• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Thủy công

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04

--------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

--------------------------------------------------

Sau khi quay về chỗ mấy cái máy bắn đá, tôi lập tức ra lệnh cho đám linh thú rút lui và nhảy phóc lên lưng anh Centaur Knight.

Anh ta phi đến dinh thự lãnh chúa.

Bọn Wind Elemental cũng theo sau.

Vì tay lãnh chúa đã xã lũ nên bây giờ thời gian chỉ còn tính bằng giây.

Không lâu sau, bức tường bao quanh dinh thự hiện ra trước mắt chúng tôi.

Wind Elemental ôm tôi bay vút lên.

Còn anh Centaur Knight thì chạy vòng qua mảng tường bị sập.

Tôi liếc sang thì thấy bóng dáng bọn Hobgoblin ngay trên đường chạy của anh Centaur Knight.

“Giết chúng luôn!”

“Rõ”

Anh ta trả lời chắc nịch.

Vậy thì tôi yên tâm giao lại cho anh ta rồi.

Bọn Wind Elemental bay vượt bức tường và đưa tôi đến sân trước.

Ở đó có khoảng 100 người.

Có 3 người ặn mặc như binh sĩ.

Họ ngồi xổm trên đất, tay cầm kiếm và giáo.

Họ bị băng bó khắp người, chỗ băng nào cũng đỏ thẩm.

Có lẽ toàn bộ những người có khả năng chiến đấu đều rải rác khắp thành phố rồi.

Có lẽ lực lượng của họ cũng không còn lại bao nhiêu nữa.

Nhưng nhờ có họ quyết tâm chiến đấu đến cùng nên bọn Hobgoblin mợi bị cần chân đến giờ này.

Dù rằng họ không biết rằng chúng tôi đã tới đây.

Toàn là trùng hợp ngẫu nhiên cả.

Chính vì vậy nên ngay lúc đó, chữ “cứu” của Mia chẳng khác chi cám dỗ của quỷ.

Công nhận là Mia cũng lanh trí lắm mới giải quyết được tình huống đó.

Hiện mấy bà nội trợ đang băng bó vết thương trên vai Mia.

Vùng ngực em ấy lộ hết ra ngoài.

Tôi vội quay mặt đi chỗ khác.

Một người phụ nữ trung niên đến chỗ tôi.

Rồi cúi đầu xuống.

“Chúng tôi hứa sẽ tuân theo ngài. Cầu xin ngài hãy cứu lấy chúng tôi”

Lời nói chứa đầy nỗi sợ hãi.

Chả biết Mia đã nói gì mà họ thành ra vậy nữa.

Nhưng phải nói là con bé đã hoàn thành xuất sắc công việc.

Vậy là đủ rồi.

Sau khi băng bó cho Mia xong, người phụ nữ khi nãy đứng lên nhìn tôi.

Rồi chầm chậm cúi đầu xuống.

“Kazu-chi, nhờ anh”

“À. Để tôi gọi người đến đưa mọi người đi.《Summon Servant Team》”

Tổng cộng 100 quản gia và hầu gái xuất hiện.

Dân chúng trong thành phố tròn mắt.

Đến cả 3 vệ binh cũng chết lặng.

Nhưng giờ không còn thời gian nữa rồi.

Từ vùng trời phía đông, tiếng ầm ầm đã vang lên.

Mẹ ơi, tôi nghe rõ mồn một luôn rồi.

Cơn lũ quét đang tới.

Chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ bị cuốn phăng.

Tôi dùng toàn bộ MP còn lại để niệm《Deflection Spell》rồi thi triển《Mighty Arm》.

Phải cường hóa cho toàn bộ quản gia và maid mới được.

Ngay lúc đó, anh Centaur Knight tới.

“Thưa chủ nhân, tôi đã giết 3 con Hobgoblin”

“Biết rồi. Cám ơn anh”

Mấy tay lính giật mình cảnh giác, nhưng khi thấy tôi nói chuyện với anh ta, họ bình tĩnh lại.

Rồi, không thể phí thêm phút giây nào nữa.

“Mia, đổi kể hoạch.  Chúng ta sẽ dùng《Fly》thay vì dùng《Wind Walk》,”

“Vâng”

Tôi vội niệm《Deflection Spell》cho Mia.

Mia niệm ma thuật bay cho chúng tôi cùng linh thú trước rồi mới đến đám người hầu.

Cơ thể của đám quản gia và maid nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung.

Vì tốc độ cách biệt nhau nên bọn tôi không dùng《Wind Walk》nữa.

Vì phải đi từ từ như lên cầu thang nên nếu dùng《Wind Walk》, khả năng cao là mọi người sẽ không kịp thoát thân.

Còn《Fly》thì có vận tốc tương đương chim bay, nghĩa là nhanh hơn rất nhiều.

Đám người hầu bay đến chỗ đám đông rồi chia nhau ra nâng họ lên.

Nhìn hệt như trong phim vậy.

Vì bộ giáp da của mấy tay vệ binh nặng quá nên tôi phải cho 2 quản gia lôi họ lên.

May mà ở đây chỉ có 3 gã lính.

Vì phải bay một mình nên tôi do dự trong giây lát.

“Kazu-chi. Biết thừa nhận điểm yếu cũng là can đảm đó”

“Cục cứt, cám ơn gợi ý chân thành của cưng nha!”

Bị Mia chọc ngoáy, tôi đành ngoan ngoãn trèo lên lưng đại ca Centaur Knight.

Ờ đó, xin lỗi vì anh đây méo biết tới thể dục thể thao là gì nha!

Nói luôn là đám người hầu tôi triệu hồi ra ai cũng bay cực kỳ thành thạo cả. Chưa kể tới chuyện họ xách theo một người trưởng thành nữa chứ.

Mia dùng Phong Thuật cấp 3《Control Wind》 tạo ra một dòng khí đối lưu thổi lên.

Tuy bình thường ma thuật này cực kỳ vô tích sự, nhưng ở đây thì cứ như gãi đúng chỗ ngứa vậy.

Anh Centaur Knight bay trước dẫn đường.

Và nhìn lại đám người hầu đang từ từ bay lên.

Rồi tôi nhìn về phía ngọn núi phía Đông.

Cây cối xanh tươi bị một bức tường màu trà xô tới đè bẹp.

Vừa cuốn phăng khu rừng rậm, bức tường ấy vừa tiến thẳng tới.

Gì đây.

Nước sông bị con đập chặn lại đó ư?

Họ làm kiểu gì mà tích được nhiều nước dữ vậy?

“Có phải do tay Thủy Thuật Sư làm không?”

Mia bay đến cạnh tôi rồi hỏi.

“Hừm… hóa ra là tác phẩm từ ma thuật của tay Thủy Thuật Sư dưới quyền lãnh chúa à?”

“Người ta còn gọi hắn là “thụ tinh linh sứ” nữa.”

“Tinh linh sứ… chuyên về Elemental à? Hay hắn làm ra vẻ vậy thôi?”

“Có khi nào ma thuật của họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta không?”

Chắc vậy rồi.

Nếu năng lực đặc biệt của bọn tôi là tiêu diệt quái vật để lên cấp và nhận điểm skill thì khả năng cao là hệ thống ma thuật của cũng tôi cũng khác với họ.

Mà nhắc mới nhớ… kể ra tôi giỏi vl.

Bởi vì bọn linh thú Elemental của tôi hoàn toàn có thể điều khiển gió và nước, còn tôi thì thao túng chúng dễ như trở bàn tay vậy.

Một lượng nước khổng lồ đổ ập tới như một bức tường.

Tháp canh gác cao khoảng 10m ở bìa rừng bị nó nuốt chửng.

Chỗ nước đó sắp đâm vào tường của thành phố đến nơi.

“Chuẩn bị di tản mau!”

Đám quản gia và maid gào lên.

Tôi nhìn xuống thì thấy một người phụ nữ trẻ đang chạy về phía dinh thự.

“Con tôi chưa về nữa! Cô maid đã đi tìm chúng như vẫn chưa…”

Maid của tôi lập tức rượt theo.

Mia vừa định đáp xuống thì tôi chộp lấy vai, cản con bé lại.

“Không được”

“Nhưng…”

“Không còn thời gian nữa. Để bọn người hầu lo đi”

Với lại, cái cấp thiết bây giờ chính là lũ Hobgoblin cơ.

Rốt cuộc chúng đang làm gì rồi….?

Nhìn sang khu vực phía Tây thành phố, tôi nghẹn lời.

Ngay giữa một vòng tròn, con Hobgoblin ăn mặc như chỉ huy đang lầm bầm như đọc thần chú.

Cả người nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ đen.

Và rồi… không gian đằng trước nó uốn cong lại như khi ánh sáng đi qua gương lồi vậy.

Không gian cứ tiếp tục xoắn, và rồi một sinh vật màu hồng hiện ra.

Vừa nhìn, chúng tôi hiểu ra ngay.

Đó chính là…

“Con Globster…”

Mia nuốt nước bọt.

Con bé run rẩy cả người.

Ngồi trên lưng anh Centaur Knight, tôi đưa tay ra ôm chặt Mia.

“Kazu-chi…”

“Đừng lo…. có anh đây”

“Ưm… anh nói phải, với lại nước sắp đến rồi….”

Tôi nhìn sang phía Đông thành phố. Dòng lũ cuốn khổng lồ đã nuốt chửng phần tường bên đó và xô thẳng đến dinh thự này.

Nhưng… người phụ nữ chạy vào dinh thự vẫn chưa trở ra.

Trên sân vẫn còn 2 người già hơn ở lại chờ cô ta.

Mẹ kiếp, không kịp nữa rồi.

Giữa không trung, Mia và tôi gào lên hối thúc.

Nghe tiếng, hai quản gia liền ra sức thuyết phục họ.

Một trong hai nhờ người quản gia cõng ông ta.

Hai người cùng nhau bay lên.

Và rồi

Cơn lũ đánh tan bức tường bên ngoài rồi cuốn phăng cả dinh thự đi trong chớp mắt.

Người càn đứng dưới sân dịnh thự, người được quản gia của tôi cõng bay lên mất hút trong cơn lũ bùn.

Mia nghẹn cả thở.

Tôi ôm em ấy thật chặt và ra lệnh cho anh Centaur Knight tăng độ cao.

kkD3DlzHQDRKOJye9AcdBhWaPf7u7EreFHYuyitrJBf6jCPmHOS4QevH5jIBLhUxOXMmM5YggCcL-ezw3Bwg_mIFhH1RnmJmd1H54bpq1G29Dn5F4pvcWD1kJ97aOcI2SLDgUbbk

Cơn lũ cuốn nhằm vào vách đá ở phía Nam mà tiếp tục xô tới.

Chẳng bao lâu sau, nó quét sạch cả thành phố.

Bọn Hobgoblin, 2 con Giant còn lại cùng con Globster bị cơn lũ bùn nuốt chửng.

Cái bẫy dùng hàng đống người dân làm mồi nhử đã sập gọn.

Phải nói là kế hoạch của tay lãnh chúa thật là cao siêu.

Dám cá, nếu Shiki mà gặp hắn, thể nào hai người cũng sẽ bắt tay nhau.

Và sẽ ngầm chống đối nhau.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp thật.

Tôi siết chặt cơ thể mảnh mai của Mia.

“Kazi-chi, đau em”

“A… anh xin lỗi”

Mia cắn môi và ngước lên nhìn tôi.

Bằng một gương mặt như sắp khóc tới nơi.

Lồng ngực tôi co thắt lại.

Tôi có cảm giác trong vòng tay tôi, Mia như sắp vỡ vụn tới nơi vậy.

Giữa lúc đầu óc trống rỗng, tôi hành động theo phản xạ.

Tôi đưa đôi môi mình ấn vào đôi môi run rẩy của Mia.

Em ấy tròn mắt.

Tôi tách môi hai đứa ra ngay.

“Xin lỗi… anh lỡ…”

“Ưm… cám ơn anh”

“Không phải… anh…”

“Có cảm giác như em sắp tan vỡ tới nơi phải không?”

Đúng.

Dù vậy nhưng Mia à…. em….

“Ưm. Cám ơn anh nhiều lắm”

“Cái đó… thực ra anh….”

“Bấy nhiêu đó là em mãn nguyện rồi”

Mia cười bẽn lẽn.

“Cám ơn Kazu-chi, em bình lĩnh lại rồi”

Ngay lúc đó, từ đằng sau, một luồn sáng rực rỡ lóe lên.

Tôi quay lại nhìn. Ngay giữa trung tâm thành phố, một cột sáng dựng lên.

Cái gì vậy?

Tôi nhận ra rồi.

Đó chính là nơi bọn Hobgoblin đang tụ tập.

Cũng chính là nơi con Globster hiện ra từ cõi hư không.

Chuyện gì nữa đây?

Bình luận (0)Facebook