• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Chiến trường Thành Phố Pháo Đài (6)

Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04

---------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

---------------------------------------------

Tuy bọn Pháp Sư đã chết những lũ Hobgoblin bị xé lẻ đã nắm được vị trí của chúng tôi.

Từ khắp nơi, tên bay tới.

Và hiện bọn tôi đã bị tách nhau.

“Rút lui ngay! Wind Elemental lo bảo vệ Mia và nghe theo lệnh em ấy. Hội quân ở…”

Từ sau lưng anh Centaur Knight, tôi quan sát xung quanh.

Đập vào mắt tôi là cầu tàu phía Bắc, nằm ở phía bên kia thành phố.

Chỗ đó có sông à?

Nhìn kĩ lại mới thấy khi trước từng có sông đã chảy qua nơi này, sau đó người ta mới xây thành bao bọc bên ngoài bến tàu.

Chỉ có bức tường cánh Bắc ít rêu hơn mà thôi.

Vậy chỗ đó là tường mới à?

Nếu vậy thì tường ở đó là phần chắc nhất rồi.

Bảo sao bọn Hobgoblin không tấn công từ hướng đó.

Có nên lấy đó làm điểm hội quân không nhỉ?

Nói thì nói vậy nhưng hiện bọn tôi đang có hiệu ứng hỗ trợ của《Many Tongues》.

Nếu la lên thì chắc chắn quân địch sẽ phát hiện ra.

“Mia, chút nữa lên cấp, tụi mình chọn điểm hội quân sau”

“Em hiểu rồi”

Rồi bọn Wind Elemental bay sang phía Mia.

Cứ để Mia chỉ đạo chi tiết cho bọn chúng.

Còn tôi thì ra lệnh cho anh Centaur Knight đáp xuống một cái ngõ.

“Hướng Bắc thẳng tiến. Vừa đi vừa săn thêm 2 con Hobgoblin nữa”

“Rõ thưa chủ nhân. Ôm chặt kẻo ngã”

myJmeND1beV7ToGrzsbXp3REDNdmC1upJ0N6jmuOxHzH-VdCAIpJXnYPtKWRY7CLDYHg3BNnvBRrYYOnbvDdb5NQmvfRj7v6e0KjuARjeqLM7Wtv-8iPe03GP4nmCRu-ejz2QDSX

Nghe xong, tôi ôm chặt lưng anh ta.

Anh Centaur Knight đột ngột tăng tốc.

Sau khi lượn sang một ngã rẻ, chúng tôi phóng ra một con đường khá rộng rãi.

Chúng tôi chợt thấy một con Hobgoblin đứng quay lưng trên nóc nhà.

Chúng tôi hành động nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng.

Anh Centaur Knight giắt cây thương lên bao móc trên eo mình.

Ngay lúc đó tôi cũng chuyền cây cung trên lưng cho anh ta.

“Cám ơn chủ nhân”

Anh ta giương cung lên rồi thả mũi tên ra.

Cuối cùng thì con Hobgoblin cũng quay lại, nhưng lúc đó thì mũi tên đã xuyên qua khe hở của cái nón sắt và ghim vào con mắt trái nằm sâu bên trong rồi.

Một phát chết luôn.

“Hay!”

Tôi không thể không thốt lên.

Anh ta khịt mũi tự hào rồi lấy một mũi tên khác cầm sẵn trên tay và tăng tốc.

Tôi ôm chặt lấy lưng anh ta.

Từ trong bóng tối cách đây khoảng 10m, một con Hobgoblin bắn tên vào chúng tôi.

Nhưng vì chúng tôi đang chạy với vận tốc rất nhanh nên mũi tên đó không làm gì được.

Mũi tên do anh Centaur Knight bắn trả cắm vào bên trong móng sắt của nó.

Con Hobgoblin ngã ngược ra sau.

Anh Centaur dẫm móng vuốt lên đầu con quái vật, tiếp tục tiến tới.

Cùng tiếng xương vỡ, chúng tôi nhẹ nhàng tung lên không.

Anh ta bắt nhịp đà nhảy và tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi quay lại nhìn, con Hobgoblin bị dẫm nát đầu giờ đã biến mất.

Một khắc sau, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.

Người lên cấp là Mia.

        ※

Sau khi vào trong, chúng tôi không sợ bị nghe lén nữa.

Tôi báo Mia biết điểm hội quân chính là bến tàu.

“Bến tàu à…”

Mia nghiêng đầu.

“Dù con sông biến mất mà thành phố vẫn còn tồn tại được ư?”

“Lúc dùng quạ do thám, anh thấy một con sông khác nằm ở phía Bắc. Cứ như vì có sông chảy qua thì khó phòng thủ nên người ta mới thay đổi dòng chảy của con sông ấy.”

“Nếu vậy thì khi bị bao vây, họ đào đâu ra nước mà xài?”

Chuẩn.

Tại sao vậy?

Tôi thầm thắc mắc trong đầu rồi đoán mò.

“《Summon Water》chăng?”

“À phải. Còn có ma thuật mà.”

Hừm, coi bộ không thể áp dụng lẽ thường trong thế giới cũ sang bên này được rồi.

Tôi có thể triệu hồi nước và bánh mì.

Nếu người bên thế giới này triệu hồi được thì cũng không có gì là lạ.

Có vài ngọn núi nằm ở phía Đông thành phố này. Chắc hồi trước nước từ đó mà chảy ra.

Có thể sang đến một giai đoạn nào đó, người ta không cần tới sông nữa.

Nhưng tôi chỉ toàn đoán mò mà thôi.

“Với lại Kazu-chi nè. Tuy nãy giờ chưa nói nhưng anh triệu hồi linh thú ra đi. Em có nhiều chuyện cần hỏi họ lắm”

“À đúng rồi. Anh cũng vậy nữa”

Triệu hồi linh thú nào bây giờ đây? Sau khi suy nghĩ một thoáng, tôi chợt nhớ ra mình vừa học được《Summon Servant Team》thuộc ma thuật Triệu Hồi cấp 7.

Một ma thuật gọi ra một nhóm quản gia và maid.

Thế là những quản gia mặc áo đuôi tôm đứng thẳng người cùng những cô giúp việc trẻ tuổi mặc đồng phục maid phương Tây xuất hiện.

Tổng cộng 100 người.

“Lố vãi!”

Tôi vô tình hét toáng lên.

        ※

Căn phòng trắng rộng tương đương một phòng học.

Chính vì vậy nên khi nhét 100 người vào, chỗ này chật như nêm. Hên một cái, cần ai thì chúng tôi được quyền giữ lại, còn không cần thì cho “ra đi” luôn.

Thấy mọi người vất vả tới đây thì cũng cực cho họ, nhưng bọn tôi vẫn phải gửi hết họ về, chỉ giữ lại 3 quản gia cùng 3 cô hầu mà thôi.

Bọn tôi bắt đầu hỏi 6 người còn lại.

“Mọi người được triệu hồi từ đâu tới? Nếu chết thì mọi người sẽ ra sao?”

“Chúng tôi là linh thú, là những linh hồn trong thân xác tạm thời. Bình thường chúng tôi không ở nơi đâu cả.”

Người quản gia trịnh trọng trả lời.

Tôi nhìn Mia.

Mia đưa tay lên miệng và lầm bầm “sao giống Định Mệnh/Thức Khuya [note6298] dữ vậy?”

Là cái gì?

Chắc cũng chả có gì hay ho rồi. Cho qua đi.

“Cho tôi hỏi được không?”

“À. Mọi người, Mia hỏi gì thì trả lời luôn nha”

“Nếu Kazu-chi ra lệnh cho mấy chị Maid phục vụ sếch thì mấy chị có tuân theo không?”

“Vâng, tất nhiên rồi”

Tôi gõ đầu Mia một phát.

Rồi kêu mấy bé Maid không được trả lời mấy câu hỏi kiểu này.

“Vừa phải thôi chứ…”

“Em chỉ hỏi giùm mấy câu anh muốn hỏi thôi mà”

“Khỏi mượn nhóc, cái đó anh tự lo được”

Thiệt may là Alice với Tamaki không có ở đây.

À không, có hay không cũng vậy cả, vì tôi đã bắt cá hai tay từ hôm qua rồi.

Hình như sau khi nghe mấy bé maid trả lời vậy, tôi có hứng lên một tí… Không phải đâu, đã là con trai thì phải vậy thôi.

Chúng tôi quay lại vấn đề chính.

Đầu tiên là chuyện của thế giới này.

Ai cũng trả lời một câu “Tôi không biết”

Coi bộ cả lúc còn sống, linh hồn của họ cũng không thuộc thế giới này.

Vậy thì đổi sang hỏi vụ Khế Ước Chuyên Tùng mà Mia moi được từ anh Centaur Knight thử coi sao.

“Khế Ước Chuyên Tùng là một bản thỏa thuận đặc biệt mà chúng tôi trao cho người mình muốn phục vụ. Muốn lập khế ước đó, ngài phải chuẩn bị nguyên tố xúc tác rồi thực hiện một nghi thức mới được.”

“Làm sao để thực hiện nghi thức lập Khế Ước Chuyên Tùng?”

“Tôi không biết”

Vậy à.

À mà thôi. Biết được mình còn thiếu cái gì để lập khế ước cũng là may rồi.

Dù rằng nếu vậy thì chúng tôi đành phải dẹp chuyện này sang một bên chứ không làm gì khác được nữa.

“Sẵn tiện, quản gia với Maid mọi người có biết bem nhau không?”

“Không, cái đó thì đành chịu, vì chúng tôi không biết đánh nhau”

Cũng phải thôi. Chứ nếu mỗi lần triệu hồi được 100 chiến binh thì tôi thừa sức cân cả thế giới này rồi.

Được cái họ có thể dọn sạch một đống đổ nát.

Tuy có thể làm việc liên tục không mệt mỏi nhưng họ lại không thể chiến đấu được. Nghe nó cứ ngược ngược sao ấy… Không lẽ vì là linh thú nên họ bị giới hạn năng lực như vậy à?

Nhưng đằng nào cũng vậy thôi. Vì họ đã nói mình không thể chiến đấu được rồi.

Triệu hồi linh thú cấp 7 tốn 49MP.

Vậy bọn tôi nên dùng 49MP đó sao cho hợp lý đây?

Để tận hưởng thú vui xa hoa trong căn phòng trắng à?

Thiệt sự, giờ đầu tôi chỉ còn lại nhiêu đó mà thôi…

Ma thuật tôi nói tới là ma thuật Triệu Hồi cấp 7《Summon Feast》.

Gọi đó là tiệc búp phê đủ phục vụ 100 người cũng được.

Ma thuật đó sẽ triệu hồi một đống bàn ghế sang trọng, kèm theo đó là đồ ăn, thức uống như rượu các kiểu, tóm lại là một bữa tiệc xa hoa. Tất cả chỉ tốn có 7 MP mà thôi.

Vừa quản gia, vừa Maid, lại vừa có tiệc nữa...

Ma thuật Triệu Hồi cấp 7 bị cái méo gì thế này?

Mà thôi kệ nó đi.

Tôi ra lệnh cho những linh thú chờ lệnh rồi thảo luận sách lượt tương lai.

Đầu tiên cần phải hội quân, rồi sau đó cần làm gì.

“Nếu đuổi theo chúng ta thì chắc chắn kẻ địch sẽ kéo giản chiến tuyến. Có nên thịt những con đuổi kịp trước không?”

“Nếu chúng cứ liên tục truy sát ta thế này…. liệu bọn Giant có tới hỏi thăm sức khỏe chúng ta không?”

“Khi bọn Giant đuổi kịp, nếu 1 con thì thịt, hai con thì kiềm chân một, còn đụng 3 con quái thai đó thì chạy ngay”

Ừ, nghe cũng hợp lý.

Bởi đằng nào đi nữa, chúng tôi chỉ có thể đánh du kích để làm suy yếu kẻ thù mà thôi.

“Vệ quân của pháo đài và những người dân tụ tập ở trung tâm thành phố còn sống không?”

“Phải chi họ chịu khó làm mồi nhử giùm chúng ta thì đỡ quá”

Bớ bà con làng xóm ơi, đến đây mau lên!

Đến đây mà nghe xem con bé muốn làm “người hùng” vừa mới nói cái gì kìa.

Đúng là con bé này không có một tí tố chất người hùng nào cả.

Tôi nhìn Mia.

Hiểu được ẩn ý trong ánh mắt tôi, Mia tặc lưỡi.

“Đúng là em ác bẩm sinh thật”

“Giờ làm người xảo quyệt lại càng tốt. Miễn sao chúng ta phấn đấu hết sức để giữa lấy mạng của mình là được rồi”

Mia cười mà rằng “thôi thì cứ vậy mà làm đi”.

Mia: Level 17 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 6 | Điểm Skill 3

Mia bấm nút.

Chúng tôi quay về cái thành phố sắp bị tận diệt

Ở hai nơi tách biệt nhau.

Bình luận (0)Facebook