Chương 92: Thành phố giữa rừng sâu
Độ dài 2,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04
------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
------------------------------------
Sau khi được dịch chuyển đi, chúng tôi xuất hiện trong một cái sảnh tròn.
Căn phòng này khá tối và có đường kính khoảng 100m.
Alice, Tamaki cùng khoảng 90 người khác quan sát xung quanh.
Tôi quay đầu ngó.
Tường ở đây được làm bằng gỗ, chạm vào có cảm giác thô ráp.
Trần nhà có một khung cửa sổ nhìn giống như giếng trời, ánh nắng dịu dịu từ đó chiếu xuống.
Ở lối vào hành lang, rất nhiều người đang đứng đó nhìn chúng tôi.
Vị bị ngược sáng nên chúng tôi không nhìn rõ mặt họ…
Những người đàng ông cao lớn đứng vòng ngoài bảo vệ phụ nữ bên trong.
Nhưng không hiểu sao tôi thấy bóng dáng những người đó cứ là lạ.
“Tai thú kìa!!!”
Mia hét toáng lên.
Rồi phóng thẳng tới chỗ mấy người đó như đang bay vậy.
Thấy Mia xông tới, bọn đàn ông lực lưỡng tập tức thủ thế chuẩn bị giao chiến.
Nhưng con bé lách qua mặt bọn đàn ông có Kiếm Kĩ khoảng cấp 5 dễ như trở bàn tay và nhào thẳng vào mấy người phụ nữ vòng trong.
Rồi sờ nắn tay họ.
Không phải đôi tai nằm gần hai bên thái dương như con người.
Mà là đôi tai nhìn giống như tai mèo nằm trên đỉnh đầu của cô ta.
À, còn có cả đuôi nữa chứ…
Hiểu rồi, thì ra là vậy à…
Người phụ nữ đó hét lên.
Dù tôi đã lắng tai lên nghe rất kỹ, nhưng hình như đó không phải giọng nữ phát ra từ con chim ưng do thám.
Giọng từ con chim ưng cao hơn chút cơ…
Thế là đám đàn ông vội lôi Mia ra khỏi người phụ nữ đang bị con bé hấp diêm đôi tai.
A di đà Fật…
“Alice, nắm đầu nó lại”
“D-Dạ!”
Alice chen vào giữa đám đàn ông rồi túm cổ áo Mia lôi về.
“Nyaa~”
Con nhóc kêu lên một tiếng dễ thương.
Con quỷ sứ này, đừng hòng giả vờ giả vịt với anh.
“Mới gặp người ta lần đầu đó! Đừng có làm họ ấn tượng xấu về chúng ta được không?”
“Biết làm sao được. Tại hạ yêu thú nhân mà”
“Tại hạ” là cái méo gì vậy….?
Lạy hồn… con nhỏ này đúng là em gái của thằng ông nội ninja kia rồi…
Người phụ nữ bị Mia hấp diêm đôi tai ngồi xổm xuống, dùng hay tai che đầu.
Alice cúi người xin lỗi cô ta.
Mấy gã đàn ông xung quanh ngớ ra không biết phải làm gì.
Cơ mà hình như vẫn còn cảnh giác Mia nên đuôi họ dựng đứng lên như cây tre vậy.
Cả đôi tai trên đầu họ cũng run run vì hoang mang nữa.
Hừm, đây đúng là…. thú nhân mà người ta hay đồn đại...
Nếu vậy…. thì đây là thành phố của thú nhân rồi…
Họ cũng có hai tai như con người, ngoài ra còn có thêm một đôi tai trên đỉnh đầu nữa.
Họ tiến hóa kiểu chi mà thành ra thế này hay vậy?
Mà không phải, một người mà có tới 4 tai thì có bất tiện gì không?
Nhắc mới nhớ, hình như có vòng cổ phải không ta? Tôi liền vạch balo Mia ra.
Có vòng cổ thật.
Cả dây thừng nữa.
“Ê Mia, đống này để PLAY hay dùng cho động vật vậy?” (chữ PLAY tác giả dùng tiếng Anh, ngoài nghĩa “chơi” ra thì còn có nghĩa “diễn kịch”, “giả vờ”; còn chữ “động vật” trong câu này là 動物 - doubutsu chứ không phải 亜人 - aijin - á nhân)
“Tất nhiên là để PLAY rồi”
Okê. Tôi tròng cái vòng đeo vào cổ con bé.
“Ô…. ô…. Kazu-chi muốn chơi kiểu thượng lưu à….”
“Tamaki, cầm dây nè. Mia mà lộn xộn thì em tự hiểu phải làm gì đi ha”
“Kazu-san cứ yên tâm!”
Trong khi Tamaki và Mia vơi trò slave với nhau, tôi đi tới chỗ một á nhân tai mèo.
“Thành thật xin lỗi chuyện con bé, nhưng phiền mọi người cho chúng tôi gặp Rin-san được không?”
“À không, chúng tôi phải xin lỗi mới đúng. Mời theo tôi…”
Chúng tôi mặc kệ đám đàn ông vẫn còn cảnh giác cao độ và đi theo người phụ nữa tai mèo ra bên ngoài.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi.
Một cơn gió mạnh lướt qua.
Tôi nheo mắt lại.
Trước mặt cả bọn là một con đường xây bằng gỗ.
Không, phải gọi là cầu mới đúng.
Hả? Đây là…
Cuối cùng tôi cùng hiểu ra tình cảnh hiện tại.
Cái sảnh chờ mà từ nãy giờ chúng tôi đứng là một căn phòng nằm trong thân một cái cây khổng lồ.
Và nơi đây cách mặt đất ít nhất vài chục mét.
Đó cũng là khoảng cách từ mặt đất đến cây cầu này.
Và không chỉ ở nơi chúng tôi đứng mới có cầu.
Cạnh đó còn nhiều cây cầu khác dẫn qua những cái cây kề bên nữa.
Chúng vững chãi kết nối từng cái cây lại với nhau.
Nơi mà toàn bộ những cây cầu tụ lại trở thành quảng trường của thành phố, và xung quanh là những ngôi nhà san sát với nhau.
Có gọi là thành phố giữa rừng sâu cũng không ngoa tí nào cả.
Quả là một khung cảnh choáng ngợp.
Hay phải nói là nhìn hệt như trong phim mới đúng…
“Mau đi trình diện ngài Galadriel thôi”
Mia kêu lên một tiếng “muhou”
Không hiểu sao mấy lúc thế này mà con bé lại phản ứng nhạt nhẽo vậy nữa.
Đúng rồi. Lord of the Ring đây mà.
Sau khi đánh nhau với bọn quỷ lửa xong, họ ra khỏi hang động thì thấy một cánh rừng.
Dưới ánh nắng mặt trời chói lọi, một nữ Elf xinh đẹp đứng đó…
Chúng tôi nhìn xung quanh. Rất nhiều đàn ông và đàn bà có tai mèo hoặc tai chó đang bước đi trên mấy cây cầu.
Thỉnh thoảng còn có mấy người có tai dài như thỏ nữa.
Tóm lại là trên đầu ai cũng có tai hết.
Và không có ai nhìn giống Elf cả.
Nhưng mà cũng có một mình Mia lên cơn chứ mấy.
Hầy, con nhóc này sa ngã quá rồi…
“Ôi… mong được mặt trực tiếp Rin-tan quá đi… Ufufu….”
“Đừng có kêu người ra kiểu đó. Với lại dẹp luôn cái điệu cười đó đi”
“Hứ….”
Mia ngậm miệng lại luôn.
Tốt tốt, phải vậy mới ngoan chứ.
Được tôi xoa đầu, con bé híp mắt lại và quay lên nhìn tôi.
“Mời đi lối này”
Người phụ nữ tai mèo đi trước.
Chúng tôi theo phía sau.
Những người dân thành phố pháo đài chúng tôi đã cứu cũng đi từ trong căn phòng hình tròn ra ngoài.
Chúng tôi bước đi trên cây cầu gỗ. Những khi gió thổi qua, cây cầu lại run lên vô cùng dễ sợ.
Tamaki bấu chặt vào vạt áo tôi.
Đằng sau, những người dân sợ đến nỗi không biết có nên đi theo chúng tôi hay không.
Trên những cây cầu đung đưa vì gió, những cư dân tai mèo nơi đây cứ ung dung bước đi.
Hay phải nói là khi bước đi trên cầu, dù nó cứ đung đưa nhưng họ vẫn có thể tự ổn định cơ thể.
Họ bước đi mà không gây ra một tiếng động nào cả. Còn chúng tôi thì cứ bước một bước là ván lót cầu lại kêu lên ken két.
Mà thôi kệ đi. Họ là dân bản địa nên tất nhiên phải thích ứng với nơi đây rồi.
Nếu phải chiến đấu phải bảo vệ thành phố này thì họ mới là những người có lợi thế nhất.
Vừa đi theo người phụ nữ tai mèo đằng trước, tôi vừa nghĩ tới chuyện chiến tranh sắp diễn ra.
“Mắt em xoay mòng mòng luôn rồi. Không biết vì ngạc nhiên hay vì sợ nữa”
Alice cười nham nhở.
Anh cũng vậy nữa vợ ơi.
Còn Tamaki thì đã bấu chặt áo tôi từ hồi đầu luôn rồi.
“M-mấy chỗ cao… đáng sợ quá…”
“Hồi nãy vừa bay vừa đánh nhau tưng bừng có sao đâu?”
“Tự bay nó phải khác chứ”
À… ừm… cũng phải.
Vậy ra con bé sợ độ cao à?
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tamaki.
“Đừng sợ, có anh đây. Khi nào mắc tè thì cứ nói với anh là được”
“Kazu-san quá đáng….”
Tamaki ngân ngấn nước mắt nhìn chằm chằm tôi.
Không hiểu sao Alice cũng nhìn chằm chằm tôi nữa.
“Kazu-san, đừng nói mấy câu quá đáng vậy chứ….”
“Ơ… vâng… cho anh xin lỗi”
Tôi cúi đầu xin lỗi.
Nhưng không hiểu sao, Tamaki lại càng lườm tôi dữ dội hơn.
“Sao chỉ có lời Alice là có trọng lượng với Kazu-san vậy… bất công quá”
“Em cũng sợ Alice còn gì?”
“Thì… biết vậy. Nhưng em vẫn thấy khó chịu quá”
Ừm, anh hiểu mà.
Nhưng Alice là công lý tuyệt đối.
Chịu thôi.
Đến điểm mấy cây cầu giao nhau, chúng tôi chia tay những người dân của thành phố pháo đài.
Họ được mấy người lính dẫn đi nơi khác.
Sau khi kiểm tra, người ta nói rằng họ đã mệt mỏi lắm rồi, vậy nên phải đưa họ đi nghỉ ngơi trước.
Mà kiểm tra kiểu gì hay vậy?
Không biết thế giới giả tưởng có mấy vụ như kiểm tra bệnh truyền nhiễm hay gì không ta?
Người vệ binh trung niên tôi gặp, người phụ nữ đứng ra chỉ đạo cùng mọi người vẫy tay chào chúng tôi lần cuối.
Sau khoảng 5p đi bộ, chúng tôi đến trước một cái cây khổng lồ không biết đã bao nhiêu ngàn năm tuổi.
Có phải đây là Cây Thế Giới…. không rồi.
Xung quanh còn có rất nhiều cây từ tựa vậy nữa.
Quả thật, khu rừng này chỉ toàn những cái cây siêu khổng lồ mà thôi.
Làm sao mà lại có nhiều cây cổ thụ dữ vậy?
Chắc là do ma thuật rồi.
Người phụ nữ tai mèo dừng lại ngay đằng trước hốc dẫn vào thân cây rồi cúi đầu xuống.
Cái đuôi dưới váy cô ta dựng đứng lên.
Cả đôi tai trên đầu cũng vậy nữa.
Vậy có nghĩa người bên trong là…
“Mời vào”
Từ bên trong, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang.
Tôi nhận ra ngay. Đó là giọng của Rin-san chứ không ai khác.
Tôi là người đầu tiên bước vào.
Bên trong có hình cầu, trần nhà khá cao.
Trên bức tường thân cây, những ngọn đèn màu cam cao ngang tầm mắt người chiếu sáng căn phòng.
Trên cái ổ rơm nằm giữa căn phòng, một cô gái đang ngồi xếp bằng.
Đó là một cô gái tai chó đeo một cái băng đầu màu trắng.
Nếu nhìn lướt qua mà không thể ý đến đôi tai ấy, tôi thấy cô ta không khác gì người Nhật cả.
Xét theo vóc người thì chắc cô ta khoảng 12 - 13 tuổi.
Nhưng xét theo giọng nói thì chắc tuổi thật của cô ta phải lớn hơn nhiều.
À, hèn gì lúc Mia hỏi vụ chiều cao, cô nàng liền im bặt.
Cả tóc lẫn đôi tai của cô ấy đều đen tuyền.
Còn cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi thì đỏ như máu.
“Kính chào những vị khách từ thế giới khác. Chúng tôi đang chờ mọi người đây”
Cô ấy nói.
“Xin phép tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Lilanderkalarkmoore La Flamser Hafarder Đệ Tứ. Hiện tôi đang là Miko đại diện vệ quân bảo hộ Cây Thế Giới”
Lần này thì Mia không nhảy xổ tới như khi nãy.
Tốt. Con bé mà còn ăn nói bậy bạ nữa là tôi sẽ đá đít ra ngoài ngay và luôn.
Rin-san nhìn tôi rồi lầm bầm “ra là vậy”
“Ánh mắt được lắm. Đúng là ánh mắt của những người có quyết tâm”
Tôi lắc đầu.
Hẳn là cô ta muốn nói tôi là một kẻ có thể mặc kệ sống chết của người khác.
Một kẻ luôn tự ý quyết định ai được quyền sống, và người nào phải chết.
Quả thực, trong suốt ba ngày qua, tôi đã hành động như vậy.
Ở khu Sơ Trung, tôi và Shiki chính là người đã quyết định cứu ai và mặc kệ ai.
Vì cô ta chỉ gật đầu một cách mơ hồ nên tôi cũng không biết đó có phải khen hay không nữa.
Như đoán được cảm xúc phức tạp trong tôi, Rin-san bảo chúng tôi ngồi xuống.
Người phụ nữ tai mèo đứng bên ngoài chờ.
Trong này chỉ có 4 chúng tôi và Rin-san mà thôi.
Trước mặt Rin-san, 4 miếng đệm ngồi hiện ra trong không khí.
Ma thuật à?
Dù rằng tôi cũng không biết cô ta làm kiểu nào mà được nữa.
“Vậy chúng ta bàn chuyện gì đây?”
Chúng tôi ngồi lên mấy cái đệm và nhìn thẳng vào Rin-san.
Khi đó thì tôi chợt nghĩ trong đầu “nhìn kỹ lại mới thấy, ngực cô ta cũng bự ghê đó chứ”
Ngực cô ta đang lắc lư luôn kìa.
Alice ngồi kế bên nhéo đùi tôi một phát.
Ặc, bộ suy nghĩ trong đầu tôi lộ ra mặt luôn à?
“Xem nào. Tình hình của thế giới này trước được không?”
Rin-san nhìn tôi.
Tôi có cảm giác đôi mắt ruby ấy như đang hút mình vào vậy.
Cô gái ấy cười gượng gạo.
Rồi quăng một quả bom nguyên tử phủ đầu.
“Tôi vào thẳng vấn đề đây. Chỉ nội trong ngày mai, thế giới này sẽ bị hủy diệt”