• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Chiến trường Thành Phố Pháo Đài (7)

Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04

-----------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------

Chở tôi trên lưng, anh Centaur Knight chạy băng qua thành phố đầy rẫy kẻ thù.

Người bản địa bị giết nằm la liệt khắp nơi.

Tất cả họ đều bị bọn Hobgoblin tàn sát. Trên người họ là những mũi tên và những vết kiếm chằng chịt.

Tuy thỉnh thoảng chúng tôi thấy vài người còn cử động và rên rỉ, nhưng tôi bỏ qua cả.

Hiện bọn tôi không có ma thuật Trị Thương.

Và tôi cũng không mảy may nghĩ tới chuyện học ma thuật Trị Thương nốt.

Vì tôi có thể tự trị thương cho sử ma của mình. Với lại, dù bị bị thương nhẹ nhưng cỡ này thì tôi chịu được.

Đem so với đòn《Lightning》khi nãy, đau cỡ này không nhằm gì tôi cả.

Ừ thì có đau nhưng tôi chịu được.

Tôi đã lên tới lv 20, có lẽ còn cao hơn cả con Orc Tướng.

Tuy không cảm nhận được nhưng có lẽ cơ thể tôi đã cứng cáp hơn nhiều.

Phải nói là hơn hẳn một con người bình thường rồi.

Rồi thì điểm skill chính là huyết mạch giúp chúng tôi sống sót trong thế giới này.

Chúng tôi giành lấy từng điểm skill để dùng chúng mà bảo vệ cho đồng đội của mình.

Ma thuật Hỗ Trợ tồn tại để trợ lực cho đồng đội của tôi. Cả ma thuật Triệu Hồi cũng vậy nữa.

Vì vậy nên nếu có người nào đó không phải đồng đội của chúng tôi bị thương hoặc ngã xuống, chúng tôi sẽ mặc kệ.

Đó chính là điều mà tôi và Mia đã thống nhất với nhau.

Hiện tại, Mia cũng đang chạy trên một con đường nào đó.

Cứ vậy là được.

Chỉ cần nghĩ đến nhau, chúng tôi sẽ giữ được ý chí chiến đấu của mình.

Chỉ khi nào biết chắc đồng đội đã an toàn, chúng tôi mới ra tay giúp đỡ những người khác mà thôi.

Trong số những xác chết, có những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả Mia.

Có một người bị tên cắm vào sau lưng.

Cạnh đó là một bao tên chứa bên trong 10 mũi tên lạ lùng.

Giữa lúc làm nhiệm vụ, người lính này bị tên lạc bắn trúng hay gì à?

Tôi lệnh cho anh Centaur Knight dừng lại.

Rồi nhặt ống đựng tên của anh ta lên.

“Dùng mà bắn hạ bọn Hobgoblin đi. Ít ra thì mớ này cũng có ích”

“Vâng thưa chủ nhân”

Anh Centaur Knight lại chạy tiếp.

Tôi cắn mạnh môi mình. Vị của sắt lan trong miệng tôi.

Lưng của anh Centaur Knight vẫn rung lắc mạnh như thường.

Tôi siết chặt nắm tay mình lại. Mẹ kiếp.

“Chủ nhân, trên nóc căn nhà bên trái có 2 con”

“Giết”

Đáng ra tôi nên mặc kệ chúng mới phải.

Nhưng tôi đã ra lệnh như vậy.

Theo lệnh tôi, Anh Centaur Knight vừa chạy ngang qua vừa bắn tên.

2 con Hobgoblin nối nhau chết bất đắc kỳ tử.

Thật là điêu luyện.

2 con Hobgoblin cũng đã cầm cung lên, nhưng trước khi kịp bắn, tên đã xuyên thủng cổ họng cả 2 và làm chúng bất lực rơi xuống đất.

Chúng tôi không dư thời gian để mà nhặt ngọc.

Anh Centaur Knight đánh mắt nhìn khoảng khắc cuối đời của kẻ thù mình vừa bắn hạ rồi chạy lướt qua.

Tôi vẫn nhìn về đằng trước.

Nếu quay lại, gương mặt của những đứa trẻ chết sẽ đập vào mắt tôi. Cho nên tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước.

        ※

Tại bến tàu, tức điểm hội quân, tôi thấy Mia.

Coi bộ 2 con Wind Elemental đã tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh và theo sau bảo vệ con bé.

Nhưng Mia không đi một mình.

Bên cạnh con bé còn có 3 đứa trẻ gồm cả nam lẫn nữ cao xấp xỉ Mia nữa.

Vì Mia học năm nhất sơ trung nên có lẽ mấy đứa đó khoảng… 10 - 12 tuổi gì à?

Chúng sợ đến run cả người.

“Kazu-chi”

Trong lúc tôi còn ngồi sau lưng anh Centaur Knight, em ấy buồn bã nhìn tôi.

“Mấy đứa này thoát được”

“Thoát là sao?”

“Trung tâm của thành phố này. Cái căn nhà lớn anh thấy ấy”

À, cái dinh thự lãnh chúa có tường cao cổng chắc bao quanh chứ gì.

Có rất nhiều người nhìn giống như thường dân ẩn nấp trong đó nữa.

Nhưng…. vậy là sao?

Chúng nó trốn thoát từ đâu?

Khi tôi dần dần hiểu ra, mấy đứa nhỏ đang run rẩy nhút nhát nói.

“Ngài Hiệp Sĩ… bỏ chạy… ngài Thủy Thuật Sư…. cái đập trên núi…. định…. nước… cuốn phăng thành phố này…”

Ngài Hiệp Sĩ là thằng nào?

À thôi, kệ đi.

Dù sao thì tôi cũng đang cưỡi trên lưng anh Centaur Knight mà.

Nhưng thằng bé nói vậy thì nghĩa là…

Sau khi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

“Vậy ra tay Thủy Thuật Sư chính là kẻ rút cạn dòng nước. Hắn đang định… dùng nước để quét sạch nơi này ư?”

“Ưm. Hình như chúng bỏ lại người dân trong thành phố này để làm mồi nhử bọn quái vật”

“Cả chúng ta cũng cắn cái mồi đó nữa. Đúng là ngu hết nói nổi”

Bảo sao thành phố này chẳng còn lại cái đách gì cả.

Bảo sao mọi người lại chiến đấu một cách tuyệt vọng đến vậy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được nguyên nhân của những chuyện bất thường đó.

Tóm lại thì quân đội của tay Lãnh Chúa đang dựng một con đập ở ngọn núi phía Đông.

Hắn ra lệnh cho Thủy Thuật Sư dưới quyền mình tích nước con sông để gây lũ quét.

Và nhấn chìm cả thành phố này.

Để quét sạch bọn quái vật nơi đây.

Chúng dùng những đứa trẻ, những cư dân và những người lính nơi đây làm mồi cho mẻ lưới của chúng.

Và họ nghĩ mình có nghĩa vụ hi sinh vì lãnh chúa.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết sức mạnh giữa vệ binh nơi đây và bọn Giant chênh lệch nhau thế nào rồi. Cái chiến thuật này quả là…

…. có lý…

Vì nếu họ thua trận, người dân trong thành phố này cũng sẽ bị bọn quái vật giết sạch. Vậy nên chẳng thà dùng họ làm mồi nhử vẫn hơn.

Tuy nghe thì có vẻ tán ác, nhưng họ cũng không còn cách nào khác.

Nếu thất bại, họ sẽ mất tất cả.

Giờ không phải lúc đắn đo chiến thuật.

Ít nhất tôi vẫn hiểu điều đó.

Và phải nói là hoàn toàn hiểu.

Mới hôm qua, bọn tôi cũng làm hệt như vậy.

Chúng tôi cần phải quyết định thật dứt khoát xem nên cứu ai và nên bỏ ai.

Và chúng tôi đã vài lần quyết định bỏ lại người khác.

Vì chúng tôi đã tranh thủ lúc bọn Orc tấn công vào nơi khác để tích lũy sức mạnh nên cả bọn mới có thể sống sót qua hai ngày vừa rồi.

Tôi không thể nào quên đi điều mình làm được.

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những đồng đội đã hy sinh.

Nhưng cứ dẹp chuyện đó qua một bên đã. Tôi ép bản thân phải nói ra một điều.

“Mia. Dân cư trong thành phố này không phải đồng đội của chúng ta”

Mia nín thở nhìn thôi đang ngồi trên lưng anh Centaur Knight.

Tôi vẫn cứ cười.

“Anh không muốn để mất đi đồng đội của mình tí nào cả. Nhất là em đó, Mia”

“Kazu-chi…”

Mia cắn chặt môi.

“Mia, trả lời anh câu này. Dù vậy thì em có còn muốn giúp họ nữa không?”

Mia do dự và nhìn chằm chằm vào tôi.

Em ấy hoàn toàn ý thức được việc mình làm chỉ là hành động đạo đức giả. Hơn nữa, việc em ấy làm ở đây chẳng những khiến chúng tôi lâm nguy, mà còn khiến cho cả những thành viên ở Trung Tâm Bổ Trợ rơi vào vòng nguy hiểm nữa.

Sau khi cứu được những người bị lãnh chúa của họ bỏ rơi, em sẽ làm gì tiếp? Em sẽ cưu mang họ và bảo vệ họ đến hết đời ư?

Tôi liền hỏi.

“Mia, khi nãy em vừa nói mình muốn trở thành người hùng đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng…”

Em ấy lúng túng.

Hiện em ấy đang không biết nên chọn nghe theo lý trí hay cảm xúc của mình.

Rằng em ấy thực chất là ai, và em ấy muốn trở thành người như thế nào.

Em ấy không thể nào chọn được.

Mia siết chặt nắm tay rồi cúi đầu xuống.

Đôi vai nhỏ nhắn run lên.

Mia cực kỳ thông minh. Và chính cái trí thông minh đó khiến em ấy không thể nào trở thành người hùng được.

Người hùng phải là những kẻ biến điều không thể thành có thể, một kẻ luôn liều mạng vì người khác.

Nhưng thực ra đó chỉ toàn là ăn may mà thôi.

Người hùng chỉ là một lũ đần độn luôn cắm đầu làm mà không biết suy nghĩ, rồi may mắn vượt qua được những trở ngại không thể vượt qua.

Càng thông mình, người ta sẽ càng nhận ra mình bất lực đến thế nào. Và em ấy không thể lờ chuyện đó đi được.

Chẳng những vậy, thứ mà người ta đánh cược ở đây không chỉ có mỗi mạng mình, nên chuyện lại càng tồi tệ hơn nữa.

Hết cách rồi, nếu em ấy không quyết định được, tôi đành phải quyết định thay thôi…

Tôi nhìn anh Centaur Knight.

“Tấn công, giết hết”

“Tuân lệnh chủ nhân”

Anh ta giương cung lên.

Mia, cùng bọn trẻ giương tròn mắt.

Mũi tên của anh Centaur Knight đâm xuyên lồng ngực một con Hobgoblin đang lợi dụng bóng râm mò tới gần.

Chẳng biết từ đâu, 2 con Hobgoblin mò tới.

Anh Centaur Knight bỏ cung xuống, cầm giáo lên rồi phóng đến chỗ con còn lại.

Anh ta đâm cây thương xuyên qua ngực con quái vật đang định đào tẩu.

Tôi lên cấp.

Vừa hay.

Giờ thì Mia có thời gian để suy nghĩ rồi.

        ※

Bên trong căn phòng trắng, tôi và Mia ngồi xuống nhìn nhau.

Miệng em ấy hơi hé.

“Cám ơn Kazu-chi”

“Không có chi… giờ thì bàn bạc nào”

“A… chuyện bỏ rơi hay cứu giúp bọn trẻ à”

“Ngoài ra còn chuyện thủy công nữa. Nếu không tìm ra giải pháp thì không xong đâu”

Vì có ma thuật bay nên lỡ xảy ra chuyện gì, bọn tôi vẫn có thể bay để thoát thân.

Nếu muốn cứu 3 đứa nhỏ đó, Mia chỉ cần yểm ma thuật bay cho chúng là được.

Chỉ không biết liệu bọn trẻ này có nắm giữ những thông tin chúng tôi cần hay không thôi.

Theo lẽ thường, nếu cần thông tin, chúng tôi cần phải tìm người lớn để cứu.

Như là viên chỉ huy một toán quân nào đó chẳng hạn. Chắc chắn ông ta sẽ biết nhiều điều hơn người thường.

“Thực ra chúng ta không cần moi thông tin từ người dân trong thành phố làm chi cả”

“Hả? Là sao?”

“Họ đang tập trung dựng đập đang ở trên ngọn núi phía Đông của thành phố, nhất định kẻ cầm quyền cũng sẽ ở đó thôi”

Nếu bọn tôi cứ dây dưa ở lại thành phố này thì không khác gì tự sát cả.

Và không thể có chuyện kẻ lập nên kế hoạch tàn nhẫn này lại ở lại thành phố để mà tự sát.

Ừ thì nếu hắn có mĩ học muốn ở lại đây để chết chung với thành phố của mình, khả năng đó cũng có thể xảy ra.

Nhưng tôi lại thấy hành động ấy giống như trốn tránh tránh nhiệm của bản thân hơn.

Ngày hôm qua, bọn tôi đã phải nghiến chặt răng chịu đựng gian lao cùng cực để vượt qua cái địa ngục trần gian đó.

Chỉ huy mà tự sát thì cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Chắc vì toàn liên tưởng tới Shiki nên tôi mới nghĩ vậy.

Dù rằng gần như đã xuống mồ nhưng cậu ta vẫn quyết tâm đấu tranh. Nhờ thấy cậu ta như vậy nên tôi đã nhận ra điều đó.

Mỗi tội cậu ta rất hay xỉ vả bản thân và tự khơi lại vết thương trong lòng mình…

Tuy nhiên, chính nhờ vậy nên cậu ta có thể chống chịu được gian lao thử thách.

Đó chính là tố chất cần có của một người lãnh đạo.

Tuy suy nghĩ của cậu ta khá cực đoan, nhưng nhờ kế hoạch của cậu ta mà rất nhiều học sinh đã thoát chết.

Hiện tại, dù nhóm tinh anh chúng tôi đã không còn nhưng đám nhân vật phụ ấy vẫn dư sức phòng thủ Trung Tâm Bổ Trợ.

Nhờ có thói cứng đầu của Shiki nên họ mới mạnh mẽ như vậy.

Cho nên theo tôi, đã là lãnh đạo thì phải biết giữ an toàn cho bản thân mình.

Nếu là một lãnh đạo kiểu đó, chắc chắn ông ta đã tìm đến nơi an toàn tránh nạn. Dù đã được an toàn, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho chiến lược mà mình đưa ra, và đứng từ xa quan sát thành phố này.

Chắc chắn Shiki sẽ nói như vậy.

Rồi sau một thoáng suy nghĩ, Mia nói

“Hồi trước em cũng ngờ ngợ rồi, coi bộ Kazu-chi thích Shiki-chi ghê ha?”

“Cái đó thì chắc chắn là không rồi”

“Vậy nghĩa anh bị Shiki mua chuộc à?”

“Chắc… vậy. Theo anh thấy, thể nào cũng có ngày cậu ta bỏ mạng thôi”

“Vậy ra Kazu-chi tsundere à…”

“Đàn ông mà tsundere tởm bỏ mẹ ra ấy”

Mia nhún vai.

Con gái tsundere thì còn chấp nhận được. Dù vậy nhưng tôi không nói ra.

Sau khi nhìn sàn nhà một lúc, Mia ngẩng đầu lên.

“Vậy em muốn đề nghị Kazu-chi một điều”

“Nói đi”

“Bọn trẻ nói rằng có khoảng 100 người đang tụ tập ở trung tâm thành phố”

“Thì sao?”

“Chúng ta phải giúp họ”

Tôi cau mày.

Nếu làm được thì hai đứa đã không phải nhọc công thế này rồi… tôi nghĩ vậy.

Chắc chắn Mia cũng phải hiểu điều đó.

“Giúp kiểu gì?”

“Dùng《Summon Servant Team》triệu hồi 100 quản gia và Maid, cho mỗi người cõng một người dân rồi buff ma thuật bay diện rộng”

Hiểu rồi. Tôi gật đầu.

Tồi liền dùng《Summon Servant Team》gọi họ ra hỏi xem kế hoạch này có khả thi hay không.

Và ngạc nhiên thay, đội ngũ quản gia và Maid lại mạnh hơn tôi tưởng. Họ nói “miễn sao người ta không mập như voi là được”.

Rồi thực nghiệm chứng minh, một bé Maid đã thừa sức nâng tôi bay lên rồi.

Vì hơi nặng nên bé maid phải dùng cả hai tay để ôm tôi.

Tôi phải cố lắm mới lờ được cặp ngực khủng trước mặt mình.

Giữ lúc đó thì Mia yểm《Wind Walk》lên cô ta.

Thế là cô ta bước đi thong dong giữa không khí.

Khi cô ta bước đi, bộ ngực mềm mại ấy lại táng vào mặt tôi. Chơi bẩn khiếp luôn ấy!

Mà thôi, tạm cho qua chuyện này đi đã.

Nếu một em maid đã thừa sức nâng tôi, chắc chắn mấy tay quản gia sẽ thừa sức nâng đàn ông trưởng thành thôi.

Nếu đụng phải ai mập quá thì cho 2 người xách đi cũng được.

Còn nếu không được nữa, tôi sẽ xài tới《Mighty Arm》.

Tôi khen kế hoạch của Mia hết lời.

“Giữa lúc tuyệt vọng thì em nghĩ ra đó”

Biểu cảm của Mia vẫn chưa thay đổi bao nhiêu cả.

Nhưng tôi biết em ấy đang rất mừng.

Hay nói cho đúng hơn, khi nãy tôi bị vùng tối ở ngực em maid nuốt chửng mà Mia vẫn không trêu ghẹo một tiếng nào cả. Bấy nhiêu cũng đủ biết em ấy lo lắng đến nhường nào rồi.

Kazuhisa: Level 24 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 7 | Điểm Skill 5

Chúng tôi thảo luận kĩ càng hơn chút nữa rồi quay về chỗ cũ.

Bình luận (0)Facebook