• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 06:00:12

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Sau bữa trưa, chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện với chủ đề về những kế hoạch trong tương lai.

"Rin, cậu vẫn còn rảnh chứ?"

"Ưm, tớ không thấy bố mẹ mình gọi lại nữa nên hiện tớ vẫn đang rảnh. Còn hai người thì sao?"

"Chà, vậy nếu cậu không phiền thì ở lại chơi cùng bọn tớ thêm chút nữa nhé. Được chứ?"

"Cậu không cần phải nói vậy đâu, điều đó là tất nhiên rồi."

Vì hiện tại chẳng có việc gì phải về sớm nên tôi quyết định để hai em ấy chơi ở đây thêm một lúc nữa.

"Ahh, nhắc mới nhớ, nếu tớ nghe không nhầm thì Onii-san đã nói rằng anh ấy đến đây là do bị Saki ép đi nhỉ? Điều gì đã làm cho cậu muốn đến đây thế?"

"Ehh?! Cái đó... umm..."

Thật sự nếu nói điều đó với Rin-chan thì cũng chẳng sao cả, nhưng mà em gái tôi lại cứ ngập ngừng nãy giờ.

"Em đâu cần phải giấu chuyện này với cả Rin-chan, phải chứ?"

"Ah... không phải đâu... Tớ tới đây là để mua đậu bắp đỏ!"

"Đậu bắp đỏ... ra vậy. Tớ không nghĩ nó thường được dùng để nấu ăn đâu."

"Thật ra tớ chỉ tò mò là vị của nó sẽ như thế nào thôi. Với cả nó cũng chỉ được bán ở mỗi chỗ này thôi."

"Sao đột nhiên Saki lại hứng thú với nấu ăn thế? Có chuyện gì đặc biệt với cậu sao?"

"À thì..., tại tớ thấy Rin giỏi nấu ăn, và điều này làm tớ ngưỡng mộ cậu nên tớ cũng muốn thử nữa. Bình thường thì tớ với Onii-chan đã luôn thay nhau nấu ăn cho tới giờ, nhưng dạo này anh ấy luôn đi với Rin để kèm cậu sau giờ học nên hầu hết người nấu là tớ. Và kết quả là, tớ quyết định sẽ nhân dịp này để cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình."

Quả thật, kể từ khi hai anh em chúng tôi bắt đầu làm việc nhà cùng nhau, thì em ấy dần dần cũng có những sở thích riêng trong việc nấu nướng của mình. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng con bé lại có mục tiêu như vậy.

Mà nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói là Rin-chan giỏi nấu ăn.

"Rin-chan giỏi nấu ăn lắm ư?"

"Siêu đỉnh luôn ấy, em đọ không lại cậu ấy được luôn."

"Em không giỏi đến thế đâu... hơn nữa dạo này em cũng không nấu ăn được một thời gian vì bận rồi."

"Chà chà, là do cậu phải bận bịu với cuộc sống mới quá, đúng không nhỉ?~"

"Saki... ai bảo thế?! Cái gì mà cuộc sống mới chứ?..."

"Hyahaha, cậu thực sự đã hiểu ý tớ, phải chứ?~"

"Umm, Saki..."

"À, quên nói với cậu chuyện này, nhưng tớ đã chia tay với cậu ta từ lúc ở sơ trung rồi."

"Nhẹ nhõm thật..."[note63821]

Tôi đã nghe về bạn trai của em gái mình trước đây, và thật sự thì tôi đã hy vọng rằng hai đứa nó sẽ chia tay. Là bởi càng nghe nhiều chuyện về 2 đứa, tôi lại càng thấy khó chịu vì tính cách của thằng nhóc đó.

"Haiz, lẽ ra tớ không nên hẹn hò với cậu ta. Lúc chia tay cậu ta nói đủ thứ, từ thứ này đến cả thứ kia."

"Chắc thằng cu hẳn là phải tuyệt vọng lắm. Bằng cách nào đó thì anh đã tưởng tượng ra được..."

"Rin thì vẫn luôn nổi tiếng trước giờ mà, nên có thể cậu sẽ bắt đầu hứng thú đến chuyện yêu đương học đường khi lên cao trung cho mà xem. Nhưng tớ không nghĩ cậu nên hẹn hò với ai đó chỉ vì cảm xúc thoáng qua đâu..." 

Từ góc nhìn của mình, tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác nhẹ nhàng thôi. Nhưng từ góc nhìn của em gái tôi mà nói, có vẻ tôi đã học được khá nhiều điều. Chỉ sau khi bạn đã quen với mối quan hệ hiện tại, bạn mới có thể thoải mái với nó.

Hẳn lớp trưởng cũng sẽ thấy hối hận khi nghĩ lại mối quan hệ với người cũ. Đặc biệt là với lý do kiểu đó.

Nói thì có vẻ dễ nhưng liệu tôi có thể thoải mái khi ở cùng một người có cảm giác như vậy không?

"Cậu đừng lo. Theo suy nghĩ của tớ, nếu mà yêu theo kiểu thoáng qua thì tớ sẽ suy sụp và đau đớn ngay từ đầu mất thôi. Nên tớ sẽ không làm theo lời cậu khuyên đâu."

"Chà, cứ tưởng là tớ đã học được từ Rin về cách tìm hiểu chuyện tình yêu... thất vọng thật. Lần đó đã làm tớ thực sự thấy mệt mỏi... Tớ không hề muốn lặp lại sai lầm nữa đâu..."

"Tớ còn chưa từng hẹn hò với ai bao giờ! Cậu định học cái gì từ tớ vậy cơ chứ..?!"

"Phải rồi ha. Rin được rất nhiều người thích, nhưng tớ lại chưa từng nghe Rin nói rằng cậu thích ai bao giờ."

"Không phải là chưa từng nghe, mà là tớ không có gì để nói cả. Nếu có thì tớ đã nói về chuyện đó với Saki cả ngày rồi."

"Thật luôn? Nhưng mà cậu có thèm hó hé gì về điểm của mình cho tớ đâu!"

"Nhưng đó lại là chuyện khác mà!"

"Thôi được rồi. Con người thì ai mà không có bí mật của riêng mình nhỉ?"

"Ngược lại, không phải Saki mới là người quá cởi mở sao?"

"Rồi rồi. Thế gần đây cậu đã để ý đến ai chưa? Hoặc có ai đó làm cậu hứng thú đến chẳng hạn?"

"Có lẽ? Ai mà biết được."

"Ara ara, cậu định chơi trò bí mật à?"

"Hah, vậy thì, ít nhất là bọn tớ không ở chung lớp!"

"Tức là tiền bối chứ gì?"

"...Có lẽ?"

"Hyahaha, một phát trúng ngay tim đen!~"

Em gái tôi vui mừng thấy rõ, trong khi ấy thì Rin-chan lại mỉm cười ngượng ngạo trước cảnh tượng đó.

"Nhưng mà mấy chuyện này đúng là thú vị thật ha, trước giờ tớ chưa từng được nghe đến mấy chuyện kiểu này mà."

"Phải ha, tớ cũng thế. Là con gái thì ai cũng sẽ thích nghe về mấy chuyện tình cảm cả."

"Nhưng mà nếu điều đó xảy ra, việc cậu đi cùng Onii-chan sẽ khó khăn lắm đây."

"Ừm..., đến lúc nào đó thì điều ấy cũng có thể sẽ xảy ra thôi... Khi thời điểm đó đến, tớ sẽ tính sau..."

Tất nhiên như lời em gái tôi đã nói, nếu Rin-chan có bạn trai và việc chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau thường xuyên để học cùng nhau, điều này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối cho em ấy.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, nhất định tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm đây... Nhưng mà, ngày đó chắc chắn sẽ đến như là một lẽ tự nhiên thôi...

"Tớ không nghĩ là việc đó sẽ xảy ra đâu."

"Hả?"

Rin-chan phủ định những gì em gái tôi vừa nói.

Cả tôi và em gái đều ngạc nhiên khi Rin-chan phủ nhận ngay lập tức.

"Tại sao?"

Em gái tôi hỏi lại, nhưng Rin-chan chỉ im lặng mỉm cười.

Và rồi, đột nhiên điện thoại Rin-chan kêu lên.

"Anou, giờ em xin phép quay lại chỗ bố mẹ đây... xin lỗi vì em phải về rồi."

"Hiểu rồi, hẹn gặp lại nhé, Rin!"

"Hôm nay vui lắm. Cảm ơn em."

"Không, không, em mới phải cảm ơn anh vì cây kem mới đúng."

Sau khi cúi đầu chào, Rin-chan rời khỏi khu ăn uống.

"Em không thể đoán nổi suy nghĩ của Rin hôm nay luôn. Sao cậu ấy trả lời lờ mờ thế nhỉ?"

"Em không biết thì sao anh biết được?"

"Đúng rồi ha. Mà em thắc mắc tại sao cậu ấy không thèm trả lời mà thay vào đó là cái biểu cảm im lặng ấy cơ! Tò mò quá đi!"

"Thôi, mau ra lấy đồ rồi về nào."

"Vâng!~"

Chúng tôi rời khỏi khu ăn uống và lấy đồ gửi trong tủ khóa rồi về nhà.

Nhìn biểu cảm cuối cùng của Rin-chan hôm nay, tôi tự hỏi không biết liệu em ấy đã bước vào giai đoạn phức tạp của cái thế giới tình cảm hay chưa?

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ là mình nên cân nhắc để không trở thành trở ngại cho mối quan hệ của em ấy trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook