao phó tương lai Shijima rồi desu"
Hướng lên trời, Alma một lần nữa thốt ra.
Ngoại trừ sư phụ của cô, người đáng lẽ phải ở trên thiên đường, trên thực tế là cậu bé đó, mà cô không hề hay biết.
Đối với cậu bé có liên quan đã được nhắc đến, thì cậu liền hắt hơi và di chuyển tới hoạt động tiếp theo của cậu vào lúc này.