Chương 91: Yến tiệc
Độ dài 3,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04
----------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
----------------------------------------
Từ vùng đồng cỏ giao chiến, chúng tôi bay về vách đá ban đầu.
Giữa đường, bọn tôi nghe con chim ưng nói chuyện.
Không, phải nói là giọng nữ vang ra từ con chim ưng mới đúng.
Hiện Mia đang ôm con linh thú chim ưng ấy bằng cả hai tay.
“Chúng tôi là Ara Furaara. Trong ngôn ngữ con người thì từ đó nghĩa là Quang Nhân. Chúng tôi là người giám hộ Cây Thế Giới. Tên tôi là Rirandarukarakumuru Ra Furamusa…..”
“Khoan khoan khoan, cô dùng tên nào cho dễ gọi tí được không?”
“.....vậy gọi tôi là Rin đi”
“Ok, hiểu rồi. Ngoan ngoan”
Mia vuốt ve đầu con chim ưng. Hình như vì Mia ngắt lời nên nó đang bực mình.
Rồi con bé cũng vuốt xuống cổ nó luôn.
Con chim đê mê nhắm mắt lại.
“Khoan đã, con chim ưng đó là linh thú của tôi! Nếu em mà làm vậy... aa~ oi, khoan đã, aaa~”
Con chim ưng bắt đều rên lên mấy tiếng lạ lùng.
Vãi, không lẽ người điều khiển đồng bộ xúc giác với nó luôn à?
Tuy tôi chưa nâng tới, nhưng hình như ma thuật này cũng giống như ma thuật Hỗ Trợ cấp 8《Sympha Size》của tôi vậy.
“Coi nè Kazu-chi, dễ thương quá chừng luôn”
Mia quay sang nhìn tôi và cười thích chí.
Ê khoan… cẩn thận tí đi.
Người ở đầu dây bên kia nắm giữ nhiều thông tin quan trọng lắm đó. Làm gì cũng phải biết chừng mực tí.
Con chim ưng liền vỗ cánh phóng ra khỏi vòng tay của Mia.
Rồi nó bay lên trời.
Thôi tiêu, nó nổi khùng lên rồi.
“Xin lỗi tôi lỡ tay. Làm ơn kể tiếp cho chúng tôi nghe với”
“Liệu cái thần hồn đó nha Mia…”
“Biết sao được, tại giọng nó dễ thương quá mà”
Sau khi đáp xuống bờ bên vách đá, người dân trong thành phố vây quanh chúng tôi.
Cũng phải thôi, chúng tôi là những người đã tiêu diệt con nhân mã khổng lồ đó mà.
Và vì Alice với Tamaki là người ra đòn kết liễu nên mọi người hoan nghênh hai đứa cực kỳ nhiệt liệt.
Vừa giàn giụa nước mắt, người dân trong thành phố vừa cúi đầu xuống và giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Chắc là họ đang cám ơn chúng tôi rồi.
“Ôi, tạ ơn nữ thần Định Mệnh Al-Sazaar đã mở lối cho chúng con. Kính thưa những nữ chiến binh cao quý, đầy tớ của ngài Đại Pháp Sư vĩ đại, cầu cho sự bảo bộ và phước lành của thần chiến tranh Galgos luôn bên các ngài”
Al-Sazaar rồi đến Galgos.
Nữ thần Định Mệnh và thần Chiến Tranh à.
Vì đức tin của họ hệt như người Roman cổ đại nên tôi bỗng có cảm giác họ như người ngoại quốc vậy…
Mà khoan
Hình như…. họ hiểu lầm từ cái vụ Đại Pháp Sư thì phải…
Đừng có nói là…
Họ tưởng tôi triệu hội ra Alice với Tamaki nha?
Mia lúng túng giải thích rằng cả hai cũng là con người bình thường.
Họ lúng túng ra mặt.
“Họ cũng là người thường như chúng ta… mà lại có thể đánh thắng Thần Binh ư?”
“Ưm. Phải. Nhờ có ma thuật và sức mạnh của ngài Đại Pháp Sư cả”
Đám đông hỗn loạn.
Con nhóc kia, đừng có chém gió thành bão nữa.
Cơ mà tôi lại để ý từ ‘Thần Binh’ hơn.
Tôi hốt hoảng giải thích rằng đó là sức mạnh thật của Alice với Tamaki, và kêu họ cám ơn hai đứa chứ đừng có lạy tôi nữa.
Thế là họ lại quay vái Alice với Tamaki.
“Kazu-san, mấy người này nói cái gì vậy?”
Tamaki ngáo ngơ nhìn tôi.
À quên nữa.
Tôi liền yểm《Many Tongues》cho Alice với Tamaki.
Sau khi hiểu ra ngôn ngữ của thế giới này và nghe thấy những lời sùng bái của họ, Alice với Tamaki hốt hoảng.
Uầy… dù hai đứa có hiểu hay không hiểu thì họ vẫn cứ kính bái cả hai à?
Rồi khi thấy những người dân bị thương, Alice quay sang nhìn tôi.
“Alice, em trị giùm họ được không?”
“Dạ!”
Alice vội trị thương cho họ.
Rồi họ bắt đầu tôn thờ em ấy tuyệt đối luôn.
Vậy là một vị thánh ra đời.
Giờ quay lại vấn đề chính thôi.
Trên bầu trời, con chim ưng vẫn cứ bay vòng tròn như đang giận lẫy.
Thôi chịu luôn.
Giờ đã là buổi trưa.
Đột nhiên tôi thấy đói bụng kinh khủng.
Giờ ở đây cũng không còn gì nguy hiểm nữa, chắc không sao đâu ha.
Tôi liền dùng《Summon Feast》.
Bên trên cái vách đá, hàng đống bàn ghế hiện ra.
Trên những tấm trải bàn trắng tinh, những món ăn đang bốc hơi nghi ngút.
Nào chim nướng, nào salad, nào súp trắng, nào thịt bò nướng, nào cơm thập cẩm, nào pizza, rồi còn salad khoai tây...
Cả đồ uống như rượu vang, bia, nước trái cây cũng đầy đủ, không thiếu cái chi cả.
Dù ở đây có cả trăm người thì nhiêu đó cũng dư sức cho họ ăn no bụng.
Ngay bên dưới bầu trời xanh, cả đống đó bất thần xuất hiện.
Thấy mọi người trợn tròn mắt lên nhìn, tôi bảo họ cứ ăn thoải mái đi.
Sợ tốn MP nên tôi không triệu hồi đám người hầu ra nữa. Với lại, nếu có cả đống quản gia với maid ở đây phục vụ, sợ họ ngại đến nỗi không dám ăn luôn quá.
Tới giờ xơi rồi.
Alice với Tamaki chỉ ăn có ít salad mà thôi.
À không phải, Tamaki thò tay tới cả dĩa thịt bò nướng rồi.
Ăn vừa thôi kẻo không đi nổi luôn bây giờ.
“T...Tại nhìn ngon quá, với lại cũng ngon thiệt chứ bộ”
“Ô… Ôh. Thích bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu đi. Đằng nào cả lũ cũng mới đánh nhau một trận linh đình mà. Ăn hết thì anh triệu hồi thêm cho, có 7MP chứ mấy.”
“Ẹc… chắc không cần nhiều vậy đâu…”
Ở đây có tổng cộng 87 người dân trong thành phố.
Cùng 3 binh sĩ.
Trong số đó thì có khoảng 10 người già và 30 đứa con nít.
Vì họ đã huy động toàn bộ những ai có sức chiến đấu nên hầu như tất cả thanh niên trai tráng đều đã bỏ mạng rồi.
Kiểu này thì từ nay về sau, làm sao họ sống sót đây?
Không biết có phải bị mùi đồ ăn cuốn hút hay không, con chim ưng sà xuống rồi đáp lên bàn.
Sau khi Alice bỏ ít thịt lên dĩa, nó bắt đầu ăn ngon lành.
Đồ ăn hợp khẩu vị nó không? Nó bắt đầu nhìn qua tôi.
Cặp đồng tử đen thẳm như muốn hút người ta vào trong vậy.
À không, phải nói ẩn trong đôi mắt của con chim ưng chính là ánh mắt nghiêm nghị của người đang điều khiển nó mới đúng.
“Cho phép tôi nói chuyện với cậu lại lần nữa được không Kazu-chi?”
“Khoan khoan. Cái đó là tên Mia gọi tôi tôi. Ờm, gọi tôi là Kazu được rồi”
“Tôi hiểu rồi, Kazu. Tôi vào thẳng vấn đề đây. Cậu đến Cây Thế Giới luôn được không?’
Cây Thế Giới à…
Nghe sặc mùi game giả tưởng.
Chắc là cái cây bự tổ bố nào đó chứ gì…
Trong game thì lá cây có tác dụng hồi sinh người chết, còn trong thực thế thì là một thang máy dẫn lên chỗ cao chọc trời nào đó chăng.
À đúng rồi.
Tôi liền hỏi thăm một binh sĩ đang nhai thịt ngấu nghiến.
Đó chính là ông lính trung niên cho tôi biết tên của con nhân mã khổng lồ.
“Ông có biết Cây Thế Giới không?”
“Dạ biết thưa ngài Đại Pháp Sư. Đó là vùng đất mà Quang Nhân và Á Nhân sinh sống. Những người bảo vệ Cây Thế Giới Khởi Nguyên kể rằng đó là một cái cây chọc xuyên cả bầu trời.... Nếu cái cây đó có thật thì chỉ cần đứng từ xa chúng ta cũng sẽ thấy được rồi...”
“À, vậy là mọi người vẫn chưa biết đến khái niệm mặt cầu rồi”
“Mặt cầu… là gì?”
Ông ta ngơ ngác hỏi.
Cơ mà cho qua đi. Ông không cần biết làm gì đâu.
Đối với người dân ở đây, dù thế giới này là một mặt phẳng hay mặt cầu thì cũng như nhau cả.
Cái quan trọng là, hừm…. Á Nhân cơ à…
Có khi nào họ coi thường con người không ta?
Mà không, phải thắc mắc Á Nhân là những người như thế nào mới đúng.
“Nè nè, có khi nào Rin-chi có một đôi tai vừa dài vừa mảnh mai không?”
“Chẳng có chuyện đó đâu, với lại nhóc làm ơn tránh xa tôi giùm cái”
Thấy Mia mò tới, con chim ưng vỗ cánh đáp xuống cỏ.
Tôi nhìn vào mắt nó mà có cảm giác như nó đang muốn nói “Đừng hòng lại gần tôi” vậy.
“Xì… không phải Elf à…”
“Khoan đã Mia, đâu phải cứ không có tai dài thì không phải là Elf đâu”
“Hử, vậy à… Vậy Rin-chi cao bao nhiêu?”
“Cái đó thì...
Ô, con chim ưng im re luôn rồi.
Phức cảm tự ti hay gì à?
“Cứ gặp tôi rồi biết”
Không hiểu sao tôi có cảm giác như sắp được gặp cô ta liền vậy.
“Không lẽ Rin-san sống gần đây à?”
“Không đâu. Chỗ mọi người ở cách nhà tôi đến 1 tháng đi đường cơ”
Ơ thế gặp nhau bằng niềm tin à?
“Tôi đã chuẩn bị ma thuật mở cổng dịch chuyển lên con linh thú đó rồi”
Cổng dịch chuyển á?
Chúng tôi nhìn nhau.
Vì cái từ đó làm chúng tôi không thể không nhớ tới con quái vật tởm lợm như một đống thịt mang tên Globster.
Chính con quái vật chết tiệt đó đã dịch chuyển chúng tôi đến tận nơi này.
Và cũng chính đồng loại của nó đã triệu hồi con nhân mã trời đánh khi nãy.
“Chỉ cần dùng ma thuật đó là mọi người sẽ đến được Cây Thế Giới ngay.”
“Vậy à”
“Ở Cây Thế Giới… có an toàn không?”
Con chim ưng im bặt.
Oi, đừng có canh ngay lúc này mà im re vậy chứ.
Mà thôi… miễn sao có thái độ trung thực là được rồi…
“Rin-san, làm ơn cho chúng tôi biết Cây Thế Giới đang gặp nguy hiểm như thế nào đi”
“Hiện tại… chúng tôi đang bị bọn quái vật tấn công với quy mô lớn…”
A, hóa ra là vậy.
Cho nên mấy người muốn nhờ chúng tôi giúp à?
Nếu chỉ có vậy thì có lẽ chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ.
Vì nếu cái người đang nói am tường địa lý thế giới này, có khi người ta sẽ giúp chúng tôi quay về trường được cũng không chừng.
Nếu không xác định được vị trí chính xác thì bọn tôi vẫn có thể thu thập ít nhiều thông tin…
À không, vừa có con chim ưng do thám, vừa có cổng dịch chuyển đó, có khi cô ta có thể giúp chúng tôi về trường luôn cũng không chừng.
Nhưng chỉ khi nào chúng tôi đánh chặn quái vật giùm họ mà thôi.
Nếu chúng nó khuyến mãi thêm vài con quái thai lai quái vật mạnh hơn cả con nhân mã khổng lồ thì… dám lắm chứ.
“Đợt tấn công của chúng lớn đến độ nào?”
“Quân chủ lực của chúng có khoảng 20 ngàn con orc”
Ối đậu xanh rau má.
Sao mà ít dữ vậy?
“Vậy ở Cây Thế Giới có bao nhiêu người?”
“Chúng tôi có khoảng 2000 lính tinh nhuệ đang trấn giữ trong rừng và một ngàn chiến binh sống sót vừa được sơ tán đi nơi khác. Ngoài ra còn có khoảng 2000 động vật như sói với gấu nữa”
Hóa ra lượng lực bên phe Rin-san khá hơn tôi tưởng.
Gấu thì chắc chắn phải mạnh hơn Orc rồi.
Nếu bên họ đã đông như vậy thì sao không biết tận dụng địa thế khu rừng để sang bằng cách biệt quân số với bọn Orc?
À không, không dễ vậy rồi.
Bởi vì ngoài lũ quái vật thường ra, chắc chắn sẽ có những con mạnh vượt trội.
Tính đến hiện tại, bọn tôi đã từng đánh với Orc Tinh Anh, Orc Tướng, rồi còn cả…
“Ở đó có con quái vật nào mạnh như con nhân mã khổng lồ không?”
“Hiện bọn tôi vẫn chưa biết ở đây có Thần Binh nào hay không, nhưng có khả năng là chúng đang dùng Thần Binh làm quân dự bị”
“Khả năng đó cao hay thấp?”
“Hiện bọn tôi chỉ biết là có khả năng đó mà thôi”
Công nhận cô ta trình bày mấy chuyện bất lợi khéo léo thật.
Rin-san đúng là một người thương thuyết thành thực.
Vậy à. Tôi gật đầu rồi quay sang thì thấy ông binh sĩ đang ngớ người ra nhìn mình.
Rồi cô ta lần lượt nhìn Alice, Tamaki và Mia.
Alice cười và gật đầu.
Tamaki thì đang nhồi đồ ăn vào miệng nên không để ý.
Khi nhìn Mia thì cô ta đánh mắt đi ngay, nhưng con bé vẫn chăm chăm nhìn sang.
“Nếu bọn tôi không giúp thì các cô có cản nổi đội quân quái vật đó không?”
Cô ta im lặng một lúc.
“Nói thật là tôi cũng không biết nữa. Nếu Thần Binh tham chiến, chắc chắn bọn tôi không thể tránh được một cuộc chiến một mất một còn”
“Vì vậy nên cô mới nhờ chúng tôi giúp à?”
“Vâng, rất mong mọi người trợ lực”
Cô ta thẳng thắn thật.
Cô ta không có nhiều thời gian để đàm phán với chúng tôi à?
Hay cô ta làm vậy để thể hiện sự chân thành của mình?
Nếu vậy thì bọn tôi cũng phải thẳng thắn ra điều kiện mới được.
“Chúng tôi không thể bỏ những người dân này lại đây được, cho bọn tôi đưa họ tới đó luôn được không? Tuy người bên cô chưa chắc đã bảo vệ được họ nhưng…”
“Từ đầu chúng tôi đã quyết định vậy rồi. Dù các vị có từ chối thì bọn tôi vẫn sẽ đón nhận họ”
Hử? Tại sao?
Không hiểu sao tôi có cảm giác miễn cưỡng quá.
Quân lực của họ thì không nói làm gì rồi.
Một khi khai chiến thì đám người này chỉ tổ làm vướng chân họ mà thôi.
Vì nuôi họ chỉ tổ tốn công mà không được cái tích sự gì cả.
Ừ thì có lẽ mấy người dân này cũng có thể làm việc để giúp đỡ, nhưng cũng đâu đáng là bao.
À không, tôi tưởng Á Nhân sống trên cây thế giới kỳ thị người ngoài.
Mà cũng không phải, thường thì con người mời là loài kỳ thị Á Nhân chứ nhỉ…
Sao cũng được, túm lại một câu là quan hệ hai bên không được tốt thôi.
“Làm vậy thì bên cô được lợi ích gì?”
“Cái quan trọng là phải cứu lấy càng nhiều người sống sót càng tốt, để sau khi chiến tranh qua đi, họ sẽ gây dựng lại thế giới này”
À, ra là vậy, ừm…
…..Cơ mà vãi chưởng! Vậy là sao?
“Oi, Mia”
“Sao? Cần em giải thích chỗ nào hả?”
“Không, tại nãy giờ anh cứ thấy là lạ sao ấy. Em thấy sao?”
Mia gật đầu.
“Thế giới sắp bị hủy diệt. Hi vọng duy nhất, đồng thời cũng là pháo đài cuối cùng của loài người, chính là Cây Thế Giới đúng không?”
“A, té ra… là vậy à…”
Con chim ưng quay sang nhìn tôi.
“Theo chúng tôi ước tính, hiện lục địa này chỉ còn lại 7 thành trì đủ sức kháng cự đợt tấn công của bọn quái vật mà thôi. Một trong số đó chính là Cây Thế Giới. Phần lớn lãnh thổ của châu lục đã bị bọn quái vật chiếm đóng và phá hủy rồi. Nếu không hành động, nhân loại sẽ bị tận diệt”
Cả đám chúng tôi nhìn nhau và kêu lên “Vãi!”
Coi bộ tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Phải nói là coi như nhân loại sắp tiêu vong tới nơi rồi.
Dù rằng tôi đang muốn tìm hiểu rất nhiều chuyện, đại khái như mục đích của bọn quái vật là gì, rồi mọi người chiến đấu ra sao…. nhưng
Giờ chỉ còn lại 2 lựa chọn mà thôi.
Thứ nhất là chúng tôi sẽ nhúng tay vào cuộc chiến của thế giới này.
Thứ hai là mặc kệ họ và tập trung bảo vệ mọi người ở Trung Tâm Bổ Trợ.
“Kazu-chi, bây giờ dù chúng ta có bỏ chạy cũng vô ích mà thôi”
“Anh biết chứ, nhưng dù chỉ có một lựa chọn duy nhất thì anh cũng muốn nghe ý kiến của mọi người...”
“Ý kiến á?”
Mia nhún vai.
“Alice-chi với Tamaki-chi có đồng ý theo Kazu-chi đến cùng trời cuối đất không?”
Alice nghiêm nghị gật đầu.
Tamaki thì mặt mày tèm lem nước sốt, và vừa nhai thịt vừa gật đầu.
Thôi được rồi, em thì cứ thong thả mà ăn đi.
Tại vì sau này, chả biết khi nào cả lũ mới có cơ hội để mà thong dong ăn uống nữa.
Tôi nhìn con chim ưng.
“Thôi được rồi. Vậy sau khi khi bọn tôi ăn xong, nhờ cô kích hoạt cổng dịch chuyển. Ai muốn thì thì cứ đưa họ đi. Tất nhiên bọn tôi cũng đi nữa”
“Cám ơn ngài Đại Pháp Sư Kazu đã đồng ý”
“Kazu được rồi. Làm ơn đừng có kèm thêm cái biệt danh ngáo đá đó nữa”
Rồi thì coi bộ toàn bộ những người dân còn lại đều muốn đi cùng chúng tôi.
Vì dù có ở lại đây thì họ cũng khó lòng nào sống được.
Nên dù có phải hạ mình trước những người tự xưng là Á Nhân kia, họ cũng phải cố gắng để tồn tại.
Người phụ nữ đã la mắng bọn binh sĩ khi sáng mỉm cười mà rằng “chúng tôi biết địa vị của mình mà” (???)
Ừm, đúng là thế giới này có vụ kỳ thị chủng tộc rồi.
Nhưng sao cũng được. Tôi cảnh báo họ không được tỏ thái độ với những người trên Cây Thế Giới.
Rồi tôi phân giải toàn bộ những linh thú mình đã triệu hồi.
Họ đã dịch chuyển mình đi thì mình cũng phải nể mặt họ một tí.
Với lại, giờ đã có Alice với Tamaki ở đây nên tôi cũng không ngán bố con thằng nào cả.
“Vậy tôi kích hoạt cổng dịch chuyển đây”
Con chim ưng bay đến ngay chính giữa và vỗ cánh thật mạnh.
Một ánh sáng nhàn nhạt lan ra bao phủ gần một trăm người nơi đây.
Chóng mặt, buồn nôn.
Tôi có cảm giác như mình bị một cái xoáy nước khổng lồ cuốn vào.
Ý thức tôi dần tiêu biến…
Hệt như lúc bị con Globster dịch chuyển.
Rồi chúng tôi...