Chương 18
Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 17:15:26
Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Ngày hôm sau, tôi cùng Rin-chan tới phòng nghiên cứu sau giờ học như thường lệ. Khi đến nơi, tôi bắt đầu nói với em ấy về cuộc trò chuyện giữa tôi và lớp trưởng vào ngày hôm qua.
"Anh định tham gia chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của ủy ban ạ?"
"Đúng vậy, nó khá là rắc rối. Nhất là khi họ thường họp trong giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ tan trường."
"Hồi còn sơ trung nó cũng giống như vậy nhỉ?"
"Mọi người trong lớp anh đều tham gia câu lạc bộ hết rồi nên cũng chẳng có ai muốn tham gia..."
"Vậy nên anh là người bị chọn giống như một vật hy sinh ạ?"
"Chuẩn rồi."
"Em hiểu rồi. Cũng tức là việc học của chúng ta sẽ khó khăn hơn chút."
"Dù sao cũng được quyết định rồi. Vả lại, nếu chọn người khác thay anh thì cũng được thôi, chỉ là anh có hơi... không yên tâm cho lắm."
Vậy nên nếu không có ai tình nguyện tham gia thì tôi sẽ làm.
Đương nhiên là vì yêu cầu của lớp trưởng, nhưng tôi nghĩ nếu không ai làm thì mình chính là người thích hợp nhất để đảm nhiệm chuyện này rồi, dù sao tôi cũng chẳng có tham gia câu lạc bộ.
Nếu tôi từ chối thì cũng sẽ làm mọi người thất vọng.
Và tôi làm vậy cũng chỉ để làm ổn thỏa bầu không khí xung quanh thôi.
Nhưng sẽ ra sao nếu việc học của Rin-chan bị gián đoạn đây?
Dù gì thì nó cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh khi đó. Người phù hợp phải làm những gì mà họ cần làm. Tôi không thể sống trong tập thể mà không quan tâm đến người xung quanh được.
"Hội thao sẽ tổ chức vào tháng 6, có lẽ ta nên sắp xếp lại lịch trình học vào đầu tháng sau ạ?"
"Ừ, tháng sau sẽ dài lắm đây."
"Vâng. Vậy thì khi nó bắt đầu... em sẽ tự mình học ạ."
Lời nói của Rin-chan nghe như em ấy rất hiểu chuyện, nhưng nét mặt của ẻm lại trông có chút bơ phờ.
"Tuy sẽ khá khó khăn cho anh vào ngày thường. Nhưng nếu em không ngại thì ta có thể học cùng nhau vào ngày nghỉ, được chứ?"
"Ý anh là thứ bảy và chủ nhật ạ?"
"Phải, tùy vào lịch trình của Rin-chan..."
"Lịch của em trống hết! Kể cả có thì em cũng sẽ làm trống nó luôn!"
"Ô-Ồ, vì cuối tuần anh luôn rảnh, nên anh có thể giúp em bất cứ lúc nào nếu em muốn."
Khi tôi nói với em ấy về lịch học thay thế, vẻ mặt của Rin-chan lập tức rạng rỡ hẳn ra.
Tôi biết chắc em ấy sẽ vui, nhưng thế này còn hơn cả tưởng tượng của tôi.
“Vậy có nghĩa là, nếu em không có kế hoạch gì, thì em có thể ở bên anh cả ngày sao ạ!?”
"Tất nhiên rồi, nếu em không bận. Bên cạnh đó, anh e rằng tuy chỉ là tạm thời nhưng ta sẽ phải hủy những buổi học vào ngày thường."
"Em hiểu rồi, anh hứa đấy nhé."
Điều này là đương nhiên vì tôi chắc chắn mình sẽ phải bỏ một vài buổi học trong thời gian sắp tới.
"Vì là cuối tuần nên việc học ở ngoài sẽ tốt hơn nhỉ, như quán cà phê mà chúng ta từng thấy trước đây chẳng hạn."
"Vâng ạ. Trường học có thể sẽ mở cửa vào cuối tuần cho các câu lạc bộ, nhưng em không nghĩ ta phải nhất thiết tới trường đâu ạ."
Nếu bạn muốn học trong một khoảng thời gian dài, bạn nên học ở nơi nào đó trông "phong cách" một chút.
Trông Rin-chan có vẻ rất vui hồi chúng tôi dạo qua trung tâm mua sắm với nhau, nên có lẽ chúng tôi nên tìm nơi nào đó đẹp một chút để lần sau em ấy có thể đi cùng bạn của mình như đứa em gái tôi chẳng hạn.
"Khu mua sắm có vẻ rất thú vị nhỉ, lần sau anh sẽ tìm cho em một nơi để tận hưởng toàn bộ luôn."
"Thật ạ! Em sẽ rất mong đợi đấy!"
Rin-chan đáp lại với vẻ mặt tươi cười như tôi nghĩ.
Vì tôi có thể sẽ bỏ hẹn vào những ngày đi học, nên tôi phải đảm bảo rằng những ngày cuối tuần em ấy sẽ tận hưởng thật tốt.
Những điều đó hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi nhìn vào nụ cười ấy.
"Ra ngoài học là một ý hay, nhưng học ở nhà cùng anh cũng là một lựa chọn không tồi đúng không ạ?"
Đột nhiên em ấy đưa ra câu hỏi như vậy.
"À không, nó hơi khó đó. Em biết đấy, em gái anh thường ở nhà vào cuối tuần vì cũng không hoạt động câu lạc bộ mà."
"Đương nhiên là em biết chứ, vì thứ bảy tuần trước em vừa đi chơi với cậu ấy mà."
"Phải rồi, thế nên ta không thể..."
"Nhưng nếu là nhà em thì sẽ không có cậu ấy phải chứ?"
"Nhà của Rin-chan...?!"
"Vâng, anh có muốn... qua nhà em không ạ?"
Đó là thứ mà trước giờ tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Trong giây lát tôi không thể hiểu nổi vì những gì tôi nghĩ được là mời Rin-chan tới nhà mình chứ không phải là ngược lại.
"Không không không! Bố mẹ em sẽ có nhà vào cuối phải chứ? Nếu em đưa con trai về nhà sẽ làm phụ huynh em tức giận mất! Đặc biệt là bố em chẳng hạn..."
"Không sao đâu! Vì Saki đến nhà em nhiều rồi nên chỉ cần giải thích Nii-san là anh trai của cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
"Urhh, anh không nghĩ nó sẽ diễn ra như thế đâu..."
"Tại sao ạ?"
Mặt em ấy hiện lên vẻ thắc mắc, xem ra ẻm còn ngây thơ lắm.
Dù là anh trai của bạn mình có tốt tới đâu đi nữa, thì chỉ cần là người khác giới thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ tra hỏi cho mà xem. Hơn nữa, bầu không khí nghi ngờ sẽ lập tức tăng lên nếu chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng. Đó là hành động sẽ khiến bố mẹ của Rin-chan lo lắng và cảm thấy rất nghi hoặc.
"Dù sao đi nữa, quên ý tưởng đó đi! Người bình thường không ai nghĩ ra ý tưởng đó đâu em!* Hơn nữa anh không thể làm giảm tín nhiệm của em gái mình trong mắt bố mẹ em được!"[note62346]
Nếu bố mẹ Rin-chan sẽ mất niềm tin vào em gái tôi, và tình bạn của hai em ấy sẽ tan nát mất.
Và bố mẹ em ấy có thể sẽ nói với em ấy rằng, "Đừng giao du với thằng đó nữa!" và Rin-chan sẽ đáp lại, "Tại sao bố mẹ cứ nói thế chứ?!". Điều này sẽ khiến khoảng cách giữa phụ huynh và con gái họ kéo dài ra.
Và nguồn gốc của mọi vấn đề đó sẽ dẫn thẳng tới tôi. Tôi không được làm bất cứ hành động kỳ lạ nào có thể gây hại tới tình bạn của em gái mình và Rin-chan được.
"Em hiểu rồi."
"Ah, em hiểu rồi..?"
"Nghĩa là, chỉ cần không có bố mẹ ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn phải chứ ạ?"
"Cái gì?"
"Vâng?"
Tôi cứ tưởng cả hai đã hiểu ý nhau rồi, nhưng thay vào đó lại kết thúc với dấu hỏi chấm.
"Không không. Nó không được phép."
"Tại sao ạ? Chẳng phải anh đã nói sẽ không sao nếu bố mẹ em không ở nhà sao?"
"Anh không thể tới nhà em mà không có bố mẹ em ở đó được! Đặc biệt đó lại còn là nhà bạn của em gái mình nữa!"
"Ý anh là sao, lý do em mời anh tới là gì? Là để học mà!"
Trong đầu tôi vẫn còn nghĩ đến một điều khác, nhưng Rin-chan nói đúng. Nhưng mà, dù là lý do gì đi nữa thì điểm mấu chốt vẫn như cũ.
"Anh không thể đâu!"
"Chuyện này sắp lạc đề rồi. Anh nói chẳng rõ ràng chút nào cả! Sẽ tốt hơn nếu anh nói ra bằng một cách đơn giản hơn đấy ạ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Dù sao đi nữa... Nii-san, sao anh cứ từ chối một cách khăng khăng như thế chứ?"
"Ahhh?"
"Hay là anh nghĩ gì đó xấu xa khi được mời vào phòng của con gái, phải chứ?"
Đúng rồi đó. Không thể phủ nhận được, đặt biệt là khi nói đến bố mẹ em, có thể tưởng tượng ra những thứ gì sai trái sẽ xảy ra cơ chứ.
"Không đời nào!"
"Nhưng điều đó là sự thật, phải không? Không thể nào một người là bạn thân của cô em gái mà mình yêu quý lại có thể có những cảm xúc khác biệt chỉ vì thay đổi môi trường học được."
"Đ-đúng vậy..."
"Vậy thì được thôi, cứ làm vậy đi. Chúng ta chỉ đổi chỗ cho nhau thôi, anh hãy cứ nghĩ như vậy đi ạ."
"N-nhưng đó không phải là lý do chính..."
"Vậy thì sẽ ổn khi để bố mẹ em thấy phải chứ? Chúng ta phải cho họ thấy anh đã đối xử với em tốt như nào."
"P-Phải rồi..."
Tôi đã bị cưỡng chế phải thuyết phục ý tưởng của em ấy sau một thời gian dài đôi co...
Hy vọng bố mẹ Rin-chan không đi đâu xa trong tháng sau.
"...Em chỉ thắc mắc thôi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta không chỉ làm việc này sau khi anh bắt đầu bận rộn với ủy ban sao?"[note62347]
"Hửm?"
"Em nghĩ ta có thể bắt đầu thích ứng với kiểu học mới này ngay từ tuần luôn ạ!"
"Tại sao chứ?"
Nếu ta làm thế, chắc chắc sẽ có lúc bố mẹ Rin-chan không có ở nhà. Tức là lời cầu nguyện chân thành của tôi 30 giây trước trở thành cát bụi rồi.
"Hiện tại chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào những ngày đi học, nên thêm hai ngày nữa cũng không sao đâu phải không ạ?"
Nhưng thế thì chúng tôi sẽ gặp nhau cả tuần luôn rồi còn gì!
Tôi cảm thấy khá căng thẳng khi nghĩ rằng sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.
"Được rồi, chuyện này tính sau đi..."
"Được thôi ạ! Nếu anh từ chối thì sẽ không phiền khi em gọi anh vào mỗi sáng sớm đâu nhỉ?"
"Tha cho anh đi. Nếu làm thế em gái anh sẽ đá anh ra khỏi nhà mất!"
Đúng như tôi nghĩ. Nếu đột nhiên phải đối mặt với sự lựa chọn, bạn sẽ không thể từ chối.
"Đùa thôi. Nhưng nếu anh thực sự không phiền thì thi thoảng hãy qua học nhé?"
"Được rồi, anh hứa."
"Tuyệt vời!"[note62348]
Em ấy vẫn cười tươi như thường lệ. Tất nhiên, so với nụ cười ráng gượng khi lần đầu gặp mặt thì lần này nó tốt hơn nhiều.
Vì khuôn mặt em ấy rất đẹp nên bất kỳ nụ cười nào cũng đều đẹp, nhưng nụ cười tự nhiên vẫn là đẹp nhất.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu học thôi. Tuy anh lên kế hoạch dự phòng là học vào ngày nghỉ, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng hết sức khi có thời gian để học vào những ngày đi học."
Tôi giải thích cho Rin-chan biết về hướng giải quyết và lại phải bắt đầu đối mặt với những vấn đề khác...