Chương 90: Sứ giả
Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04
-------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-------------------------------------
Bên trong căn phòng trắng, cả bọn mừng rỡ tụ lại với nhau.
Tamaki lập tức húc đầu thẳng vào ngực tôi.
Thấy cảnh đó, Alice chỉ biết cười trừ.
Tôi vẫy vẫy Alice rồi xoa đầu em ấy.
“Cám ơn hai em đã tới”
Đó là những chân thành từ tận sâu trong trái tim tôi.
Khi dùng ma thuật triệu hồi để gọi tiếp viện, tôi cứ sợ hai em ấy không đến.
Nhưng sau khi thấy mặt cả hai, tôi nhẹ nhõm ngay.
Vì một khi bước vào cái vòng tròn đó, kể như hai đứa đã dấn thân vào một chuyến hành trình không xác định ngày về.
Và cũng có khả năng ngay sau khi được triệu hồi, cả hai sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Dù vậy nhưng hai em ấy vẫn bước vào trong vòng tròn ma thuật tôi vẽ ở Trung Tâm Bổ Trợ.
Và tham gia và trận chiến sinh tử này.
Dù tôi có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ.
“Giờ thì tận hưởng niềm vui hội ngộ nào”
Đằng sau tôi, chẳng biết từ đâu, Mia lôi roi dây với mấy cây nến ra.
Oi con nhóc, chưa chịu vất đống đó nữa hả?
“Vì lơ là nên Tamaki-chi mới để con Orc Tướng đánh cho hộc máu. Phải phạt mới được”
“Ơ, cái đó thì thật tình xin lỗi. Nhưng mà khoan đã, chị Shiki đã la mình vụ đó rồi mà”
“Nhưng cậu vẫn không hề hối lỗi tí nào cả…. Kazu-chi”
Mia nhìn tôi.
Tôi nhún vai.
“Đừng có làm quá tay là được”
“Ể? Lúc Mia đòi phạt Alice thì anh cản, giờ đến lượt em thì anh lại đồng ý là sao?”
Tamaki hốt hoảng bỏ chạy. Mia xách cái roi dây rượt theo.
Trong lúc hai đứa chơi rượt bắt, tôi quay sang Alice.
“Vậy là em với Tamaki lên level 20 rồi à?”
“Dạ. Sau khi anh bị dịch chuyển thì tụi em tiếp tục đánh sang cánh trái với bên ngoài nữa.”
“Cụ thể ra sao?”
Alice tỉ mỉ kể lại khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ đó.
Bên cánh trái của quảng trường trong hang, cách đó không xa có một cái tổ ong.
Dù có tổ nhưng không có ong chúa bên trong. Thực bọn Giant Wasp chỉ dùng nơi đó để giam giữ những nữ sinh bị bắt rồi đẻ trứng vào bên trong họ mà thôi.
“Đẻ trứng á?”
Nghe tôi hỏi ngược, Mia mò tới.
Thất vọng về con bé này quá đi thôi.
“Em kể chi tiết cho anh nghe được không?”
“Kazu-chi có hứng vụ này ghê nhở?”
Oi con quỷ, đừng có nhảy vô miệng anh nữa.
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn muốn nghe.
Vì khả năng cao đó chính là lý do vì sao bọn Orc lại hành động như vậy.
“Một nữ sinh còn sống kể rằng, sau khi bị xúc tua của con Globster cuốn chặt, họ bị nó nuốt vào trong. Đến khi tỉnh lại, họ đã thấy mình nằm trong cái tổ nằm bên trái quảng trường rồi. Khi đó, cơ thể họ tê liệt, còn trong bụng thì có cái gì đó nhúc nhích. Về sau họ mới phát hiện ra đó chính là ấu trùng của bọn quái vật ong… Lúc sinh, hơn một nửa số nữ sinh đã chết. Dù không chết thì họ cũng gần như hóa điên hết cả… Thậm chí có vài người bị nặng tới nổi em dùng《Cure Mind》cũng không chữa được. Chị Shiki nói chị ấy sẽ nhận trách nhiệm, và rồi…”
(hình này thuộc phụ chương nói về Shiki))
Alice ngừng kể rồi cúi đầu xuống.
Rồi lẩm bẩm bằng một giọng thật khẽ.
“....giết họ”
Vậy à… tôi gật đầu.
Tôi không hỏi họ là ai. (mình cũng không hiểu câu này là sao nữa)
Shiki là người đã nói thì sẽ làm. Và cậu ta đã làm đúng như lời mình nói khi trước.
Tôi nhìn lên trần nhà.
Shiki nghiến răng lại và đưa tiễn những nữ sinh đã hóa điên đến chốn bình yên.
Tôi có cảm giác như mình tận mắt thấy khung cảnh đó vậy.
Ổn thôi.
Có giữ mạng cho họ thì sau này cũng không làm gì được cả.
Nếu những nữ sinh ấy trở thành gánh nặng cho Trung Tâm Bổ Trợ thì…
“Chị ấy nói “em với Tamaki không cần ra tay đâu””
Đúng là Shiki máu lạnh rồi.
Nhưng tôi thật lòng biết ơn vì cậu ta đã không để Alice với Tamaki bẩn tay.
Tuy nghe cỏ vẻ ích kỉ, nhưng hai em ấy là những người quan trọng nhất của tôi.
“Ngoài ra, sau bị con Globster nuốt, có vài người không quay ra nữa. Tụi em đoán vẫn còn lý do nào khác nữa”
“Còn con Globster dịch chuyển bọn anh thì sao?”
“Bị Sakura-chan giết rồi. Sau khi tan biến thì nó bỏ lại xác mấy bạn nữ kia… cùng một viên ngọc vàng”
Alice lấy viên ngọc trong balo ra.
Nhìn vào tôi còn thấy một mớ ngọc xanh khác nữa.
Mớ đó… chắc là ngọc Shiki gom rồi.
Đúng là không thể nào cảm ơn Shiki cho đủ.
Thiệt tình, không lẽ tôi tham lam đến vậy sao?
“Theo cái máy tính nói, 1 viên ngọc vàng bằng 100 viên ngọc đỏ”
“100 điểm á?”
Khiếp thật.
Mà có nên dùng từ “khiếp” không?
Sau khi thịt con Mekishu Grand, bọn tôi được có 2 viên ngọc vàng.
Bằng 200 con orc chứ mấy.
….mà nhắc vụ đó mới nhớ ra, diệt con Mekishu Grand được bao nhiêu kinh nghiệm ấy nhỉ?
“Ừm, vì em không lên cấp nên có lẽ con quái đó chưa tới level 42 đâu”
“Mia tính ra luôn rồi à? Còn Alice với Tamaki thì sao?”
“Diệt được bao nhiêu quái tụi em đều nhớ cả. Sakura-chan là người diệt con Globster, và vì em ấy ở nhóm bên kia nên không tính vào…”
Vậy sau khi gom hết lại và tính toán thì đáp án sẽ là…
“Cỡ này chăng?”
“Chắc vậy rồi… Ô!”
“Thiệt đó hả?”
“Ưm. Nếu Kazu-chi đếm đúng số quái anh săn được thì kết quả là vậy đó”
Vào cuối trận chiến trong thành phố pháo đài, lúc mà Mia đã ra sức thuyết phục người dân.
Nếu tôi đếm không lầm số lượng quái mình dùng máy bắn đá giết thì đó chính là kết quả cuối cùng.
Nhưng khả năng cao là tôi không có đếm lộn rồi…
“Nếu vậy thì con Mekishu Grand khoảng level 41, 42 à?”
Trên level 40 ư?
Cả đám chúng tôi thở dài.
“Đến cả con Orc Tướng còn chưa tới cấp 20 nữa. Bảo sao nó mạnh kinh khủng vậy.”
“Sợ thiệt chứ, chưa gì đã đụng một con quái vật gấp đôi level rồi.”
Biết mình đánh thắng kẻ thù có cấp độ gấp đôi con Orc Tướng, Tamaki cười sảng.
Lúc đánh nhau, tôi còn không nhìn kịp thanh kiếm của Tamaki nữa.
Nếu skill cấp 8 đã vậy thì cấp 9 ra sao đây?
“Vậy rốt cuộc Mekishu Grand đó là cái giống gì? Có khi nào là trùm cuối không?”
“À… ừm… được vậy thì vui rồi”
Tôi kể sơ câu chuyện mà tay vệ binh trung niêm kể cho tôi.
Tamaki với Alice cau mày.
“Mấy ông binh sĩ góp mặt cho đủ quân số ấy hả? Vãi, nghe sợ thế”
“Em không muốn nghĩ tới chuyện vẫn còn cả đống quái vật giống như con đó tí nào”
Ai chẳng vậy.
Mia cũng nhún vai.
“Thôi đừng có làm quá lên nữa”
“Hình như mấy con đó chỉ có trong thần thoại thôi. Ta còn chưa biết được bao nhiêu con có thật nữa. Với lại cái quan trọng bây giờ là, dù có nâng skill lên cấp 9, chúng ta cũng chỉ ngang cơ nó mà thôi…”
Và chỉ có mỗi skill cận chiến.
Nếu đánh tầm xa thì bọn tôi thua là cái chắc.
Lần này, vì không còn kẻ thù nào khác nên bọn tôi muốn tấn công nó từ góc độ nào cũng được…
Nếu có kẻ khác can thiệp thì khó lòng nào mà thắng được nó.
Ngoài ra còn một chuyện nữa.
“Lỡ gặp phải con quái vật nào mạnh hơn thì chúng ta bó tay luôn”
Tôi nói.
Mia lườm tôi như đang muốn nói “có cần phải nói ra miệng vậy không?”
Chịu.
“Khi trước, anh cứ tưởng chỉ cần nâng skill lên cấp 9 là tụi mình đủ sức đối đầu với Quỷ Vương, nhưng giờ thì coi bộ không phải vậy rồi”
“Trong MMO, chỉ khi nào người chơi max level thì mới gọi là chơi thật”
Ôi cái con nhóc nghiện game này…
Mà khoan, MMO á…
“Trong mấy game kiểu này, sau khi lên đến cấp độ tối đa, người ta sẽ bắt đầu thu thập trang bị để tăng cường sức mạnh nhỉ”
“Ưm. Tuy có hơi khác nhưng đa phần thì… người ta sẽ đi raid để săn quái mạnh. Càng về sau thì săn quái càng mạnh hơn để kiếm trang bị mà dùng”
Nghĩa là từ nay về sau, bọn tôi phải đi săn trang bị à?
“Ngoài ra còn có cả đột phá giới hạn nữa”
“Thử coi coi Mia Vender có vụ đó không”
Tuy giờ Mia Vender đã hiện thêm hàng đống đồ mới, nhưng tiếc thay, không có cái gì gọi là dùng để đột phá giới hạn cả.
Ban đầu, Alice đem theo 300 token.
Sau khi giao chiến trong thành phố, bọn tôi kiếm được khoảng 100 token nữa.
Và nếu tính thêm 200 token từ con Mekishu Grand bọn tôi mới diệt xong thì tổng cộng bọn tôi có 600 token.
Nhiêu đó thì chả đủ mua cái gì cả.
Dù có đem sao chép trang bị thì ở đây cũng không có cái gì đáng sao chép hết.
Rồi Alice với Tamaki kể tiếp chuyện trong hang.
Sau trận trong cái hang, họ chỉ cứu được tổng cộng 3 nữa sinh còn “bình thường” mà thôi.
Cái đó thì chịu.
Và bọn ong cũng không còn tấn công nữa.
Từ giờ trở đi, họ lấy Nagatsuki Sakura làm chiến lực chính rồi lập nên một nhóm để săn nốt những con orc còn sót xung quanh Trung Tâm Bổ Trợ.
Bọn tôi đã xử xong con Orc Tướng rồi. Chuyện chuyện suôn sẽ thì chỉ cần hết hôm nay là họ sẽ dọn sạch khu vực phía Tây của ngọn núi thôi.
Nếu không thì ít nhất họ cũng phải chiếm lại cái nhà kho chứa lương thực.
Hiểu rồi. Vậy là Shiki đã đặt mục tiêu bảo vệ Trung Tâm Bổ Trợ lên hàng đầu rồi.
Chỉ còn mỗi chuyện bên khu Cao Trung là đáng lo thôi…
“Hồi nãy, anh của Mia có cho một người đại diện qua trung tâm bổ trợ nói chuyện. Chẳng những đẹp mà ngực chị ta còn cực bự nữa”
Tamaki khoái chí nói.
“C-Cái người đó… là người yêu của anh ta à?”
“Chắc… không có chuyện đó đâu”
Mia vừa nói vừa bĩu môi.
Ô hô, vậy là con bé đang muốn ngôi lê đôi mách vụ đó à? Hiểu rồi. (????)
“Người trong khu Cao Trung đã chia làm 2 phe, và hiện tại họ đang hợp tác với nhau để dọn dẹp bọn orc trước”
“Hai phe nghĩa là…”
“Những học sinh còn sống bên ký túc xá nam và nhóm người mà anh của Mia dẫn đầu”
Vậy à. Tôi gật đầu.
Vậy là Yuki-senpai đã tập hợp đám người còn sống sót bên khu Cao Trung đúng như lời hứa rồi.
Có phải vì bọn người bên ký túc xá nam đông quá… nên chúng vẫn còn quyền lực không?
“Giờ thì bắt đầu tuần trăng mật nồng thắm và chảy bỏng thôi nào”
À hiểu rồi. Shiki thì tinh ý khỏi phải nói. Vì Alice với Tamaki phải lên đường rời xa Trung Tâm Bổ Trợ nên có lẽ cậu ta đã coi đây là tuần trăng mật của bọn tôi rồi.
Lúc đó thì Mia cũng nhìn tôi và chậm rãi gật đầu.
Hừm, nhưng đáng buồn thay, bọn tôi lại không có thời gian để mà tận hưởng.
Vì giờ bọn tôi đã biết chắc thế giới này đang gặp chuyện gì đó rồi.
Bằng không thì tay Lãnh Chúa ấy không thể nào điên tới nỗi lấy dân của mình ra làm mồi nhử.
Ban đầu tôi cũng tưởng ông ta bị khùng nên mới đen dân mình thí mạng.
Nhưng khi quân đội của ông ta tấn công con Mekishu Grand… tôi đã hiểu ra.
Đó không phải bị điên, mà là căm hận kẻ thù đến cùng cực.
Cũng giống như lòng căm hận mà Nagatsuki Sakura cùng những nữ sinh được chúng tôi cứu mang theo trong lòng.
“Trước tiên cứ hỏi thăm đám người dân trong thành phố đã”
“À, đúng rồi ha”
Rồi sau trò chuyện linh tinh và thảo luận vài chuyện lặt vặt với nhau, bọn tôi quay về thực tại.
Về lại cái nơi mà thành phố bị phá hủy, và những người dân trong đó kịp thoát thân trong đường tơ kẻ tóc đang chờ.
Alice: Level 20 | Thương Kĩ 6/Ma thuật Trị Thương 5 | Điểm Skill 4
Tamaki: Level 20 | Kiếm Kĩ 8/Thể Chất 1 | Điểm Skill 3
※
Chúng tôi quay lại đồng bằng.
Một con chim ưng qua bầu trời xanh.
Ngoài nó ra không còn bóng dáng con chim nào nữa.
Có lẽ trận chiến kịch liệt khi nãy đã làm mấy con thú khác sợ bỏ chạy hết rồi.
Nhưng mỗi con chim ưng đó lại nhàn nhã bay lượn.
Sau đó, tôi chợt nhớ đến chuyện mình dùng con quạ để trinh sát tình hình.
Ừ, phải nói là hành động của con chim ưng y hệt như con quạ đang bay thám thính luôn.
Để ý thấy tôi nhìn chằm chằm con chim ưng, Mia hỏi.
Tôi kể em ấy nghe mình đang nghi ngờ cái gì.
“Vậy… gọi thử không?”
“A… được hả?”
Mia gật đầu rồi dùng Phong Thuật cấp 3《Whisper Sound》.
Mà hồi nãy tụi Hobgoblin cũng vừa mới dùng ma thuật đó để liên lạc từ xa còn gì.
Vì tôi đã yểm《Many Tongues》cho Mia nêu nếu có người điều khiển con chim ưng, chắc chắn hắn sẽ hiểu thôi.
Nhưng mà lúc cử con quạ đi do thám, tôi chỉ dùng mỗi《Remote Viewing》nên không nghe được tiếng gì cả.
Nếu muốn nghe này nọ thì phải dùng ma thuật Triệu Hồi cấp 8《Remote Control》mới được.
Nhưng con chim ưng… đã phản ứng.
Nó hạ độ cao rồi lượn một vòng trên đầu chúng tôi…
Mia đưa một tay lên hệt như mấy người huấn luyện chim .
Con chim ưng đáp xuống đó.
“Rất vui được gặp các bạn, hỡi những người từ thế giới bên kia”
Con chim ưng nói.
Bằng chất giọng của một cô gái trẻ.