Chương 96: Cây Thế Giới
Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04
----------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
----------------------------------------
Chúng tôi quay về chỗ cũ, chính là căn phòng họp bên trong thân cây.
Rin-san và Lucia nhìn nhau rồi gật đầu.
“Lucia giỏi lắm”
“Nhờ Rin hết đó”
Cả hai mỉm cười. Hình như cả hai thân với nhau lắm thì phải.
Ừm, Rin-san, miko của tộc Quang Nhân đã cho người bạn thân của mình vào nhóm chúng tôi.
Không, phải nói Rin-san là một chính trị gia mới đúng. Tốt xấu gì thì cô ta cũng chỉ coi Lucia như một con tốt mà thôi. Dù vậy nhưng nhìn gương mặt tươi cười ấy, tôi vẫn có cảm giác cô ta thật sự coi Lucia là bạn mình.
Có khi nào cô ta đang cố tình thể hiện tình cảm của mình để tạo áp lực cho tôi, kiểu như “Tôi tin vào cậu” không? Hay đó là một hành động nằm ngoài mục đích chính trị nhằm “yêu cầu” tôi trân trọng Lucia?
Đối với chúng tôi, Lucia là một tài năng sáng giá nên đằng nào cũng được.
Và cũng đồng nghĩa rằng, nếu nhận cô ấy vào đội, sau này chúng tôi sẽ không TRẢ cô ấy lại nữa.
“Phiền mọi người tốc hành đến khu 23 phía Tây Nam ngay. Hiện toán quân đầu tiên của kẻ thù đang đánh vào nơi đó.”
“Có bao nhiêu con? Và chúng là con gì?”
“Có lẽ hơn 100 và không quá 500. Còn chuyện chúng là gì thì tôi vẫn chưa biết được. Có lẽ cậu phải hỏi người chỉ huy tiền tuyến thôi”
Vậy là dưới 500 con à.
Nếu đó là 500 con Hobgoblin… kèm theo cả lũ chỉ huy của chúng thì một mình chúng tôi không tài nào lo liệu nổi.
“Về cơ bản, vệ binh mới là người đối phó với quân địch. Nếu có một hoặc nhiều cá thể quái vật mạnh hơn bình thường, chúng tôi đành giao lại cho mọi người”
“Hiểu rồi”
Ừm, có lẽ vậy là được. Nhưng nếu muốn kiếm kinh nghiệm, có lẽ bọn tôi nên đi săn bọn nhãi nhép cho nó nhanh.
“Lucia, dẫn mọi người đến cổng dịch chuyển đi”
“Hiểu rồi Rin. Vậy mình đi nha”
Lucia cười. Lần này thì đó là một nụ cười hoàn toàn tự nhiên, đến cả ánh mắt của cô ấy cũng dịu đi nữa, tóm lại là khác hẳn nụ cười vô hồn từ đầu tới giờ. Uầy, tưởng sao, hóa ra cô ấy cũng biết cười đó chứ.
※
Đầu tiên bọn tôi phải thông qua cổng dịch chuyển để tới Cây Thế Giới, rồi mới dùng cổng dịch chuyển ở đó đến nơi khác được.
Lucia dẫn chúng tôi đến cổng dịch chuyển. Cả đám bước vào vào tròn ma thuật như cô ấy nói.
Người lính mặc áo choàng đứng cạnh chúng tôi bắt đầu cất tiếng hát.
Nghe bài đó, không hiểu sao tôi lại nhớ tới quốc ca. Nhưng trước khi kịp thấy ngờ vực, cái cảm giác dịch chuyển cực kỳ khó chịu đánh vào tâm thức của tôi, làm ý thức tôi mờ đi.
Khung cảnh xung quanh thay đổi.
Chúng tôi đến một sảnh chờ lớn bằng phòng tập thể dục.
Xung quanh có rất nhiều binh sĩ. Sau khi được dịch chuyển đến, họ lập tức ra khỏi vòng tròn.
Bên ngoài, tiếng cãi vã vang lên.
Không phải, mà là…. gì ta?
Họ dẫn chúng tôi ra ngoài hành lang.
Cả căn phòng chúng tôi vừa đến cũng nằm bên trong thân cây nữa.
“Dù ở đâu thì thành phố của Quang Nhân cũng đều nằm trên cây à…”
Vừa bước ra ngoài, chúng tôi suýt bị những cơn cuồng phong quật ngã.
Tôi bắt đầu nghe rõ. Đó không phải tiếng cãi nhau mà là… một bài hát như tiếng chuông ngân vang trong gió.
“Có ai… đang hát à?”
“Vâng, để duy trì kết giới.”
Lucia đi đằng sau chúng tôi.
“Đó là một ma thuật đặc biệt bảo vệ Cây Thế Giới khỏi tác động bên ngoài để mọi người dùng cổng dịch chuyển đến”
“Bằng cách hát à?”
“Vâng”
Ơ? Tôi thấy âm thanh ấy vừa giống sáo lại vừa giống như một bài hát văng vẳng bên tai vậy.
“Ai hát vậy? Nghe không giống giọng con người cho lắm…”
“Chính là Cây Thế Giới”
Tôi nhìn Lucia không chớp mắt. Mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như từ nãy đến giờ vậy.
Hở…. thiệt hả?
“Thế giới này đã có ma thuật rồi, chuyện cây biết hát cũng có gì lạ nữa đâu?”
Mia nói.
Chà…. nhóc thích ứng nhanh ghê ha?
“Nhưng Cây Thế Giới ở đâu vậy Lucia-san?”
“Đây”
Lucia chỉ vào đằng trước chúng tôi.
Ở đó chỉ có mỗi một bức tường màu xanh.
Không phải, tôi lộn.
Tôi nhận ra mình nhìn nhầm ngay. Đó không phải tường, đó là một cái cây.
Vì đứng gần quá nên khi nhìn vào, trước mắt tôi cứ như một bức tường vô tận tỏa ra hai phía vậy.
Vì cái cây ấy quá lớn nên khi nhìn lên, trông nó không khác gì một vách đá chọc trời cả. Phải nói là cái cây ấy còn hơn cả lớn, và như chạm đến cả đường chân trời trước mắt chúng tôi.
Cây thì phải hình tròn đúng không. Nếu mà ra xa nhìn, đảm bảo cái cây này lớn lắm luôn cho coi.
“Đây là… Cây Thế Giới ư…”
Tôi vô tình nói.
Và thở ra một hơi.
Bị hào quang từ cái cây lấn áp, tôi vừa kinh ngạc, vừa run cả sống lưng. Trong đầu tôi, một nổi kinh hoàng bắt đầu lan tỏa.
Khi thấy cái cây này, biết phải nói gì đây?
Đứng trước sinh vật sống ấy, tôi nên cảm thấy thế nào mới phải?
Thêm nữa, khi phải đối mặt với cái sinh vật đang tồn tại trong thế giới này, tôi nên ứng xử thế nào đây?
“Oa… lớn quá…”
Tamaki thì phản ứng một cách rất là Tamaki.
Thiệt tình chứ, đúng là hết nói nổi con bé này luôn. Tôi vô tình cười méo xẹo.
Cơ mà phải vậy mới đúng chứ nhỉ. Có lẽ tôi chỉ cần kêu lên “lớn quá” xong ngớ người ra là đủ rồi. Bày tỏ cảm xúc trong một khoảnh khắc, xong cứ cho nó qua đi luôn.
“Đến chiến trường đi Lucia.”
“Vâng, đường này”
Chúng tôi đi theo Lucia bước lên chiếc cầu dẫn đến một cái cây nào đó.
Có lẽ để lần sau hẵng quay lại thám hiểm Cây Thế Giới cũng được. Cái chúng tôi cần làm bây giờ không phải tìm hiểu cái cây khổng lồ đó mà là chiến đấu, trấn áp bọn quái vật đang lăm le bên ngoài để cũng cố quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với tộc Quang Nhân vừa được gây dựng.
Chúng tôi vào bên trong hốc của một cái cây khổng lồ khác.
Rồi dùng cổng trong đó dịch chuyển đi.
※
Sau khi dịch chuyển lần hai, chúng tôi đến một nơi cực kỳ hỗn loạn.
Vừa thấy chúng tôi bức ra khỏi cái cây, những vệ binh Quang Nhân lực lưỡng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Bị 100 gã đàn ông nhìn chằm chằm vào làm tôi thấy sợ quá.
Tôi co người lại, một người đàn ông mập mạp có lông và tai như tai chó để ý đến tôi. Hắn ta tỏ ý khinh thường như muốn nói “mặt búng ra sữa”, rồi vừa lắc lắc phần trên cơ thể, hắn vừa cục súc băng qua cầu đến gần cả nhóm.
“Quân tiếp viện của Rin-san đây hả? Giỡn chắc?”
Gã đàn ông tai chó nhìn chằm chằm vào chúng tôi và lạnh lùng nói.
“Bọn lõi con chúng mày thì làm được gì?”
Trong mắt tôi, cứ hể ai khinh thường người khác một cách thái quái, kẻ đó sẽ tự động biến thành Shiba ngay.
Trong đầu tôi, những tháng ngày thảm thương bắt đầu tái hiện.
Mẹ kiếp—— tôi vừa run rẩy vừa quay mặt đi. Tôi không thể phát hoảng ở đây được. Ấy vậy nhưng dường như thái độ của tôi đã bắt đầu khiến bên kia sôi máu rồi.
Ai đó đột nhiên nắm lấy hai tay tôi.
Tay phải là Alice, tay trái là Mia.
Cơ thể tôi ngừng run rẩy.
“Đề nghị ông ngừng lại đó”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra, chẳng biết tự bao giờ, Tamaki đã xông tới trước, rút kiếm ra và chĩa vào người gã khuyển nhân đó rồi.
Và hành động của Tamaki khiến tình hình hỗn loạn ngay.
Tưởng bọn tôi khiêu chiến, bọn binh sĩ máu nóng bên kia lập tức băng qua mấy cây cầu khác lao tới.
Vì chúng tôi đang đứng ngay đằng trước hốc trong thân cây nên không còn đường nào để thoát thân. Ngược lại, tộc Quang Nhân thì đang băng qua 3 cây cầu khác nhau và xông tới.
Dù họ có đồng loạt tấn công, bọn tôi vẫn thừa sức cân hết.
Nhưng đó lại là chuyện khác rồi.
“Kazu-chi hết sợ rồi nhỉ”
“Thực ra vẫn còn”
Tôi rặn ra một nụ cười gượng.
“Chạy thôi”
“Nhưng…”
“Ừm, vì họ không cần giúp nên chúng ta cứ hành động tự do thôi”
“À… ừm”
Mia nói đúng. So với bỏ thời gian ra thuyết phục, chẳng thà bọn tôi trổ tài cho họ thấy còn nhanh hơn nhiều.
Cũng tại tôi phát hoảng mà ra cả. Giờ thì hết đường đứng ra chỉ huy quân của họ rồi.
“Bọn này chẳng biết gì về Kazu-chi cả, thích nói gì cứ để chúng nói đi. Lucia-chi, cậu có biết địch tấn công từ hướng nào không?”
“Biết, chúng tấn công vào ngôi làng ngay trước mặt… Mọi người định thế này mà đi à?”
Thấy chuyện xảy ra, Lucia ngờ vực hỏi.
Tôi định tâm lại rồi gật đầu với cô ấy. Tuy hồi nãy tôi thảm hại không đỡ nổi, nhưng đằng nào thì tôi vẫn là người chỉ huy nhóm này.
“Kiểu gì thì kiểu, chúng ta cũng phải diệt bớt quân thù. Chúng tôi đủ khả năng hành động một mình, và làm vậy cũng không có hại gì cả. Cứ yên tâm đi”
Hình như Lucia muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cô ấy chỉ gật đầu mà rằng “cũng phải”.
Tôi niệm《Deflection Spell》cho Mia để con bé thi triển《Fly》lên mọi người.
Chúng tôi bay lên bầu trời, bỏ lại đám binh sĩ Quang Nhân đang ngớ người ra rồi bay về phía kẻ thù xâm lược.
※
Khoảng 30p trôi qua.
Chúng tôi nấp vào trong đám cỏ vừa cao vừa rậm rồi lặng lẽ quang sát những ngôi làng được những ngọn lửa bập bùng điểm xuyết. Có lẽ đây là nhà dân của tộc Quang Nhân rồi.
Có phải mấy người lính đó đang đánh chặn địch không?
Nếu vậy thì họ tiêu thật rồi. Chẳng khác gì đám lính ở thành phố pháo đài khi sáng cả.
Mặt khác, theo Lucia, sức mạnh của một binh sĩ Quang Nhân bình thường tương đương với với Kiếm Kĩ cấp 2. Có lẽ cái gã tự đâm đầu vào chỗ chết trước mặt chúng tôi cũng vào khoảng đó.
Nhưng mà không chỉ có mỗi kiếm, họ còn biết dùng cả cung, thương, búa, thậm chí là cả khiên nữa.
Ừm, nghĩ lại thì cũng phải thôi. Đối với những người không được hệ thống skill hỗ trợ, chỉ cần thành thục nhiều loại kĩ năng khác nhau là họ đã trở thành một người lính giỏi rồi. Vì họ có điểm skill như chúng tôi đâu.
Chúng tôi tiếp tục quan sát ngôi làng trên cây. À không, phải gọi “nơi từng là một ngôi làng” mới đúng.
Bởi nơi đó bị phá hủy hoàn toàn rồi. Người dân chưa biết sống chết ra sao, bao nhiêu binh sĩ được huy động đến đều bị diệt sạch. Nhiều cây cầu bằng gỗ bị đốt cháy rơi xuống. Thậm chí, đôi khi một cột lửa còn phụt từ bên trong hốc cây ra nữa.
Xung quanh cầu và bìa rừng, một vài tuần binh địch vẫn còn sót lại.
Da dẻ của những chúng tái nhợt.
Phần thân dưới của chúng là một con nhện 6 chân.
Đó mà cũng là… quái vật á?
“Arachne”
Lucia chưa kịp nói, Mia đã lầm bầm. Đệt, cưng muốn khống chế hệ thống ngôn ngữ đến vậy hả?
Nhưng kệ đi. So với cái tên Mekishu Grand vừa độc vừa lạ hoắc lạ quơ, chẳng thà dùng một cái tên chúng tôi biết dễ hơn nhiều. Rồi thì Lucia cũng
“Vâng, bọn quái vật đó là Arachne”
lên tiếng xác nhận.
Mia cười một cách không thể tự mãn hơn.
Em mày nha...
---------------------------------------------------------
96 là số đẹp nên mai mình tung 9 chương phần "Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới" để ăn mừng, bình tĩnh mà hóng đi ha :v