Chương 32
Độ dài 3,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:16:35
Trans + Edit: Tamm
Tuần trước tôi khá bận nên không có thời gian để đốc thúc lão trans, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lão lại bất ngờ sủi... Bị bất ngờ nên tôi tranh thủ thu xếp thời gian để solo cho các bác chap này cho đúng thời gian như đã hứa. Nếu có gì sai sót thì vẫn như mọi khi, các bác hãy cứ góp ý nhé, chúc các bác đọc truyện vui vẻ...
-------------------------------------------
Ngày hôm sau, sau khi mà tôi đã cày nát hết đống manga của em gái mình, thì một ngày mới lại bắt đầu như thường lệ.
Kỳ kiểm tra đầy thảm họa cuối cùng cũng đã kết thúc, và chuỗi ngày bị những bài kiểm tra dí liên tục của tôi cũng vì thế mà đã tạm thời dừng lại...
Ngoài ra, tôi nghe được từ hai người bạn khi họ đang nói chuyện với nhau rằng, họ không hiểu gì về nội dung được giảng dạy trong lớp phụ đạo cả. Và thật trùng hợp khi lớp mà họ học cũng là lớp mà nhiều học sinh lớp tôi đã chịu án tử khi buộc phải tham gia vào hôm trước.
Điều đó đúng như tôi dự đoán. Vì tôi đã làm quá nhiều bài kiểm tra nhỏ và luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho kỳ thi thật. Nên dù kỳ kiểm tra này có đúng là khốc liệt thật đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy bình thường. Và giờ đây, tôi cũng đang rất thư giãn khi đã vượt qua nó.[note65700]
Bây giờ thì tôi chỉ cần học xong là hết giờ, điều đơn giản như này đã một thời gian rồi tôi không được trải nghiệm, nên nó đã khiến tôi cảm động không thôi...
Khi tôi đang trong trạng thái thư giãn như vậy vào giờ nghỉ, thì lớp trưởng bước gần đến tôi.
"Có vẻ như sau giờ học hôm nay thì chúng ta sẽ tập hợp lại đấy. Nay cậu rảnh chứ?"
"Ừ, chiều nay tớ không bận việc gì hết. Nhưng sao đột nhiên mà các lớp khác lại quyết định nhanh như vậy nhỉ?"
"Hmmm, chắc là mọi người tình cờ sắp xếp được kế hoạch hợp lý rồi chăng? Hoặc là vì đã gần đến kỳ nghỉ lễ, và ai cũng bận nên họ muốn tranh thủ giải quyết sớm mọi chuyện chẳng hạn."
"Ra vậy, tớ hiểu rồi. Vậy cậu biết địa điểm tập hợp là ở đâu không?"
"Tất nhiên rồi, tớ vừa mới nhận được thông báo xong."
"Vậy cậu dẫn đường đi, lớp trưởng."
Dựa trên cuộc trò chuyện hôm qua, có vẻ như lớp của Rin-chan vẫn chưa quyết định xong, nên sau khi nghe rằng chúng tôi phải tập hợp ngay trong hôm nay, tôi tự hỏi rằng liệu mình có nên báo trước cho em ấy một tiếng không.
"Mà nghĩ lại thì... mình vẫn chưa biết là Rin-chan học lớp nào cả..."
Ngoài giờ tan học, tôi không hề gặp Rin-chan ở đâu khác. Và trong số các học sinh năm nhất, ngoài em ấy ra thì tôi cũng không quen biết ai cả.
Và tôi cũng chưa từng có cuộc trò chuyện nào kiểu "Em học lớp nào ấy nhỉ?" với Rin-chan, nên thành ra đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa biết lớp mà em ấy theo học...
...Tôi đang tưởng tượng rằng, nếu Rin-chan mà học lớp cô giáo chủ nhiệm của tôi, thì có lẽ em ấy sẽ... nổi tiếng theo hướng tiêu cực chăng? Nghĩ là vậy thôi, chứ khi nhắc đến giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thôi là cũng đủ để khó chịu rồi.
"Chắc phải chịu khó tự tìm vậy..."[note65701]
Tôi không muốn mình lảng vảng trước dãy lớp của năm nhất, vì điều đó làm tôi dễ bị hiểu nhầm là kẻ khả nghi. Nhưng nếu tôi không nói điều gì cả với Rin-chan, thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy...
Vậy nên tôi sẽ quyết định tận dụng giờ nghỉ giải lao để đi tìm em ấy, hy vọng rằng tôi có thể gặp được và nói chuyện nhanh với con bé. Với suy nghĩ như vậy, tôi vừa lẩm bẩm và cất bước đi xuống khu vực lớp học năm nhất.
"Mặc dù Rin-chan lúc nào cũng đến tìm mình mà không hề có chút gì là ngần ngại, nhưng chẳng hiểu sao lúc này mình lại cảm thấy lo lắng như vầy... Thật không đáng mặt chút nào."
Vừa đi dọc hành lang, tôi vừa tự trách bản thân mình như vậy.
Dẫu cho có phải mất công tìm kiếm và bị em ấy trách là "Anh không biết lớp em thật sao!?", thì tôi nghĩ điều này hoàn toàn vẫn ổn. Nhưng khả năng cao là con bé sẽ chỉ mỉm cười và nói "Không sao đâu"[note65702] thôi, nếu mà như vậy thì với tôi nó sẽ càng sát thương hơn...
Nếu Rin-chan giống như em gái tôi, thẳng thắn chỉ trích khi tôi làm điều gì sai, thì có khi như vậy sẽ còn dễ chịu hơn...
Sau tất cả, việc ứng xử với gia đình mình thì lúc nào cũng sẽ dễ dàng hơn là so với người ngoài.
Từ tầng hai – nơi lớp của tôi, tôi đi xuống tầng một – nơi có những lớp năm nhất.
Vì đang trong giờ nghỉ, nên có rất nhiều các học sinh đang trò chuyện với nhau trên hành lang, cũng như là những người đang chen chúc để di chuyển đến nơi mà họ cần đến.
"Thế này thì nếu em ấy mà đi vệ sinh thì chắc mình không tìm nổi mất... Thôi thì trước mắt cứ tìm thử đã xem sao..."
Tôi vừa nhìn quanh hành lang và vừa ngó vào từng lớp qua các ô cửa sổ đang mở để tìm kiếm Rin-chan.
Em ấy có gương mặt không thể lẫn đi đâu được, nên nếu con bé có ở đó, tôi chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
"Ơ?"
Tôi quay mặt lại khi cảm thấy như có ai đó vừa nhẹ nhàng chọc vào lưng mình.
"Anh đang tìm gì sao ạ?"
Trước mặt tôi là Rin-chan.
"Ah, tìm thấy em rồi. Vì anh không hỏi trước lớp em theo học là lớp nào, nên thành ra anh lo rằng không biết là mình có thể tìm thấy được em không. Nhưng quả là may mắn khi em lại tìm được tới anh."
"Em cũng đoán được là vậy rồi. Em nghĩ là anh nên tìm hiểu về em nhiều hơn đi ạ..."
"Anh không có lời nào để biện minh cho lỗi này cả..."
Dù vậy, bị em ấy trách móc nhẹ nhàng như này thành ra lại khiến cho tôi cảm thấy có chút gì đó vui vui.
"Mà anh đã tốn công tìm để gặp em như vậy, thì chắc là đã có chuyện gì đó rồi đúng không ạ?"
"Chiều nay, sẽ có cuộc họp giữa các thành viên trong ủy ban hội thao đấy. Có lẽ trong buổi quyết định của lớp em, các em cũng sẽ nhận được thông báo về điều này, nhưng anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu anh báo trước cho em."
"Cảm ơn anh! Nếu em được làm ủy viên, chúng ta sẽ có thể gặp nhau sau giờ học hôm nay! Nhưng nếu em không tranh cử được thì sao ạ?"
"Nếu được hay không thì đến buổi họp là anh sẽ rõ thôi... Còn nếu không, em có thể chờ anh ở chỗ cũ hoặc em hãy cứ về nhà trước đi, vì anh cũng không biết là khi nào thì cuộc họp mới kết thúc."
"Vậy nếu mà em không được bầu, thì anh có thể đến chỗ cả hai vẫn thường hay gặp mà tìm em khi xong việc được không ạ?"
"Được thôi, anh sẽ làm vậy. Giờ thì để tránh bị mọi người chú ý, nên anh sẽ quay về lớp mình đây."
Vì chúng tôi đang nói chuyện ngay giữa đám đông, và thêm việc Rin-chan khá là bắt mắt khi làm đối tượng trò chuyện với tôi, nên thành ra sự chú ý đổ dồn đến cả hai lúc này cũng là điều hiển nhiên.
"Em hiểu rồi! Ahh, chút nữa thì quên, bây giờ anh phải nhớ kỹ lớp mà em theo học đấy nhé! Em học cùng lớp với anh, là lớp 2 đấy ạ!"[note65703]
"Rõ, anh sẽ nhớ kỹ."
"Ơ, Rin-chan!? Người này... chẳng lẽ là bạn trai của cậu ư!?"
Ngay trước khi cuộc trò chuyện của chúng tôi chuẩn bị kết thúc, thì một người có vẻ như là bạn của Rin-chan bước đến.
...Cô bạn này làm cho tôi có cảm giác khá giống với em gái mình. Vì vậy tôi quyết định tốt nhất là mình nên đánh bài chuồn càng sớm thì càng tốt.
"Không, không phải đâu. Anh ấy là anh trai của bạn thân tớ. Vì khi lên cao trung thì tớ và cậu ấy không còn học chung trường nữa, nhưng thật trùng hợp khi anh cậu ấy lại theo học ở đây, nên thành ra tớ đã được anh ấy giúp đỡ rất nhiều."
"Ohh, là vậy sao! Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ Rin-chan, và cũng như rất vui khi được gặp anh, Senpai!"
"Em có vẻ như là một người rất năng động nhỉ? Rất vui khi được gặp em."
"Dạ vâng! Mong anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cho Rin-chan giúp em."
"Anh cũng mong là em cũng sẽ như vậy."
Chỉ sau vài câu đối đáp thôi mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi.
Cô bạn này còn năng nổ hơn cả em gái tôi nữa, đúng là kiểu “ánh dương rực rỡ” có khác...
...Có vẻ như Rin-chan lại hợp với kiểu người này hơn tôi nghĩ. Nhìn vào cô bạn này và cả em gái tôi là rõ liền.
Nói là vậy nhưng khi nhìn thấy Rin-chan có bạn bè và trông vui vẻ như vậy, thì tôi cũng thấy an tâm khi biết em ấy vẫn đang tận hưởng cuộc sống cao trung của mình.
Vừa quay lại lớp, khi tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì chuông báo vào giờ học đã vang lên.
May mà đợt kiểm tra vừa mới kết thúc, nên hôm nay tiết học cũng khá nhẹ nhàng.
Sau sáu tiết học với bầu không khí thoải mái hơn thường lệ, cuối cùng thì giờ tan học cũng đã đến.
"Nào, Touma, ta đi thôi!"
"Ok."
Với chiếc cặp xách tay phong cách trên vai của mình, tôi đi theo lớp trưởng và cả hai cùng hướng đến nơi tập trung.
Lớp trưởng đi thẳng lên tầng ba và không ngần ngại tiến vào một phòng đặc biệt nằm cạnh lớp của các anh chị năm ba.
"Xin phép ạ."[note65704]
"Ahh, Yuka, em đến sớm nhỉ? Đúng là một người đáng tin cậy."
"Haha, chị lại nói đùa rồi, hội trưởng. Chị nói vậy nghe cứ như là đang mỉa mai em ấy."
"Không, không đâu, chị nói thật lòng mà."
Bước vào căn phòng, trước bàn giáo viên đã được chuẩn bị sẵn, là hội trưởng hội học sinh của chúng tôi, Tanaka Tagami.
Hội trưởng là một cô gái với vẻ ngoài gọn gàng trông rất thanh lịch. Ngoài ra với chiếc kính đang đeo trên mình của hội trưởng, thì nó cũng càng làm tôn lên vẻ ngoài đầy nghiêm túc của chị ấy.
Thật lòng mà nói, chị ấy và lớp trưởng đúng là hai thái cực mang khí chất hoàn toàn trái ngược nhau.
"Thật không đây?"
"Thật đấy. Khi chị kết thúc nhiệm kỳ, sẽ thật là tuyệt khi em là hội trưởng tiếp theo, điều này quả đúng là hoàn hảo mà đúng không?"
"Đừng chọc em như vậy nữa! Giáo viên đã xem em như là cái gai trong mắt rồi. Ngoài ra thì bị giáo viên coi như là cái chân sai vặt thì em cũng không thích đâu."
"Đấy cũng là một phần lý do, tuy nhiên em nghĩ vậy cũng không hoàn toàn là đúng. Vì ngoài kia, vẫn còn có rất nhiều những người đang tin tưởng em, đúng chứ?"
"Đừng nhắc đến nó nữa... Em vừa gặp mấy chuyện kiểu đó gần đây đây! Chị đang cố tình trêu em thêm đúng không?"[note65705]
"Chỉ là chị ghẹo em một chút thôi mà."
...Không ngờ là cô ấy lại dễ gần hơn vẻ ngoài đầy nghiêm túc kia của mình. Điều này làm tôi cảm thấy hai người họ dường như rất thân thiết với nhau.
Có vẻ như hội trưởng rất tin tưởng lớp trưởng.
"Xin lỗi em nhé, có vẻ như hai chúng tôi đã "trao đổi" với nhau hơi nhiều. Tôi là Tagami, hội trưởng hội học sinh. Lần này, đại diện của lớp 2 năm hai là hai em đúng không?"
"Đúng vậy! Touma rất đáng tin cậy, nên em sẽ cảm thấy yên tâm nếu là cậu ấy."
"Ohh, hiếm khi thấy em tâng bốc một nam sinh nào đó như vậy đấy. Vậy cậu ấy sẽ là người đọc bài phát biểu ủng hộ ứng cử viên hội trưởng hội học sinh, trong cuộc bầu cử hội trưởng sắp tới nhỉ? Nhận được lời đề cử từ người khác giới khó lắm đấy, mọi chuyện sẽ rất thú vị nếu cậu nhận làm việc này đây."
"Ý em không phải vậy! Em không tham gia đâu!"
Có vẻ như hội trưởng rất muốn kéo lớp trưởng vào hội học sinh làm người kế nhiệm ngay sau khi cô ấy miễn nhiệm.
Điều đó cho thấy cô ấy hiểu rất rõ năng lực của lớp trưởng lớp tôi như thế nào.
"Trước khi mọi người đến đông đủ, hai người các em hãy cứ ngồi chờ thư giãn đi nhé."
"Chị có gì cần phải chuẩn bị không, hãy để tụi em giúp cho?"
"Không cần đâu. Hôm nay chủ yếu là gặp mặt thôi, không có việc gì phức tạp cả đâu, nên là mọi thứ đều đã ổn rồi. Hai em chắc cũng đã mệt sau ngày dài trên lớp rồi, nên hãy cứ ngồi nghỉ đi."
Nghe lời hội trưởng, tôi và lớp trưởng ngồi vào chỗ được phân cho lớp mình.
"Trông hai người thân thiết thật."
"Ừ, vì thường xuyên gặp nhau trong công việc của lớp trưởng và hội học sinh, nên cả hai vẫn thường hay đi cùng nhau ở nhiều nơi. Ban đầu tớ còn nghĩ rằng là mình sẽ không thể nào mà hợp với chị ấy được nữa cơ đấy."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng khi nhận ra chị ấy có những khía cạnh rất tinh tế, thì tớ cũng thấy thật tốt khi hai người lại thân thiết với nhau như vậy."
"Giống như Touma, chị ấy là một senpai rất đáng tin cậy mà cậu có thể chia sẻ những điều khó nói. Duy chỉ có một điều, không hiểu tại sao mà chị ấy cứ toàn dụ dỗ tớ vào hội học sinh mà thôi..."
"Vì Yuka là người rất đặc biệt mà. Ai mà không muốn em tham gia vào hội học sinh cơ chứ? Tôi chắc chắn cậu bạn đây cũng nghĩ như vậy đấy, có đúng không?"
"Khi kết thúc nhiệm kỳ này của hội trưởng, cậu xứng đáng trở thành hội trưởng hội học sinh tiếp theo. Vậy nên, cậu hãy cố gắng lên nhé."
"Cả cậu nữa à, Touma!? Làm ơn cậu hãy phủ nhận nó đi chứ?!"
Tiếc là những chuyện thế này sẽ thường xảy ra với những người thực sự có năng lực, và họ sẽ luôn bị cuốn vào dòng chảy đó.
Và tiêu biểu ở trường hợp này là lớp trưởng, cậu ấy chính là kiểu người như vậy.
Vì biết rằng mình cũng không giúp được gì, nên tôi quyết định sẽ chỉ lặng lẽ mà dõi theo cậu ấy thôi.[note65706]
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy, thì các học sinh khác bắt đầu đến đông hơn.
Ban đầu, vì chỉ có ba người chúng tôi nên câu chuyện diễn ra khá thoải mái. Nhưng khi các học sinh lạ mặt bước đến và tiến vào chỗ ngồi của mình, chúng tôi quyết định giữ im lặng, và chờ đến khi đủ người để bắt đầu buổi họp.
Khoảng mười phút sau, hầu hết đại diện của các lớp đã có mặt.
Chỉ còn một vài chỗ trống ở hàng ghế đầu dành cho học sinh năm nhất, và trong đó cũng bao gồm cả lớp 2 năm nhất.
"Vậy là chỉ còn lớp 2 năm nhất thôi nhỉ? Chắc là họ cũng sắp đến rồi chăng?"
Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của lớp học.
"Thành thật xin lỗi! Em bị lạc nên đến muộn ạ."
Người vừa bước vào và cúi đầu xin lỗi vì đến trễ là Rin-chan.
Có vẻ như em ấy đã được chọn làm ủy viên đúng như mong muốn.
"Không sao đâu, em đừng bận tâm. Năm nhất thường sẽ không quen với những nơi như thế này mà. Được rồi, em hãy ngồi vào chỗ kia đi nhé."
Thể hiện đúng vai trò của mình, hội trưởng mỉm cười, và không phàn nàn gì mà hướng dẫn Rin-chan đến chỗ ngồi của em ấy được chỉ định.
Vừa thở hổn hển, Rin-chan và một nam sinh khác vừa ngồi vào chỗ của mình mà khi nãy đã được hội trưởng chỉ cho.
"Đó chẳng phải là cô bé trước kia từng đến tìm cậu sao, Touma?"
"Đúng rồi. Em ấy bảo là muốn thử sức làm nếu có cơ hội, và xem ra thì bây giờ con bé cũng đã được chọn rồi."
"Trông em ấy có vẻ trầm tính, nhưng lại có phần khá năng động nhỉ?"
"Hmmm, lần này em ấy bảo rằng vì mình thấy hứng thú nên mới tham gia. Nhưng có vẻ như bạn bè của con bé toàn là những người năng động, nên biết đâu bản thân em ấy cũng như vậy thì sao."
Chúng tôi trao đổi nhỏ với nhau trong lúc đang nghe hội trưởng phát biểu về buổi họp.
Đúng như đã đề cập từ trước đó, buổi họp tập trung vào việc giải thích về các hoạt động, việc chuẩn bị trước sự kiện, và cũng như là cả những điều cần phải làm trong ngày diễn ra sự kiện chính nữa.
Cuộc họp kéo dài khoảng 20 phút.
"Việc phân công nhiệm vụ và các hoạt động chuẩn bị cụ thể sẽ được tiến hành sau kỳ thi. Nếu không có gì thay đổi, có thể chúng ta sẽ không họp lại cho đến khi thi xong, nhưng đừng quên rằng mọi người vẫn là ủy viên của ban hội thao đấy. Bây giờ, lớp nào đã nộp danh sách tên và biểu mẫu đã điền thì có thể ra về. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành!"
Lớp trưởng nộp tờ đơn đã viết vào hôm qua trong tâm trạng không mấy vui vẻ, sau đó chúng tôi rời khỏi phòng.
"Phù!~ Cuối cùng cũng thoải mái lại được rồi."
"Bây giờ thì cậu định đi sinh hoạt câu lạc bộ à?"
"Ừm. Vì việc họp kết thúc sớm hơn tớ dự kiến, nên giờ tớ sẽ đi luôn."
Trong khi tôi đang nói chuyện với lớp trưởng, thì Rin-chan và cậu bạn cùng lớp cũng đã bước ra hành lang.
"Mọi người đã vất vả rồi."[note65708]
"C-cảm ơn anh... Em đã rất hoảng đấy ạ, vì bị lạc đường và đến muộn..."
"Không sao đâu, nếu anh là em thì anh cũng sẽ cuống cuồng lên thôi. Nhưng mà em cũng không có đến muộn lắm đâu, nên là hãy đừng quá lo lắng nhé."
"Touma nói đúng rồi đấy! Nên là em cũng đừng quá bận tâm đến nó!"
"Ơ, còn đây là...?"
Lớp trưởng chen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Rin-chan.
Rin-chan ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lớp trưởng, giọng của em ấy nhỏ lại khi hỏi chuyện với lớp trưởng.
"Đây là lớp trưởng của lớp anh. Một cô gái đúng chuẩn “Perfect Woman”."
"Chị là Mikami Yuka, bạn thân của Touma đây! Rất vui khi được gặp em!"
"Dạ, rất vui được gặp chị... Mà, hai người gọi nhau bằng tên luôn sao ạ...?"
"Tất nhiên rồi! Vì anh chị là bạn bè mà!"
"Dù mới thực sự thân thiết với nhau từ khoảng ba tuần trước thôi."
"Này, đã thân rồi thì thời gian không còn quan trọng nữa! Thời gian đâu có nói lên mức độ thân thiết đâu, tớ nói đúng chứ?!"
Lớp trưởng bị đẩy vào thế bí, nhưng cậu ấy lại liền dùng cái khí thế áp đảo của mình để át đi.
Trước cảnh tượng đó, Rin-chan chỉ đứng im, nhìn chằm chằm vào cuộc trao đổi của chúng tôi mà không nói lên lời nào.
"Nhìn kìa, Rin-chan bị cái khí thế của cậu làm cho choáng váng rồi kìa."
"Ái chà, chị có làm em sợ không nhỉ?"
"D-dạ không... Nhưng mà hai người thân thiết với nhau thật đấy ạ..."
Rin-chan dù bị áp đảo nhưng vẫn cố hỏi thêm về mối quan hệ giữa tôi và lớp trưởng.
"Ừ thì, chị nghĩ là vì Touma chu đáo hơn các nam sinh khác. Nên điều đó đôi khi đã giúp chị rất nhiều."
"Thực ra, lý do chính là vì anh không thấy chị ấy sẽ có nguy cơ nảy sinh tình cảm gì hết với anh. Nên thành ra khi bọn anh nói chuyện với nhau sẽ rất thoải mái."
"Ừm, đúng vậy... Nhưng cậu cũng đừng có nói với một cô gái mà tớ mới gặp là “Yuka quyến rũ lắm nhé!” đấy! ...Ấy chết, tớ tự nói luôn mất rồi..."
"Ý chị là sao ạ?"
"Lớp trưởng lớp anh, chị ấy lúc nào cũng bị cuốn vào mấy chuyện tình cảm, vì vậy chị ấy đã ngán ngẩm với nó lắm rồi. Nhìn thì vậy thôi chứ chị ấy cực kỳ nhạy cảm với những chàng trai có vẻ thích mình. Và vì vậy nên chị ấy mới thân thiết với anh - người mà không hề có nguy cơ đó."
"Này, tớ đang định khoe mình là một senpai siêu ngầu rồi mà, ấy vậy mà cậu lại phá hỏng hết cả rồi! ...Thật ra, chị cũng hơi ngại khi nói về chuyện tình cảm của mình. Trông thế này nhưng chị lại bảo như vậy, đúng là chẳng ngầu tí nào, xin lỗi em nhé."
"Không, không. Em nghĩ là chị ngầu lắm, thật đấy...!"
"Ara, em dễ thương quá đi mất!"
"Em không tham gia câu lạc bộ nào nên em không quen senpai nào là nữ cả. Nếu được, mong chị hãy làm bạn với em, Mikami-senpai."
"Ahh~ Dễ thương quá... Chắc chắn rồi, chị cũng rất muốn làm bạn với em."
Trong lúc Rin-chan đang cúi đầu lễ phép, thì lớp trưởng liền nhân cơ hội đó mà ngay lập tức ôm chầm lấy em ấy.[note65709]
"Cô bé năm nhất dễ thương của chị, hãy cứ yên tâm mà nhờ vả hết vào chị nếu em cần nhé. Chị đáng tin cậy hơn nhiều so với cái người đang đứng ở kia đấy!"
"Cậu đừng có mà nói như thế với người cũng vừa giúp em ấy được không?"
"Nghe em nói này, Mikami-senpai. Đến tận hôm nay thì anh ấy mới biết là em đang học lớp nào đấy ạ."
"Hả? Không thể tin được, dù đã một tháng trời trôi qua rồi!?"
Chết rồi, Rin-chan đã tìm được một đàn chị siêu đáng tin cậy, với tình hình này thì chắc cậu ấy sẽ thành người thay thế cho tôi mất.
Hơn nữa, người mà em ấy vừa mới kết bạn còn là người đáng tin nhất khối của chúng tôi nữa chứ. Nếu sau này bị đem ra so sánh, tôi sẽ chẳng có cửa mất.
Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thật tốt khi biết Rin-chan – người không tham gia một câu lạc bộ nào, có thể kết bạn với lớp trưởng - một người đàn chị siêu đáng tin cậy, đó sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho em ấy khi đang trong cuộc sống cao trung này.